Chap 1

" Thằng nhỏ kia,  mày dậy chưa hả, mặt trời đứng bóng rồi kìa,  mày định nướng tới bao giờ đây.

Tiếng một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đang la lói đứa con nhỏ bé của bà ta đang mê ngủ trong phòng.
" Mẹ à,  mới sáng sớm mà mẹ làm gì mà ồn ào quá vậy, để tôi ngủ xíu không được sao".

" Mày còn ở đó mà lo ngủ đi,  8 giờ sáng rồi đó, không nhanh thì trể buổi đầu tiên vào học lớp 10 đấy con trai à".

Nghe vậy cậu liền bật dậy,  chụp lấy cái đồng hồ báo thức rồi nhìn thật kĩ, trong lòng cậu mong sao cho thời gian chậm lại.

Nhưng không, vì đời không như là mơ, thực tế phũ phàng là cha thời gian cũng muốn trêu đùa cậu, đồng hồ giờ là 8h15'.

Sở Diệc Kha hốt hoảng phóng lại tủ quần áo, mở tủ thật nhanh, lấy ra bộ quần áo mà cậu đã lựa trong shop ngày hôm qua.

Diệc Kha dùng tốc độ nhanh nhất có thể,  chạy vào nhà WC làm vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể.

Khoảng tầm 15' sau đó,  cậu bước ra với bộ đồ mới trên người, tóc cậu thì được vuốt keo chải gọn về sau.
Mái tóc được nhuộm màu tim tím ở đuôi tóc thật quyến rũ.

Hai bên tai cậu thì được bấm khuyên đen, mắt cậu mà hơi ngả về màu cam,  tất cả tạo nên 1 người con trai cute hết nói.

Chỉnh chu vẻ bề ngoài xong thì cậu chạy tới bàn học,  lấy ra cái cặp da, rồi nhanh chóng phi thân xuống dưới nhà.
Khi chạy qua phòng ăn, mẹ cậu hét lên.

" Ê thằng nhóc, mày định không ăn sáng mà đi học sao."

" Bà mặt kệ tôi đi,  bây giờ tôi phải đi ngay,  không thì trễ mất,  còn có 15' nữa thôi".

" Nói gì thì cũng phải ăn một chút chứ, lỡ mày đang chạy xe ngoài đường mà đói quá, không có sức chạy, nhỡ té xe thì mày báo hại tao tốn tiền lo cho mày nữa à. "

Nói rồi,  bà cầm một cốc cacao nóng đưa cho cậu.

Nhận lấy cốc Cacao từ tay bà, cậu uống thật nhanh.

Đưa lại cốc lại cho bà,  cậu dắt chiếc xe đạp yêu dấu của cậu rồi chạy thật nhanh đến trường.

" Sầm ".

Tiếng cửa đóng lại,  trong nhà lúc này chỉ còn mình bà đang dọn dẹp bàn ăn.
Trong đầu bà suy nghĩ, " cái thằng nhỏ này,  16 tuổi trên đầu rồi mà còn không biết lo,  tối ngày ăn chơi lêu lỏng".

Trong lúc bà đang căn não không biết làm sao dạy lại đứa con này, thì bà nhớ lại một chuyện thời hồi còn đi học của mình, điều đó làm bà vui mừng.

Thế là bà bỏ hết đống chén đũa đó xuống,  bà chạy nhanh lên phồng mình.

Bà lấy ra cái IPhone 6 trong ngăn kéo ra,  bấm vào danh bà, bà đang cố gắng tìm số điện thoại nào đó.

" A Đây rồi. "

Bà hét lên vui mừng,  khi tìm được số điện thoại này.

Bà nhấn nút gọi.

Sau một hồi nhạc chuông điện thoại vang lên,  thì đầu dây bên kia kết nối được.

" Cho hỏi,  đầu dây bên kia có phải chị Châu không ạ ".

Một giọng nữ thanh thót vang lên.

" Ờ đúng rồi, mà chị là ai vậy? "

" Chị không nhớ tôi sao, tôi Thanh Thanh nè".

Đầu dây bên kia có tiếng vui mừng.

" Thanh Thanh hả,  lâu quá rồi không gặp, bữa nào tôi với chị họp bọn bạn lại rồi đi nhậu nhe."

" Không cần đâu,  chị cho tôi địa chỉ nhà đi,  chiều nay tôi đến tìm chị.

" Ờ, mà chi vậy ?"

" Chị còn nhớ lời hứa của chúng ta khi còn đi học không. "

" Đương nhiên rồi. "

" Tốt,  bây giờ là dịp tôi cần chị thực hiện lời hứa đó."

" OK, Thanh em yêu,  địa chỉ nhà là,  15/xyz đường A,  thành phố Hoa Trà. "

'' OK,  tối 7h gặp."

Tút... Tút... Tút.

Cuộc đối thoại kết thúc, bà Thanh nhanh chóng đi đến bàn trang điểm, sửa soạn thật đẹp.

Trong đầu bà nghĩ, lần này thì xong đời con rồi nha con trai của mẹ, con sẽ được bà bạn của mẹ dạy lại thay mẹ.

Trong khi đó ở chỗ cậu.

Hắt xì...

Cậu một tay giữ cổ xe, một tay dụi dụi mũi.

Cậu nghĩ, không có gió sao mà mình hắt xì,  điệu này là có người nói sau lưng mình đây.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: