Phần 1. Lời tâm sự của gạo già
Mùa hè không chỉ có hoa phượng mà còn có HOA GẠO...
Lão là 1 cây gạo già. Lão già đến nỗi ko nhớ mình bao nhiêu tuổi nữa rồi. Lão cũng không nhớ ai là người đã trồng lão. Lão chỉ nhớ mảnh đất nơi đây vẫn khô cằn như vậy từ ngày lão mới được trồng. Có lẽ đó là lý do mà nơi đây chỉ có mình lão bao năm vẫn đứng hiên ngang với đất trời dù cho có bom đạn hay bão chớp. Giờ đây lão cũng đã già yếu lắm rồi, thân lão xù xì, khắp người là những vết thương của thời gian, lão cũng ko còn đủ sức để xua đuổi bọn mối mọt đi rồi. Chúng tranh thủ cơ hội đục khoét lão. Lão sống đến ngần ấy năm, cũng đủ chứng kiến những thay da đổi thịt nơi làng quê nghèo này. Dù chiến tranh tàn phá mọi thứ, nhưng lão vẫn gượng dậy, vẫn vươn mình lên trời cao. Đó là một thời trẻ đầy oanh liệt của lão cũng như con người nơi đây. Con người đã mạnh mẽ, vượt qua mọi mất mát đau thương để bảo vệ mảnh đất chôn rau cắt rốn này, bảo vệ cho cả lão nữa. Những năm tháng khó khăn ấy lão cũng phải căng mình lên chiến đấu như một người lính. Bộ rễ của lão cắm sâu vào lòng đất, thân mình lão lớn một cách thần kì, bom đạn càng làm da mình lão rắn chắc lại, khói lửa càng giúp lão vươn những cánh tay lên tận trời xanh. Lão cũng muốn góp phần minh chứng cho sức mạnh phi thường của mảnh đất anh hùng xứ Tiên này. Ôi một thời huy hoàng tuổi trẻ của lão. Lão trở thành biểu tượng của cái làng quê nhỏ bé này. Mỗi người con đi xa khi trở về chỉ cần nhìn thấy những cánh tay của lão là biết sắp được đặt chân lên mảnh đất quê nhà.
Lão không phải là một cái gì đó to tát như đại diện của 4 mùa. Mùa xuân thì bắt buộc có hoa mai, hoa đào. Khi những hàng phượng vỹ bắt đầu lấp ló từng chùm hoa thì lũ học trò cũng giật mình sắp đến mùa chia tay rồi, lại sắp xa nhau rồi. Hay mùa thu với từng quả bàng chín vàng hay hương ổi thoang thoảng trong gió se như bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh. Hay khi đông về là tất cả cây cối trơ trụi lá nhìn đến tội. Lão vẫn là lão như vậy. Lão vẫn âm thầm ra nụ khi xuân về rồi nở hoa khi hạ sang. Không ồn ào, không khoa trương. Lão cũng chỉ rực 1 góc trời của riêng lão (😂). Để những đứa con học xa trở về giật mình:" Ô hoa gạo nở rồi". Lão canh me lúc nở hoa thường vào những ngày nóng nhất của mùa hè. Có vẻ nhìn lão càng thấy mùa hè nóng hơn. Vì nắng càng mạnh thì lão càng đỏ. Đó là lý do mỗi năm màu hoa lại không giống nhau. Mùa hoa gạo thường không trải dài cả mùa hè. Thường những ngày nóng nhất là lúc hoa rực rỡ nhất nên lão hay bị trôi vào lãng quên. Bởi đâu có ai trưa hè gay gắt mà thò mặt ra ngoài ngắm nhìn lão đâu. Mọi người đều nhanh nhanh trở về nhà để tránh cái nóng. Và lão chỉ muốn nói rằng mùa hè không chỉ có hoa phượng mà còn có lão nữa. Nhưng lão bằng lòng với sự có mặt của mình như cái cách mà những đứa con này chưa bao giờ quên lão. Lão vẫn là 1 phần ký ức trong những con người nơi đây. Chiều chiều lũ trẻ con lại vây quanh lão, nhặt từng bông hoa gạo rơi (nếu không tụi nó cũng đáp cho hoa rơi theo cái cách nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò ), rồi lấy nhụy hoa chơi đá gà. Hay khi mùa hoa qua đi là mùa quả về, tụi nhỏ lại làm cái trò đó để lấy những quả gạo đang độ chín muồi. Không phải lão ki bo với bọn nhỏ, nhưng lão cũng có nghĩa vụ của lão với trời đất chớ. Sau những trận mưa dông, khi lão không thể bao bọc được hết những đứa con của mình, lão vẫn để những cái quả mà không tự cố gắng bám trụ xuống mà. Nhưng những thằng con trai nghịch ngợm vẫn luôn vậy. Và lão trừng phạt chúng bằng những bông hoa rơi bộp cái xuống đầu. Nhìn mặt tụi nhỏ hài không tưởng. Đó là quãng thời gian hạnh phúc của lão khi được nhìn lũ trẻ vui vẻ nô đùa. Rồi chúng nó cũng lớn, đứa thì đi học xa, đứa thì bỏ xứ vì chê quê nghèo. Ngày nhìn lũ trẻ ngô nghê bước khỏi lũy tre làng, trong lòng lão cũng vui buồn lẫn lộn. Lão chỉ mong sau này khi học thành tài tụi nó sẽ lại quay về nơi đây để xây dựng nơi mà ông cha tụi nó đã hết sức bảo vệ từng tấc đất, từng cái cây, từng ngọn cỏ cho tụi nó. Lão hy vọng rằng nơi đô thị phồn hoa cũng không làm mờ mắt tụi nhỏ. Hay dù tụi nhỏ có sa cơ lỡ bước thì cứ về lại nơi đây, lão và mảnh đất này luôn dang tay che chở như những ngày còn thơ bé. Lão mừng khi thấy thằng bé chuẩn bị đi du học chụp lại ảnh lão dù giờ đây lão đã già và cũng không đẹp như bọn cây xanh càng già càng quý. Trong những ký ức của bọn trẻ vẫn còn có lão. Lão tin rằng những đứa trẻ như vậy rồi sẽ làm rạng danh mảnh đất này như cha ông tụi nó đã từng làm. Lão sẽ vẫn luôn ở đây chờ tụi nhỏ quay về... Và lão vẫn sẽ để những đứa con, đứa cháu được tung bay theo chị gió, đến nơi nào chúng muốn đáp xuống và muốn xây dựng cuộc sống cho riêng chúng nó, để khi những đứa con dù phải xa quê còn nhớ rằng tuổi thơ chúng cũng từng tươi đẹp như vậy. Và những thế hệ sau cũng vậy, không bị bao quanh bởi 4 bức tường và bởi những máy tính, đồ chơi hiện đại. Chúng cũng cần biết về truyền thống, về cội nguồn để gìn giữ những giá trị mà thế hệ trước đã gây dựng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip