"Còn có em nữa mà"

     Hôm ấy, cũng như bao ngày khác, bình thường và nhàm chán. Tôi đang trên đường từ trường về nhà mình.
     Đến trường ai cũng nhìn mình với ánh mặt ngưỡng mộ, có những ánh mắt ghen ăn tức ở. Tủ đựng giày lúc nào cũng có một đống thư tỏ tình cần đem đi vứt. Đến giờ ăn trưa là thời gian quan trọng nhất của tôi ở trường cũng bị họ lấy đi để tỏ tình. Tỏ tình xong rồi lại từ chối. Ấy vậy mà tại sao họ không biết bỏ cuộc nhỉ? Đúng là dai dẳng quá mức. Đây cũng chính là lý do tại sao tôi chúa ghét mấy con đàn bà. Giá mà ai cũng ghét tôi thì cuộc sống này sẽ thật tươi đẹp biết bao.
     Không chỉ học sinh mà giáo viên cũng phiền phức y như vậy. Lúc nào có bài gì khó là lại kêu tên tôi, có thí nghiệm gì nâng cao là lại bảo tôi, đi thi dự tuyển thì cũng là tôi... Chỉ vì tôi giỏi nhất trường mà lại phải làm những việc đó ư? Đúng là nhàm chán.
     Ai cũng nói họ quan tâm tôi, nhưng thực chất là không phải. Lúc nào tôi cũng cô đơn một mình mà có ai đoái hoài đến tôi đâu, ngoại trừ mấy con bánh bèo phiền phức ra. Họ chỉ quan tâm đến tôi vì tôi đem lại danh tiếng cho trường mà thôi.
     Kể cả là ở nhà, từ khi mẹ mất là ở nhà chỉ là một cục u ám, gần như chả có tí cảm xúc nào. Mọi người chỉ cắm đầu vào điện tử, vào công việc của riêng mình chứ chả có ai hỏi han ai câu nào. Đó cũng là một phần lý do tôi trở nên lạnh nhạt như thế này.
     "Rốt cục thì cũng chả ai quan tâm đến tôi cả, trừ mình ra."-Tôi suy nghĩ thoáng qua khi vừa bước đến cổng nhà.
     Nhưng đội nhiên, sau suy nghĩ ấy của tôi thì có một giọng nói vang lên trong đầu tôi: "Còn có em nữa mà!"
     Không, tôi chưa từng nghe qua giọng nói này. Nó bổng, trong trẻo đến lạ thường. Nhưng không hiểu sao nghe lại quen thuộc đến thế, cảm giác như trước đây mình đã được nghe hàng ngày vậy. Khi lời nói đó được cất lên, có cả tiếng lá cây lao xao, đến cả tiếng lá cây tôi còn thấy quen thuộc là thế nào? Lòng ngực cảm thấy gì đó nhói đau mà chả hiểu tại sao. Chả biết là bao nhiêu năm rồi tôi mới có lại cảm giác này, cảm giác của một con người bình thường.
     Bỗng từ một đôi mắt chỉ toàn màu xám bỗng trở nên khác lạ, tôi đã thấy một thế giới khác, một thế giới mới lạ với màu hồng tươi bao phủ.
     "Đây là đâu? Là thực tế hay giọng nói ấy đã kéo mình vào một thế giới khác?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip