Chương 23

Là Thẩm Bội.

Tống Nhiễm lập tức tỉnh rượu.

Thẩm Bội ngạc nhiên bật cười: "Tống Nhiễm, cô chạy ra ngoài uống rượu à? Không ngờ đấy, ở chỗ này mà gan cũng lớn ghê."

"Tôi đi cùng bạn địa phương."

Tống Nhiễm không hề biết Thẩm Bội sẽ đến đây, có chút bất ngờ. Thẩm Bội nói đài truyền hình có kế hoạch luân phiên thay thế phóng viên tiền tuyến, cô ấy đã tự đăng ký.

Hôm nay là ngày 15 tháng 9, vừa tròn hai tháng Tống Nhiễm ở Đông Quốc, đúng là đến lúc đổi người rồi.

"Sao cô đến mà không ai nói với tôi một tiếng?"

"Kế hoạch của đài là tuần sau, nhưng tôi muốn đến sớm một chút để theo cô làm quen môi trường. Lúc xuất phát tôi vui quá quên mất, đến Gia La gọi cho cô nhưng không có tín hiệu."

"Đường đi mệt lắm hả?"

"Chuyển bay đúng là cực hình." Thẩm Bội vừa nói vừa đấm lưng. Lúc này Tống Nhiễm mới nhận ra cô ấy đang mặc một bộ áo ngủ lụa tinh xảo.

"Tôi ngủ sớm đây."

"Ừm."

Tống Nhiễm về phòng, tựa lưng vào cửa, ngây người một lúc. Đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ được gì cả, chỉ lẳng lặng thu dọn rồi đi ngủ sớm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô thấy tin nhắn của Tiểu Thu: "Cô Thẩm đến chỗ cậu sớm à?"

Tống Nhiễm nằm trên giường trả lời: "Ừm."

"Cũng đúng. Không đến sớm thì bị cậu cướp hết danh tiếng mất."

Tống Nhiễm không biết đáp sao, gửi lại một icon đơ mặt.

Tiểu Thu: "Moa moa, đừng lo, tấm ảnh CARRY kia cao quá, cô ấy với không tới đâu."

Hai người vẫn đang nhắn tin thì Tống Nhiễm nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài, liền ngồi dậy đi xem.

Thẩm Bội mặc áo phông ngắn tay và quần jean bó, khoác ba lô, đang chuẩn bị đi ra ngoài.

Tống Nhiễm ngạc nhiên: "Sớm vậy à?"

"Lệch múi giờ."

"Nhưng... cô định đi đâu?" Hôm nay Tống Nhiễm có hẹn với Sasin đi thăm khu tập trung người tị nạn ngoại ô, định dẫn Thẩm Bội theo cùng.

Thẩm Bội mỉm cười: "À, tôi muốn đi theo ghi hình quân chính phủ ở đây, còn cả binh sĩ gìn giữ hòa bình nữa."

"...À."

Tống Nhiễm đáp một tiếng, rồi nói thêm: "Nhưng cô mới đến, chưa quen đường xá."

"Yên tâm, bên Đài Vệ thị có phóng viên ở đây, tôi có bạn trong nhóm đó. Đi cùng bọn họ rồi."

"...Ồ."

Thấy cô ấy sắp đi, Tống Nhiễm nhắc: "Mặc thêm áo khoác đi, khí hậu sa mạc, mặc thế này dễ mất nước lắm... Còn nữa, tốt nhất đổi sang quần jean rộng, nếu không sẽ khó chịu lắm."

"À, cảm ơn nhé." Thẩm Bội quay vào phòng thay đồ.

Tống Nhiễm đóng cửa lại, ngửa đầu ra sau, đập mạnh gáy vào cánh cửa.

Chín giờ sáng, cô cùng Sasin lái xe đến doanh trại quân chính phủ ở vùng ngoại ô đông bắc Happo. Gần đây, khu vực đó tập trung ngày càng nhiều người tị nạn.

Sasin lái xe, Tống Nhiễm ngồi ghế phụ, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nửa đường, Sasin đột nhiên hỏi: "Tâm trạng cô không tốt à?"

"Hả? Không đâu." Tống Nhiễm quay lại, "Sao lại hỏi vậy?"

"Hôm nay cô ít nói hẳn. Bình thường cô không phải kiểu người quá nhiệt tình, nhưng ít ra cũng sẽ nói chuyện."

"Chắc do tôi ngủ không ngon." Cô xoa mắt.

"Vậy à?" Sasin bỗng cười cười, "Hay là vì anh lính gìn giữ hòa bình ở quán bar hôm qua?"

Tống Nhiễm im lặng.

"Anh ấy rất điển trai." Sasin nhận xét, "Tôi đoán là anh ấy thích cô."

Tống Nhiễm kinh ngạc: "Đừng nói linh tinh."

"Tống, tôi là đàn ông." Sasin vỗ vỗ ngực mình, đôi mắt to đậm chất người nước Đông chớp chớp, nói: "Tin tôi đi. Tôi không hiểu tiếng Trung của các cô, nhưng tôi thấy mỗi câu cô nói đều khiến  anh ấy cười, mà cười đến mức không thể ngừng được. Nhưng cô gái à, cô đâu phải kiểu người hài hước. Xin lỗi, cô là người tốt, nhưng tin tôi đi, khoảng cách giữa cô và hài hước xa như từ Happo đến Gia La vậy."

"..."

Tống Nhiễm vừa muốn tin lại vừa không dám tin, nói: "Có thể là vì uống rượu thôi. Chẳng phải cậu cũng tình tứ với cô gái hôm qua, chẳng phải cũng nhờ men rượu sao?"

Lần này, Sasin không nói gì.

Cậu ấy suy nghĩ một lát, rồi nhún vai: "Dù sao tôi vẫn cảm thấy, ánh mắt anh ấy nhìn cô có gì đó rất khác. Nếu không thì chắc là do tối qua tôi uống say rồi."

"Tôi nghĩ là cậu say thật đấy." Tống Nhiễm quay đầu nhìn ra ngoài, đeo lại khẩu trang và mũ bảo hộ, nói: "Đừng bàn chuyện này nữa, tập trung làm việc đi."

Sasin không tranh luận với cô nữa, lặng lẽ đội mũ bảo hộ lên.

......

Doanh trại của Đội đặc nhiệm liên hợp đóng tại một căn cứ của quân chính phủ ở vùng ngoại ô đông bắc Happo.

Tối qua, Benjamin hẹn hò với một cô gái, tận ba giờ sáng mới về, vậy mà sáng nay vẫn đúng bảy giờ thức dậy, tinh thần phơi phới như thường.

Lính Anh trong đội trêu chọc: "Vận động suốt cả đêm mà vẫn còn sức à?"

Benjamin nói: "Tin hay không thì tùy, nhưng giờ tôi vẫn còn đủ sức 'chăm sóc' anh đấy."

Cả đội lập tức cười ầm lên.

Benjamin quay sang hỏi Lý Toản: "Hôm qua anh về lúc mấy giờ?"

Lý Toản không trả lời, một binh sĩ người Anh lên tiếng: "Giờ bình thường, về cùng với bọn tôi."

Benjamin tặc lưỡi: "Hôm qua tôi đã bảo rồi mà, chỉ cần chủ động hôn cô ấy một cái, đảm bảo cô ấy sẽ ngoan ngoãn theo anh về. Tôi nhìn ra được mà... Ôi chao!"

Lý Toản đang cầm bàn chải đánh răng đi ngang qua, nhẹ nhàng đá vào khoeo chân Benjamin, khiến anh ta khụy xuống ngay tại chỗ.

"A Toản! Tôi chỉ muốn giúp anh có một tình yêu đẹp thôi mà!" Benjamin kêu oan.

Bảy giờ ba mươi phút sáng, cả đội chỉnh tề tập hợp trong phòng tác chiến của quân chính phủ, phân tích bản đồ chiến sự mới nhất và phân công khu vực hành động trong ngày.

Mười lăm phút sau, kế hoạch tác chiến hoàn tất.

Đội giải tán, bên ngoài phòng tác chiến đã có một đám phóng viên vây quanh.

Lý Toản và đồng đội sớm đã quen với chuyện này. Quân chính phủ hợp tác với nhiều cơ quan truyền thông quốc tế, mỗi ngày đều có phóng viên được vào phỏng vấn, nhưng điều đó không liên quan gì đến đội đặc nhiệm của họ.

Còn mười lăm phút chuẩn bị trang thiết bị và đạn dược, tám giờ sẽ xuất phát.

Rời khỏi phòng tác chiến, anh cùng đồng đội lập tức rời đi, không ngờ có một người trong nhóm phóng viên bất ngờ chạy tới: "Lý Toản!"

Là Thẩm Bội.

Cô ấy chạy đến, nụ cười rạng rỡ.

Binh sĩ quân chính phủ định ngăn lại, nhưng thấy hai người dường như quen biết nên không cản nữa.

Lý Toản hơi ngạc nhiên, hỏi: "Sao cô lại ở đây?"

"Tôi là phóng viên mà, tất nhiên sẽ đến tiền tuyến." Thẩm Bội nhìn anh từ trên xuống dưới, cười nói: "Anh mặc quân phục thế này đẹp thật đấy."

Lý Toản không đáp lại, chỉ hờ hững hỏi: "Chẳng phải cô nói đài của các cô không cử nữ phóng viên ra tiền tuyến sao?"

Thẩm Bội cười: "Là bố tôi không muốn tôi đi nên họ mới nói thế để lừa tôi. Nhưng sau đó tôi đã thuyết phục được ông ấy, cũng hoàn thành khóa huấn luyện rồi."

"À." Lý Toản nhàn nhạt đáp, "Vậy thì cẩn thận. Tôi còn có việc, đi trước đây."

"Này!" Thẩm Bội vội gọi anh lại, "Tôi có thể theo các anh tác nghiệp không? Tôi muốn đưa tin về Đội đặc nhiệm gìn giữ hòa bình."

"Đội đặc nhiệm không nhận phỏng vấn từ các đơn vị truyền thông không thuộc cấp quốc gia, hơn nữa, cần có sự phê chuẩn bằng văn bản của Bộ chỉ huy tác chiến liên hợp."

Thẩm Bội ngẩn ra: "Nghiêm ngặt vậy sao? ...Không thể linh hoạt một chút à?"

"Phóng viên không có khả năng tự vệ hay người bảo vệ chuyên trách sẽ gây ra rất nhiều rắc rối và trở ngại cho chúng tôi."

Thẩm Bội im lặng, hơi mím môi nhìn anh. Nhưng Lý Toản chỉ khẽ gật đầu xem như chào tạm biệt, sau đó xoay người bước đi. Không nói thêm một lời nào.

Anh kiểm tra lại trang bị trên xe, đi đến chỗ ghế phụ, mở cửa ngồi vào. Lúc này mới phát hiện Thẩm Bội vẫn đứng ở đằng xa, nhìn về phía anh.

Benjamin bên cạnh cười hì hì: "Anh đào hoa thật đấy."

Lý Toản lạnh nhạt nói: "Đừng nói linh tinh."

"ZIP!" Benjamin làm động tác kéo khóa miệng, sau mấy giây, lại bổ sung thêm: "Nhưng tôi vẫn chọn Tống."

...

Tống Nhiễm và Sasin lái xe rời xa trung tâm thành phố.

Ngoài cửa sổ, dấu vết chiến tranh ngày càng lộ rõ. Những bức tường đổ nát, tàn tích của các tòa nhà và di tích cổ xưa lướt nhanh qua kính chiếu hậu. Đâu đâu cũng thấy người vô gia cư.

Ra đến vùng ngoại ô, xác người dân nằm rải rác ven đường, chưa ai thu dọn. Có người chết vì chiến tranh, có người không có vết thương bên ngoài, có lẽ vì bệnh tật hoặc đói khát.

Vượt qua địa ngục trần gian, cuối cùng họ cũng đến nơi.

Đó là một khu tập trung người tị nạn, cách căn cứ quân chính phủ chưa đầy một cây số. Vì gần quân đội, nơi này tương đối an toàn, rất nhiều người chạy đến lánh nạn.

Hầu hết các ngôi nhà ngoại ô đều bị bỏ hoang, nên việc bố trí chỗ ở cho người tị nạn không quá khó khăn—cứ thế chiếm nhà mà ở. Chỉ có điều, lương thực thì phải dựa vào viện trợ.

Trong khu có một mái ấm dành cho trẻ em, nơi tập trung những đứa trẻ bị lạc mất cha mẹ trong chiến tranh. Đây chính là mục tiêu hôm nay của Sasin và Tống Nhiễm.

Hai người đỗ xe bên đường. Trên phố, đám trẻ con lớn bé đang nô đùa. Có đứa đuổi theo một vỏ lon rỗng như đang chơi bóng, có đứa ngồi bên vệ đường nghịch những mảnh gạch vụn rơi từ bức tường đổ nát, có đứa thì đang lúi húi đào bới vỏ đạn từ các lỗ đạn trên tường.

Hầu hết bọn trẻ đều gầy gò, đen nhẻm, quần áo rách tả tơi.

Tống Nhiễm xuống xe, chụp mấy tấm ảnh.

Thấy có người đến, đám trẻ dần dần xúm lại. Nhưng chúng có vẻ rụt rè, không dám xông vào. Cả đám túm tụm một chỗ, vừa thì thầm to nhỏ, vừa len lén cười với cô.

Cuối cùng, một cậu bé tóc xoăn, mắt to, chậm rãi bước tới, đứng cách cô vài mét, rụt rè hỏi:

"Cô ơi, cô có kẹo không?"

Tống Nhiễm lập tức hiểu ra cô không phải phóng viên đầu tiên đến đây. Nhưng cô và Sasin đã chuẩn bị trước, mang theo rất nhiều kẹo sữa và chocolate.

Bọn trẻ lập tức vây quanh, đôi mắt sáng rỡ đầy mong đợi. Mỗi đứa trẻ đều nhận được kẹo, chúng cầm lấy rồi vui vẻ chạy đi.

Sasin trò chuyện với bọn trẻ một lúc, sau đó dẫn Tống Nhiễm vào một ngôi nhà, gặp gỡ "mẹ" của bọn trẻ.

Đó là hai người phụ nữ nước Đông có vẻ ngoài hiền hậu, khoảng ba, bốn mươi tuổi, đều đã mất đi người thân trong chiến tranh. Hai người họ chăm sóc khoảng bảy, tám mươi đứa trẻ mồ côi trong khu này, nhưng cũng có những người tị nạn khác hỗ trợ.

"Mẹ" nói rằng bọn trẻ rất ngoan, chưa từng gây phiền phức gì cho họ; bà cũng kể rằng từng có những đứa trẻ bị lạc gia đình, sau đó lần lượt được đưa đi. Nhưng gần đây, không còn ai đến đón nữa.

Mọi người đều hiểu, những ai chậm trễ... có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Cuộc phỏng vấn đang diễn ra thì hai người "mẹ" phải đi nấu cháo cho lũ trẻ, Sasin cũng đi giúp một tay.

Tống Nhiễm ở lại trong nhà một mình.

Chưa đến tám giờ sáng, nhưng mặt trời đã chói chang, nhiệt độ cũng dần tăng cao. Ngôi nhà này là kiểu nhà truyền thống của Đông Quốc, tường dày, cửa sổ nhỏ, bên trong mát mẻ.

Cô nghe thấy tiếng cười đùa của bọn trẻ bên ngoài, liền bước tới cửa sổ nhìn ra.

Thì ra có ai đó vừa tìm thấy một quả bóng da méo mó, bọn trẻ không có đồ chơi, nên vô cùng hào hứng, rủ nhau ra đường đá bóng. Một nhóm bé gái ngồi bên vệ đường, vừa vỗ tay vừa hát.

Giai điệu của bài hát ấy... quen thuộc quá.

Tống Nhiễm bỗng giật mình—đó chính là bài hát mà cậu bé hôm trước đã hát vào cái ngày Lý Toản gỡ bom.

Cô lặng người, xúc động dựng giá đỡ máy quay lên ghi hình, lại cầm máy ảnh chụp vài bức.

Trong khung hình, bọn trẻ đột nhiên bỏ quả bóng lại, tất cả đều chạy về một hướng—một người đàn ông bản địa đang đến. Không rõ là phóng viên địa phương hay cư dân trong khu, anh ta cầm một chiếc túi lớn, chia kẹo cho bọn trẻ.

Lũ trẻ nhanh chóng vây quanh anh ta, ngẩng những gương mặt bé nhỏ lên, ánh mắt háo hức chờ mong.

Tống Nhiễm mỉm cười, giơ máy ảnh lên.

Nhưng ngay khoảnh khắc bấm nút chụp, cơn ác mộng ập đến—

"Bùm!"

Tiếng nổ chấn động cả bầu trời!

Tống Nhiễm giật mình bật dậy, cả người co rúm lại.

Khoảnh khắc ấy, cô chỉ ước rằng mình đã mù đi.

Bởi vì—

Cô tận mắt nhìn thấy kẻ đó tự kích nổ chính mình.

Máu thịt tan tành như pháo hoa. Những cơ thể bé nhỏ vây quanh hắn ta, từng người bị sức nổ hất văng lên, như những tờ giấy mỏng manh bị gió cuốn bay, máu văng tung tóe.

Thế giới của cô bỗng chốc đóng băng. Trong mắt mở to của cô là nỗi kinh hoàng tột độ, là cơn ác mộng hiện hữu ngay trước mắt.

Cô trừng trừng nhìn vào làn khói xám cuồn cuộn bốc lên, miệng há ra nhưng chẳng thể thốt nên lời. Đôi tay vẫn giữ nguyên tư thế ôm máy ảnh.

Mười giây trôi qua, cô như một pho tượng băng, cứng đờ, bất động. Rồi đột ngột—

Cơn đau đớn tột cùng từ tận sâu trái tim trào dâng lên. Cô quay đầu lao ra cửa.

Nhưng vừa lúc đó, hai người "mẹ" đã hét lên đau đớn, chạy ra ngoài.

"Đoàng! Đoàng!"

Tiếng súng vang lên, những tiếng gọi thê thiết lập tức bị xóa sổ khỏi thế gian này. Chạy đến cửa, chân Tống Nhiễm mềm nhũn, cô quỵ xuống đất, lảo đảo bò về góc tường bên cửa sổ.

Phố xá đột nhiên náo loạn. Những tiếng khẩu hiệu man rợ, những tiếng thét điên cuồng. Cửa nhà dân liên tục bị mở ra, đóng sập lại, tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng gào thét thảm thiết, tiếng súng bủa vây khắp nơi.

Ngoài kia—

Những mảnh cơ thể bé nhỏ nằm im lặng trên mặt đất. Có đứa trẻ còn giãy giụa, nhưng những viên đạn bay đến đã khiến chúng hoàn toàn bất động.

Tống Nhiễm cúi đầu, hai tay bịt chặt tai. Nước mắt xối xả như cơn mưa. Như thể cả đời cô chưa từng có nỗi đau nào sâu sắc đến thế.

Chúng điên rồi!

Căn cứ quân chính phủ chỉ cách đây chưa đầy một cây số! Ai đó, làm ơn! Một người lính nào đó, làm ơn hãy đến đi!

Làm ơn... cứu bọn trẻ!

Qua làn nước mắt nhòe nhoẹt, cô thấy Sasin mắt đỏ ngầu, cầm chặt khẩu súng lao ra ngoài.

Cô nhào đến ôm chặt chân cậu ấy, giọng nghẹn lại thành tiếng cầu xin: "Làm ơn!"

Nước mắt cô trào ra, cơn hoảng loạn dâng đến cực điểm: "Tôi xin cậu! Cậu sẽ chết đấy! Tôi xin cậu!"

Bên ngoài, tiếng khóc của bọn trẻ, tiếng gào thét của phụ nữ. Tiếng súng vang lên, tất cả lập tức câm lặng.

Sasin khóc đến vặn vẹo cả khuôn mặt, cuối cùng cũng gạt cô ra, lao ra khỏi cửa.

Tiếng súng nổ rền rã. Chỉ vài giây sau, bên phía Sasin hoàn toàn im bặt.

Tống Nhiễm ôm chặt miệng, cố nuốt tiếng nức nở xuống cổ họng. Cô bò đến cửa sổ, nhìn thấy đám người bên ngoài—là khủng bố.

Chúng không hề kiêng nể căn cứ quân chính phủ gần đó, ngang nhiên giương súng đi lại trên đường. Chúng đá vào xác những người nằm la liệt dưới đất, thấy ai còn sống thì bắn thêm phát nữa. Có kẻ đột nhập vào từng ngôi nhà, tiếng thét vang lên không ngừng.

Tống Nhiễm run rẩy đến mức không chịu nổi.

Cô bò về phía cửa, nhìn qua khe hở—

Sasin gục bên vách tường, bụng bị bắn một phát. Nhưng cậu ấy vẫn còn sống. Cô khẽ khàng mở cửa, kéo tay cậu ấy.

Sasin chầm chậm mở mắt, đau đớn lắc đầu, ra hiệu đừng quan tâm đến tôi. Tống Nhiễm lau nước mắt, chạy vội ra cửa sổ nhìn.

Bọn khủng bố đã tràn vào các ngôi nhà, chưa thấy ai ngoài đường. Cô lập tức lao về, ôm chầm lấy vai Sasin, lôi cậu ấy vào phòng, đóng chặt cửa lại.

Bên ngoài, tiếng khóc, tiếng súng, tiếng gào thét hòa vào nhau. Tống Nhiễm ôm chặt Sasin, trốn vào góc tối trong phòng, hai tay siết chặt vết thương trên bụng cậu ấy. Máu không ngừng tuôn ra, nóng hổi, sền sệt, vẫn mang theo chút hơi ấm của một sinh mệnh chưa kịp tàn lụi.

Cậu ấy mới hai mươi tuổi.

Cậu ấy chỉ là một sinh viên năm hai.

Cậu ấy cố đẩy tay cô ra, sắc mặt trắng bệch: "Chạy đi..."

Tống Nhiễm không cất nổi tiếng khóc, nước mắt lã chã rơi xuống như cơn mưa rào.

Nhưng cô chỉ lắc đầu.

Cô có thể đi đâu?

Cô đã không còn đường thoát.

Tiếng súng ngoài cửa sổ ngày càng gần, ngày càng gần. Tống Nhiễm tuyệt vọng ngẩng đầu lên, miệng há ra không một âm thanh, nước mắt rơi đầy mặt.

Làm ơn, có người lính nào đến đi!

Cầu xin đấy, một người lính thôi!

Cánh cửa lớn bất ngờ bị đá văng ra, ánh nắng chói chang tràn vào, những bóng người cao lớn và đáng sợ phủ xuống nền nhà.

Hơi thở của Tống Nhiễm nghẹn lại, cô co rúm trong góc ghế sô pha, ôm chặt lấy Sasin. Cô căng thẳng nhìn chằm chằm bóng người trên mặt đất, chỉ còn vài bước nữa thôi, bọn chúng sẽ bước qua ngưỡng cửa—

Đột nhiên, một tràng súng nổ dữ dội vang lên từ phía xa, kèm theo tiếng hét. Những bóng người lập tức quay đầu, lao ra ngoài giao chiến.

Trong chớp mắt, súng nổ, pháo dội, tiếng nổ rền vang liên tiếp. Quân chính phủ đến rồi!

Căn cứ quân đội quá gần, bọn khủng bố không dám dây dưa lâu, chẳng bao lâu đã rút lui.

Lúc này, Tống Nhiễm mới bật khóc thành tiếng: "Giúp tôi với! Giúp tôi với!"

Mmột nhóm lính chính phủ nhanh chóng chạy vào. Nhìn thấy tình hình, họ lập tức gọi quân y đưa người đi cấp cứu. Tống Nhiễm giao Sasin cho họ xong, cả người như bị rút hết sức lực, mềm nhũn ngã xuống sàn.

Bên ngoài, tiếng người gọi nhau, tiếng hối thúc cứu hộ vang lên không ngừng. Cô dựa lưng vào tường, không nhúc nhích.

Không biết bao lâu sau, trong ánh nắng ngoài cửa xuất hiện một cái bóng. Có người bước vào. Đôi giày quân sự quen thuộc lọt vào tầm mắt.

Tống Nhiễm chậm rãi ngước lên—là Lý Toản.

Anh nhíu mày thật sâu, không nói gì, cũng không hỏi cô có ổn không. Bởi vì anh hiểu cô vừa trải qua những gì. Lý Toản chậm rãi đi đến, ngồi xuống trước mặt cô. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm làn da cô tái nhợt, đôi mắt trống rỗng. 

Anh quỳ một chân xuống, giơ tay xoa nhẹ lên đầu cô, giọng trầm ấm: "Sẽ ổn thôi."

Đôi mắt cô trống rỗng nhưng ngoan cố, nhìn anh chằm chằm, môi run lên như một đứa trẻ vừa chịu uất ức lớn lao, nước mắt rơi xuống ào ạt. Lý Toản đỏ mắt, hít sâu kiềm chế cảm xúc, đưa ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, định nói gì đó—

"A Toản!"

Thẩm Bội ôm máy ảnh chạy vào từ bên ngoài.

Tống Nhiễm lập tức cúi đầu, quay mặt sang một bên, tự lau nước mắt.

"Nhiễm Nhiễm, cô cũng ở đây à? Cô không sao chứ?" Thẩm Bội chạy đến kéo cô, "Sao trên người toàn là máu vậy?"

"...Không phải của tôi, là của người khác."

"À, thế thì tốt rồi. Làm tôi sợ chết mất." Thẩm Bội nói rồi nhìn sang Lý Toản, "Benjamin đang tìm anh, có việc gấp."

"Ừ." Lý Toản nhìn Tống Nhiễm, có vẻ lo lắng, nhưng nhiệm vụ không thể trì hoãn. Anh chỉ nói một câu: "Tôi đi đây."

Tống Nhiễm không nhìn anh, chỉ khẽ gật đầu.

Lý Toản nhanh chóng rời đi.

Thẩm Bội nhìn theo hai người, ánh mắt có chút trầm mặc. Ban nãy, bên ngoài có một phóng viên nước Đông bị thương nặng được đưa lên cáng cứu thương, chỉ vì thấy cảnh đó mà Lý Toản lập tức lao vào căn nhà này.

Cô cứ tưởng có chuyện khẩn cấp nào đó, hóa ra là...

Tống Nhiễm lặng lẽ thu dọn máy quay và máy ảnh ở bên cửa sổ.

Thẩm Bội nhìn những vết máu loang lổ trong nhà, cảm thán: "Làm phóng viên chiến trường không phải là chuyện con người có thể chịu được, quá nguy hiểm. Ngày đầu tiên đã suýt bị bom nổ chết. May mà có A Toản ở đó, anh ấy bảo vệ tôi."

Tống Nhiễm như không nghe thấy, cúi xuống nhét thiết bị vào túi, không nói một lời, đeo balo rời khỏi căn nhà.

Bên đường, thi thể bọn trẻ xếp thành hàng dài. Dưới lớp vải trắng, lộ ra từng đường nét cơ thể nhỏ bé. Một binh sĩ chính phủ trẻ tuổi ngồi bên đường, hai tay ôm mặt, bờ vai run rẩy trong tiếng khóc nghẹn ngào.

Thẩm Bội lập tức giơ máy ảnh lên, ghi lại cảnh tượng này.

Tống Nhiễm không có phản ứng gì. Cô đứng lặng trên con phố nhuốm đầy máu, ánh mắt trống rỗng, không biết mình nên đi đâu.

Một nhóm binh sĩ đang thu dọn thi thể, giải cứu những người bị thương, sơ tán người sống sót.

Lúc này, từ một ngôi nhà gần đó, đột nhiên vang lên tiếng hét chói tai. Một nhóm lính chính phủ nhanh chóng rút lui khỏi ngôi nhà. Vài giây sau, một người phụ nữ mặt đầy nước mắt bước ra ngoài.

Các binh sĩ giơ súng lên, quát lớn: "Lùi lại!"

Người phụ nữ giơ hai tay lên, khóc lóc: "Cứu tôi với!"

Trên người cô ấy quấn đầy bom.

Mọi người hoảng sợ.

Mặc dù là dân thường, nhưng các binh sĩ vẫn cực kỳ cảnh giác, đứng cách cô ấy mười mét, giương súng quát: "Lùi lại! Lùi lại trước đã!"

Người phụ nữ vừa khóc vừa kêu: "Cứu tôi! Cứu tôi với!"

Cô ấy đứng giữa đường, toàn thân run rẩy, sắc mặt tuyệt vọng. Lúc này, mọi người mới nhận ra—cô ấy đang mang thai!

Bọn khủng bố điên rồi!

Mấy người lính giận dữ chửi rủa, mắng chửi đám cực đoan mất nhân tính.

Một sĩ quan chính phủ đến bàn bạc với Đội gìn giữ hòa bình. Sau khi thảo luận, Benjamin, Lý Toản và những người khác quyết định tiến lên kiểm tra.

Lý Toản đội mũ bảo hộ, mặc áo giáp chống bom, cầm theo hộp dụng cụ, từ từ tiến về phía người phụ nữ. Tống Nhiễm dụi mắt, kéo tay áo lau đi nước mắt, gắng gượng điều chỉnh lại máy ảnh.

Ngay khi anh bước đến gần, người phụ nữ đáng thương ấy vì quá sợ hãi mà hai chân nhũn ra, "bịch" một tiếng quỳ xuống.

Lý Toản ngồi xuống trước mặt cô ấy, hỏi: "Cô biết nói tiếng Anh không?"

"...Một chút." Người phụ nữ đã kiệt sức.

"Cô phối hợp với tôi." Lý Toản nói, "Giơ tay lên."

Người phụ nữ run rẩy giơ tay lên.

Lý Toản kiểm tra sơ bộ—trên người cô ấy buộc hàng loạt kíp nổ. Bộ kích nổ hiển thị—còn mười phút.

"Ai trói bom vào người cô?"

"Bọn khủng bố xông vào nhà tôi, ép tôi đeo. Chúng giết chồng và con tôi rồi."

Lý Toản đang gỡ dây trên vai cô ấy, nghe đến đây, động tác thoáng dừng lại. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn cô ấy.

Đó là một phụ nữ nước Đông điển hình—da nâu, tóc đen, xương mày cao, hốc mắt sâu.

Anh lặng lẽ quan sát. Mồ hôi giữa trưa chảy ròng ròng xuống mặt.

Người phụ nữ cứng đờ, hỏi: "...Sao thế?"

Lý Toản mỉm cười: "Không có gì."

Anh cụp mắt xuống, con ngươi hơi đảo, liếc qua bàn tay phải của người phụ nữ—lòng bàn tay, chỗ gần ngón cái, có một lớp chai mỏng—dấu vết do dùng súng mà thành.

Không gian chật hẹp giữa hai người chìm vào sự im lặng chết chóc. Xung quanh, lính chính phủ vẫn đang thu dọn hiện trường, tiếng hô hoán vang lên không ngớt. Nhưng không ai chú ý đến tình huống bên này.

Lý Toản cúi đầu, tiếp tục tháo gỡ sợi dây trên ngực cô ta, khóe mắt liếc qua nút kích hoạt trên bộ kích nổ. Cô ta cũng đang quan sát anh.

Đột nhiên—

Bàn tay người phụ nữ hạ xuống, sờ về phía nút kích nổ.

Cùng khoảnh khắc đó...

Lý Toản rút súng từ ống quần, nhắm ngay đầu cô ta, "Đoàng!"

Cô ta trừng mắt, kinh hãi đến mức đôi đồng tử co rút. Máu nở rộ như một đóa hoa đỏ tươi. Bàn tay đặt trên bộ kích nổ, rốt cuộc không còn ấn xuống được nữa. Cô ta chết không nhắm mắt, ánh mắt vô hồn, chậm rãi đổ về phía sau.

"Chuyện gì vậy?!"

Những người lính xung quanh lập tức chạy lại.

Lý Toản cất súng, đứng dậy. Nhưng ngay khoảnh khắc đó...

Bộ kích nổ dưới thi thể người phụ nữ đột nhiên nhảy số, hiển thị còn 5 giây.

Bẫy!

Anh lập tức quay đầu, hét lên: "Chạy!"

Những người lính được huấn luyện bài bản lập tức xoay người bỏ chạy. Những ai có thể thoát, đều đã lao đi. Chỉ riêng Tống Nhiễm, vẫn sững sờ đứng yên tại chỗ.

Cô tận mắt nhìn thấy mọi người xung quanh như một chùm pháo hoa, nổ tung tán loạn bỏ chạy Và Lý Toản lao về phía cô.

Phía sau, Thẩm Bội hét lên: "A Toản!"

Tống Nhiễm hiểu rất rõ, quả bom sắp phát nổ. Nhưng cả người cô lạnh toát, đôi chân như bị đóng băng. Cô muốn chạy...

Nhưng đã không thể nhấc chân lên nữa.

Trong đầu cô như có một nút thắt chặt lại. Lý Toản sượt qua bên cạnh cô, lao về phía sau.

Khoảnh khắc đó, thời gian dường như bị kéo dài vô hạn...

Cô thậm chí cảm nhận được làn gió do anh tạo ra khi lao qua người cô, quét vào lòng cô một nỗi đau lạnh lẽo đến buốt tim. Nhưng khoảnh khắc đó cũng quá ngắn ngủi...

Mọi thứ đều đã quá muộn.

Chỉ trong nháy mắt...

Cơ thể gắn bom ấy nổ tung.

Ầm!!!

Sóng xung kích mạnh mẽ như một bức tường vô hình, đập thẳng vào Tống Nhiễm!

Những mảnh vỡ sắc bén của quả bom văng về phía cô. Cô cảm thấy tất cả nội tạng đều bị nghiền nát, đôi mắt như bị kim đâm xuyên qua. Đau đến mức muốn hét lên...

Nhưng cô không hét. Cô chỉ lặng lẽ ngã xuống. Phía sau đầu đập mạnh xuống mặt đất.

Tất cả chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip