Chương 24
Hậu quả của vụ nổ ấy, rất lâu sau Tống Nhiễm mới biết được.
Ngay khoảnh khắc vụ nổ xảy ra, cô bị sóng xung kích đập trực diện vào người, lá lách vỡ nát, giác mạc bị tổn thương cục bộ, khắp cơ thể đầy vết thương rách.
Cô được khẩn cấp đưa đến bệnh viện của Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới, sau đó chuyển đến thủ đô Gia La, rồi nhanh chóng được đưa về nước.
Trên suốt hành trình ấy, hầu hết thời gian Tống Nhiễm đều hôn mê bất tỉnh. Có đôi lúc, cô mơ hồ tỉnh lại một chút, nhưng cơn đau dữ dội khiến cô không thể nhúc nhích. Thế giới xung quanh chìm trong bóng tối, bên tai cô vang lên những âm thanh bằng ngôn ngữ xa lạ mà cô không hiểu.
Cô nhớ mang máng mình được đặt lên cáng cứu thương. Cô nhớ tiếng cánh quạt trực thăng xoay cuồng trong gió. Cô nhớ có những bác sĩ tranh luận gì đó. Cô nhớ ở một thời điểm nào đó, trên máy bay, cô nghe thấy tiếng Trung Quốc quen thuộc.
Nhưng trong những mảnh ký ức rời rạc ấy...
Không có Lý Toản.
Anh không hề xuất hiện bên cô. Cô chìm trong những cơn ác mộng không hồi kết. Trong mơ, những kẻ khủng bố mặc đồ đen, cầm súng không chút biểu cảm càn quét các con phố, đạn xuyên thủng lồng ngực phụ nữ.
Lưỡi dao chém xuống, lấy đi những cái đầu bé nhỏ. Và ở cuối cơn ác mộng...
Cô nghe thấy ai đó hét lên "A Toản!", rồi Lý Toản lao về phía sau cô, lướt qua người cô. Cô không kịp phản ứng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bom phát nổ.
Khi tỉnh lại, Tống Nhiễm đã nằm trong bệnh viện ở thành phố Lương. Đôi mắt bị băng kín, không cảm nhận được dù chỉ một tia sáng. Ngoài phòng bệnh vang lên một cuộc tranh cãi khe khẽ.
Là Tống Chí Thành và Nhiễm Vũ Vi: "Tôi đã không đồng ý để nó đi nước Đông ngay từ đầu! Còn anh thì sao? Một mực ủng hộ nó! Anh lúc nào cũng giả làm người tốt trước mặt con, còn tôi thì phải đóng vai ác! Bây giờ nó ra nông nỗi này, anh nói phải làm sao?!"
"Cô bình tĩnh đi, bác sĩ đã nói rồi, không quá nghiêm trọng, chỉ cần phẫu thuật là được. Không ai mong chuyện này xảy ra, chẳng lẽ tôi không xót sao? Nhưng đây là công việc mà chính con bé đã chọn, cô cũng thấy được thành công của con bé mà..."
"Bây giờ tôi mới nhìn thấu anh đấy! Hám danh! Giả tạo! Chính anh không làm nên trò trống gì, nên muốn con gái dùng tính mạng để đổi lấy danh tiếng cho anh đúng không?!"
"Cô nói càng lúc càng vô lý rồi!"
"Anh còn có nhiều con, nhưng tôi chỉ có một đứa con gái này! Nếu mắt nó xảy ra chuyện gì, tôi không tha cho anh đâu!"
Tống Nhiễm hoảng hốt, cô vươn tay cố gắng chạm vào gì đó, nhưng chỉ chạm được vào tấm ga giường lạnh băng.
"Chị, chị tỉnh rồi à?!"
Tống Ương lập tức nắm lấy tay cô.
"Chị!"
"Nhiễm Nhiễm!"
"Nhiễm Nhiễm tỉnh rồi!"
Trong phút chốc, cả phòng bệnh vang lên tiếng reo mừng.
Dì Dương, Tống Ương, Nhiễm Trì, cậu, mợ... ai cũng có mặt.
Không lâu sau, Nhiễm Vũ Vi bước vào, giọng dịu dàng:
"Nhiễm Nhiễm? Có khó chịu chỗ nào không?"
Toàn thân Tống Nhiễm đều khó chịu. Mỗi tấc da thịt, mỗi thớ thịt bên trong người cô đều đau rát, tựa như có hàng ngàn vết thương đang bị xé toạc.
Cô muốn khóc...
Nhưng không khóc được.
Cô khẽ mở miệng, giọng nói khô khốc, khàn đặc: "Mắt... sao vậy?"
Nhiễm Vũ Vi nhẹ nhàng vuốt mặt cô, trấn an: "Không sao đâu, chỉ bị thương nhẹ thôi. Vài ngày nữa làm một ca phẫu thuật nhỏ là ổn rồi."
Nhiễm Trì cũng ghé sát lại, giọng vỗ về: "Chị, đừng sợ. Không sao đâu."
Nhưng Tống Nhiễm không có phản ứng gì. Dường như ngay cả nỗi sợ hãi và đau thương, cô cũng không còn nữa.
Một lúc sau, cô bỗng lên tiếng: "Con ngửi thấy mùi hương... là hoa à?"
Mợ gật đầu: "Nhiều người đến thăm con lắm, phòng bệnh chật kín hoa. Chờ vài hôm nữa tháo băng mắt là con sẽ thấy. Còn rất nhiều bó khác phải đặt ngoài hành lang."
Cô lại im lặng thật lâu, rồi hỏi: "Ai đến thăm con vậy?"
"Lãnh đạo và đồng nghiệp ở đài truyền hình."
"...Ồ."
Cô không nói gì thêm.
Dường như trong phòng vẫn có người đang trò chuyện với cô, nhưng cô không nghe nữa. Tâm trí cô trôi đi như một làn khói.
Vài ngày sau, Tống Nhiễm được phẫu thuật ghép giác mạc. Ca mổ thành công tốt đẹp. Trong thời gian nằm viện, Tiểu Thu và mấy đồng nghiệp có đến thăm cô vài lần, ngoài ra không còn ai khác.
Người đó ở một nơi xa xôi tận nước Đông đương nhiên sẽ không đến thăm cô.
Ngày tháo băng mắt tất cả người nhà cô đều có mặt, trừ Dương Tuệ Luân.
Vì Nhiễm Vũ Vi không chịu nổi khi phải chung phòng với bà ấy.
Bác sĩ kiểm tra thị lực cho Tống Nhiễm, xác nhận mắt cô hoàn toàn bình phục. Cô chỉ cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài ngày rồi có thể xuất viện, tiếp tục làm việc và sinh hoạt như bình thường. Nhưng cần tránh vận động mạnh và va đập vào đầu.
Tống Nhiễm hơi nheo mắt lại, cố thích nghi với ánh sáng. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tháng Mười.
Thành phố Lương đã vào thu.
Làn gió lành lạnh lùa qua khe cửa sổ khẽ mở.
Chiều hôm đó, Tiểu Thu đến thăm cô, vui vẻ nói: "Nghe cô sắp đi làm lại mà tôi mừng quá! Tôi cứ sợ cô gặp chuyện gì, lo muốn chết! May mắn thật, trời thương cô đấy!"
Tiểu Xuân cũng tự hào khoe: "Nhiễm Nhiễm, cô bây giờ là gương mặt đại diện của đài truyền hình rồi đấy."
Tống Nhiễm khó hiểu: "Là sao?"
Tiểu Hạ định nói gì đó, nhưng chợt nhận ra sự kích động của mình không phù hợp.
Cô ấy nghiêm túc lại, rồi thở dài: "Cô có biết không, vụ thảm sát ở ngoại ô Happo... đã có 187 dân thường thiệt mạng. Trong đó có 68 đứa trẻ..."
Khi nghe đến hai chữ "đứa trẻ", Tống Nhiễm thấy đầu mình như nổ tung. Sau đó, cô không còn nghe thấy gì nữa.
Những ngày qua, cô đã gắng hết sức ép mình không nghĩ đến nó. Nhưng khoảnh khắc này, những thi thể bé nhỏ trên phố, những vũng máu lênh láng lại hiện lên rõ ràng trước mắt.
Tiểu Thu không nhận ra sắc mặt tái nhợt của cô, tiếp tục nói: "Video và ảnh cô quay được trở thành bằng chứng duy nhất của vụ việc. Cả thế giới bùng nổ rồi. Vì vụ thảm sát này, truyền thông phương Tây đang kịch liệt lên án chủ nghĩa khủng bố. Hôm nay đọc tin tức đã có vài quốc gia cam kết cử quân đội đến hỗ trợ chính phủ nước Đông, chiến sự có thể sẽ có sự thay đổi mang tính bước ngoặt. Nhiễm Nhiễm, tất cả là nhờ công lao của cô."
Tiểu Đông cũng nói: "Khi học môn báo chí, giáo viên của chúng tôi luôn nhấn mạnh rằng những nhà báo giỏi có thể thay đổi thế giới. Khi đó tôi cảm thấy lời này thật phóng đại. Nhưng Nhiễm Nhiễm, lần này cô thực sự có thể làm thay đổi cục diện ở nước Đông. Cô quá xuất sắc rồi. Cả thế giới truyền thông đều đang ca ngợi cô."
Tống Nhiễm không có phản ứng gì, chỉ nhớ đến lời của Sasin: "Mảnh đất này là một cái cây khổng lồ trĩu nặng những bi kịch, bất kỳ ai từ phương xa đến đều có thể vươn tay hái xuống một vài quả."
Cô không biết bây giờ Sasin ra sao, liệu cậu ấy còn sống hay đã chết.
Đầu óc cô mơ màng, suy nghĩ thật lâu rồi hỏi: "...Bây giờ tôi đã về rồi, công việc ở tiền tuyến giờ ra sao?"
"Cô hỏi Thẩm Bội à?" Tiểu Thu hừ một tiếng, "Cô ta về nước rồi."
"Tại sao?"
"Tôi đoán là nhát gan sợ hãi nên chạy về thôi. Mới được cử đi đã vội rút lui, mất mặt quá nên chắc cũng khó xử. Giờ thì được điều lên tầng mười sáu rồi."
Tầng mười sáu của đài truyền hình thành phố Lương là bộ phận giải trí - không chỉ là trọng tâm của đài mà còn là trung tâm giải trí hàng đầu cả nước.
"Đúng là có chỗ dựa thì khác hẳn."
Những người khác chỉ mỉm cười mà không nói gì.
"Nhưng dù cô ta có ở lại cũng vô ích, lần này cô ta không thể nào đè được cô rồi." Tiểu Thu cười nhạt.
"Tiểu Thu, cô đúng là bộc trực quá, dù sao cũng là đồng nghiệp, đừng nói vậy." Tiểu Đông hòa giải.
"Sao? Mọi người định đi nói lại cô ta chắc?"
"Đừng nói linh tinh nữa, ai mà đi nói lại chứ. Chỉ là bàn luận riêng thôi mà."
Tống Nhiễm không hỏi thêm gì nữa.
Vài ngày sau, cô xuất viện. Nhiễm Vũ Vi chăm sóc cô suốt một, hai tuần, trong thời gian đó liên tục bày tỏ sự bất mãn với Tống Chí Thành, nhưng Tống Nhiễm vờ như không nghe thấy.
Cuối tháng Mười, Nhiễm Vũ Vi quay về thành phố Đế. Tống Nhiễm cũng quay lại làm việc.
Có lẽ vì nằm viện quá lâu, thể lực cô giảm sút đáng kể, ngay cả việc đi làm và tan ca cũng khiến cô cảm thấy kiệt sức. Dù cố gắng không nghĩ đến những chuyện đã qua, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu, đêm nào cũng trằn trọc khó ngủ.
Khi làm việc, vì mất tập trung, cô phạm phải vài lỗi nhỏ, may mà đồng nghiệp đều thông cảm và giúp đỡ. Hôm đó, Tiểu Xuân hỏi cô: "Nhiễm Nhiễm, có muốn xin lãnh đạo nghỉ thêm vài ngày không?"
"Sao vậy?"
"Bài báo của cô lại bị phát hiện có lỗi chính tả. Hơn nữa, tôi thấy gần đây tinh thần cô có vẻ kém quá."
Cô mở tài liệu ra kiểm tra lỗi, nói: "Gần đây thời tiết hơi lạnh, tôi ngủ không ngon."
"Đúng vậy." Tiểu Đông chen vào, "Lạnh thấu xương. Thời tiết ẩm ướt ở miền Nam này thật đáng sợ. Tôi cũng không hiểu sao mình lại chạy đến cái nơi không có hệ thống sưởi để làm việc nữa."
Tiểu Thu nói: "À đúng rồi Nhiễm Nhiễm, thời gian cô nằm viện, tôi đã giúp cô xử lý tài liệu, giờ gửi cho cô nhé?"
"Được."
"Cô đã bỏ lỡ rất nhiều thứ đấy." Tiểu Hạ nói với vẻ hâm mộ, "Cô không thấy được làn sóng do những video và bức ảnh của cô tạo ra trong giới truyền thông toàn cầu. Ảnh hưởng còn lớn hơn cả bức 'CARRY' lần trước."
Tống Nhiễm mở tập tin Tiểu Thu gửi đến.
Một bức ảnh nhảy ra.
Là bức cô đã chụp vào khoảnh khắc vụ nổ xảy ra. Kẻ đánh bom tự sát nở một nụ cười rạng rỡ, trên tay cầm một túi kẹo lớn.
Hơn sáu mươi đứa trẻ vây quanh hắn, ngẩng đầu lên đầy mong đợi. Mà từ bên trong áo khoác của hắn, làn khói xanh nhạt đã bắt đầu bốc lên...
Chính là giây phút trước khi quả bom phát nổ.
Cả bức ảnh trông thật ấm áp, dịu dàng, nhưng lại ẩn chứa một sự lạnh lẽo đầy ám ảnh. Như một thiên thần mang nụ cười rạng rỡ đang đội lên chiếc mặt nạ, mà sau lưng hắn, thần chết đã giơ cao lưỡi hái.
"Điểm nhấn của bức ảnh chính là làn khói bốc ra từ ngòi nổ. Chụp được một khoảnh khắc như vậy là một cơ hội trời ban." Tiểu Xuân nhận xét.
"Bức ảnh này có thể tham gia tranh giải ảnh báo chí quốc tế Hà Lan, thậm chí cả giải Pulitzer."
Tống Nhiễm lập tức đóng tấm ảnh lại. Trong tập tin còn rất nhiều ảnh và video khác, cô không dám mở ra. Cô vội vàng đóng tất cả.
Tiểu Hạ nói: "Bức ảnh Thẩm Bội chụp cũng rất tốt, nhưng có vẻ quá vội, bố cục chưa hoàn hảo."
Đó là bức ảnh mấy chục thi thể trẻ em xếp hàng trên mặt đất, bên cạnh là một sĩ quan quân đội ôm đầu khóc nức nở.
Tiểu Xuân nói: "Đừng nhắc nữa, vì không làm mờ hình ảnh mấy đứa trẻ, nên bức ảnh đó bị chỉ trích dữ dội..."
Tiểu Thu khẽ ra hiệu cho Tiểu Xuân im lặng. Nhưng Tống Nhiễm đã nhận ra điều gì đó. Cô không tỏ thái độ gì, chỉ âm thầm lên mạng tìm kiếm bức ảnh mình đã chụp.
Cô thấy phần bình luận dưới bài đăng chính thức đã bị kiểm soát. Tất cả đều là những lời khen ngợi.
Buổi chiều, cô dùng VPN để vào Twitter, định liên lạc với Sasin và một vài đồng nghiệp nước ngoài. Nhưng khi vừa mở phần tin nhắn, hộp thư của cô đã tràn ngập tin nhắn.
Cô nhận được vô số lượt tag, bình luận và chia sẻ. Cô lướt qua một chút, phần lớn là những lời ca ngợi. Cô không định đọc, nhưng lại vô tình thấy một bình luận bằng tiếng Anh:
"Vulture!" (Kền kền!)
Tống Nhiễm chấn động.
Ngay sau đó, cô thấy nhiều bình luận tương tự: bằng tiếng Trung, tiếng Quảng Đông, tiếng Anh...
"Đừng quay lại Trung Quốc nữa! Cô chết đi!"
"Nghe nói con người ghê tởm này đã bị thương và về nước rồi."
"Cô ở bệnh viện nào? Tôi sẽ gửi vòng hoa!"
"Cô kiếm danh vọng từ sự đau khổ và cái chết của người khác. Cô khiến tôi buồn nôn!"
"Cô sống dựa vào máu thịt của con người! Cô là một con kền kền! Một con kền kền bay lượn trên bầu trời, chờ đợi con mồi chết đi!"
Ngoài ra còn có bình luận bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng Ả Rập...
Cô không biết tại sao mình lại làm vậy, có thể là do tự hành hạ bản thân, nhưng cô đã mở Google dịch, dịch từng bình luận một.
Và rồi, cô nhìn thấy...
"Trời ơi, gã đàn ông đó rõ ràng là một phần tử khủng bố. Tại sao người chụp ảnh lại không cảnh báo lũ trẻ?"
"Khi nhìn thấy bọn trẻ chạy đến xin kẹo, chắc chắn nữ phóng viên này đã háo hức chờ đợi khoảnh khắc quả bom phát nổ! Ác quỷ! Tôi nguyền rủa cô ta xuống địa ngục!"
"Chỉ cần nghĩ đến giây phút quả bom phát nổ, nữ phóng viên này đã hưng phấn bấm nút chụp ảnh. Tôi thật sự hy vọng cô ta cũng bị nổ chết!"
"Lần trước chụp ảnh những đứa trẻ chết cũng là cô ta!"
Tống Nhiễm ngồi trước máy tính, máy móc lướt qua từng bình luận, sao chép rồi dán vào trình dịch. Hàng loạt lời lẽ tuôn trào vào mắt cô như dòng nước chảy xiết. Dù có rất nhiều người lên tiếng bảo vệ và bênh vực cô, nhưng dường như cô không nhìn thấy những lời đó, chỉ như một cỗ máy, vô thức lật qua từng dòng một.
Cô thậm chí còn ép buộc bản thân phải nhớ lại, đến mức gần như sinh ra ảo giác...
Khoảnh khắc cô đứng trong căn nhà, nhìn qua cửa sổ, cô có nhận ra hắn là một con quỷ không?
Tại sao cô không cảnh báo lũ trẻ? Tại sao cô không kêu chúng chạy đi?!
Tại sao cô không nhận ra hắn là quỷ dữ?!
Tại sao?!
"Nhiễm Nhiễm!"
Giọng nói của Tiểu Thu lập tức kéo cô ra khỏi cơn ác mộng. Cô quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy kinh hãi.
Tiểu Thu giữ chặt tay cô, mỉm cười: "Tan làm rồi. Về nhà thôi."
Lúc này, Tống Nhiễm mới nhận ra toàn thân mình đang run rẩy, tay chân đều không ngừng phát run, như thể đang mặc áo phông ngồi giữa trời tuyết lạnh.
Cô cố kéo môi lên, nói:
"Trời trở lạnh à? Tôi thấy hơi lạnh."
"Tôi có một chiếc khăn quàng dư, cô quàng tạm đi. Mau về nhà thôi, muộn nữa càng lạnh hơn đấy."
Tiểu Thu nhận lấy con chuột từ tay cô, đóng máy tính lại.
6 giờ chiều, bầu trời đã tối dần.
Tống Nhiễm quàng khăn của Tiểu Thu, đứng trong làn gió thu lạnh lẽo đợi xe buýt. Gần đây mắt cô hơi đau, lái xe khiến cô mệt, nên cô chọn đi xe buýt.
Cuối tháng mười, tiết trời thu đã thấm đẫm hơi lạnh. Cô mặc một chiếc áo len mỏng và áo dạ, không mặc quần giữ nhiệt, bàn chân cảm thấy lạnh buốt. Những người đứng chờ xe buýt đều co ro trong gió lạnh, nét mặt vô hồn. Cô đứng yên đó rất lâu, không biết đang nghĩ gì, đến khi hoàn hồn mới nhận ra đèn đường đã sáng.
Bảng điện tử của xe buýt lấp lánh ánh đỏ trong màn đêm. Cô tiến lên mấy bước, nhưng chợt khựng lại. Cô nhìn nhầm số xe.
Cô lùi lại đứng trên vỉa hè, ánh mắt lướt qua cửa sổ xe buýt. Và rồi, cô sững sờ.
Cô nhìn thấy Lý Toản.
Anh đang ngồi bên cửa sổ xe buýt, mắt nhìn phía trước, như đang suy tư điều gì đó. Ánh đèn mờ nhạt, cô nhìn không rõ, vô thức đưa tay về phía anh, gọi: "A Toản!"
Cuối thu, cửa sổ xe buýt đã đóng kín.
Anh không quay đầu lại. Xe bắt đầu chuyển bánh. Cô sững sờ trong vài giây, rồi vội vã bước lên phía trước: "Cảnh quan Lý!"
Nhưng anh vẫn không quay đầu lại.
Xe buýt rời đi.
Tống Nhiễm đứng chết lặng giữa làn gió lạnh, nhìn theo chiếc xe xa dần. Tim cô như bị xé toạc một mảnh. Nhất định là anh không nghe thấy cô gọi. Cô mơ màng lên chiếc xe buýt mình cần đi, ngồi xuống, nghe thấy tiếng người nói chuyện bên ngoài.
Hóa ra, cửa kính xe buýt có thể nghe thấy tiếng bên ngoài.
Vậy nên...
Anh nhất định là chưa quay về. Cô nhìn nhầm rồi.
Tống Nhiễm về đến nhà với vẻ mặt thất thần, cả người như kiệt quệ. Rõ ràng cô chẳng làm gì cả, nhưng lại cảm thấy mệt mỏi đến mức đứng không vững. Cô ép buộc bản thân phải ăn một chút gì đó, nấu một tô mì ăn liền.
Ngoài cửa sổ, gió thu xào xạc, cuốn theo những chiếc lá rơi đầy sân.
Cô lặng lẽ ăn mì, không biết từ lúc nào, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống tô mì. Cô nhớ đến lời bác sĩ dặn, mắt cô đang phục hồi, không được khóc. Cô vội ngửa đầu lên, lau sạch nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip