chương 3: Có duyên sẽ gặp lại
10 giờ sáng. Chủ nhật. Trời nắng nhẹ, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời.
Sáng nay, tôi chọn cho mình chiếc áo cổ vuông xanh navy trầm, phối cùng chân váy trắng dài khẽ đung đưa theo từng bước chân. Đôi giày búp bê nâu sẫm nằm gọn dưới chân, giản dị mà vừa vặn. Một chiếc túi xách đỏ đô điểm thêm chút sắc cho tổng thể, và bên ngoài, tôi khoác hờ chiếc áo jean quen thuộc. Trước gương, tôi nhẹ nhàng tô lại son môi lần cuối. Mọi thứ đã đâu vào đấy, sẵn sàng cho một buổi cà phê thong dong giữa ngày.
Liếc nhìn đồng hồ trên tường, thấy đã đến giờ hẹn, tôi nhanh chóng chuẩn bị để xuống chờ cái Lan đến đón.
Chúng tôi đến quán vào lúc 10 giờ 30 phút. Hôm nay cuối tuần nên có vẻ đường phố đông và nhộn nhịp hơn thường ngày.
Ẩn mình trong con phố yên tĩnh, L'Attente là một quán cà phê nhỏ mang phong cách Pháp cổ điển, nơi hương cà phê thơm nhè nhẹ quyện trong nắng. Màu sắc chủ đạo của quán là màu be. Khi bước vào, tiếng Laufey thì thầm bài "Valentine" nhẹ nhàng vang lên qua loa gỗ, giọng hát ấy như thể đang kể một bí mật mà chỉ những ai đủ tinh tế mới hiểu.
Quán có hai tầng. Tầng trệt là nơi dành cho những ai đam mê vị đắng của cà phê, hay là vị chua dịu của bánh tart chanh, vị ngọt của bánh mousse socola. Tất cả được bày biện tinh tế trên nền gỗ trầm, điểm thêm chút ren trắng và hoa khô.
Lên tầng hai, bạn sẽ thấy một không gian hoàn toàn khác: một xưởng thủ công nhỏ dành cho những ai yêu thích tạo ra những món đồ mang dấu ấn cá nhân, từ sổ tay, nến thơm, vòng tay, đồ gốm nho nhỏ và vẽ tranh. Mỗi góc đều được bài trí như một khung hình sống động với ánh sáng tự nhiên chan hòa, bàn ghế vintage, những bức tường màu be ấm và vài dòng lời nhắn được vẽ lên tường.
"Ở L'Attente, người ta không vội. Bởi có những cuộc hẹn xứng đáng được chờ đợi"
-Sao, tao nói có đúng không? Chỗ này quá đẹp luôn còn gì!
Sau khi gọi món xong, chúng tôi dành khoảng 30 phút để thăm thú và chụp hình. Vừa ngồi xuống để nghỉ ngơi và thưởng thức những cốc cà phê ngon tuyệt, cái Lan ngay lập tức cảm thán.
-Nhưng mà sao mày biết chỗ này hay vậy, bữa xem review thì thấy có vẻ ít người biết đến lắm mà?
Tôi vừa uống một ngụm cà phê vừa hỏi Lan. Vị đắng nhẹ của espresso mới pha hòa quyện nơi đầu lưỡi, làm tôi nhăn mặt.
Lan cười nham nhở, tay thì khuấy ly cà phê sữa. Chờ cho đến khi sự chú ý của cả nhóm tập trung rồi mới từ từ nói:
-Hồi đại học, tao có quen một anh học trên mình một khóa. Quán này là của anh ấy mở nên có mời tao sang uống thử đó mà... À, tao và mày còn học cùng lớp tiếng Trung với anh ấy đó! Ảnh đẹp trai ghê hồn!
-Thật hả, sao tao không nhớ?
Lan bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác của tôi đến nỗi ngả ngửa ra ghế:
-Mày hồi đó lúc nào cũng vội vội vàng vàng, học xong là cắm đầu đi làm thêm. Có học chung cũng toàn về sớm, có nói chuyện với ai đâu mà nhớ.
Tôi khẽ gật đầu, cười trừ. Ừ thì, cũng đúng thật. Những năm tháng đại học đối với tôi như cuộn phim tua nhanh, suốt ngày chỉ biết sách vở, deadline và làm thêm kiếm tiền. Những người bạn đi ngang qua đời mình lúc ấy, phần nhiều chỉ là những cái tên trên danh sách điểm danh vậy thôi.
Nam nghe thấy vậy, lại càng tò mò, lân la đến gần Lan:
-Thế, mày có ảnh của anh ấy không? Đẹp trai cỡ nào vậy?
Cả tôi và Châu đều không giấu nổi vẻ tò mò, cũng sáp lại để coi thử. Lan lục trong album hồi đại học của mình, rồi lướt đến một bức ảnh chụp chung của lớp học tiếng Trung năm đó.
- Đây nè, người đứng sau tao và cái Hoa. Tên của anh ấy là Phan Vũ.
Trong ảnh là một nhóm sinh viên, trên mặt ai cũng nở nụ cười, tay thì cầm tài liệu tiếng Trung. Tầm mắt tôi theo ngón tay của Lan đến một người.
Anh chàng này có mái tóc đen rối nhẹ, từng lọn xõa xuống trán. Khuôn mặt góc cạnh nhưng không hề cứng nhắc, mà hài hòa tinh tế. Đôi mắt sâu, mí mắt mảnh nhưng dài. Sống mũi cao vừa phải, thẳng và rõ nét. Đôi môi mỏng đang cười. Và nốt ruồi nhỏ ngay dưới đuôi mắt trái, như một dấu chấm phá khiến cho gương mặt thêm phần quyến rũ.
Là anh ấy!
Người mà tôi thầm thích, lại còn gần hơn tôi tưởng. Là đàn anh khóa trên, từng học chung lớp tiếng Trung, thậm chí còn từng chụp chung một khung hình. Vậy mà tôi không nhớ gì cả. Thậm chí còn cảm nắng anh từ cái lần gặp ở công viên đó nữa chứ.
Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn bức ảnh một hồi lâu. Dù chất lượng ảnh không còn rõ nét, nhưng gương mặt ấy, chiều cao ấy và cả nốt ruồi ngay dưới đuôi mắt trái, đều làm tôi thêm phần chắc chắn.
Lan ngước lên nhìn tôi, hơi nheo mắt:
- Sao mày nhìn chăm chăm vậy? Nhớ ra rồi hả?
Tôi chậm rãi gật đầu.
-Ừ, nhớ rồi...
Lan như nhớ ra điều gì đó, bỗng ngồi thẳng dậy, mắt sáng lên:
-Ê, anh Phan Vũ đang ở tầng hai á! Hôm nay ảnh trực xưởng thủ công. Tụi mình lên chào hỏi một tiếng đi, lâu quá không gặp!
Tôi chưa kịp phản ứng thì Lan đã đứng dậy, kéo cả nhóm đi cùng.
Và rồi tôi thấy anh, giữa căn phòng đầy nến thơm, đang hướng dẫn cho khách hàng cách làm gốm. Một thoáng lặng trong tôi.
Không còn những lần lướt qua trong vội vã, không còn những lần hoài niệm.
Tôi đã gặp anh.
Một cách chính thức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip