Tình đầu
Người ta thường nói: "Tình đầu khó phai"
Có lẽ đúng vậy. Nhất là khi đó là mối tình đầu của một người đã hơn 23 năm sống bình thản, chưa từng để trái tim chệch nhịp. Lần đầu rung động, mọi thứ dường như đều in sâu hơn, khó quên hơn.
Tôi gặp anh vào một chiều nắng cuối thu. Gió chầm chậm lùa qua những tán liễu bên hồ, cuốn theo vài chiếc lá vàng rồi rơi nhẹ xuống mặt nước loang loáng ánh chiều tà. Công viên hôm ấy không đông, chỉ có nơi gần khu vui chơi là rộn rã tiếng trẻ thờ và tiếng cười đùa của vài nhóm bạn trẻ.
Anh ở đó, giữa nhóm bạn, nổi bật theo cách tự nhiên. Chiếc áo thun xám nhạt, quần dài đen, giày thể thao trắng tinh... chẳng có gì cầu kì nhưng lại khiến người khác phải ngoái nhìn. Anh nói điều gì đó khiến cả nhóm bật cười, và rồi chính anh cũng cười. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt cong cong, rạng rỡ bắt lấy ánh sáng cuối ngày. Tiếng cười ấy vang lên trong trẻo, lan nhẹ qua khoảng không, như làm dịu đi không khí cuối thu hơi se lạnh.
Tôi đứng đó cách vài bước, ngỡ như mọi thứ xung quanh đều nhòe mờ, chỉ còn anh là rõ ràng đến mức khiến tim tôi lỡ một nhịp. Tôi vốn thích cái đẹp, nhưng chưa bao giờ gặp điều gì khiến mình chú ý đến vậy. Và có lẽ, chính giây phút ấy, tôi biết mình thích một người.
Lần thứ hai gặp lại anh là ở sảnh chờ của bệnh viện. Lúc ấy tôi đang chờ người ta gọi tên để vào khám.
Cũng chả có gì nghiêm trọng, chỉ là dạo này tôi thường bị khó ngủ, cộng thêm việc hay thức khuya chạy deadline của công ty nên tôi gầy sụp đi thấy rõ. Hôm ấy tôi còn tâm trí nào để chỉnh trang, quần áo tối màu, tóc buộc vội, quầng thâm nơi mắt như một vết mực nhòe.
Đang ngồi thơ thẩn, tôi thấy anh. Ban đầu cứ tưởng là mình nhìn nhầm. Vì gặp người đúng gu trong cái thành phố rộng lớn này cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng không, là anh, gọn gàng trong chiếc áo sơ mi trắng và quần tây nâu đậm, phong thái điềm tĩnh tách biệt xung quanh, khiến cho trong mắt tôi chỉ còn mỗi anh.
Tôi vội vàng né tránh, mong rằng anh không sẽ nhìn thấy tôi trong tình trạng chẳng ra sao này.
Đúng lúc này, tiếng loa thông báo kéo tôi về thực tại:
-Mời Từ Mai Hoa vào phòng khám
Tôi vội vàng đứng dậy, gần như chạy trốn.
Chu trình khám cũng khá nhanh, bác sĩ dặn tôi nghỉ ngơi và ăn uống điều độ, rồi đưa tôi thuốc để uống.
Bước ra đến nhà gửi xe, tôi luống cuống nhận ra mình đã để rơi vé gửi xe ở đâu đó rồi. Chắc có lẽ là lúc vừa mới đi ra khỏi phòng khám, tôi có nhận được cuộc gọi từ sếp của mình. Tôi lục tung túi xách, rồi quay ngược lại vào khu phòng khám, lòng đầy phiền muộn.
-Em gì ơi, ban nãy làm rơi vé gửi xe phải không?
Giọng nam trầm, rõ ràng và ấm áp vang lên phía sau.
Tôi khựng lại. Quay đầu.
Anh đứng đó, tay cầm tấm vé mà tôi đang tìm đến tuyệt vọng.
Tôi chớp mắt, mất một thoáng mới lấy lại giọng:
-Dạ?... A, đúng rồi ạ, em cảm ơn..
Anh khẽ gật đầu, đáp gọn:
-Không sao
Nói xong câu đó, anh quay đi.
Tôi đứng lặng nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vừa ngượng ngập, vừa... khó gọi tên. Cứ như có gì đó rất nhỏ, rất mảnh, nhưng đang âm thầm gieo xuống bên trong tôi.
Tôi thở dài, khẽ thì thầm:
-Mong là lần tới.. mình không tệ hại như này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip