i

Chất lỏng sẫm màu men theo thành ly đọng lại dưới đáy. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đôi mắt mỏi mệt của mình trong đầm lầy máu rồi lại liếc mắt dõi theo bóng lưng người phục vụ dần biến mất sau cánh cửa gỗ. Mãi đến khi người đối diện nâng ly lên, Vương Nhất Bác cũng chẳng chần chừ mà làm theo. Tiếng thuỷ tinh chạm vào nhau thanh thuý len lỏi khắp các ngóc ngách của căn phòng sang trọng, mà Vương Nhất Bác lúc này cũng đã nhấp xong một ngụm rượu xã giao.

Thứ chất lỏng ấy còn đáng giá hơn cả bản thân cậu.

Mà cái gật đầu của lão già đối diện cũng sẽ giúp cậu đỡ khốn khổ hơn phần nào trong khoảng thời gian sắp tới.

Khốn khổ - chính Vương Nhất Bác cũng chẳng thể ngờ lại có ngày hai từ này được dành riêng cho mình.

Mà bấy giờ, Trần Sùng Trinh ở đối diện đã dựa hẳn lưng vào ghế, cái bụng bia phía sau chiếc áo sơ mi đắt tiền cắt may tỉ mỉ cũng được đà nhô lên khỏi mặt bàn. Mấy ngón tay múp míp béo mập hết xoay xoay ly rượu rồi lại đến vuốt cằm. Môi ông ta trề ra, tỏ vẻ như đang suy ngẫm gì đó quan trọng lắm, nhưng Vương Nhất Bác biết, ánh mắt ông ta từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn chòng chọc vào cậu.

Căn phòng VIP trên cao được thắp sáng bởi ánh đèn vàng lãng mạn sang trọng. Không gian xung quanh lặng phắc như tờ. Thi thoảng có tiếng thở dài trầm ngâm của Trần Sùng Trinh phá vỡ vỏ bọc ngột ngạt ấy, còn Vương Nhất Bác ngồi ở phía đối diện hoàn toàn yên lặng như chẳng hề tồn tại.

- Cậu Vương không cần phải căng thẳng như thế đâu.

Trần Sùng Trinh bật cười trước ánh mắt vẫn luôn dán vào hợp đồng của chàng trai trẻ. Ngón tay đeo nhẫn vàng chậm rãi vân vê góc giấy trong khi đôi mắt gian xảo phía sau cặp kính lại nhìn về phía con mồi một cách thèm khát mà không thèm che đậy. Ông ta đặt hợp đồng xuống, ngồi thẳng lưng, hơi nhướn người và mười ngón tay đan chặt vào nhau để nâng cái cằm lún phún râu lên.

- Những điều kiện được liệt kê trong đây rất hấp dẫn.

- Nhưng mà vẫn còn thiếu một chút nữa.

Giọng ông ta trầm thấp, khi lên khi xuống ra vẻ bí hiểm làm tâm trạng người nghe cũng nhấp nhô bồn chồn theo. Vương Nhất Bác đến giờ cũng gần mất bình tĩnh, hai bên thái dương lấp lánh ánh nước, trái khế trong khổ lên xuống như kìm nén cảm giác khó chịu. Mà lão già Trần Sùng Trinh trông thấy thế thì càng đắc ý, hai mắt ông ta híp lại đầy thần bí, mười ngón tay đan vào nhau cũng run lên vì phấn khích. Ông ta liếm nhẹ khoé môi khô khốc tróc da, còn Vương Nhất Bác hơi nhăn mày chờ đợi câu mấu chốt.

- Ồ thức ăn được mang lên rồi sao? Vào đi.

Nhưng đáp lại sự mong ngóng của cậu chỉ là câu nói vô nghĩa và thái độ cợt nhả của Trần Sùng Trinh. Ông ta hoàn toàn phớt lờ chàng trai trẻ, quay đầu về phía cửa, hai mắt cong lên hằn rõ nếp nhăn khi vui vẻ cho phép người phục vụ bước vào.

- Cậu Vương cứ bình tĩnh ngồi đây ăn với tôi một bữa đã.

- Tôi vẫn còn nhiều điều muốn chia sẻ với cậu lắm.

Từng đĩa thức ăn được trang trí tỉ mẩn lần lướt xuất hiện trên nền vải trắng phẳng phiu. Hương thơm ngào ngạt hoà quyện vào nhau trêu đùa nơi cánh mũi khiến người ta cảm thấy thư thái đến lạ. Vương Nhất Bác nhìn từng gam màu trước mắt, trái khế trong khổ lên xuống liên tục khi dạ dày trong bụng quặn thắt đến đau nhói.

Trần Sùng Trinh nhàn nhã luồn khăn ướt qua từng kẽ ngón tay trong khi lắng nghe người phục vụ kiểm tra những món đã được gọi. Cái đầu to trên cần cổ gật gù nhưng ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn bằng vàng chễm chệ ở vị trí chính giữa.

- Ngài còn yêu cầu gì nữa không ạ? - Người phục vụ ngẩng đầu lên hỏi sau khi kiểm tra xong tất thảy. Giọng điệu đều đều đầy chuyên nghiệp, dáng người thẳng thắp vừa khít trong bộ âu phục lịch sự tạo cảm giác không gần không xa.

- Cảm ơn cậu, khi nào cần gì tôi sẽ gọi thêm. Bây giờ chúng tôi chỉ cần không gian yên tĩnh để dùng bữa. - Trần Sùng Trinh vừa nói vừa đưa tờ tiền đỏ chói cho người phục vụ. Người kia cũng hiểu ý mà gật đầu, động tác nhét tiền vào túi cũng thành thục dứt khoát như thể ấy là thói quen.

Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, huống chi trên đời này có chuyện gì mà không xảy ra được chứ. Thoạt đầu người ta phản đối, sau dần người ta tò mò, người ta đắm chìm từng người từng người một rồi chấp nhận những thứ mà họ cho rằng dơ bẩn từ lúc nào không hay. Trong cái thế giới ăn sung mặc sướng này, những điều tưởng chừng như hoang đường lại diễn ra nhiều vô kể. Ấy vậy mà người ta có biết đâu, họ vẫn cố gắng ngày đêm với mong muốn được đặt chân lên mảnh đất ấy đó chứ. Còn những người đã bước chân vào trong đã quen với cái thể loại quy tắc ngầm, những thứ vốn dĩ nên được lên án ấy lại được người ta phủ lên lớp màn màu vàng cuốn hút.

Những người phục vụ lần lượt bước ra trả lại căn phòng không gian yên tĩnh như thuở ban đầu. Trần Sùng Trinh chậm rãi cắt miếng bò đẫm sốt, đôi mắt thi thoảng nhướn mắt nhìn Vương Nhất Bác ở đối diện như thể đó mới là bữa chính. Ông ta đưa miếng thịt lên miệng, hàm răng hơi ngả vàng ngoạm lấy đưa vào trong. Lúc để tay xuống, giọt sốt đọng lại trên đĩa đậu trên bản hợp đồng được đặt cạnh bên.

Ông ta cố tình.

Vương Nhất Bác biết rõ điều ấy, nhưng sự khó khăn trước mắt và vốn liếng trải đời không nhiều làm cậu không biết nên xoay sở sao cho phải. Nếu đứng lên bỏ về thì coi như ngày tháng sau sẽ vất vả, bởi giờ đây cậu có còn lại gì nữa đâu. Nhưng nếu tiếp tục ngồi lại, Vương Nhất Bác không biết tự tôn mình sẽ bị giẫm đạp đến độ nào.

Ấy thế mà, cậu trai trẻ vẫn chọn kiên nhẫn ngồi lại. Cậu biết tự tôn của mình sẽ bị giẫm đạp, nhưng chính lòng tự tôn cũng không cho phép cậu bỏ một món hời lớn chỉ vì lí do ấu trĩ như thế. Vương Nhất Bác tin vào tài năng của mình sẽ khiến người đàn ông trước mặt thay đổi suy nghĩ, cậu tin sự nhượng bộ được thể hiện rõ rệt qua các điều khoản trong hợp sẽ bỏ đi cái nhìn đầy dung tục của ông ta dành cho cậu.

Nhưng nếu cuộc sống này dễ dàng được như thế, biết đâu cuộc đời mỗi người lại là một câu chuyện cổ tích ngập tràn hạnh phúc.

- Vậy giám đốc Trần nghĩ sao về các điều khoản được nêu trong hợp đồng? Nếu ngài không đồng ý, chúng ta có thể cùng nhau bàn bạc và sửa đổi. Tôi hy vọng và chân thành biết ơn nếu-

- Đồ ăn ở đây không hợp với khẩu vị của cậu Vương sao? - Trần Sùng Trinh đặt dao và nĩa xuống, bàn tay gã đưa khăn lên lau phần sốt dinh dính đọng lại ở khoé miệng và cằm. Nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt gã vẫn luôn xoáy thẳng vào Vương Nhất Bác, thứ vũ khí tưởng chừng như vô hại lại làm người ta rợn người.

- Không, tôi-

- Khi nãy tôi nói những điều khoản trong hợp đồng rất thú vị nhưng vẫn còn thiếu một chút nữa.

Trần Sùng Trinh ngồi thẳng dậy, từ từ nhướn người về phía trước như loài thú săn mồi, hai mắt cong lên như chờ đợi con mồi sập bẫy. Cái áo sơ mi đắt tiền căng chặt, bám sát vào da thịt loài mãnh thú to lớn, bàn tay đầy đặn lướt như gió trên nền vải trắng rồi nhanh chóng bắt lấy tay cậu. Trần Sùng Trinh nhìn cậu bằng ánh mắt thèm khát, ngón tay cái mập mạp vuốt ve mu bàn tay mịn màng còn giọng gã thầm thì nói những lời ám ảnh bên tai.

- Vậy cậu Vương có muốn biết không?

Tiếng con quỷ dữ cứ vang vọng bên tai khiến Vương Nhất Bác không rét mà run, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Lồng ngực cậu trai lên xuống thấy rõ, đôi lông mày cau chặt, ánh mắt không còn vẻ kiêng dè khi nãy mà bấy giờ đã nhìn thẳng vào mắt Trần Sùng Trinh ở đối diện. Vương Nhất Bác dùng hết sức rút tay ra khỏi như thề mồ hôi trên tay ông ta là thứ chất nhầy ăn mòn da thịt cậu, ăn mòn cả tự tôn của cậu.

Trần Sùng Trinh nhíu mày đứng thẳng dậy, phần hông đụng vào bàn làm dao và nĩa rơi ra, phần sốt trên bề mặt thấm đẫm tấm khăn trải bàn. Người đàn ông khoác áo chỉnh tề, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác chán chường như thể ấy là một món hàng mất giá trị.

- Dừng lại ở đây được rồi, tâm trạng hôm nay của tôi không được tốt.

- Bữa này tôi sẽ trả. Cậu Vương nhớ giữ sức khoẻ, dù sao trời cũng đã chuyển lạnh rồi.

Bóng dáng mập mạp của Trần Sùng Trinh khuất dần sau cánh cửa gỗ để lại để lại cậu trai trẻ ngồi đó.

Lạnh lẽo.

Cô độc.

Vương Nhất Bác như bừng tỉnh, cậu rùng mình trước những gì vừa xảy ra khi nãy. Mọi thứ như một thước phim ngắn mà cậu cũng chẳng rõ nhân vật chính trong đó có phải mình không.

Bàn tay đập mạnh xuống bàn, ly rượu cạnh bên lung lay rồi gục ngã, chất lỏng sẫm màu lan ra một vùng rộng lớn. Lồng ngực cậu trai phập phồng lên xuống, mồ hôi bên thái dương, trên sống mũi rồi cả nơi gò má lần lượt trượt xuống cằm. Vai cậu run, răng nghiến chặt, cằm bạnh ra, hai mắt hằn rõ tơ máu vì tức giận. Làn da mịn màng dần chuyển sang sắc đỏ, các khớp ngón tay nhô lên như muốn xông ra ngoài.

Không thể ở đây được nữa.

Không thể ở đây thêm được nữa.

Vương Nhất Bác lẩm bẩm, cậu đứng phắt dậy, tay vớ lấy cái cặp sách, chân bước vội ra ngoài như đang chạy trốn, để lại tiếng sập cửa đầy hoảng loạn.

——-
Người viết có lời muốn nói:

Lâu rồi không viết nên văn có phần lủng củng, hy vọng mọi người có thể bỏ qua.

Trần Sùng Trinh là nhân vật mình tạo ra, nên cho dù ông ta có gây ác cảm thế nào thì mình vẫn mong mọi người đừng nặng lời quá nhé.

Mình muốn xây dựng một Vương Nhất Bác từng ngày trưởng thành nên mới đầu có lẽ cậu ấy sẽ không phải kiểu bá đạo, thích gì được nấy như đa số những câu chuyện khác. Mình cũng muốn qua câu chuyện này xem thử, một người bị dồn đến đường cùng rốt cuộc sẽ có cảm giác như thế nào.

Vậy thôi, chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip