12 H
Điền Chính Quốc thẹn thùng đỏ mặt, nói cũng không nói nên lời, đầu óc nóng bừng đến mức sắp nổ mạnh.
Kim Thái Hanh lại hôn lên khóe miệng Điền Chính Quốc, cười khẽ một tiếng: "Làm sao vậy?"
"Nếu... Tớ nói không muốn thì sao?"
Điền Chính Quốc bị lời thổ lộ thẳng thắn này làm bối rối, Kim Thái Hanh vuốt ve khóe mắt Điền Chính Quốc một chút, vuốt đến mức đỏ mắt, cả khuôn mặt cũng ửng hồng theo.
"Vậy để lần sau."
Điền Chính Quốc không đáp, tay chạm lên mặt Kim Thái Hanh: "Mặt cậu nóng quá đi."
Kim Thái Hanh hôn mu bàn tay cậu: "Ừm, hormone tuyến thượng thận đang phân bố đó."
"Vậy nếu lần sau tớ vẫn từ chối thì sao?"
"Vậy chờ lần sau nữa."
Điền Chính Quốc rõ ràng thấy biểu cảm Kim Thái Hanh đang cuống cuồng nhưng miệng còn nói chờ lần sau, cậu vui đến mức nở hoa.
Tưởng tượng đến chuyện —— hóa ra Kim Thái Hanh, người tưởng chừng luôn thành thạo, cũng sẽ biến thành người mang đầy dục vọng đến thế.
Kim Thái Hanh hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại những ham muốn ào ạt trong người, anh hờ hững hỏi: "Nhưng có thể nói lý do từ chối cho tớ không?"
Điền Chính Quốc cọ lên mặt Kim Thái Hanh: "Tớ nói thì cậu không được cười tớ."
Kim Thái Hanh bế cậu lên giường, nằm bên cạnh Điền Chính Quốc: "Ừm, tớ sẽ không cười."
Điền Chính Quốc nằm thẳng lại: "Thật ra tớ cảm thấy lên giường thì tình cảm phải rất đậm sâu ấy. Tuy rằng thời này khác ngày xưa rồi, mọi người cũng cởi mở hơn. Nhưng mà vẫn sẽ có người chỉ trỏ chúng ta, cố ý hoặc vô tình xúc phạm đến mình."
"Mọi người sẽ nói trong nhà có ai đó kết hôn, có con gì đó. Tớ luôn cảm thấy sau khi nam nữ lên giường thì vẫn có thể có tương lai như là kết hôn, nhận giấy hôn thú, tổ chức hôn lễ, nếu hai người muốn có con thì trong nhà sẽ có nhiều thêm một thành viên."
Kim Thái Hanh cảm thấy giọng điệu của Điền Chính Quốc hơi sai sai, anh ôm cậu quay lại, Điền Chính Quốc vùi mặt vào ngực anh nói: "Tớ cảm thấy sau khi lên giường thì không có gì có thể trao cho cậu nữa. Chúng ta không được pháp luật đảm bảo, nếu cậu muốn có con tớ cũng không cho được."
Kim Thái Hanh dùng ngón tay lau nước mắt giúp Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc xấu hổ che khuất đôi mắt.
"Còn cha mẹ nữa, chúng ta chỉ vừa bắt đầu yêu đương thôi, tớ không muốn nhanh như thế... Nói chuyện xa xôi quá nhỉ, xin lỗi nhé, rõ ràng không khí hôm nay tốt đến thế."
Kim Thái Hanh vỗ lưng Điền Chính Quốc mà rằng: "Đừng xin lỗi, Chính Quốc, cảm ơn cậu đồng ý nói với tớ những chuyện này. Nhưng tớ không ủng hộ quan điểm này lắm, đó là hôn nhân truyền thống, kết hôn sinh con chẳng qua cũng chỉ là một trong số đó thôi, có một số kiểu tình yêu mà pháp luật cũng không bảo đảm được. Hơn nữa tớ cũng không có chấp niệm phải có con, tớ cũng không mong sau này trong nhà xuất hiện thêm một người khác."
"Oa, có phải cậu thích tớ quá rồi không?" Điền Chính Quốc hớn hở hôn Kim Thái Hanh.
"Ừm, rất thích."
Điền Chính Quốc cọ ngực Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh vuốt tóc của cậu: "Còn cha mẹ nếu không thể chấp nhận được, muốn giáo dục lại chúng ta thì chúng ta bỏ trốn vậy, sống tự lập một mình."
"Kim Thái Hanh, hóa ra cậu còn có suy nghĩ phản nghịch thế này."
"Đừng có trông mặt mà bắt hình dong."
"Tớ không có! Cậu ngậm máu phun người!"
"Dùng thành ngữ linh tinh."
Kim Thái Hanh bóp mũi Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc nín thở đỏ mặt, lại đè lên người Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh nâng mặt cậu lên hôn một cái.
Điền Chính Quốc ghé lên người Kim Thái Hanh: "Nhưng mà như vậy có phải không ổn lắm không, dù sao cha mẹ có công dưỡng dục, chạy trốn là tắc trách về mặt đạo đức đó."
"Nếu ta không chạy thì thay vì giải quyết vấn đề thì chúng ta sẽ bị giải quyết luôn. Chỉ cần chúng ta có năng lực nuôi sống bản thân thì sẽ có thể thay đổi quan điểm của họ rồi, thế nên là..."
"A! Cậu!"
Kim Thái Hanh ôm eo Điền Chính Quốc, nháy mắt lật người xuống dưới thân mình: "Thế nên là bé cưng phải nghiêm túc học hành, sau này làm việc chăm chỉ kiếm tiền có nhà riêng của chúng ta thì sẽ không sợ gì nữa."
Điền Chính Quốc nghe được những lời này, trái tim đập rộn ràng, đặc biệt là câu "Nhà riêng của chúng ta" càng khiến cậu vui vẻ, cậu thích thú cắn lên xương quai xanh của Kim Thái Hanh: "Thầy Kim giỏi ăn nói quá đi, rất biết cách khuyến học."
"Rõ ràng mấy ngày nay cậu lười biếng, đề cấp 6 còn chưa làm." Kim Thái Hanh nắm mặt Điền Chính Quốc.
"Tớ sai rồi Thầy Kim, sau khi về nhất định sẽ nối gót Thầy Kim học tập, làm người lần nữa!" Điền Chính Quốc nằm trên giường chắp tay kính lễ, nói một cách hùng hồn.
"Không buồn nữa à?"
"Không buồn nữa! Thầy Kim đúng là cố vấn cuộc đời tớ. A —— Hanh Hanh! Hanh Hanh! Không có cậu, tớ sống thế nào đây!" Điền Chính Quốc diễn kịch khóc lóc.
Kim Thái Hanh bị cậu chọc cười: "Không sao nữa rồi chứ?"
"Ừm, hết rồi!"
Kim Thái Hanh chầm chậm nhìn vào mắt Điền Chính Quốc: "Vấn đề của cậu được giải quyết, đến tớ."
Điền Chính Quốc nằm dưới thân Kim Thái Hanh, cảm nhận được sự ma sát như có như không phía dưới.
Điền Chính Quốc còn muốn giả ngu, tay Kim Thái Hanh đã sờ đến hạ bộ của cậu.
"Má ơi, cậu là lưu manh sao!"
Kim Thái Hanh mỉm cười gật đầu, mạnh dạn thừa nhận mình là lưu manh.
"Sao mặt cậu còn dày hơn mặt tớ vậy!"
Cậu nắm chặt lấy khăn trải giường, nuốt nước miếng nói: "Còn một chuyện nữa..."
Kim Thái Hanh kiên nhẫn hôn hôn khóe miệng Điền Chính Quốc: "Nói đi."
Điền Chính Quốc quay mặt sang một bên: "Tớ... Tớ có xem mấy cái video, cảm giác họ rất thô bạo, còn dirty talk, cậu cũng sẽ thế sao? Nói tớ dâm, mắng tớ là chó cái... gì đó, lúc làm người ta cầm lòng không đậu nói ra, nhưng tớ không thích vậy lắm."
"Nhìn tớ mà nói này."
Điền Chính Quốc xấu hổ muốn đào một lỗ, cậu cứng nhắc xoay người, bất chấp tất cả: "Tớ biết tớ phiền lắm, tớ cũng phiền bản thân mình!"
"Không phiền, không phiền chút nào."
Kim Thái Hanh cùng cậu đan mười ngón tay vào nhau: "Không thích thì phải nói tớ biết, vậy... Bé cưng có thích thích sweet talk không?"
"Ví dụ như?"
"Ví dụ..."
Kim Thái Hanh trực diện nhìn cậu, Điền Chính Quốc còn kịp phản ứng, một nụ hôn sâu liền rơi xuống. Kim Thái Hanh mân mê cánh môi cậu, dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn, đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào trong miệng Điền Chính Quốc, hai bên đầu lưỡi linh hoạt quấn quýt lấy nhau.
Tay Kim Thái Hanh vén áo cậu qua ngực, quầng vú màu trà, đầu vú hơi dựng đứng lên, hai tay Kim Thái Hanh nắm lấy xoa nắn.
"Cậu biết nếu viết một quyển sách về chúng ta, arc đầu tiên sẽ viết thế nào không?"
"Không biết."
"Arc đầu tiên sẽ là: Boy meet boy, a boy fell in love, and the another boy also crush him."
"Tớ là "a boy" hả?" Điền Chính Quốc cười hì hì.
"Yeah, my honey is so wise."
Kim Thái Hanh như đang khen thưởng cậu trả lời chính xác, vừa hôn vừa sờ, Điền Chính Quốc nhũn cả người, chân mềm eo mềm, cả người không tỉnh táo nữa, hôn thoải mái quá, dường như sắp ngủ rồi.
Kim Thái Hanh sờ qua lỗ tai cậu, anh trầm giọng thì thầm bên tai, giọng nói gợi cảm kìm nén ham muốn vang lên bên cạnh:
"Arc thứ nhất phải liên kết với arc thứ hai đó, cậu nói xem nên kết nối chúng thế nào?"
"The boy wrote his secret admirer accidentally on the blackboard and was found by the secret admirer." (Cậu ấy không cẩn thận viết tên người mình thầm mến lên bảng đen, rồi bị người ấy phát hiện)
"No, they have a two-way crush." (Không phải, cả hai bên thầm mến mà)
Tay anh nhéo lên đầu vú, eo Điền Chính Quốc run lên, lại nghe thấy: "Chỗ này cũng giống chủ nhân nó vậy, vừa đáng yêu vừa xinh đẹp."
"Ưm hư, đừng nhéo mà... Cậu còn chưa nói xong arc thứ hai."
"Arc thứ hai tiếp theo sẽ như nào?"
"Arc thứ hai là dùng chướng ngại cực khổ như trong phim Hollywood í, sau đó kết cục là happy ending."
"Vậy cậu nói xem arc thứ ba Kim Thái Hanh sẽ nói gì với Điền Chính Quốc?"
"Three days with you is worth fifty years alone (Ba ngày bên cậu đáng giá hơn năm mươi năm cô độc)"
"Mở đầu lãng mạn, hai bên yêu thầm, cái kết viên mãn như chuyện cổ tích vậy, câu chuyện này cũng bình thường quá đi, quá là bình thường phổ biến í hahahaha."
"Đúng vậy, chúng ta chính một cặp đôi bình thường trên thế giới này, sống cuộc sống bình thường, nhưng kết cục không phải là kết thúc, chúng ta là mãi mãi ——forever nhé."
"Được rồi ——forever, kể hay lắm, tớ rất thích câu chuyện này!"
"Hôm nay cậu nói nhiều quá đi, sao hôm nay tích cực thế?"
"Sweet talk là muốn nói lời ngon tiếng ngọt mà, không nói trên giường thì nói khi nào?"
"Vậy tiếp theo cậu muốn nói gì nữa?"
"Tớ muốn nói một chút sweet sexy talk."
"Cậu mặc áo len đen trông vô cùng gợi cảm, nhất là lúc cúi đầu mở cửa, có thể thấy phía trong lớp áo lộ ra, màu đen càng tôn lên vẻ đẹp của cậu. Mùa đông da cậu trắng như thế, dễ dàng bị ửng đỏ, tớ muốn cắn lên, lưu lại dấu vết của riêng tớ, cậu vĩnh viễn phải thuộc về tớ."
Kim Thái Hanh nói rồi bế Điền Chính Quốc lên, nâng mặt cậu, cắn một cái ở chỗ luôn muốn cắn.
Điền Chính Quốc hứng tình, cậu rên rỉ ra tiếng, dùng mu bàn tay che hai mắt của mình lại, Kim Thái Hanh kéo tay của cậu ra: "Bé cưng, cậu nói gì tớ cũng thấy đáng yêu cả, tớ muốn nhìn cậu mà, đừng xấu hổ."
Kim Thái Hanh lại dùng mười ngón tay đan chặt lấy Điền Chính Quốc, tai cậu đỏ đến mức nhỏ ra máu.
Anh xoa cằm cậu rồi nói: "Son dưỡng môi rất hợp với cậu, nhưng lúc nào nhìn tớ cũng chỉ nghĩ muốn hôn cậu thôi, bởi vì thích cậu lắm."
"Cậu là định nghĩa tình yêu của tớ, là cụ thể hóa của tình yêu."
"Điền Chính Quốc, thích sweet sexy talk của tớ không?"
Hai người lại lần nữa môi răng triền miên, Điền Chính Quốc đắm chìm trong tiếng Kim Thái Hanh sweet sexy talk, cậu nhũn người đến mức không thể nhấc thân lên nữa, híp mắt thở dốc nói: "Not bad."
Điền Chính Quốc cảm thấy mình còn ngọt hơn gấp trăm lần so với kẹo ngọt, bánh quy nhân chocolate nữa, từng tế bào cơ thể đều ngập đường.
Hôn hôn, cậu liền mệt mỏi, vừa ấm áp vừa thoải mái, chậm rãi chìm vào giấc ngủ với nụ hôn nồng.
Quần jean và đồ lót chất đống cạnh giường, bao cao su trên sàn phản chiếu ánh sáng, chất bôi trơn lăn lóc lung tung dưới chân giường.
Điền Chính Quốc nửa mơ nửa tỉnh, vừa mở mắt đã cảm thấy đằng sau có vật gì đó, nhưng không đau, còn hơi ngứa. Nghe được tiếng nước lép nhép bên tai, cậu thẹn thùng nhíu mày, Kim Thái Hanh xoa xoa tóc của cậu: "Đau không?"
Điền Chính Quốc lắc lắc đầu: "Sao tớ lại ngủ rồi?"
Kim Thái Hanh: "Hôn môi ru ngủ."
Ngủ rồi nên không cảm nhận được sự khó chịu lúc vừa mở rộng, Điền Chính Quốc cầm tay Kim Thái Hanh hỏi: "Sẽ đau hả?"
Điền Chính Quốc không dám nhìn phía dưới Kim Thái Hanh, thật ra cả hai chả kém gì nhau, lần đầu tiên thấy cơ thể hoàn toàn khỏa thân nên có hơi lo lắng xấu hổ.
"Vào ba ngón tay rồi, tớ vào thử xem."
"Cảm giác mất mặt quá đi, có nên nói không, nhưng mà tớ sợ..."
"Bé cưng, cài này không mất mặt, đau thì cào tớ, tớ ra ngay."
Điền Chính Quốc ôm lưng Kim Thái Hanh, nắm tròn tay để móng tay không cào phải anh.
Có vật gì đó ấm áp chạm vào phía sau cậu, Điền Chính Quốc nửa mơ nửa tỉnh, cảm nhận được phần đầu đi vào một chút. Điền Chính Quốc thấy phía sau căng ra, không dám thở nữa, Kim Thái Hanh nhẹ nhàng hôn môi: "Ngoan, đừng lo lắng, thở đi."
Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, lúc thở ra, Kim Thái Hanh lại đẩy vào một chút, tiếng dầu bôi trơn theo chuyển động ma sát phát ra tiếng lép nhép, mờ ám đến mức Điền Chính Quốc muốn đào hố chui.
Tuy nhiên lúc va chạm, cảm giác lỗ nhỏ trở nên hơi khô, lại bị căng ra nên giống như sắp rách, càng lúc càng không hết đau mà còn khó chịu nhiều hơn.
"Đau à?"
Điền Chính Quốc nghĩ hay nhịn một lát, cả người đầy mồ hôi, thở phì phò nói không đau, lại bảo Kim Thái Hanh vào thêm chút. Nhưng mà cậu đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình.
Sau khi lỗ nhỏ chịu thêm chút nữa thì xuất hiện cảm giác trở ngại, chỗ này vốn không dùng để đi vào, Điền Chính Quốc đau đến mức cào lung tung trên lưng Kim Thái Hanh, chân run lẩy bẩy: "Không được, không được! Hanh Hanh, đau đau đau, a!"
Cơn đau xé rách dữ dội lan khắp cơ thể, Điền Chính Quốc cắn chặt môi không chịu nổi.
Kim Thái Hanh thấy cậu đau quá nên rút ra một chút, làn da phía sau Điền Chính Quốc cảm nhận được ma sát, đau không chịu nổi, khó chịu, Điền Chính Quốc vừa khóc vừa rên: "Hanh Hanh, chờ một chút! Đừng cử động, đệt, vừa động đã đau rồi, cậu chậm một chút!"
Kim Thái Hanh cũng là lần đầu tiên, anh hơi hoảng loạn, sờ xuống dưới hình như thật sự có chút tơ máu ở đó.
Tiến thoái lưỡng nan, rõ ràng đổ rất nhiều bôi trơn rồi, khăn cũng ướt, nhưng Điền Chính Quốc vẫn đau đến mức đổ mồ hôi lạnh.
Anh cảm thấy lỗ nhỏ cắn chặt đến mức không thoải mái, có thể do cơ thể Điền Chính Quốc vẫn đang siết lại, tiến lùi gì cũng không được.
"Bé cưng, hít sâu, thả lỏng cơ vòng, đừng căng thẳng quá, cậu kẹp chặt thế sẽ bị thương mất."
Điền Chính Quốc vì đau nên giận, nước mắt chảy dài: "Cậu nằm xuống thử xem! Mẹ nó chứ! Cậu chịch tớ đương nhiên đếch đau rồi!"
Kim Thái Hanh biết cậu đau nên mới nổi cáu, đau lòng hôn cậu: "Xin lỗi, do tớ không chuẩn bị kĩ càng, đừng giận, là lỗi của tớ."
Anh sờ lên đỉnh dương vật của Điền Chính Quốc, ngón tay chậm rãi xoa bóp, cả người Điền Chính Quốc run lên, mặc cho Kim Thái Hanh vừa hôn vừa an ủi.
Phía trên đỉnh chảy ra một chút chất lỏng, Kim Thái Hanh cảm giác được đằng sau hơi thả lỏng ra một chút, biện pháp này có hiệu quả.
"Thế này có thoải mái hơn chút nào không?"
"Ha... A ưm... Không đau đến thế nữa ứm..."
"Ừm, giỏi lắm, thả lỏng chút nữa."
Kim Thái Hanh xoa nắn chỗ đó giúp Điền Chính Quốc nhanh hơn, lại vào sâu bên trong chút nữa, mới vào một nửa, Điền Chính Quốc cảm nhận được phía trong chỗ nào đó bị chọc đến.
"Chờ... Chờ! Một chút... Tớ muốn..."
Kim Thái Hanh chỉ cắm vào một nửa đã chạm đến tuyến tiền liệt của Điền Chính Quốc, hai chân Điền Chính Quốc run lên, lập tức bắn ra, tinh dịch chảy đầy tay Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc chưa kịp phản ứng sau khi lên đỉnh, thân thể xụi lơ.
"Đệt, sao tớ bắn nhanh thế..." Ham muốn thắng bại của đàn ông trong người Điền Chính Quốc trỗi dậy.
"Chính Quốc, điểm nhạy cảm của cậu nông quá đi."
Sau khi Điền Chính Quốc thả lỏng Kim Thái Hanh lập tức rút ra, sợ lại làm cậu bị thương. Điền Chính Quốc còn chưa tin được điểm nhạy cảm của mình nông, Kim Thái Hanh đã dùng ngón tay sờ vào, lập tức sờ đến chỗ gồ lên, ngón tay liên tục dốc sức đè nghiến, Điền Chính Quốc còn ở giai đoạn trơ ì*, chỗ đó lại cương lên.
"A... A... Đừng mà... Tớ vừa mới bắn..."
Đè nghiến không đến một phút, Điền Chính Quốc lại thẳng lưng bắn tiếp, sướng đến mức khóe miệng ứa ra một chút nước bọt.
"Cậu chơi tớ, tớ vừa bắn mà!"
"Tớ đang thăm dò kết cấu sinh lý của cậu, cơ thể của Chính Quốc không chỉ đẹp mà còn nhạy cảm nữa."
"Câm miệng!"
Kim Thái Hanh thừa lúc cậu còn cao trào, lỗ nhỏ mềm mại mở ra, liền từ từ ôm cậu nhấp vào.
Điền Chính Quốc chậm chạp thích ứng được cảm giác căng tràn lúc hôn môi, khoái cảm dần dần kéo dài, từng bước thả lỏng hưởng thụ cuộc ân ái.
"Đau không?"
"Không đau, căng quá đi..."
Điểm nhạy cảm của cậu quá nông, Kim Thái Hanh len vào sâu một chút đã chạm đến chỗ đó rồi, cậu ôm đầu Kim Thái Hanh rên rỉ: "Cậu chậm một chút... Chậm tí ưm... Tớ lại muốn ra rồi, mệt mỏi quá..."
Kim Thái Hanh miệng thì đồng ý, bên dưới càng chịch ác hơn, cậu rã rời thở dốc, Kim Thái Hanh còn như mèo vờn chuột hôn lấy môi Điền Chính Quốc.
Như thể mọi dục vọng vội vàng bất an dưới vẻ ngoài dịu dàng thường ngày đều bộc phát ra, muốn xoa nắn nhừ cả người cậu, hôn môi ngấu nghiến như muốn ăn cả cậu vậy.
"Á... Cậu nhẹ một chút... Đừng cắn tớ... A đau quá, biến thái!"
Lần đầu tiên hoan ái, Điền Chính Quốc không biết bản thân lên đỉnh bao nhiêu lần, Kim Thái Hanh còn không biết mệt sweet sexy talk bên tai, nói cậu ngọt ngào, khen cậu giận dỗi cũng yêu, khóc cũng dễ thương, đến ra đánh rắm cũng đáng yêu, thích hết.
"Câm miệng! Nói hươu nói vượn, đánh rắm cái gì chớ?!"
Điền Chính Quốc còn chưa kịp bổ sung tớ cũng thích cậu, toàn bộ ngôn ngữ đều bị nụ hôn của Kim Thái Hanh giam lại, trong lúc môi lưỡi vờn nhau thì mệt quá ngủ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip