13
Kim Thái Hanh giúp Điền Chính Quốc xử lý xong mới ngủ, cũng tỉnh sớm hơn Điền Chính Quốc. Anh đi mua bữa sáng trước, lúc trở về Điền Chính Quốc đang đỡ eo muốn ngồi dậy.
Điền Chính Quốc chỉ có thể hình dung là vẫn như có vật gì đó cấn đằng sau, trong bụng như có như không âm ỉ, xương chậu đau nhức.
Có cảm giác như nửa người dưới tàn phế, ít nhiều gì cũng thường xuyên vận động nhưng cũng chịu không nổi làn sóng mãnh liệt của Kim Thái Hanh đêm qua.
Kim Thái Hanh vừa tiến lên, Điền Chính Quốc đã có phản ứng cực kỳ lớn, tối hôm qua hai người tương đối trần trụi, hình dạng chỗ đó thế nào cũng cảm nhận rồi, hơn nữa Kim Thái Hanh còn giúp cậu vệ sinh, khăn nhỏ cũng ướt sũng.
Nhưng bây giờ nhớ lại những lời sweet sexy talk đó, cậu lập tức mặt đỏ tai hồng, cảm thấy xấu hổ không chịu được. Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, giấu giếm không dám nhìn thẳng mặt Kim Thái Hanh.
Cậu cảm giác giường lún xuống một chút, Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh, chăn bị lật lên một góc, cậu vừa cảm giác nửa dưới lành lạnh, mông đã bị ngón tay chạm vào, Điền Chính Quốc lập tức bật dậy: "Cậu làm gì vậy?"
Tuy rằng Điền Chính Quốc nói rất dữ, nhưng lỗ tai đỏ đến mức chẳng có cảm giác uy hiếp, Kim Thái Hanh xấu hổ theo phản ứng của cậu, lại ém chăn lại trước mặt Điền Chính Quốc.
"Xem thử có sưng hay không." Kim Thái Hanh nói đúng sự thật.
"Cậu phải hỏi tớ trước chứ, đó là... Mông tớ mà!"
Kim Thái Hanh bị dáng vẻ thẹn quá hóa giận của cậu chọc cười, sờ đầu cậu rằng: "Xin lỗi, không hỏi cậu trước."
"Có khó chịu chỗ nào không?"
Cái chỗ không thể nói được của cậu khó chịu đó, nhưng mà nói ra thì kì cục quá đi!
Điền Chính Quốc được xoa đầu, tâm trạng đột nhiên nguôi, cơ thể thả lỏng, dùng chăn quấn mình lại: "Không có, tớ muốn mặc quần áo, cậu ra ngoài chờ đi."
Kim Thái Hanh gật đầu rồi đi, Điền Chính Quốc mặc kệ người có đau không, mặc đồ vào trước, kết quả lúc đi vào phòng tắm, trên cổ cậu tất cả đều là dấu hôn, có đậm có nhạt. Điền Chính Quốc ngại đến mức cổ đỏ bừng, cậu nhanh chóng mặc chiếc áo len đen kia vào, dù sao cũng che bớt được một chút.
Lúc Điền Chính Quốc ngồi lên bàn ăn, vừa ngồi đã giật bắn mình, cậu thẹn thùng nhìn Kim Thái Hanh không nói, trong lòng Kim Thái Hanh cũng hiểu được đem đồ ăn đến bàn trà, bế Điền Chính Quốc đến, để cậu ngồi sô pha mềm ăn.
Bây giờ Điền Chính Quốc vừa nhìn Kim Thái Hanh thôi, cậu lại nhớ đến những động tác, thanh âm đêm qua của anh, hệt như âm thanh 3D vờn quanh tai, bữa sáng nay càng ăn càng nóng.
Cậu vội vàng giữ khoảng cách với Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh khẽ cười một chút, cũng không định nhích đến gần. Anh biết Điền Chính Quốc đang xấu hổ, tối hôm qua ở trên giường cả hai đều động tình nên không thấy lạ.
Chờ đến khi cậu dịu lại anh mới chủ động mở miệng: "Cậu thấy homestay này trang trí thế nào?"
Điền Chính Quốc đang ăn bánh đậu nóng, đêm qua vội vàng lên lầu thân thiết cũng chẳng thèm để ý gì.
Cậu nhìn bốn phía xung quanh một chút, sofa và thảm lót đều màu vàng như bánh mì, đầy đủ các kiểu cây xanh, trên bàn gỗ ăn cơm đặt hoa hồng, trên giá cây xanh bên ngoài ban công treo mấy chậu cà chua bi và nha đam.
Hai người đứng cạnh cửa ban công nhìn ra xa, bên dưới như những mô hình phòng ốc thu nhỏ, ngước lên cao là những dãy núi xanh thấp thoáng phía sau rặng mây mù, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đàn ngỗng trời đang bay về phương Nam.
Hôm nay trời hơi âm u, ánh mặt trời mỏng manh, từng cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi ngang bức màn, khung cảnh tựa như một giấc mộng.
Điền Chính Quốc dựa vào lan can nhưng miệng vẫn ngập nhân đậu của bánh bao, cậu vội vã nuốt xuống để nói chuyện: "Đẹp đó chứ, thông gió nè, chỗ trống đó cậu lắp thêm một cái giá sách, sách ở ký túc xá không để hết thì có thể để vào."
"Xem nè, cây cà chua này với cây nha đam sống khỏe ghê, không biết sau này tớ có chăm nổi không nữa, lúc trước tớ nuôi sen đá trong ký túc xá mà cũng không nuôi nổi."
Kim Thái Hanh nói: "Nếu thích thì sau này tớ có thể cùng nuôi với cậu."
Điền Chính Quốc gật đầu, dựa vào lan can duỗi người, cậu xoa eo của mình, lười biếng nói: "Có thể hóng gió ở ban công với cậu thật tốt ghê."
Cậu nghiêng đầu cười với Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh khom lưng hôn một cái, cảm nhận được nhân đậu đỏ ngọt ngào, vô cùng đồng ý: "Tớ cũng thấy thế."
"Muốn có một gia đình với cậu." Điền Chính Quốc cười rạng rỡ.
Kim Thái Hanh ôm lấy eo Điền Chính Quốc, kề sát bên tai cậu: "Tớ cũng muốn."
Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng hết ngại ngùng, ở ban công ôm lấy Kim Thái Hanh trao một nụ hôn triền miên, mãi cho đến lúc nằm trên sofa mềm mại.
Eo Điền Chính Quốc khó chịu, đi đứng không thoải mái, hai người quyết định ở homestay hôm nay, chờ đến tối ổn rồi thì ra ngoài, giữa trưa mai sẽ trả phòng.
Điền Chính Quốc gối lên đùi Kim Thái Hanh xem phim, Kim Thái Hanh thoải mái vuốt ve đầu tóc mềm mại của Điền Chính Quốc.
Nếu Kim Thái Hanh dừng lại, Điền Chính Quốc sẽ lập tức nắm lấy tay anh: "Thích quá đi, cậu sờ nữa đi mà."
Kim Thái Hanh cảm thấy đáng yêu quá mức, không nhịn được mà hôn cậu.
Điền Chính Quốc xem phim không lúc nào là ngơi miệng nhỏ, vẫn luôn miệng nói: "Hả? Người này dở hơi à, mắc gì đòi cướp ngục, nhân vật này xuất hiện có ích lợi gì vậy, có hay không cũng chẳng giúp gì được cái cốt truyện."
"Có mấy cảnh vô ích dữ, không xem cũng chẳng ảnh hưởng gì tới bộ phim, biên kịch viết gì mà dở quá đi mất."
Kim Thái Hanh yên lặng nghe cậu nói, cách vài phút đều phải hỏi Điền Chính Quốc có chỗ nào khó chịu hay không, Điền Chính Quốc đều nói không có, bảo anh đừng lo lắng.
Kim Thái Hanh không yên tâm, vẫn liên tục xoa eo và bụng giúp cậu, Điền Chính Quốc không sợ ngứa, xoa cũng hơi dễ chịu, da thịt cận kề làm tâm trạng cậu vui vẻ nên cho anh chạm vào mãi.
Một bộ phim xem một tiếng, Điền Chính Quốc mệt mỏi, đầu óc càng ngày càng nặng nề, dần dần nói ít lại rồi im ắng hẳn.
Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn Điền Chính Quốc, cảm giác Điền Chính Quốc im lặng không nói câu nào mới không bình thường, anh sờ đầu cậu rồi hỏi: "Chính Quốc, không thoải mái à?"
Điền Chính Quốc yếu ớt đáp trả, anh lật người cậu lại để kiểm tra, thấy được mặt mày cậu hơi đỏ lên, đổ ít mồ hôi.
Anh sờ trán cậu rồi kiểm tra với trán mình, quả nhiên là sốt rồi. Kim Thái Hanh bế người lên, để cậu dựa vào lòng, môi Điền Chính Quốc đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt, môi cọ vào cổ Kim Thái Hanh mới biết nhiệt độ cao hơn anh nhiều, hơi nong nóng.
Điền Chính Quốc híp mặt, ngồi trong lồng ngực Kim Thái Hanh, mông thấy hơi khó chịu.
Cậu được ôm đến giường, Kim Thái Hanh hỏi có thể xem phía sau được không, tuy là xấu hổ nhưng cậu vẫn để anh kiểm tra.
Kim Thái Hanh sờ vào chỗ đó, quả nhiên là sưng đỏ, ngày hôm qua có hơi chảy máu, tuy rằng cũng chỉ vài ba giây nhưng vùng xung quanh lỗ nhỏ đều đỏ lên, có lẽ do vết thương bị viêm.
Hơi thở của Điền Chính Quốc dần nặng nề, nói với Kim Thái Hanh đang nhăn nhó mặt mũi: "Đừng nhíu mày mà, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ, chăm sóc tớ đàng hoàng đó."
"Ừm, nghỉ ngơi đi, tớ đi mua thuốc."
Tuy rằng sốt nhẹ nhưng Điền Chính Quốc cảm thấy do hôm qua hai người làm lâu lắm nên cậu vừa nằm đã thấy mệt mỏi, Kim Thái Hanh lau mồ hôi cho cậu xong thì cậu đã chìm vào giấc ngủ rồi.
Đang lúc mơ màng thì cảm nhận được phía sau được bôi cái gì đó mát lạnh, lại được nâng dậy để uống thuốc chống viêm. Cậu sốt nên thấy lạnh, Kim Thái Hanh liền ôm cậu ngủ.
Điền Chính Quốc hạnh phúc dụi vào lòng Kim Thái Hanh, thanh âm mơ hồ rằng: "Cậu đừng tự trách nhé, làm chuyện đó với cậu thoải mái lắm, chỉ là vạn sự khởi đầu nan mà thôi."
"Làm cậu bị thương, xin lỗi nhiều lắm."
"Người xưa có câu, trước lạ..." Điền Chính Quốc mệt đến mức hai mí mắt dính lấy nhau vẫn phải nói cho hết lời, "... Sau quen ấy mà, lần sau câu sẽ không thế nữa. Hôm qua tớ sướng đến mức không nhớ gì nữa, kỹ thuật của cậu rất tốt, Thầy Kim đúng là thiên phú dị bẩm! Nhưng lần sau lại làm tớ đau thì đến lượt tớ nằm trên nhé."
"Ừm."
"Cậu có nhớ nửa đêm cậu bỗng dưng khóc một hồi lâu không, tớ nghĩ do đau quá nhưng cậu bảo không phải." Kim Thái Hanh đau lòng ôm lấy Điền Chính Quốc.
"Có à, sao tớ không nhớ nhỉ?"
Kim Thái Hanh nâng mặt cậu lên: "Có, tớ vừa hôn cậu đã khóc, cậu biết mình nói gì không?"
Điền Chính Quốc nắm cổ tay của anh hỏi: "Nói gì?"
"Cậu nói trước giờ không nghĩ rằng yêu thầm lại thành thật, còn nói làm tình với tớ, cận kề da thịt nên mới vui đến mức khóc ra."
Cậu sẽ mãi mãi yêu thầm như thế, Điền Chính Quốc đầu óc đơn giản, không bao giờ nghĩ đến việc tương lai mười mấy năm sau có thể ở bên Kim Thái Hanh hay không, thậm chí cậu không đủ can đảm để thổ lộ tình cảm. Cậu chỉ dám đắm chìm trong cảm xúc thầm thương này, nghĩ đến việc còn có thể gặp Kim Thái Hanh ba năm, dù chỉ là ở nhà ăn hoặc thư viện lén lút nhìn trộm, đến clb nói vài ba câu thì đã thỏa mãn không thôi rồi. Cậu không cách nào tưởng tượng đến việc Kim Thái Hanh sẽ thích một đứa con trai như mình.
Tối qua bị làm đến đầu óc quay cuồng, cậu liền tưởng tượng đến bản thân mình rất nhiều năm sau, nếu không có lần ngoài ý muốn đó, bọn họ sẽ không ở bên nhau nửa năm như thế này. Tốt nghiệp cậu cũng chưa chắc đủ dũng cảm để tỏ tình, để môi răng triền miên, da thịt quấn quýt, để anh tiến vào cơ thể mình như hòa làm một với nhau thế này.
Có lẽ cậu sẽ mãi yêu đơn phương như vậy, rồi từ vòng bạn bè của anh, hoặc từ miệng người khác biết được anh đã lập gia đình.
Cậu nghĩ bây giờ hạnh phúc quá, người mình thích cũng thích mình là chuyện quá may mắn, như là một giấc mộng dịu dàng, sợ rằng tỉnh lại Kim Thái Hanh sẽ biến mất. Cậu miên man suy nghĩ, cảm xúc sợ hãi lẫn sung sướng quấn thân, bất giác khóc mất.
"Thích cậu lắm, đừng nói với tớ đây chỉ là một giấc mơ."
"Bé cưng, không phải mơ."
Kim Thái Hanh dịu dàng thủ thỉ bên tai: "Từ lúc cậu viết sai tên tớ đã bắt đầu để ý đến cậu. Ngày bầu hội trưởng, tớ đã định sau khi kết thúc sẽ tỏ tình, tớ không hy vọng tình yêu của mình bị vuột mất, Điền Chính Quốc của tớ à."
Điền Chính Quốc nghe xong lại rơi nước mắt, càng dỗ lại càng khóc. Luôn có những người tuyến lệ phát triển, dù chẳng buồn đau, chỉ là cảm động cũng không thể kiềm được nước mắt, những giọt nước mắt tuôn rơi như thể hiện lòng biết ơn đối với những chuyện khó khăn lắm mới đạt được này.
Điền Chính Quốc nhắm mắt lại nhớ đến chuyện đó, cười khẽ: "Thật sự là mất mặt chết mất, cậu cũng không chê."
Kim Thái Hanh vuốt ngược tóc mái Điền Chính Quốc, lộ ra đôi mắt cậu, Điền Chính Quốc mệt mỏi chớp chớp mắt, lông mi run run, anh không nhịn được hôn một cái: "Thích cậu, không mất mặt, đáng yêu vô cùng."
Điền Chính Quốc bị nói cho ngại ngùng, Kim Thái Hanh vỗ lưng cậu theo nhịp: "Ngủ đi, bé cưng, tỉnh lại thì hôn tớ một cái xem tớ có phải người thật hay không."
"Một năm mới rồi, phải tiếp tục thích tớ nhé."
"Được."
Điền Chính Quốc không chờ nổi hôn anh một cái, trán chạm trán, yên tĩnh ngủ.
Kim Thái Hanh cẩn thận quan sát Điền Chính Quốc, một Điền Chính Quốc không dè dặt khi nhắm mắt.
Đèn xe tắt, đồng hồ hiện 18:30, Kim Thái Hanh dừng xe ở bãi đỗ, anh nghiêng đầu ngắm Điền Chính Quốc đang ngủ, mặt nghiêng về phía anh, giống y như đúc mười năm trước.
Ngủ rồi giống như thiên sứ, không ồn ào không náo loạn, ngoan không chịu được.
Ngón tay anh chạm đến lông mi của Điền Chính Quốc, có chút gai nhưng vẫn rất mềm mại, anh nói nhỏ: "Bây giờ em tỉnh lại mà không hôn tôi, tôi sẽ biến mất cho em xem."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip