18

Trợ lý Hạ vẫn đánh giá quá cao lá gan của Điền Chính Quốc.

Nói Điền Chính Quốc gan lớn, đúng là nhiều khía cạnh y lớn gan thật, ví dụ như không có cảm xúc gì với phim ma, nhà ma, các thể loại trốn thoát khỏi mật thất, không sợ bóng tối, thấy chuột hoặc mấy loại côn trùng ghê rợn cũng chẳng mảy may chớp mắt.

Điền Chính Quốc còn biết giúp Kim Thái Hanh đập gián.

Kim Thái Hanh vừa gặp gián thì sẽ cứng đờ người bất động, Điền Chính Quốc phải ôm mới bình tĩnh được, sợ gián vô cùng, sợ nhất là gián biết bay.

Lần đầu tiên Điền Chính Quốc phát hiện là lúc mới sống cùng Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đọc sách trên sofa, bỗng dưng có con gián to bằng nửa cái nắm tay từ đầu tủ bay đến, bay đến trước mặt anh rồi lại dừng ở cây đèn kế bên Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh không cầm sách nổi, đơ người một hồi lâu, lời nói cũng nghẹn lại trong họng, chỉ sợ vừa kêu lại làm gián bay lên người mình.

Điền Chính Quốc vừa lúc làm việc mệt mỏi ra uống miếng nước, muốn tìm Kim Thái Hanh nạp năng lượng, kết quả Kim Thái Hanh vẫn không nhúc nhích ngồi ở đó, đối mặt với gián vô cùng buồn cười.

Điền Chính Quốc liền giúp Kim Thái Hanh dùng giấy bắt gián, vứt vào thùng rác.

Kim Thái Hanh còn đờ người không động đậy, vẻ mặt hoảng sợ: "Con gián còn ở đó không?"

Điền Chính Quốc ôm chặt anh: "Không còn nữa, em bắt nó rồi."

Bấy giờ Kim Thái Hanh mới thả lỏng cơ thể, chân thành tha thiết ôm lấy Điền Chính Quốc: "Cảm ơn em đã bắt gián giúp anh."

"Thầy Kim khách khí quá đi!"

"Cảm ơn" như là câu cửa miệng của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc luôn cảm thấy Kim Thái Hanh nói thế cứ như coi mình là người ngoài, vừa câu nệ vừa xa cách.

Kim Thái Hanh nghe thấy Điền Chính Quốc nói thế sẽ cười cười đẩy mắt kính: "Đó là lời cảm ơn chân thành sau khi được người yêu bắt gián giúp, anh cảm thấy vô cùng biết ơn, đây là quy tắc của riêng anh."

Điền Chính Quốc nghe thấy thì rung động không thôi, ôm Thầy Kim của mình hôn môi một lúc lâu, nói sẽ bắt gián giúp anh cả đời, thấy nó thì phải kêu em. Sau đó bị Thầy Kim xử lý tại chỗ, sáng dậy không nổi nữa.

Nhưng ở phương diện tình yêu, Điền Chính Quốc là một người nhát gan, người mà đến việc thổ lộ cũng không dám, làm sao dám xuất hiện ở trước mặt một Kim Thái Hanh đang tức giận.

Y biết được Kim Thái Hanh ở bệnh viện nào, ở phòng bệnh số mấy nhưng vẫn ngồi lì trong phòng khách, rót hết ly rượu này đến ly rượu khác, vô cùng phân vân có nên đi hay không.

Y không biết gặp Kim Thái Hanh rồi nên nói gì, chính y cũng cảm thấy vô định và lo sợ khi gặp anh, dù sao Điền Chính Quốc cũng không rõ nguyên do tại sao Kim Thái Hanh lại muốn chia tay với mình.

Bởi vì không thành thật, bởi vì giấu giếm sao, Điền Chính Quốc cảm thấy không đơn giản chỉ có thế, bản thân y cũng không ý thức được vấn đề rốt cuộc đến từ đâu.

Điền Chính Quốc đã quên mất một chuyện, lúc vừa sống ở nhà mới y cảm thấy đây là chuyện vô cùng đáng mừng nên đã lôi rượu vang ra uống, tất nhiên là Điền Chính Quốc không đọ được tửu lượng, uống ba ly đã không chịu nổi, chống cằm nhìn Kim Thái Hanh.

"Sao anh uống rượu mà còn đẹp như thế."

Kim Thái Hanh cười khẽ: "Bởi vì em say rồi."

"Không, em không say, anh đẹp vô cùng, còn dịu dàng nữa, sao em có thể yêu đương với anh được, thần kỳ quá đi."

"Chính Quốc, sao lại nói thế?"

"Bởi vì, chắc là em không xứng đáng với tình yêu của anh, bẻ cong anh rồi, xin lỗi." Điền Chính Quốc chống cằm cười.

Cười một hồi lại khóc nói: "Sao anh lại thích em chứ? Tính tình của em hấp tấp, làm việc không suy xét hậu quả, không cảm nhận được suy nghĩ của anh, nói chuyện trực tiếp, nhiều khi còn đánh người, sao anh lại thích một người như em."

"Chính Quốc em uống say rồi."

Điền Chính Quốc lắc lắc đầu: "Không có, sao anh lại yêu em, em không biết, em không có điểm nào đáng để yêu."

Kim Thái Hanh đỡ y vào phòng ngủ, Điền Chính Quốc ôm Kim Thái Hanh không buông tay, khóc lóc trong lòng anh: "Sau này anh sẽ chán em mất, nếu anh nói không thích nữa, phải chia tay, em sẽ nói..."

Kim Thái Hanh xoa tóc Điền Chính Quốc, nghe tiếng lòng khi say của y: "Em sẽ nói gì?"

"Sẽ nói không có gì đâu, Điền Chính Quốc chia tay vẫn sẽ luôn yêu anh, mãi mãi yêu anh... mãi... yêu anh..." Điền Chính Quốc không ngừng lặp lại.

Chỉ có khi uống rượu mới dám nói yêu sao?

Kim Thái Hanh đau lòng ôm người say bí tỉ trong lòng ngực: "Đồ ngốc, em xứng đáng được yêu."

Điền Chính Quốc một mình uống hết một chai rượu vang, uống say rồi, đập bàn, quyết đoán xem nhẹ cái chết đến cùng, đầu óc không minh mẫn gọi taxi đọc địa chỉ bệnh viện, say khướt mà gõ cửa phòng bệnh.

Không có ai trả lời, y trực tiếp đẩy cửa vào.

Lúc đẩy cửa ra liền bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Kim Thái Hanh, còn thấy cả băng gạc trên tai anh.

Trái tim như bị bóp chặt, chua xót.

Điền Chính Quốc lảo đảo bước đến, Kim Thái Hanh buông sách: "Sao em lại đến đây? Đi ra ngoài!"

Điền Chính Quốc không cẩn thận vướng bên giường bệnh, té ngã trước giường Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh vô thức muốn dìu y, vừa vươn tay lại buông xuống.

"Em uống rượu còn hút thuốc?"

Điền Chính Quốc đỡ chân giường đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo tới gần Kim Thái Hanh, đầu óc như bùn nhão, giữ chặt đầu Kim Thái Hanh hôn một cái: "Em yêu anh, yêu anh lắm, rất rất yêu luôn, đừng chia tay được không."

"Em uống bao nhiêu rồi?" Lúc hôn Kim Thái Hanh nghe được vị rượu vô cùng nồng.

Điền Chính Quốc từ từ trượt xuống bên vai Kim Thái Hanh, ôm Kim Thái Hanh ngủ mất, không trả lời câu hỏi của Kim Thái Hanh.

Hai người đúng là ông nói gà bà nói vịt, Kim Thái Hanh được hôn vẫn chưa tỉnh táo lắm, ôm người mềm nhũn một hồi lâu.

Anh đẩy đẩy Điền Chính Quốc: "Về nhà ngủ."

Điền Chính Quốc cọ lên mặt Kim Thái Hanh: "Bao nhiêu cái kisskiss mới có thể ngủ với anh vậy, Thầy Kim ơi?"

"Chính Quốc, tôi không nghe rõ em đang nói gì. Còn nữa chúng ta chia tay rồi, đừng thân mật như thế."

Điền Chính Quốc mất mát đứng dậy, không đứng được lại té ngã, ôm đùi Kim Thái Hanh: "Hanh Hanh, sao không nói em biết, còn không cho em đến, sao lại lấy thân thể mình ra đùa. Em muốn ở với anh, đừng đuổi em đi mà."

Kim Thái Hanh lần nào cũng mềm lòng với nước mắt của Điền Chính Quốc, anh quay đầu, muốn quên đi giọt nước mắt bên má của y. Vậy nên anh mới không muốn gặp Điền Chính Quốc, bằng không thì không thực hiện nổi kế hoạch nữa.

Giữa trưa nay mới phẫu thuật xong, bây giờ bôi thuốc và quấn băng nên lỗ tai nghe không rõ.

Điền Chính Quốc ôm eo Kim Thái Hanh, mặt đỏ hây hây, mới nhìn đã biết là uống say mới có can đảm đến, y say đến mức dựa vào eo Kim Thái Hanh ngủ.

Kim Thái Hanh không đành lòng để y ngồi trên sàn lạnh căm căm, vừa giận vì chị gái gửi địa chỉ cho Điền Chính Quốc, vừa đau lòng y uống nhiều rượu như thế.

"Điền Chính Quốc!"

Điền Chính Quốc giật mình tỉnh dậy, ánh mắt ngây ngốc mà nhìn Kim Thái Hanh, chủ động bò lên trên giường đè Kim Thái Hanh xuống ôm hôn nồng nhiệt. Đầu lưỡi dễ dàng luồn vào trong, dính nhớp, Kim Thái Hanh còn có thể nếm mùi rượu vang trong khoang miệng Điền Chính Quốc, hơi ngòn ngọt, là chiếc hôn mà anh nhớ thương, mềm mại mang lẫn ngọt ngào.

"Chính Quốc... Em... Ưm..."

Anh bị Điền Chính Quốc mạnh mẽ đè lên, bị cưỡng hôn hơn mười phút.

Y tá đến kiểm tra phòng, Kim Thái Hanh vội vàng đắp chăn lên người, người trong chăn không yên phận, chậm chạp cởi quần bệnh của anh, kéo quần lót anh xuống.

Kim Thái Hanh thấy y tá còn ở đây nên không thể lên tiếng ngăn cản, trong nháy mắt khoang miệng cực nóng bao bọc lấy dương vật của anh, thân thể anh run lên, Điền Chính Quốc uống rượu rồi, còn uống say phát điên.

Khoang miệng nóng bỏng, vừa ướt át lại vừa căng chặt.

Điền Chính Quốc tự mình blowjob cho anh, mức độ hưng phấn của Kim Thái Hanh tỉ lệ nghịch với bề ngoài, càng bình tĩnh thì càng hoảng loạn, tim đập loạn xạ.

Điền Chính Quốc ngậm lấy nó, cảm nhận được dương vật lớn dần trong miệng, trong lòng không khỏi sung sướng, anh vẫn còn cứng được với mình, vừa bú vừa mút, ngậm lấy tinh hoàn, thỉnh thoảng còn dùng tay xoa.

Kim Thái Hanh vẫn luôn giả vờ bình tĩnh, thật ra nội tâm đã sớm sóng gió mãnh liệt, chờ y tá đi rồi thì bắt đầu thật sự tức giận.

"Điền Chính Quốc!"

Anh vói vào trong chăn nắm lấy đầu Điền Chính Quốc, muốn đẩy y ra, Điền Chính Quốc lại ngậm sâu hơn nữa, deepthroat cho anh.

"A này... Điền Chính Quốc!"

Kim Thái Hanh không nhịn lại, một luồng chất lỏng bắn vào trong miệng Điền Chính Quốc, anh lập tức lật chăn ra, vươn tay nói: "Nhổ ra."

Điền Chính Quốc nằm trong chăn bị hun đỏ, ánh mắt ướt dầm dề, do phản ứng sinh lý nên ho khan một hồi lâu.

Hốc mắt còn đọng nước mắt, đang trong trạng thái say oxy, Điền Chính Quốc cười nuốt hết hết tinh dịch, khóe miệng vương ít chất lỏng, còn liếm quanh khóe miệng ướt át, khóe mắt còn ửng hồng, gợi tình không thôi, Điền Chính Quốc vừa hồn nhiên vừa chân thành hỏi: "Anh thích không?"

Kim Thái Hanh đọc hiểu động tác môi của Điền Chính Quốc, giận dữ nắm cổ áo y đuổi xuống dưới giường: "Em đến đây để làm việc này?"

Điền Chính Quốc dè dặt nhìn Kim Thái Hanh: "Không thích ạ?"

Kim Thái Hanh giơ chân, đè lên hạ bộ không cương cứng của Điền Chính Quốc, không ngừng dùng ngón chân dẫm lên dương vật y, cảm nhận phía dưới nóng dần lên.

Điền Chính Quốc kéo ống quần Kim Thái Hanh, mặt mày đỏ bừng, uất ức đến mức nước mắt lưng tròng, ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh.

Anh vẫn đeo cặp kính bạc lạnh, kiểu tóc không chút cẩu thả, như là tuyết mùa đông trên đỉnh núi vĩnh viễn không tan, lạnh lẽo lại không kém phần xinh đẹp, đứng đắn không dính hồng trần, đến cả tình ái cũng không thể khiến anh đỏ mặt.

Nhưng mà dương vật bị người như thế chạm vào, như là đang kéo anh xuống trần thế, làm những chuyện phàm tục.

Điền Chính Quốc nhận lấy đau đớn mang đầy khoái cảm, liên tục thở hổn hển: "Ha a, ư... Đừng mà, Hanh Hanh, anh đừng giẫm mà, đau..."

Kim Thái Hanh lạnh nhạt à một tiếng, dùng sức vân vê lỗ tai ửng đỏ của Điền Chính Quốc, dùng ngón chân hung hăng xoa nhẹ một vòng.

"Không phải không lên được với tôi à, thích làm tình để giải quyết phải không, thử xem em nhìn tôi còn bắn được không rồi nói tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kelsa