19
Điền Chính Quốc bị trách không thể cứng được trắng trợn như thế đúng là làm tổn thương lòng tự tôn của một thằng đàn ông.
"Em không có!"
"Chứng minh cho tôi xem."
Điền Chính Quốc dùng tay nắm gót chân Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh thờ ơ dẫm nhẹ lần nữa, cơ thể Điền Chính Quốc run lên, đầu dựa lên đùi Kim Thái Hanh, rượu liên tục ăn mòn lý trí của y. Dương vật dần dần cương cứng, có xu hướng ngóc dậy.
"Ôi... A ưm... Đừng mà..."
Điền Chính Quốc ngẩng đầu đương lúc Kim Thái Hanh cúi xuống, tóc mái trên trán bay bay, vết sẹo dài vài cm trên ấy lộ ra, Điền Chính Quốc vô thức muốn cúi đầu không nhìn nữa.
Kim Thái Hanh nắm cằm y: "Nhìn tôi, không được nhắm mắt."
Điền Chính Quốc lắc đầu, nhắm hai mắt lại, tóc bên trán thấm đẫm mồ hôi, từng lọn tóc run rẩy theo cơ thể.
Kim Thái Hanh bắt đầu dùng chân vuốt ve dương vật Điền Chính Quốc, anh cọ lên đầu dương vật, nhanh chóng cảm nhận được vệt nước dinh dính trên lòng bàn chân.
Chân không linh hoạt bằng tay, xúc cảm thô ráp cọ xát mang lại sắc thái tương phản khiến y cảm nhận được sự đau đớn đan xen trong từng khoái cảm.
"Hanh Hanh, hưm á... Anh chậm một chút... Đau..."
"Không phải em thích đau à?" Kim Thái Hanh tức giận nhíu mày.
"Em..."
Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng, nhớ đến trận cãi nhau chiến tranh lạnh dài nhất của hai người, đó là trước một tuần đi công tác ba tháng của y.
Cũng là lần mà Kim Thái Hanh không chấp nhận nổi nhất, như là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.
Hai người vất vả lắm mới có thể ăn chung một bữa cơm, có lẽ công việc Điền Chính Quốc làm xong rồi nên thả lỏng hơn, uống mấy chai bia, lảo đảo nói mệt rồi, đi ngủ trước.
Kim Thái Hanh dọn dẹp xong xuôi, chuẩn bị giáo án, khoảng hơn một tiếng sau thì đi ngủ, nhưng lại không nhìn thấy Điền Chính Quốc ở phòng ngủ chính.
Anh tìm thấy Điền Chính Quốc ở phòng cho khách, Điền Chính Quốc say sưa ngủ trên giường nhỏ, tóc che khuất nửa khuôn mặt, bởi vì uống rượu nên môi càng trở nên hồng hào, căng mọng, muốn cắn.
Kim Thái Hanh dùng tay vuốt ve y, không chỉ nóng mà còn hơi run rẩy.
Điền Chính Quốc khẽ nhếch môi, nhắm chặt hai mắt, mặt mũi đỏ bừng, trong miệng liên tục nỉ non rên rỉ, dáng vẻ vừa nhẫn nhịn vừa sung sướng.
Lúc chăn mắc trên eo đùi lộ ra, tiếng máy móc điện tử rung rung từ trong phát ra.
Bước chân Kim Thái Hanh không đánh thức được Điền Chính Quốc, anh chậm rãi vén chăn ra, đằng sau Điền Chính Quốc cắm đồ chơi tự an ủi, liên tục chấn động, cẩn thận hoạt động.
"Thái Hanh, sướng quá đi... Nhanh lên." Điền Chính Quốc nói mớ.
Tay cầm chăn của Kim Thái Hanh xuất hiện gân xanh.
Anh rút món đồ chơi ra, Điền Chính Quốc bỗng dưng tỉnh lại.
Điền Chính Quốc không ngờ mình say đến ngủ mất, sa đà vào trong mộng xuân. Vốn định dùng nửa tiếng rồi sẽ về lại phòng ngủ chính trước khi Kim Thái Hanh đi ngủ mà thôi.
"Tại sao muốn lại không tìm anh?" Kim Thái Hanh tắt đồ chơi, đặt ở bên cạnh.
Điền Chính Quốc chống đỡ đầu óc đang mụ mị, lập tức nói: "Thấy anh đang bận, quấy rầy không hay, không phải em, không muốn làm trễ nãi công việc của anh hay sao. Nói trước, anh đừng giận mà, em không thường dùng mấy món này đâu, chỉ là... Anh chỉ tình cờ thấy mà thôi!"
"Không giận."
Kim Thái Hanh cười, đẩy đẩy mắt kính, lại bật công tắc đồ chơi, nắm lấy mắt cá chân Điền Chính Quốc, nhanh chóng cắm vào trong, chất bôi trơn đã khô một chút, cắm vào nhanh thế chỉ mang lại đau đớn.
Điền Chính Quốc nắm chặt khăn trải giường rên rỉ, hai đùi run bần bật.
Cảm giác vụng trộm bị bắt gian, y vội vàng nắm lấy tay Kim Thái Hanh: "Anh có giận!"
"Không có, bây giờ rảnh rồi, anh giúp em."
Chăn trượt xuống bên người Điền Chính Quốc, y lùi về sau, muốn chạy trốn sự xâm phạm thô bạo này.
Điền Chính Quốc chưa từng bị Kim Thái Hanh đối xử thô lỗ như thế bao giờ, làm tình với anh giống như tắm trong làn nước ấm, vừa dịu dàng vừa dễ chịu, dùng lực vừa phải, chưa từng khiến y lại bị đau đớn như lần đầu tiên.
Vẻ mặt Kim Thái Hanh không đổi, cứ như là đang sửa nội dung công việc, không một chút cảm xúc.
Anh không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc bản thân, đây là lần đầu tiên vì Điền Chính Quốc không cần một người bạn trai như mình, lén lút dùng đồ chơi mới giận dữ đến thế.
Hơn nữa lý do lại là do bản thân anh bận rộn, không dám quấy rầy, giả dối.
Nếu là lúc trước, Kim Thái Hanh làm việc Điền Chính Quốc sẽ tự giác ngồi lên đùi anh, dụi vào lòng anh, Kim Thái Hanh làm việc, Điền Chính Quốc cũng tự ôm anh như thế nghỉ ngơi.
Nếu lau súng cướp cò, hai người cũng có thể làm vài lần trên ghế.
"Hanh Hanh, xin lỗi mà, lần sau em không dùng nữa, anh đừng giận mà."
"Anh nói là, anh không giận."
Điền Chính Quốc ngồi dậy muốn dụ dỗ hôn Kim Thái Hanh cho qua chuyện, Kim Thái Hanh lại tránh đi, Điền Chính Quốc lập tức rút tay về, lùi bước không dám động đậy.
Kim Thái Hanh thấy y hèn mọn, bị ức hiếp cũng không dám phản kháng như thế, trong lòng bỗng dưng bực bội.
Là bởi vì tôi, em mới trở nên tự ti như thế, không có cảm giác an toàn như thế sao?
Anh lại đâm món đồ chơi kia vào sâu hơn.
Điền Chính Quốc nắm chặt khăn trải giường, rên rỉ đau đớn.
"Đau không?"
Điền Chính Quốc cẩn thận nhìn Kim Thái Hanh, cười lấy lòng: "Không đau, anh tiếp tục đi, nếu có thể khiến anh nguôi giận."
Kim Thái Hanh cuối cùng nhíu mày, kéo khóa quần, rút đồ chơi ra, cứ thế không bôi trơn đâm vào.
Điền Chính Quốc đau nhưng chỉ dám túm chặt khăn trải giường, vò trong lòng bàn tay, Kim Thái Hanh thuận theo yêu cầu giúp y đâm rút, Điền Chính Quốc dùng gối che mặt, Kim Thái Hanh lại rút gối ra ngoài.
Anh vén tóc, vết sẹo bên trái lộ ra rõ ràng, đâm vào mắt Điền Chính Quốc, trái tim dâng lên cảm giác đau đớn.
"Đổi tư thế được không, đèn chói mắt quá."
"Anh có thể tắt đèn."
Điền Chính Quốc lắc đầu che mắt, xoay người lại, không oán không giận muốn dùng tình ái để xin lỗi.
Kim Thái Hanh thật sự phẫn nộ, dịu dàng là thói quen ngày thường, nhưng điều đó không có nghĩa anh giận cũng có thể nhẹ nhàng, không chút gợn sóng.
Kim Thái Hanh nắm chặt hõm eo Điền Chính Quốc, hung hãn đâm sâu vào cơ thể y. Điền Chính Quốc đau không chịu được, dùng răng cắn khăn trải giường.
"Đau không?" Thanh âm lạnh nhạt từ sau lưng truyền đến.
Điền Chính Quốc run rẩy một chút, rầu rĩ lẩm bẩm: "Không đau."
Lại một lần đưa đẩy mạnh bạo, hai người như thể đang đánh nhau, sau 10 năm, lần thứ hai Kim Thái Hanh làm đến độ xuất hiện tơ máu.
"Tôi hỏi em có đau hay không?!" Cuối cùng Kim Thái Hanh phẫn nộ rít lên.
Anh đã không còn đủ lý tính để suy xét nữa, giờ cả người ngập tràn lửa giận.
Điền Chính Quốc cắn cánh tay, khoang miệng nếm được mùi máu tươi, kiềm nén nước mắt hét lên: "Không đau!"
Tiếp đó là một trận tính ái thô bạo mang tính trừng phạt, không có chút yêu thương nào, chỉ giăng đầy bạo lực lẫn máu. Từ đó đến hơn 3 tháng chiến tranh lạnh, đến tận khi Điền Chính Quốc về nhà ăn một bữa, y cứ cho rằng chuyện này sẽ trôi vào dĩ vãng.
Hai người có thể làm như không có gì, tiếp tục sống.
Sau lần làm tình đó Điền Chính Quốc sốt nhẹ, Kim Thái Hanh vẫn chăm sóc y như thường lệ, nhưng tuyệt nhiên không hỏi câu nào.
Bởi vì câu trả lời của Điền Chính Quốc chỉ có một —— Em không sao.
Vừa mệt mỏi vừa bất đắc dĩ.
Kim Thái Hanh cực kì ghét việc lấy tình dục để giải quyết tất thảy mâu thuẫn trong nhà, nếu vậy thì khác gì lưu manh, mơ tưởng dùng việc đó để che đậy rạn nứt.
Làm sao, chẳng nhẽ tinh dịch có thể chữa lành mọi cuộc tranh luận à?
Kim Thái Hanh giẫm Điền Chính Quốc đến bắn, rút chân về, cuối cùng Điền Chính Quốc không bắn tinh ra được, là cực khoái khô.
Cổ họng Điền Chính Quốc nỉ non vài tiếng thoải mái, cả người đỏ bừng, trên lông mi còn vương vài giọt nước, y dựa bên chân giường bệnh, ngủ mê man.
Kim Thái Hanh thở dài, nằm trên giường mình, đắp chăn, tắt đèn ngủ, làm như không có gì xảy ra.
Ngược lại việc nghe không rõ lại càng tốt, sẽ không vì tiếng nức nở của Điền Chính Quốc mà mềm lòng.
Không mềm lòng. Không mềm lòng. Không mềm lòng.
"Hanh Hanh..."
Anh ngồi dậy theo bản năng, hình như vừa rồi nghe thấy Điền Chính Quốc gọi mình.
Dậy rồi mới hối hận, không khỏi cảm khái hóa ra mười năm có thể tạo nên phản xạ có điều kiện thế này.
Kim Thái Hanh nhìn xuống đất, Điền Chính Quốc cuộn tròn trên sàn nhà lạnh lẽo, vừa nhìn đã biết lạnh không chịu được.
Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi, đấu tranh trong lòng, sau đó bật đèn lên.
Kim Thái Hanh nghiêng ngả bế Điền Chính Quốc lên, đặt lên giường bệnh của mình, đổ nước ấm lại lau mặt giúp Điền Chính Quốc, cởi quần áo áo khoác ra, lau khô nước ở phía trước đi.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ rồi, anh chỉ có thể nằm thẳng ngủ, sợ nằm nghiêng áp đến lỗ tai.
Kim Thái Hanh thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu Điền Chính Quốc, trong mơ Điền Chính Quốc cũng dụi vào theo bản năng, mím môi, ho vài tiếng lại khó chịu hít hít mũi.
Cảm lạnh còn chưa khỏi hẳn, cổ họng khó chịu còn làm chuyện này?
Một người lớn như thế này, rốt cuộc có kỹ năng sống cơ bản hay không?
Kim Thái Hanh không khỏi bị sự bận lòng này của mình làm cho tức cười: "Em còn để người bệnh chăm sóc cả mình, đúng là giỏi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip