20

Thời điểm Kim Thái Hanh tỉnh lại, người cùng anh chen chúc trên giường bệnh nhỏ xíu đã sớm không còn ở đó nữa, anh khẽ hừ một tiếng, cau mày ngồi dậy.

Vừa quay đầu liền thấy ngăn tủ bên cạnh có cháo, sờ vào vẫn còn ấm, mặt mày anh giãn ra.

Điền Chính Quốc đưa cháo xong cảm giác Kim Thái Hanh sắp tỉnh, chạy mất dạng, chăm chăm bắt xe về nhà, đầu tiên phải tắm rửa sạch sẽ cơ thể đầy mùi rượu của mình, ghét bỏ nhét toàn bộ quần áo dính mùi vào máy giặt.

Lúc cởi ra quần lót đi tắm, Điền Chính Quốc thấy phía trên dính vài vệt trắng, vẫn không nhịn được ngửa đầu la hét âm thầm.

Oh my God!

Trời ơi! Mình cứ thế mà đi gặp Kim Thái Hanh sao, đang mặc cái gì đây? Một cái áo khoác rộng thùng thình như sumo, say khướt khườn khượt, nếu quên cũng không quên hẳn được.

Y nhớ lại một chút, lập tức che miệng trừng mắt —— Kim Thái Hanh dẫm mình đến bắn.

Nước vòi sen liên tục chảy xuống, từ tai, mặt đến toàn thân Điền Chính Quốc đều đỏ rực.

Tắm rửa xong xém chút là muộn giờ làm, ai ngờ nhìn lại mới thấy hôm nay là cuối tuần, công ty vẫn còn ngày nghỉ, vậy hôm nay phải tìm Kim Thái Hanh nói chuyện đàng hoàng thôi.

Điền Chính Quốc nhanh chóng thay một bộ quần áo, áo lông cao cổ màu trắng, áo khoác đen sành điệu, cạo sạch sẽ râu, quần tây mang vớ đeo giày da, y chỉnh sửa kiểu tóc, uống hết ly cà phê đen để tiêu sưng cũng như nâng cao tinh thần.

Điền Chính Quốc mở ngăn tủ, bên trong là lọ nước hoa thủy tinh màu xám, nắp đen, là nước hoa Kim Thái Hanh tặng y.

Y đã từng ngửi thấy mùi hương đó trên người Kim Thái Hanh, đó là một đêm mưa, tiếng mưa bên ngoài đập lên cửa sổ kính, không khí trong lành ùa vào nhà, mang lại cảm giác dễ chịu.

Họ sống chung khi còn đang yêu nhau tha thiết, Điền Chính Quốc nhanh chóng về nhà trước khi mưa to nên không bị dính mưa, vui vẻ cực kì. Vừa về là ôm chầm lấy Kim Thái Hanh cũng mới từ trường quay lại, không cần nói lời nào, vội vã bắt đầu hôn môi, một nụ hôn ướt át, cơ thể như bùng cháy tan chảy.

Hai người làm tình xong, cơ thể dính lấy nhau.

Điền Chính Quốc cọ cọ cổ Kim Thái Hanh, ngửi được mùi hương khiến mình an tâm, y nói mình rất thích mùi này.

Ngày nọ, Kim Thái Hanh tặng y một lọ nước hoa, tên là Mad love Absinthe, hương đầu là mùi dược Điền ngải cứu thanh mát, xen lẫn chút vị hoa hồng khô, tiếp đó là hương gỗ ấm áp, Điền Chính Quốc vừa ngửi sẽ nhớ đến đêm mưa hai người ôm nhau triền miên, như là mùi hương độc đáo của Kim Thái Hanh, chững chạc lại dịu dàng, đáng tin lại ấm áp.

"Không phải lễ lộc sao lại mua quà thế?" Điền Chính Quốc cầm nước hoa hỏi.

Kim Thái Hanh khó hiểu: "Muốn tặng em còn phải chờ lễ à?"

Điền Chính Quốc vui mừng cầm lọ nước hoa: "Chắc chắn là không cần, thích lắm, thích mùi của anh."

Điền Chính Quốc hung hăng mút một cái trên cổ Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh không khỏi ngứa ngáy, vội vàng ngăn cún con đang càn quấy lại, ôm y hôn một cái, trán chạm trán, vuốt ve môi y, cười nói: "Thích là được rồi."

Điền Chính Quốc lâu lắm không dùng, vừa xịt là xịt ngập mùi, mùi nước hoa nồng nặc trên cơ thể tự làm mình sặc.

Kết quả đứng hóng gió ban công vài phút mới bay bớt mùi, chỉ còn lại mùi thơm nhàn nhạt. Điền Chính Quốc cầm lấy áo khoác, hít sâu một hơi, mùi hương dễ chịu vương vấn, thoải mái cực kỳ, vỗ về cơ thể rét căm cùng trái tim buồn bực của mình.

Y nhắm mắt lại, kí ức lại về đêm mưa hôm đó, tiếng mưa chậm rãi rơi, Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh y, cầm sách, đèn phòng ngủ nhàn nhạt bật sáng, không chói mắt.

Anh đeo mắt kính, cất tiếng hỏi cơ thể y có chỗ nào khó chịu không, sau đó là nói chuyện vặt linh tinh, nước tương với muối sắp hết rồi, ngày mai cùng đi dạo siêu thị. Buổi chiều có rảnh đi xem phim không, buổi tối ăn cơm xong thì dạo bờ sông nhé.

Nếu không thích động đậy thì cũng nhau nằm trong chăn vậy.

Vừa chu đáo vừa tinh tế.

Ánh đèn vàng dễ chịu hắt lên khung kính kim loại, chủ nhân chiếc kính thoải mái dịu dàng, Điền Chính Quốc cảm giác cả người mình mềm như bông, y cọ cọ lên tay Kim Thái Hanh, hôn lên lòng bàn tay anh: "Được ạ."

Kim Thái Hanh vừa cười vừa tháo mắt kính, đến cả cảnh gỡ kính bình thường thế này mà Điền Chính Quốc cũng rung động không thôi, mỗi cái nhíu mày mỗi một nụ cười đều chạm đến tim Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc híp mắt, thanh âm rung động theo từng nhịp đập, vô thức thốt lên: "Em yêu anh."

Kim Thái Hanh nheo mắt cười, khóe mắt sẽ có ít nếp nhăn nhỏ, nhưng vẫn rất đẹp, một nụ cười dịu dàng khiến người khác đắm say.

Anh tắt đèn, trong đêm tối, một chiếc hôn chạm vào, thanh âm điềm tĩnh vang vọng trong căn phòng, Kim Thái Hanh nói: "Anh cũng yêu em."

Điền Chính Quốc đột nhiên trừng mắt, sửa sang lại áo, điều chỉnh hơi thở gấp gáp, cúi đầu đã thấy phía dưới —— quả nhiên không có tiền đồ cứng rồi.

Y đứng trên ban công hóng gió một lúc, bình tĩnh lại, lúc này mới ra ngoài đi bệnh viện.

Điền Chính Quốc mua một bó hoa vĩnh cửu, đứng trước cửa dợt thoại trong đầu, đầu tiên là tặng anh ấy hoa, nếu nhận thì y sẽ thẳng thắn với tất cả những lời nói dối trước kia, đổi lại Kim Thái Hanh tha thứ cho mình, làm hòa rồi sau đó có thể ở bên cạnh chăm sóc Kim Thái Hanh.

Y lặp lại mấy lần, sửa sang lại kiểu tóc một chút, hắng giọng, tay vừa duỗi ra cửa bỗng dưng mở toang.

Kim Thái Hanh bất ngờ xuất hiện trước mặt y, cả hai đều kinh ngạc.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, hơi thở gần đến không dám tưởng tượng.

Đôi mắt, lông mi như thước phim tĩnh.

Những ánh mắt chớp động như cánh bướm tung bay, không chỉ là một chuyển động, mà là vẻ đẹp của cánh bướm tung bay, là niềm vui lâu ngày không gặp và là rung động thổn thức lần nữa.

Những gì Điền Chính Quốc tập dợt trong đầu như rơi vào máy xé giấy, bên tai vừa đỏ vừa nóng, ấp úng mở miệng, bàn tay căng thẳng xoa tai, ù ù cạc cạc vài câu, tay chân lúng túng nhét hoa vào lòng Kim Thái Hanh chào hỏi: "A, a... Hello!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kelsa