22

Điền Chính Quốc ăn nói vụng về không phải chuyện ngày một ngày hai, lần nào cũng vì vậy mà tức hộc máu.

Lúc học năm ba, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh có hẹn ăn cơm tối, kết quả cậu tự hẹn tự đến muộn, do rẽ nhầm mà chạy sang đường khác, mãi mới nhận ra rồi vòng về lại.

Cậu dùng một tay gửi voice chat cho Kim Thái Hanh rằng mình bị lạc đường, trễ chút nữa mới đến được.

Kim Thái Hanh ở cửa nhà ăn đợi cậu nửa tiếng, Điền Chính Quốc dừng xe điện, vội vàng cởi mũ bảo hiểm ra: "Xin lỗi nhé, muộn rồi, đi ăn cơm thôi."

Kim Thái Hanh khoanh hai tay, nhìn cậu một cái, đen mặt không nói lời nào.

Điền Chính Quốc hơi sửng sốt, ôm chầm lấy Kim Thái Hanh: "Làm sao thế, giận rồi à?"

Bất luận Điền Chính Quốc nói gì, Kim Thái Hanh cũng chẳng hé một lời. Hai người đặt đồ ăn trước mặt, Điền Chính Quốc khó chịu cái bầu không khí này, chọc hai cái vào bát: "Này! Tớ làm gì cậu, tới trễ tí thôi mà cậu giận dai thế hả?"

Kim Thái Hanh húp một hớp canh, không quan tâm.

Điền Chính Quốc trực dùng tay chắn đồ ăn: "Không nói không cho ăn!"

Kim Thái Hanh đẩy mắt kính: "Tớ ghét người đi trễ, nhưng với cậu thì có thể dung túng. Nhưng lúc nãy sao cậu lại gửi voice chat được?"

Điền Chính Quốc khó hiểu: "Dùng điện thoại đó, sao thế?"

"Lái xe bằng một tay?" Kim Thái Hanh nhớ lại trong ghi âm có rất nhiều tiếng xe cộ.

Điền Chính Quốc lúc này mới nhận ra, ban nãy cậu một tay lái xe suýt nữa bị xe phía đối diện tông phải, cũng may tay rẽ được sang hướng khác nên không xảy ra sự cố lớn.

"Không phải do tớ sợ cậu chờ sốt ruột à." Điền Chính Quốc hậm hực rút tay về.

"Tớ bắt cậu lái xe một tay gửi tin nhắn à?"

"Làm như tất cả mọi chuyện đều do lỗi của tớ vậy, lái bằng một tay cũng đâu có sao đâu, không tới nỗi mặt mày cậu cứ hằm hằm vậy chớ. Cậu nhìn đi, phải ép cậu mới nói ra, cậu chẳng chịu nói gì cả."

"Tớ còn nghĩ rằng cậu sẽ tự ý thức được, đúng là sợ mình sống dai quá mà." Kim Thái Hanh tức giận mà nói.

"Hừ, Kim Thái Hanh cậu lại móc mỉa người ta!"

"Thì sao chứ?"

"Vậy cậu muốn sao nữa, xin lỗi cậu tớ cũng nói, bây giờ tớ cũng hiểu lái xe bằng một tay là không hay. Cậu xem lại cách nói chuyện của mình đi, nói mấy câu mà cứ phải dạy đời người khác!"

"Cậu ép tớ nói, tớ buộc thế." Kim Thái Hanh lại ăn một miếng.

"Cậu, đệt... Chỉ có mình cậu đúng thôi. Tớ không ăn nữa, về đây."

Điền Chính Quốc đứng dậy muốn đi, Kim Thái Hanh thấy một miếng cơm cậu cũng chẳng đụng.

"Ngồi xuống ăn hết, lãng phí đồ ăn, đừng có giận dỗi giống như con nít."

Điền Chính Quốc nghẹn họng lúc lâu không phát ra được một chữ, cậu cắn răng ngồi xuống, vùi đầu ăn cơm không để ý đến Kim Thái Hanh.

Lúc đó Kim Thái Hanh nói chuyện tương đối thẳng thắn, không lòng vòng vào thẳng vấn đề, không bận tâm đến tình cảm, biểu cảm cũng ít thể hiện, mang mắt kính nên nhìn còn nghiêm túc.

Sao cậu một câu cũng chẳng nói được thế này, lí do cãi cũng chẳng có, đúng là sắp tức chết rồi.

Điền Chính Quốc cúi đầu ăn cơm, một giọt nước mắt rơi vào chén.

Yêu đương quần què!

Hai người ăn một bữa cơm chẳng có mùi vị gì. Lúc ra cửa Điền Chính Quốc cũng không thèm chào, cầm cặp sách đi mất, Kim Thái Hanh biết tâm trạng cậu không tốt do mấy câu nói của mình, ngẫm lại mới thấy cách nói chuyện của mình quá mức cứng nhắc.

Anh muốn giữ Điền Chính Quốc lại nói rõ ràng, kết quả bị Điền Chính Quốc vùng ra. Điền Chính Quốc đội mũ hoodie lên, hung hăng quát: "Mẹ nó, đừng có đi theo."

Vốn dĩ định ăn xong lên thư viện cùng học, như thế này rồi, tâm trạng gì cũng chẳng còn.

Điền Chính Quốc đi một lúc lâu, tức đến mức không đá văng cục đá thì cũng là dẫm nát lá cây khô trên đường. Kim Thái Hanh cứ đi theo sau, hai người đi cũng khá lâu, đi qua rừng cây nhỏ bên cạnh thư viện.

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc dừng chân thì vội vàng bước đến, đứng trước mặt Điền Chính Quốc: "Chính Quốc, tớ xin lỗi, do tớ nói mà không suy nghĩ."

Điền Chính Quốc cứ cúi đầu như thế không nói một lời.

Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn Điền Chính Quốc liền thấy nước mắt Điền Chính Quốc rơi lộp bộp.

Cậu nghẹn cả đường đi, biết Kim Thái Hanh đi sau lưng mình nhưng lại không muốn để ý tới người ta.

Gì mà lãng phí đồ ăn, gì mà tính tình như trẻ con, không phải chỉ là đến trễ, lái xe bằng một tay sao, chỉ muốn nhanh chóng đến gặp cậu ấy thôi mà, như vậy cũng không được ư!

Cậu giận dỗi cả đường đi, càng nghĩ càng buồn bực, dùng tóc mái che mắt lại, sợ người khác thấy cả hốc mắt đều là nước, mất mặt chết mất.

Kết quả Kim Thái Hanh đuổi theo nói xin lỗi, cậu lại không kiềm được, đẩy người lên cây lớn, hai người giằng co, mũ trên áo hoodie của Điền Chính Quốc rơi xuống.

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc nước mắt đầy mặt, biểu cảm cực kỳ hung hăng, dáng vẻ như hận không thể ăn thịt luôn cả mình. Nhưng cậu rơi nước mắt, cả mũi đỏ bừng, ánh mắt ướt át nhìn chằm chằm anh, đáng yêu cực kỳ, không khác gì mèo con bị cắt móng tay.

Điền Chính Quốc không nói hai lời đã cưỡng hôn Kim Thái Hanh, cọ hết nước mắt lên mặt anh, độc ác nói: "Mẹ nó cho cậu tởm chết luôn! Không cho cậu thích nữa."

Kim Thái Hanh nâng khuôn mặt ướt dầm dề của cậu lên, lại nhẹ nhàng hôn một cái: "Không ghê, không cho cũng vô ích, đây là suy nghĩ chủ quan của tớ, vẫn còn rất thích cậu."

Điền Chính Quốc nhanh chóng xẹp hơi, dựa lên vai Kim Thái Hanh nghẹn ngào thẳng thắn: "Tớ, do tớ vội vàng gặp cậu quá nên mới đi nhầm đường, tớ sốt ruột gặp cậu mà, cậu còn giận tớ, cậu không hiểu cho tớ gì hết! Mẹ nó chứ, tớ còn tưởng cãi đến mức chia tay, làm tớ sợ chết khiếp."

Kim Thái Hanh xoa đầu cậu: "Nhớ tớ vậy à. Tớ lo lắng cậu lái xe một tay trên đường không an toàn, cậu lại không đồng ý, tớ cũng thấy cậu chẳng hiểu tớ gì cả, cho nên mới không đúng mực. Xin lỗi, lần sau tớ sẽ nói chuyện đàng hoàng."

"Cậu ăn hiếp tớ, ỷ tớ không đọc sách nhiều bằng cậu, cãi không được cậu!"

"Vậy cậu đọc nhiều hơn, tranh thủ lần sau cãi lại?"

"Cậu!"

Điền Chính Quốc nhấp môi, vẫn không biết nên nói gì, đành nghẹn ra cậu: "Xì, không cãi với cậu!"

"Còn nữa, à thôi, tại cả hai bên, lần sau tớ sẽ không lái xe một tay rồi nhắn tin cho cậu, cũng sẽ tuyệt đối không đến muộn, lần sau tớ sẽ nói chuyện đàng hoàng."

"Cậu có đặc quyền đến trễ trong vòng năm phút, tớ không ngại cũng không tức giận."

"Nhưng mà hôm nay nửa tiếng mà?"

"Đặc quyền đặc quyền."

"Hừ, bây giờ thì nói hay lắm."

"Sao lại cảm thấy cậu rất hợp làm giáo viên nhỉ, nói chuyện không nhanh không chậm, còn có kiên nhẫn nữa, tớ có thể nghe lọt tai đó nha." Điền Chính Quốc cùng anh bước trên cầu Hỉ Thước.

"Thích tớ làm giáo viên à?" Kim Thái Hanh chậm rãi chạm lên ngón tay Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cảm nhận được tay Kim Thái Hanh như có như không bên cạnh, nhưng ngại rằng trên cầu cũng có người qua lại, hai người nắm ngón út qua cầu Hỉ Thước.

Lỗ tai Điền Chính Quốc hơi lành lạnh, đội mũ hoodie lên: "Ừm... Nếu Hanh Hanh mà làm thầy thì cảm giác cực kì hợp í, nếu mặc âu phục đứng trên bục giảng giảng bài, nghĩ thôi cũng thấy đẹp, ngày nghỉ của giáo viên cũng nhiều như học sinh vậy, công việc ổn định đó."

"Vậy còn cậu, sau này muốn làm gì?"

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ: "Chưa nghĩ ra, chỗ nào kiếm nhiều tiền thì làm đi."

"Thiếu tiền à?"

"Ừm, không phải Thầy Kim nói kiếm nhiều tiền mới độc lập à, tớ vậy là đang lên kế hoạch khi nào mua nhà mua xe, thế thì mình có thể bình an bên nhau cả đời rồi!"

Kim Thái Hanh nắm chặt tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau: "Tớ có nói như vậy à?"

"Hứ, vậy mà cậu quên rồi?"

"Không có, chỉ là không muốn cậu tự mình lên kế hoạch như thế, tớ cảm giác không được tham dự vào vậy."

"Sao thế được, đương nhiên là có một phần của Thầy Kim mà!"

Có không ít cặp đôi ngang qua bọn họ, tay hai người cũng không buông ra, nắm càng lúc càng chặt, cho dù có người nhìn bằng ánh mắt kì lạ hoặc nói những lời kì cục, họ cũng tuyệt đối không buông tay.

Hai người đi qua cầu Hỉ Thước, trăng treo cao trên đầu, gió lạnh thổi làm cả hai lạnh cứng, nhưng tay của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh lại ấm áp cực kỳ.

Tương truyền trong trường, cặp đôi nào cùng qua cầu Hỉ Thước sẽ bên nhau cả đời, một đời một kiếp một đôi.

Điền Chính Quốc cố ý đến đây.

Dưới chân cầu tối đen cả hai lén lút hôn môi, Điền Chính Quốc mở mắt, bên trong như chứa đựng một hồ nước trong vắt, ánh lên vệt trăng sáng trong veo.

Người luôn mong nhớ, ở nơi phương xa.

Trong đầu Kim Thái Hanh bất chợt xuất hiện câu nói này, người mà mình mong nhớ à.

Thời điểm trái tim vang lên câu thơ này, đúng lúc Điền Chính Quốc đang cười với anh, mặt mày cậu thanh tú, đặc biệt ánh mắt vĩnh viễn trong trẻo, không giấu được cảm xúc, tình yêu cũng chưa từng giấu đi.

Thời xa xưa vợ chồng thường xưng người bạn đời bên ta là khanh khanh(1), như tôi với mình, giai nhân kề bên, trăm năm hòa hợp.

Anh thật sự mong rằng mình và Điền Chính Quốc có thế như thế bên nhau cả đời, củi gạo dầu muối tương giấm trà, lặt vặt bình thường cũng chẳng sao.

Ánh mắt không muốn rời xa anh của Điền Chính Quốc khiến Kim Thái Hanh xúc động, anh xoa đầu Điền Chính Quốc, kéo cậu lại gần bên, chân thành tha thiết thơm lên trán cậu: "Mình ơi, yêu cậu lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kelsa