24
Điền Chính Quốc hứng thú bừng bừng chuẩn bị viết, nhưng lúc đặt bút lại không biết nên viết cái gì.
Điền Chính Quốc định viết những chuyện cãi nhau trước, não đang nhớ lại trừ chuyện đi công tác gần đây cãi nhau thì trước đó có gì... Lại chẳng nhớ nữa. Y bắt đầu suy nghĩ kĩ càng, nếu không thì viết chuyện nói dối trước đi, dường như nói dối thì mười ngón tay mình cũng chẳng đếm xuể.
Nhưng đó cũng đâu phải nói dối, một nửa là sự thật chứ bộ.
Ví dụ như y nói đêm nay không về nhà, do chính xác là không thể về nhà, phải đi xã giao, chẳng qua trùng hợp y không dám về nhà đối mặt với Kim Thái Hanh thôi.
Vòng tới vòng lui, bản thân bỗng như một học sinh trả bài không thuộc thơ cổ, Điền Chính Quốc phát hiện bản thân liên tục bào chữa cho việc mình nói dối, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện đó không được tính là nói dối.
Điền Chính Quốc trầm tư hồi lâu, cuối cùng nhận ra mình thay đổi rồi, trở nên không thẳng thắn thành thật.
Điền Chính Quốc không muốn Kim Thái Hanh nhìn thấy tính tình trẻ con cũng như những lúc mình yếu đuối, chỉ muốn anh thấy những điều tốt đẹp, ví dụ như là trưởng thành, cảm xúc ổn định gì đó, giống như đang học tập Kim Thái Hanh, thay đổi suy nghĩ chủ quan của riêng mình.
Y buông bút, ngồi trên sofa, tựa vào đầu gối bắt đầu trầm tư.
Hôm nay y lén lút đặt một món quà cho Kim Thái Hanh, đặt trên ngăn tủ.
Đó là cái đồng hồ thông minh y đã nghiên cứu rất lâu rồi, chỉ tăng thêm công dụng chia sẻ nhịp tim và vị trí, Kim Thái Hanh có thể nhìn thấy nhịp tim hiện tại của y thông qua đồng hồ. Chỉ cần có điều gì bất thường là đồng hồ sẽ rung lên.
Chỉ cần hai bên đồng ý, họ sẽ có thể sẻ chia nhịp đập, là sự cộng hưởng độc nhất vô nhị.
Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ không ngừng quay, lần đầu tiên có thời gian suy ngẫm lại, lúc trước lúc nào y cũng nghĩ đến việc Kim Thái Hanh sẽ nghĩ thế nào, tâm trạng Kim Thái Hanh ra sao, có phải nguyên nhân do bản thân mình không.
Điền Chính Quốc bật đồng hồ phát hiện Kim Thái Hanh vẫn chưa chia sẻ nhịp tim với mình, hơi mất mát đi tắm rửa.
Điền Chính Quốc lại lần nữa cầm giấy lên nằm trên giường, có hơi lạnh nên vừa mặc áo khoác vừa viết. Vị ngải cứu từ áo vờn quanh, dường như kích mở được vùng ký ức bên trong của Điền Chính Quốc.
Y cầm bút viết những lần mình cãi nhau.
[Có lần cãi nhau vì luộc trứng chín bao nhiêu, em nói muốn ăn lòng đào, anh thì muốn chín hẳn nếu không thì không sạch sẽ, thế là mình cãi nhau.]
Điền Chính Quốc viết ra thì thấy hơi buồn cười, cái chuyện cỏn con thế này mà cũng nháo nhào.
Y tiếp tục viết: [Có một hôm mình ăn tào phớ mặn mà em bỏ thêm nước đường, em đã nói tào phớ mặn không ngon, sao anh lại ăn được, vậy là mình cãi nhau, không ai thèm ăn tào phớ nữa.]
[Còn có lúc hẹn hò em dùng keo xịt tóc tạo kiểu, thế mà anh chẳng để ý gì đến kiểu tóc tỉ mỉ em sửa soạn, lại bảo keo xịt tóc hại cho tóc, lần sau đừng dùng, nhưng mà em cảm thấy rất cần thiết, lại cãi nhau, hẹn hò cũng thành công cốc.]
...
Điền Chính Quốc viết tới mức cổ tay hơi ê, im lặng đọc chữ, đúng là viết ra thì ngẫm lại hiệu quả hơn.
Y lại viết thêm mấy câu phía sau lời thú nhận, như là suy xét những lần cãi nhau trước đây.
[Nhưng trứng chín chấm tương kì cục lắm, hy vọng anh cũng sẽ ăn thử trứng lòng đào, dù là có khi anh sẽ cảm thấy lòng trứng chảy ra hơi lạ, giống như cảm giác khó nói không thể thốt nên lời.]
[Tuy rằng tào phớ ngọt ngon, nhưng em sẽ không bao giờ vũ nhục tào phớ mặn nữa, em sẽ xin lỗi, xin lỗi tào phớ mặn nhé!]
[Bây giờ em đã biết keo xịt tóc có hại rồi, nhưng dùng xong thấy đẹp trai mà, em cũng chỉ muốn thỉnh thoảng đẹp trai trước mặt anh mà!]
...
Điền Chính Quốc nhìn giấy chi chít chữ mà rộn ràng như thể đạt điểm tối đa. Bỗng dưng nhận ra sao lúc nào người yêu cũng phải cãi nhau, còn có rất nhiều người sau khi cãi nhau sẽ không thể mỉm cười giảng hòa nữa?
Điền Chính Quốc nghĩ một lúc, bỗng nhiên nhớ tới gì đó nên gửi tin nhắn cho đàn anh ngày xưa kèm toán cao cấp cho mình, ngày trước còn làm ăn lớn với nhau nên thân quen hơn, không giấu nhau chuyện gì.
Quốc: [Anh ăn trứng chín hẳn hay trứng lòng đào?]
Đàn anh: [?]
Đàn anh: [Ăn chín hẳn đó, lòng đào trông có vẻ không sạch sẽ.]
Quốc: [À, ok]
Đàn anh: [Cậu tìm anh có thế thôi hả, khi nào thì lên kèo đi chơi đây, lần trước gặp còn là lúc ăn thịt nướng uống rượu ấy nhỉ?]
Quốc: [Người yêu khó tính, không cho ăn thịt nướng uống rượu nữa]
Đàn anh: [Hóa ra cậu lại là tên sợ vợ]
Quốc: [Đúng vậy, hâm mộ em có vợ chứ gì?]
Đàn anh: [Block, ai mà không có bồ chớ.]
Quốc: [Đừng mà, muốn thì hẹn hôm nay luôn?]
Đàn anh: [Hả, cậu mời à?]
Quốc: [Mời thì mời, ông đây kiếm được mối ngon rồi.]
Đàn anh: [Ấy vậy tới tiệm lẩu bạn gái anh mở, giảm giá cho cậu.]
Quốc: [Được thôi nhưng mà hôm nay không uống.]
Đàn anh: [Tới rồi tính]
Điền Chính Quốc nhìn chuỗi lịch sử trò chuyện, đã lâu rồi không trò chuyện với Kim Thái Hanh như bạn bè, mỗi lần cãi nhau xong y đều nghĩ có phải mình không hợp với Kim Thái Hanh không, có phải do là hai tên đàn ông nên mới không hợp như thế.
Rõ ràng đến chuyện ăn trứng gà chín mấy phần cũng gây nhau. Nếu là bạn bè thì y lại chẳng hề để ý, bạn ăn gì thì ăn thôi chứ.
Nhưng sao lại không thể để người yêu ăn gì thì ăn chứ? Kim Thái Hanh cũng vô thức thay đổi thói quen ăn uống của y như thế.
Hai người đều áp đặt quan điểm của mình lên đối phương, ép đối phương phải giống như mình.
Trên đường lái xe y tự hỏi, cuối cùng đúc kết ra được một ý.
Bởi vì họ cảm thấy đó là biểu hiện của tình yêu, cảm thấy đó là hành vi muốn tốt cho đối phương, cho rằng đối phương không thể ăn trứng gà theo kiểu đó, bởi vì chuyện đó sai lầm không chính xác.
Lúc mới sống cùng Kim Thái Hanh ngày nào cũng chạm mặt, mối tình đầu lúc bấy giờ là đường mật ngọt ngào, nhưng khi đó chẳng hề thấu đáo ngọn ngành một người, như một trang giấy trắng, người ấy trong tưởng tượng cứ như đối lập hoàn toàn với những khuyết điểm mà ta có, cứ hoàn hảo như thế, lấp lánh sáng bừng.
Nhưng bỗng nhiên phát hiện đối phương sẽ ăn trứng chín hẳn hoặc trứng lòng đào gì đó, hình tượng hoàn hảo đó bỗng chếch đi, cứ thế cứ thế lệch dần, cuối cùng là không thể mang tâm lý đùa giỡn cười một cái là có thể giảng hòa, sự toàn vẹn của đối phương như quân bài domino đổ sập.
Không những thế nó còn mang lại cảm giác không thể thấu hiểu họ, không còn hợp nhau, cũng không phải là định mệnh mà trời cao mang lại được nữa.
Tuy nhiều lúc Kim Thái Hanh cũng giận dỗi cãi nhau với Điền Chính Quốc, nhưng anh cũng bắt đầu cẩn thận với cảm xúc, nghe theo lời Điền Chính Quốc, muốn hòa hợp với y một chút.
Hai người lảng tránh sai sót, không hề nhắc lại những chuyện cũ, như biến thành hôn nhân phong kiến, đến cuối cùng rơi vào hai ngã là chuyện không hề ngẫu nhiên.
Bởi vì Kim Thái Hanh bị thương, cũng bởi vì rất nhiều tiểu tiết tích tụ dần theo thời gian mà Điền Chính Quốc trở thành người nhát gan thận trọng, không dám khắc khẩu, sợ giọt nước cuối cùng tràn ly đè nát trái tim anh.
Thế nên y hẳn là nên chủ động một chút như ngày xưa, không cần sợ hãi nhiều như thế, phải tin tưởng Kim Thái Hanh vẫn còn yêu mình.
Điền Chính Quốc dừng trước cửa tiệm lẩu, cứ như tỉnh ngộ rồi, y bật đồng hồ, to gan yêu cầu Kim Thái Hanh chia sẻ nhịp đập.
Kim Thái Hanh ngồi trên giường bệnh nhìn hộp đồng hồ, vừa lúc mở lên, ngay lập tức tiếng điện tử bắn ra giọng của Điền Chính Quốc——
[Người dùng Điền Chính Quốc] đề xuất chia sẻ nhịp tim và vị trí với [Người dùng Kim Thái Hanh], bên trái là đồng ý, bên phải cũng là đồng ý, không cho phép từ chối đâu nhé.
Kim Thái Hanh cười, anh ấn vào nút bên trái: "Đây mới là Điền Chính Quốc nhỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip