27

Kim Thái Hanh được xuất viện trước khi ăn Tết, Điền Chính Quốc lái xe đi đón anh, trực tiếp lái tới khu đường cho người đi bộ. Tết nhất, không có bao nhiêu cửa hàng còn mở, mọi người đều đóng cửa về nhà ăn tết. Gia đình vì chuyện hai người comeout mà tranh cãi không dừng, về nhà cũng chỉ bị mắng mỏ nên cứ yên tâm không về quê nữa.

Buổi trưa hai người đi ăn mì sào tre, Điền Chính Quốc lấy con tôm đã bóc vỏ trong chén ra, mấy con tôm nho nhỏ, tất cả đều bỏ vào chén của Kim Thái Hanh.

Cả hai tính để tối tất niên thanh toán nợ nần trong năm nay, tạm thời bắt tay giảng hòa.

Kim Thái Hanh nhíu mày, ngăn đũa Điền Chính Quốc lại: "Chính Quốc, đừng cho anh, tự ăn đi."

Điền Chính Quốc hơi dừng lại, à một tiếng, lập tức đảo mì lên. Kim Thái Hanh cầm đũa, thở dài, Điền Chính Quốc như hơi giật mình, ngượng ngùng hỏi: "Sao thế, không vui à?"

Kim Thái Hanh lắc lắc đầu: "Không có đâu Chính Quốc."

"Nhưng mà, anh thở dài..." Điền Chính Quốc cắn đũa lẩm bẩm.

Kim Thái Hanh ăn một miếng mì, mì sào tre dai ngon vừa thơm vừa tươi. Anh nuốt một miếng, rút khăn giấy giúp Điền Chính Quốc lau miệng: "Chính Quốc, anh nói không là không, đừng nhạy cảm như thế, anh rất vui vì bây giờ có thể cùng em ăn mì, thở dài cũng chỉ là một động tác không có nghĩa gì mà thôi."

Điền Chính Quốc nghe thấy thì không nhịn được nước mắt, từng giọt nước mắt rơi vào chén canh nóng hổi. Điền Chính Quốc nhanh chóng lau đi, nghẹn nước mắt ăn xong miếng mì. Mũi lẫn hốc mắt ửng đỏ lên, nhìn đáng thương vô cùng.

"Sao thế?" Kim Thái Hanh kiên nhẫn hỏi.

"Không biết sao em lại muốn khóc nữa, nhưng mà cảm thấy mấy năm gần đây đều như vậy, phải quan sát biểu cảm của anh, hành động của anh, còn thêm mắm dặm muối mấy ý nghĩa bi quan của mình vào. Nhưng mà hôm nay nghe anh giải thích, em bỗng dưng cảm thấy, em, mấy năm nay em mệt mỏi quá. Hóa ra những chuyện chẳng có ý nghĩa gì mà em còn phải cân nhắc thật kỹ, không phải là ngốc quá sao." Nói rồi lại rơi xuống hai giọt nước mắt.

"Thôi, Tết nhất, khóc cái gì, không tốt chút nào..." Điền Chính Quốc dùng tay áo lau đỏ mắt.

Thời tiết ấm áp, buổi trưa chỉ cần mặc hai lớp. Mắt kính Kim Thái Hanh bị hun trắng xóa, trong tiệm không có bao nhiêu người, anh buông đũa cúi đầu, dọn ghế ngồi cạnh Điền Chính Quốc, anh không nói gì mà thích dùng hành động hơn. Kim Thái Hanh dùng ngón tay lau nước mắt Điền Chính Quốc, hai người dính bên nhau, anh thơm lên môi người thương, chỉ chạm nhẹ một chút thôi, anh mỉm cười xoa sau cổ Điền Chính Quốc, an ủi: "Chính Quốc dũng cảm thừa nhận không ngốc chút nào. Mì sắp lạnh rồi, ăn nhanh đi, về nhà sớm để chuẩn bị cơm tất niên."

Nghe được ba chữ "cơm tất niên", tinh thần Điền Chính Quốc nháy mắt lên dây cót, mắt như có vệt sáng lóe lên.

Kim Thái Hanh nhìn người buồn vui thất thường, không biết có tính là ưu điểm không nữa. Điền Chính Quốc dựa lên vai Kim Thái Hanh, vô cùng trẻ con mà nói: "Đút em ăn, a ——"

Kim Thái Hanh nghiêng đầu xem người này làm nũng, anh cười khẽ một tiếng, quần áo phát ra tiếng cọ xát lẫn nhau, anh cúi đầu hôn lên má y: "Ngoan, tự ăn nào."

Điền Chính Quốc xoa xoa lỗ tai đỏ lên, rầu rĩ nói: "Được rồi..."

"Ăn xong nhanh có thể nhận được đặc quyền lựa món."

Điền Chính Quốc ba phút ăn xong chén mì, gõ lên ghi chú của điện thoại: "Em muốn ăn rau trộn thịt bò Thầy Kim làm! Cá hấp! sườn kho tàu! Còn tôm luộc, xà lách nữa! Còn có..."

"Ăn không hết, đêm nay đánh mông em," Kim Thái Hanh trêu ghẹo.

Điền Chính Quốc nhích mông trốn theo bản năng, vội vàng giải thích: "Đồ ăn còn thừa để mai ăn chứ, này gọi là năm nào cũng dồi dào, phải còn dư lại một chút, anh không hiểu!"

"Thế câu đối xuân ai viết?"

"Đương nhiên là chúng ta rồi! Mỗi năm đều do chúng ta cùng nhau viết!"

Điền Chính Quốc nói xong, bỗng dưng rũ vai, bắt đầu phát ngôn bi quan: "Suýt chút nữa là năm nay thành ngoại lệ..."

Kim Thái Hanh búng trán y: "Vậy năm nay cũng mong thầy Điền dạy kẻ hèn viết thư pháp nhé."

Hai người quét sạch siêu thị, chọn một mẻ tôm nước ngọt, cầm một phần rau xà lách tươi xanh và xương sườn mà Điền Chính Quốc thích ăn. Điền Chính Quốc lén lút chơi xấu, dẫn Kim Thái Hanh đến quầy ăn vặt. Trong lòng Kim Thái Hanh hiểu được y đến chỉ để mua đồ ăn vặt, anh phải kiểm soát đồ Điền Chính Quốc mua.

Kim Thái Hanh không ăn trái cây, ăn cũng phải cắt thành miếng nhỏ, như thế mới không bị nước sốt văng lung tung bẩn người, cũng không thích ăn vặt lắm, cảm thấy có nhiều chất phụ gia. Điền Chính Quốc thì thật sự không thể không thích ăn vặt, y ném vài gói que cay vào xe đẩy. Kim Thái Hanh lấy bớt mấy gói ra: "Một gói là đủ rồi."

"Nhưng mà một gói lớn một ngày em cũng ăn hết được."

"?" Kim Thái Hanh nghi ngờ quay đầu, "Anh chưa thấy em ăn ở nhà bao giờ."

"Đương nhiên là..."

"Là gì?"

Điền Chính Quốc lập tức câm miệng, lúc trước ở công ty thực tập ăn mấy bịch que cay loại cực kì cay khiến dạ dày không thoải mái, tiêu chảy. Sợ bị Kim Thái Hanh phát hiện, chỉ đành nói dối là ở ăn đồ ăn hỏng ở chỗ thực tập. Kim Thái Hanh lập tức phát hiện, chỉ để lại một gói: "Hoặc là một gói, hoặc là không mua. Bây giờ anh không quan tâm, nhưng đêm nay chúng ta thanh toán nợ nần, nói cho rõ ràng."

Điền Chính Quốc đành phải hậm hực lấy một gói, cổ vịt snack kẹo dẻo thạch trái cây thịt khô cũng không mua, Kim Thái Hanh thấy dáng vẻ không mua không về nhà của y, đành phải lùi một bước cho y lấy mỗi loại một gói. Điền Chính Quốc chọn một gói ăn vặt tổng hợp, một bịch lớn đùng, xảo quyệt nói: "Cái này là mỗi loại một gói đó, anh nói rồi không thể nuốt lời."

Kim Thái Hanh nhéo mặt Điền Chính Quốc cười nói: "Phải làm sao với em đây hả."

Hai người xác cả túi bự về nhà, Điền Chính Quốc buộc tạp dề cho anh, lấy giấy viết câu đối lẫn mực mài đặt trên bàn ban công. Kim Thái Hanh cắt xong hành gừng tỏi, vừa rửa tay xong đã bị Điền Chính Quốc kéo qua ban công. Kim Thái Hanh không có cách nào từ chối y: "Được rồi, tắt lửa đã."

Kim Thái Hanh còn buộc một cái tạp dề trắng xanh, tay áo xắn lên cao. Anh ngồi trước bàn, Điền Chính Quốc vòng ở sau ôm lấy anh, nắm lấy tay Kim Thái Hanh.

Lưng dán ngực, một tay Điền Chính Quốc chống bên cạnh Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc nắm lấy tay anh phẩy một nét mác một nét, người nắm tay có thể cảm nhận được cảm giác trên da, khớp xương rõ ràng, càng nắm lấy lại càng thấy sống động. Người được nắm tay lại có thể cảm nhận được sự ấm áp khi được bao bọc, cảm nhận được nhịp tim thình thịch của người phía sau. Một nét lại một nét, độ ấm giữa hai người dần tăng lên, một chữ "Phúc" hoàn thành.

"Thầy Điền ơi, anh viết chữ Phúc thế nào?"

"Thầy Kim viết cực kì đẹp." Điền Chính Quốc nghiêng đầu thơm lên má Kim Thái Hanh.

"Còn lại em viết đi, tối rồi anh phải nấu cơm." Kim Thái Hanh dính lấy Điền Chính Quốc, khí nóng bốc lên.

Điền Chính Quốc mấp máy cánh môi ướt át, duỗi tay lau mũi, giả vờ bình tĩnh nói: "Được òi, đợi xíu, trên tay em có mùi gì đây?"

Kim Thái Hanh nắm tay y lại: "Mùi hành gừng tỏi anh mới xắt."

Điền Chính Quốc làm bộ ghét bỏ cọ lên quần áo Kim Thái Hanh, đùa giỡn nói: "Má ơi, xộc lên não!"

"Đồ em thích mà, sợ cái gì."

Kim Thái Hanh tránh đi, cười lộ ra răng, không thể ngăn lại cảm xúc hạnh phúc đang không ngừng tuôn ra, Điền Chính Quốc thuận thế ôm cổ Kim Thái Hanh, nhìn vào ảnh ngược của mình trong con ngươi anh: "Kim Thái Hanh, em yêu anh, em muốn tiếp tục làm bạn trai anh, đừng chia tay được không?"

Tiếng pháo hoa bên ngoài chợt vang lên, nở rộ bên bờ sông, một giọt nước mắt long lanh rơi xuống.

"Được."

Một năm mới sắp đến, tình yêu lâu năm cũng có thể nảy ra chồi non.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kelsa