28
Điền Chính Quốc viết câu đối xuân xong, lúc dán lên cửa gọi Kim Thái Hanh ra xem mình có dán lệch không. Trên tay Kim Thái Hanh còn rửa rau đã bị giọng điệu vô cùng lo lắng của Điền Chính Quốc dẫn ra ngoài, anh không kịp thả rau đã chạy tới cửa, thấy Điền Chính Quốc đứng trên ghế nhựa dán câu "Nhiều phúc nhiều tài nhiều may mắn"
"Dịch sang trái một chút, sát mép cửa, đối diện cái câu trên cùng ấy." Thầy Kim cầm rau ở dưới chỉ huy.
Nhà cách vách ra ngoài, đang muốn đi tháng máy xuống lầu, thấy họ thì chào hỏi: "Năm mới vui vẻ nhé!"
Điền Chính Quốc vội vàng tung tăng trả lời: "Năm mới vui vẻ!", Kim Thái Hanh cũng nói một câu, Điền Chính Quốc vỗ vỗ anh, Kim Thái Hanh lau tay lên tạp dề, lục lọi túi, gửi bao lì xì cho hai cô bé ở ngoài.
Cho dù có quen hay không, người ở đây gặp con nít đều gửi cho vài bao lì xì từ 5 đến 20 đồng ngẫu nhiên, ngụ ý mừng năm mới. Mấy bé nhỏ nhận lì xì vội vàng dùng tiếng Quảng Đông ngọt ngào nói cảm ơn anh ạ, chúc mừng năm mới! Hàn huyên vài câu, cả gia đình ra ngoài ăn tất niên.
Điền Chính Quốc vuốt thẳng câu đối xuân, tiếp theo dán câu bên trái "Nhiều phúc nhiều tài nhiều may mắn", câu trên cùng là "Sự nghiệp phát triển", rau xà lách ở đây mang ngụ ý "Phát tài", Kim Thái Hanh một tay cầm rau xà lách, một tay dán cùng Điền Chính Quốc, chữ "Phúc" hai người cùng nhau viết đã dán hoàn hảo.
Điền Chính Quốc đứng ở trên ghế nói: "Thầy Kim ơi, em không xuống được."
"Ghế nhỏ thế này mà không xuống được?"
"Cao mà, em đứng trên ghế gần 1m8 rồi, không khí trên này loãng quá, mau bế em xuống dưới."
Kim Thái Hanh bất đắc dĩ mà cười, một tay ôm lấy eo Điền Chính Quốc bế người lên, Điền Chính Quốc vui vẻ ôm lấy cổ anh, ngoan ngoãn đóng cửa lại. Điền Chính Quốc bị đặt lên tủ giày, hai người hôn nhau một lúc ở huyền quan. Bấy giờ Điền Chính Quốc mới phát hiện màu đỏ trên vế đối phai mực dính lên tay, tay cả hai dính màu đỏ lè, lúc hôn hít sờ tới sờ lui, trên mặt Kim Thái Hanh cũng bị y dây vào, nhìn giống gương mặt đỏ bừng của thiếu nữ, Điền Chính Quốc cũng không khá hơn. Kim Thái Hanh bế y xuống dưới, nói y như bé mèo con, mau đi rửa mặt thôi.
Hai người lăn lộn một lúc lâu, Điền Chính Quốc nói vào bếp giúp đỡ, kết quả đang ăn vụng rau trộn thịt bò, cứ dùng thẳng tay bò vào miệng như thế. Kim Thái Hanh khẽ tay, y còn nói hưu nói vượn: "Đây gọi là cảm nhận thức ăn bằng cách nguyên thủy!"
"Người nguyên thủy chắc đội mồ dậy đánh em." Kim Thái Hanh đưa y chén, "Rửa tay ăn cơm."
Cuối cùng món xà lách xào tỏi đã lên. Điền Chính Quốc ăn một miếng trước, tươi ngon giòn giòn, có vị xà lách ngọt thanh, thêm dầu hào nên vị mặn vừa phải. Điền Chính Quốc lập tức ra tay với món tôm càng xanh luộc mình thích, tôm càng xanh mềm, đầy thịt, đầu tôm vẫn còn vàng ruộm được chấm với chút nước tương và mù tạt. Vị mặn của nước tương và mù tạt cay hòa quyện vào nhau. Nước chấm lẫn vị tôm chạm vào đâu lưỡi, đầu lưỡi vẫn còn vị gạch tôm, hương vị trùng điệp lên nhau vô cùng bùng nổ.
Điền Chính Quốc cay ra nước mắt, vội vàng nói: "Thầy Kim nhà ta nấu siêu ngon!"
Điền Chính Quốc vội vàng tranh công lột tôm cho Kim Thái Hanh, đút cho anh ăn. Y biết lúc ăn cơm Kim Thái Hanh không thích làm dơ tay nên đã lột sẵn đặt trong chén cho anh. Kim Thái Hanh cảm thấy hải sản bình thường, ăn được nhưng cũng không chủ động ăn, ý nghĩa của việc ăn với anh là để cho chắc bụng, nhưng mỗi lần ăn cơm cùng Điền Chính Quốc, anh lại cảm thấy như được hạnh phúc ăn cơm cùng gia đình.
Anh thích nấu cơm cho người yêu, nhưng ba năm trước Điền Chính Quốc bỗng dưng nói để y nấu cơm, nhưng nấu cơm cũng phải có thiên phú, Điền Chính Quốc kiên trì không ngừng nấu 2 năm, luôn làm tay bị thương khiến anh đau lòng, hai người đã từng vì thế cãi nhau, cuối cùng không vui vẻ gì tan rã.
Nhưng Điền Chính Quốc vẫn kiên quyết nấu, nấu đến mức "có thể ăn được".
Đáng mừng là rốt cuộc y cũng từ bỏ nấu cơm, anh không muốn Điền Chính Quốc trăn trở vì chuyện này, anh có thể làm chuyện gì thì sẽ làm chuyện đó, bởi vì việc thích nấu cơm cho Điền Chính Quốc cũng xuất phát từ bản năng ý nguyện của anh.
"Chính Quốc, ba năm trước muốn nấu cơm cho anh là vì chuyện đó à?"
Điền Chính Quốc cầm một con tôm đút cho Kim Thái Hanh trong: "Ừm, mấy năm đầu là vì muốn đền bù cho anh, em nghĩ nên phụ trách làm việc nhà hay gì đó, nhưng nửa năm sau em cảm thấy nấu cơm cũng thú vị, có thể làm món anh thích, cũng không bị mệt nữa, không phải vì muốn bù đắp gì đâu, anh cũng biết em nấu chẳng ra gì, thế nên năm nay em cũng đâu có làm..."
Kim Thái Hanh gật gật đầu nói: "Đúng là không ngon thật."
Điền Chính Quốc khui bia: "Vậy anh vẫn ăn hai năm trời!"
"Bởi vì đó là cơm em nấu."
Tai Điền Chính Quốc hơi nóng lên: "Dở thì anh đừng ép bản thân."
"Em cũng vậy." Kim Thái Hanh nghiêm túc mà nhìn y, gắp đồ ăn cho y.
Điền Chính Quốc gật đầu, hiểu rõ ý của Kim Thái Hanh. Ba năm này hai người đều tự ép bản thân, giả vờ diễn, đã quen cũng không đại biểu cho việc có thể thích ứng. Hai người tạm thời không đề cập đến chuyện này nữa, lại nói tết không về nhà, vậy sau khi ăn tết ở đây thì ra ngoài du lịch thôi.
Kim Thái Hanh rửa chén, Điền Chính Quốc quét nhà lau nhà, sạch sẽ đẹp đẽ rồi, hai người ôm mền ra sofa ngồi cạnh nhau. Điền Chính Quốc uống một lon bia, tinh thần xao động, lời nói ra cũng như pháo nổ.
"Tới tới tới, đã nói phải tính sổ, mau lại đây! Kim Thái Hanh!"
"Đến đây."
Hai người trao đổi giấy, Điền Chính Quốc nhìn nửa ngày, thấy Kim Thái Hanh viết những chuyện mình nói dối rất ít, chỉ có ba cái ——
【 Chuyện muốn chia tay với Điền Chính Quốc là nói dối 】
【 Chuyện không thích hợp với Điền Chính là nói dối 】
【 Chuyện không thích Điền Chính Quốc là nói dối 】
Thật đúng là ăn ý với y, y cũng viết như thế, hơn nữa còn viết ——
【 Lúc Kim Thái Hanh đem sách dọn đi, lúc ấy không thèm để ý là diễn, không muốn anh ấy đi tí nào 】
【 Bị tủ rơi vào chân thật sự rất đau, muốn gọi điện thoại cho Kim Thái Hanh】
【 Mỗi lần nói dối đi công tác xã giao phần lớn là vì trốn tránh, không dám đối mặt với Kim Thái Hanh 】
【 Đi công tác đến Châu Phi nói dối với Kim Thái Hanh là đến Pháp 】
...
【 Chuyện cuối cùng là: Em không thích đồ chơi, em muốn Kim Thái Hanh chịch em! 】
Kim Thái Hanh bị lời nói bạo dạng cuối cùng làm cho nóng mặt, Điền Chính Quốc cầm giấy che mặt, lộ ra đôi mắt, bàn chân đạp vào giữa hông Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh đoan chính nói với y rằng mình chưa đọc xong hết, chưa tính xong.
Điền Chính Quốc hậm hực dựa vào Kim Thái Hanh, chăn mền ấm áp dễ chịu, y cầm giấy chỉ vào câu【 Máy chạy bộ 】trong phần cãi nhau
Điền Chính Quốc sửng sốt: "Chúng ta cãi nhau vì chuyện này hồi nào?"
Kim Thái Hanh chỉ máy chạy bộ ở ban công: "Tự nhiên em nói muốn rèn luyện, mua một cái máy second hand về, chạy một tuần thì không chạy nữa, năm ngoái anh bảo bán đi hoặc cho người khác, em còn nói em còn để đó chạy. Năm nay không cần nữa thì bán đi, tốn chỗ."
Điền Chính Quốc lập tức đứng phắt dậy: "Không được, ai nói em không chạy!", Điền Chính Quốc lập tức lật mền, đeo giày vào, "Bây giờ em chạy anh xem!"
Kim Thái Hanh cười nắm eo y, nhanh chóng kéo người vào lồng ngực, nhéo nhéo mặt y: "Không bán không bán, mới vừa ăn no vận động không tốt, ngày mai chạy."
"Chạy thì chạy."
Điền Chính Quốc thật sự uống nhiều quá rồi. —— Kim Thái Hanh yên lặng nghĩ.
"Sao bỗng dưng lại muốn vận động?"
"Mấy năm nay xã giao uống rượu, có bụng nhỏ." Điền Chính Quốc sờ sờ bụng nhỏ mà mình vừa mới ăn no xong, hơi luyến tiếc cơ bụng mình tập hồi đại học.
"Đúng là có bụng thật." Kim Thái Hanh đặt tay lên trên tay Điền Chính Quốc rồi xoa nắn.
"Có phải anh chê dáng em không đẹp như lúc trước không!"
"Có bụng nhỏ thì đáng yêu, xoa mềm, anh thích lắm." Tay Kim Thái Hanh xoa xuống phía dưới, chậm rãi cởi dây quần Điền Chính Quốc ra.
Điền Chính Quốc hoảng hốt, hóa ra có một số chuyện chỉ cần hỏi ra sẽ đơn giản hóa rất nhiều vấn đề, y xốc lại tinh thần, nắm tay Kim Thái Hanh, không cho anh tiếp tục: "Vậy anh thích trứng lòng đào hay chín hẳn?"
"Chín hẳn."
"Trứng lòng đào ăn mới ngon."
"Trứng lòng đào không sạch sẽ."
"Ăn ngon mới là chuyện tiên quyết!"
"Chuyện tiên quyết là khỏe mạnh."
Kim Thái Hanh cũng hỏi theo: "Thích bánh ú ngọt hay là bánh ú mặn?"
Điền Chính Quốc lớn tiếng mà nói: "Em yêu bánh ú ngọt! Bánh ú nhân đường siêu ngon!"
"Không tính cái đó."
"Em nói tính là phải tính!"
"Bánh ú ngọt là nhân mứt táo."
"Thầy Kim lại dạy đời!"
"Anh chỉ giải thích cho em thôi."
Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh đeo kính nghiêm trang phổ cập khoa học cho y bánh ú ngọt có nhân gì thì không khỏi bật cười, Điền Chính Quốc nâng đầu Kim Thái Hanh, hôn lên, lấp kín lời nói của anh.
"Được rồi được rồi, bánh ú mặn em cũng ăn, mặn ngọt gì Đoan Ngọ cũng làm hết đi!" Điền Chính Quốc ghé lên người Kim Thái Hanh, rúc vào ngực cảm nhận nhịp đập của tim anh.
"Nhóc tham lam." Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc đang trốn trong lòng mình, xoa xoa tóc của y.
Giữa những người yêu nhau luôn có sự khác biệt, thích hay không thích không phải yếu tố khiến quan hệ xung đột, không cần phải mạnh mẽ thay đổi bản thân. Chuyện gì cũng có thể cùng nhau thử, cho dù thất bại hay thành công đều là ký ức mà ta bên nhau.
Hai tờ giấy bị ép ở giữa, bay khỏi chăn, rơi xuống đất, hai người đùa giỡn nhiệt tình. Điền Chính Quốc tránh đi, dùng mông cọ xát Kim Thái Hanh, nhưng lại không cho Kim Thái Hanh hôn. Kim Thái Hanh đẩy đẩy mắt kính, tay mắt lanh lẹ dùng chăn quấn Điền Chính Quốc lại, bế y lên, mang vào trong phòng.
"Kim Thái Hanh! Làm gì vậy! Thả em xuống!!!" Điền Chính Quốc trong chăn ồm ồm la lên.
"Làm theo câu cuối cùng em viết trên giấy."
Điền Chính Quốc giả ngu nói: "Cái gì cái gì, em không biết gì hết."
Kim Thái Hanh tiến đến gần tai y, đầu lưỡi liếm một vòng răng, môi lưỡi va chạm, giọng nói hơi trầm xuống, ngôn ngữ dao động trong không khí: "Không phải bé cưng nói không thích chơi đồ chơi mà thích bị anh chơi hay sao?"
Rõ ràng là lời Điền Chính Quốc tự mình viết, lại khiến cả cơ thể đỏ bừng, trốn trong chăn phát ngôn: "Vậy tổng kết cuối cùng của anh là gì?"
Kim Thái Hanh chậm rãi lật chăn ra, như đang mở món quà năm mới.
"Tổng kết của anh là —— hóa ra vẫn luôn thích em."
Anh vội vàng hôn xuống, Điền Chính Quốc bị nụ hôn nhẹ nhàng làm cho run rẩy, pháo hoa bên ngoài nở rộ ở nơi xa, còn tiếng tim đập của cả hai như vờn quanh trong không khí, Điền Chính Quốc đáp trả lại nụ hôn của Kim Thái Hanh: "Tổng kết cuối cùng của em là —— vẫn còn yêu anh lắm."
Tình yêu như khoác thêm một lớp áo mới, nghênh đón một năm mới sang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip