Chương 10
Không đi bệnh viện vì Điền Chính Quốc muốn thế, Điền Chính Quốc cảm thấy đến bệnh viện khám là hố tiền, kê một đống thuốc không cần thiết, can mãi cũng vô dụng, sống chết không muốn đi bệnh viện.
Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc bị bệnh khó chịu đành phải chiều y.
Điền Chính Quốc uống thuốc cũng không khỏe lại mà còn gặp ác mộng, mơ thấy cảnh tượng lộn xộn, máu, tình dục, bình hoa vỡ nát, vết sẹo, còn có bóng dáng Kim Thái Hanh, bản thân không thể nhấc chân lên được.
Y không ý thức được mình bị bóng đè, nằm cạnh Kim Thái Hanh nói rất nhiều từ không thành câu.
"Không, ưm, chờ một chút, chỗ này, anh, anh, Thái..."
"Tỉnh tỉnh Chính Quốc, khó chịu ở đâu?!" Kim Thái Hanh ở bên cạnh đọc sách không ngủ, thấy không thích hợp nên lay người Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc giãy giụa thoát khỏi bóng đè, tim đập nhanh, không ngừng thở dốc.
Y sốt cao hơn, sốt đến mức người lờ đờ, nói hết lời rồi, Kim Thái Hanh lấy nhiệt kế bấm thử, đã sốt tới 39.5°, mắt thì mở, từ lúc tỉnh đã ho dồn dập không ngừng, chảy nước mũi, mặt thì không đỏ, người trở nên chậm chạp, choáng váng.
Kim Thái Hanh gọi Điền Chính Quốc, y đờ đẫn, ánh mắt ươn ướt.
Ở trong mơ y cứ khóc mãi, vẫn chưa thể thoát ra khỏi giấc mơ. Kim Thái Hanh bế y lên, vỗ về bên lưng: "Không sao rồi, đi bệnh viện tiêm thuốc là hết nhé."
"Đau lắm, uống thuốc được không?"
"Không được, ngoan nào, đi theo anh."
Bình thường đến bệnh viện sốt 39 độ đều phải tiêm thuốc để nhanh chóng hạ nhiệt, tránh nhiệt độ lại tăng gây tổn thương đến não.
Kim Thái Hanh cõng Điền Chính Quốc xuống xe, y vào rồi còn nói thêm hai câu, nói khó chịu, chóng mặt.
"Cố tí nữa, chúng ta lấy số."
Điền Chính Quốc không đáp, nói hai câu xong đã sốt rồi ngất xỉu, chẳng còn sức choàng tay qua cổ Kim Thái Hanh.
"Điền Chính Quốc!"
Y trượt xuống từ sau lưng Kim Thái Hanh, làm Kim Thái Hanh sợ chiết khiếp, anh kéo không được một người lớn như thế, y tá bên cạnh nhanh chóng đi tới đỡ bệnh nhân bị ngã xuống giường. Lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế này, bây giờ mặt mày Điền Chính Quốc trắng bệch.
Lúc này Kim Thái Hanh phát hiện Điền Chính Quốc hít thở khó khăn, mũi không thể thở ra, cổ họng còn có đàm, Điền Chính Quốc há to miệng, cố gắng thở mạnh, nhưng miệng lại không thể thở ổn định được nữa.
Điền Chính Quốc che ngực, hô hấp khó khăn, giống như trở lại thời điểm bị bệnh sốt rét ba năm trước đây, y muốn há miệng thở nhưng chỉ có một chút dưỡng khí gian nan tiến vào phổi, dường như sắp chết vì thiếu oxy.
Tình huống khẩn cấp vào phòng cấp cứu, bác sĩ vội vàng đặt nội khí quản cho để làm sạch đờm, cho y thở oxy để hỗ trợ hô hấp một lúc rồi tiêm thuốc, sắc mặt mới cải thiện, hô hấp bình thường.
Kim Thái Hanh đứng ở bên cạnh thở ra một hơi, cả người mồ hôi lạnh, ba năm trước đây Điền Chính Quốc cũng như vậy sao? Không thể thở thiếu oxy, sốt cao đến độ sắp hỏng đầu cũng chỉ một mình đợi chờ ở nơi tha hương?!
Anh nắm lấy tay Điền Chính Quốc, nhủ thầm trong lòng: May là anh không đi, nếu không thì phải hối hận cả đời.
"Chính Quốc, đối xử tốt với bản thân một chút, em như thế này làm sao anh yên tâm rời đi." Kim Thái Hanh không nhịn được, một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay Điền Chính Quốc.
Anh nhớ thương một Điền Chính Quốc khỏe mạnh hạnh phúc, cũng là do anh không cách nào quan tâm y đầy đủ, không cởi bỏ khúc mắc đúng cách, còn nghĩ nếu mình đi, Điền Chính Quốc sẽ sống tốt hơn.
Trước kia Kim Thái Hanh đã nghĩ, bọn họ vẫn luôn dậm chân tại chỗ, vấn đề của cả hai không thể giải quyết được. Anh liền muốn cách xa, có lẽ từ từ sẽ có phương pháp giải quyết vấn đề.
Kim Thái Hanh đang ngồi ở kế bên cửa sổ khu chờ lấy thuốc, cảm thấy mặc dù xung quanh có rất nhiều người nhưng vẫn khá yên tĩnh. Đột nhiên anh thấy ù tai một chút, một lúc sau mới về bình thường.
Đợi hồi lâu vẫn không nghe được gọi đến số mình, anh liền đi qua, lúc này mới nghe được số của Điền Chính Quốc.
Dược sĩ cầm đơn thuốc sốt ruột nói: "Sao gọi lâu như thế giờ mới đến?"
Kim Thái Hanh sửng sốt một chút, xoa xoa lỗ tai nói: "Xin lỗi."
Anh thở dài một hơi đi đến bên giường bệnh Điền Chính Quốc, trầm tư thật lâu, nước từng giọt từng giọt rơi xuống, đến tận khi nước thuốc đã chảy hết Điền Chính Quốc cuối cùng cũng đổ mồ hôi, nhiệt độ cơ thể hạ xuống, truyền hết ba bình thuốc.
Rốt cuộc Điền Chính Quốc đã tỉnh lại, câu đầu tiên mở miệng nói là, Hanh Hanh, em muốn về nhà.
"Bác sĩ nói về mới có thể về."
Bác sĩ bảo ở lại quan sát nửa tiếng, nhiệt độ không đổi, hô hấp ổn định là có thể về nhà tĩnh dưỡng, ăn cái gì bổ sung thêm protein và sức đề kháng là được.
Bác sĩ lật lại bệnh án sốt rét cũ của Điền Chính Quốc, có lòng tốt nhắc nhở: "Bây giờ bệnh chữa ổn rồi, kiểm tra lại cũng không có nóng quá nữa, trứng của đơn bào sốt cách nhật bám vào hồng cầu gây hao hụt hồng cầu, thiếu máu là chuyện khó tránh khỏi, dùng thuốc hoặc truyền dịch sẽ làm tổn thương lá lách, đừng hút thuốc và uống rượu nhé."
Kim Thái Hanh nghe, nhíu mày bặm môi, mặt mày bình tĩnh nhìn thoáng qua Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc không sốt, tinh thần sảng khoái, đầu óc có thể suy nghĩ. Y biết chắc chắn Kim Thái Hanh đang giận, chuyện nghiêm trọng như thế chẳng nói một lời.
Điền Chính Quốc vội vã cười cười, Kim Thái Hanh ngồi bên mép giường, trầm mặc không nói, lúc hai bên nhìn nhau, Điền Chính Quốc không dám cười nữa.
Hết giờ quan sát bệnh nhân, một tay Kim Thái Hanh xách thuốc, áo khoác Điền Chính Quốc thiết kế thiếu một cái túi, chỉ có thể đút một tay vào, Điền Chính Quốc cảm thấy một tay để trong túi thôi thì không phải phép với cái tay còn lại, đành sóng vai đi cùng anh.
Điền Chính Quốc liếc Kim Thái Hanh một cái, muốn làm dịu bớt không khí: "Thầy Kim ơi, em có một cái túi thôi, có thể để tay vào túi thầy không?"
Kim Thái Hanh nhìn y một cái, không thèm để ý.
Khẩu lệnh của y không kích hoạt được hành động nắm tay cùng Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc nghĩ đến chuyện họ chia tay, nói vậy thì làm gì có tư cách chứ, túi của bạn trai cũ sao mà mình được phép cho vào?
Điền Chính Quốc lại nghĩ tiếp, nhưng mà hai người mình cũng không tính là chia tay mà, có bạn trai cũ nào lại cõng mình đi truyền dịch khám bệnh, ở bên mình đến tận giờ phút này, còn chở mình về nhà.
Nghĩ nhiều quá bắt đầu chóng mặt, y đi đường lảo đảo, Kim Thái Hanh cũng chẳng dìu y, Điền Chính Quốc đúng tình hợp lý giận dỗi la lớn: "Kim Thái Hanh! Anh không yêu em nữa! Em muốn nắm tay! Nắm tay em!"
Khẩu lệnh này hiệu quả, Kim Thái Hanh lập tức nắm tay, ấm áp cực kỳ.
Điền Chính Quốc: "Phải khiến em giận dữ anh mới chịu làm à?"
"Trước kia em sẽ không hỏi mà sẽ trực tiếp nắm tay." Kim Thái Hanh nghiêm túc sửa đúng.
"Lúc trước em không lễ phép vậy sao?"
Kim Thái Hanh nghi ngờ: "Yêu đương với tôi nắm tay còn cần phải lễ phép à?"
"Ò, đúng nhỉ." Điền Chính Quốc ngơ ngác gật đầu.
Hai người tay nắm chặt bên nhau, đi đến trước cửa xe mới buông ra.
Lúc này Điền Chính Quốc mới nhớ Kim Thái Hanh vừa mới nói "Yêu đương với tôi nắm tay còn cần phải lễ phép à?", cái gì chứ, bọn họ vẫn còn yêu đương sao?
Điền Chính Quốc hoảng loạn dùng ngón tay chỉ Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh nắm lấy ngón tay Điền Chính Quốc: "Lại làm sao vậy?"
"Anh..."
"Lên xe rồi nói." Kim Thái Hanh cởi khăn quàng cổ giúp Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn lên xe, Kim Thái Hanh mở máy sưởi: "Muốn nói chuyện gì?"
"Chúng ta vừa mới nắm tay."
"Thì sao nào?"
"Nhưng mà... Không phải mình chia tay rồi hả?" Điền Chính Quốc vẫn không nhịn được mà nói mấy lời này.
"Ừm."
"Vậy sao chúng ta còn nắm tay được?!" Điền Chính Quốc sốt ruột.
"Sao lại không được?"
"Hả? Không đúng, chia tay, sao mà nắm tay được, không được đâu. Bây giờ quan hệ của mình là thế nào?"
"Quan hệ mập mờ." Kim Thái Hanh nhanh chóng định nghĩa ngầm.
"Đúng vậy, không đúng! Sao lại có thể mập mờ?! Không tốt đâu."
"Cho nên kết hợp với ngữ cảnh này, em cảm thấy mập mờ là một tính từ xấu à?" Kim Thái Hanh ghé sát lại, Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, chẳng qua là thắt dây an toàn thôi, gần thêm chút nữa là bị thanh âm làm bỏng tai mất.
"Cũng không phải, em tra một tí, à — là tính từ trung tính."
"Cho nên tôi có dùng sai tính từ không?" Kim Thái Hanh gõ tay lái.
Điền Chính Quốc có cảm giác như đang nghi ngờ kiến thức của giáo viên Ngôn ngữ Hán, vô tình xúc phạm, y chột dạ một chút, không nhìn nữa, ngốc ngốc mà trả lời: "Không... Không có."
Điền Chính Quốc không dám nhìn Kim Thái Hanh, nghiêng người làm bộ ngủ, thấy như không phải đường về nhà.
"Đi đâu vậy?"
"Trường học."
"Không về nhà sao?"
"Không về, đến nhà ăn trường ăn cơm."
Kim Thái Hanh cứ như người máy trả lời câu hỏi, Điền Chính Quốc nhìn ánh đèn chiếu qua cửa sổ xe, nói: "Dẫn em đến trường anh không ổn lắm đâu."
"Em xấu đến mức không thể gặp người khác à?"
"Không phải, em là nam mà, giáo viên dẫn đầu trong chuyện yêu đương nam nam không tốt lắm đâu."
"Yêu đương với em phạm pháp à?"
"Sao có thể?"
"Em vi phạm nội quy trường học à?"
"Không có, em không có học trường anh."
"Trường tôi sẽ bắt đồng tính luyến ái à?"
"Xã hội pháp chế không thể..."
"Thế nên em sợ cái gì?"
Điền Chính Quốc nghẹn họng, y xoa ngón tay: "Nhỡ đâu bị học sinh, đồng nghiệp hay lãnh đạo thấy được, có người nói xấu sau lưng anh thì sao?"
"Em vẫn luôn lấy tôi làm trung tâm mọi vấn đề." Kim Thái Hanh mở cửa sổ xe thông khí.
"Đây là vấn đề mà tôi luôn nghĩ đến, Điền Chính Quốc." Anh bực bội xoa tóc.
"Yêu đương với em không phải chuyện sai trái, không ai có thể chỉ trích tôi cả, đừng sợ rằng tôi sẽ như thế nào, nghe rõ chưa?"
"Nhưng mà em không nhịn được."
"Vậy tôi không cho nghĩ nữa, bây giờ nghĩ đến chuyện làm sao tiếp tục mập mờ với tôi đi."
Điền Chính Quốc khẽ nhếch môi, ngây ngẩn cả người: "Ò, được rồi."
Để thể hiện sự mập mờ, Điền Chính Quốc giấu nửa mặt vào trong áo phao, lộ ra ánh mắt thẹn thùng ngắm nghía Kim Thái Hanh: "Không nghĩ được thì làm sao bây giờ?"
"Vậy tôi nghĩ."
"Anh nghĩ được gì rồi?"
"Lúc đi học ngồi hàng đầu, để tôi lúc nào cũng thấy được em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip