Chương 2
Điền Chính Quốc oanh tạc xong, gấp gáp ngồi trên sô pha bật điện thoại, mở WeChat của Kim Thái Hanh ra chuẩn bị mắng một trận: [Bảo anh cút anh lại cút thật sao?]
Chữ còn chưa gõ xong, nhìn lại mới thấy tin nhắn chuyện phiếm trước đó của hai người đã dừng lại từ lần công tác nửa tháng trước...
Hanh Hanh: [Đến nơi chưa?]
Điền Chính Quốc: [Đến rồi]
Điền Chính Quốc dừng tay, nhớ lại khi ấy mình đang muộn giờ ở trạm trung chuyển vì thời tiết quá xấu.
Vì không muốn khiến Kim Thái Hanh lo lắng nên đành đáp một câu nói dối thiện ý. Ngoài ra lúc đó phải rạng sáng mới đến nơi, mệt sống dở chết dở, đến khách sạn thì bất tỉnh luôn. Lại lướt thêm chốc nữa, có cuộc gọi nhỡ từ Hanh Hanh, sau đó chẳng còn tin nhắn nào nữa.
Rất nhiều tin nhắn y trả lời chẳng ra sao, chỉ có thể rảnh đáp lại tin nhắn của khách hàng, thở không ra hơi nữa.
Hanh Hanh không thích dùng WeChat gọi điện thoại, không biết sử dụng rất nhiều phần mềm truyền thông, như là người sống ở niên đại 7080, anh có thói quen gọi bằng điện thoại trong danh bạ, nếu điện thoại không gọi được thì mới thử gọi điện bằng WeChat.
Điền Chính Quốc mở nhật ký điện thoại, hôm đó thật sự có sáu cuộc điện thoại từ Hanh Hanh, mỗi cái cách năm phút, nhưng không có cái nào được nhận.
Y lại lướt cửa sổ chat một lúc – phát hiện 1 cuộc gọi WeChat duy nhất dài 11s được thông qua!!!
Cái gì? Bắt máy ư? Bắt cái gì, nói cái gì chứ, không phải là mình ngủ một mạch rồi ư?
Một giấc ngủ đến gần sát giờ gặp mặt khách hàng, làm sao mà nhớ nổi trong 11 giây đó đã có chuyện gì xảy ra chứ?
Chẳng lẽ y nói mớ chuyện gì khiến Hanh Hanh đau khổ ư. Nhưng đã nửa tháng rồi, bây giờ lại ầm ĩ đến mức này, làm sao mà mở miệng được.
Tại sao đến bây giờ mới nhìn thấy chứ?
Điền Chính Quốc không biết nói gì nữa, y muốn Hanh Hanh trở về, trong lòng dồn nén xót xa, chẳng biết phải mở lời thế nào.
Điền Chính Quốc viết rất nhiều chữ, xóa rồi lại sửa rất nhiều, sau đó lược hết đi. Y nhớ đến hai đấm mà mình đánh, cuối cùng gửi một câu: [Xin lỗi, em không nên dùng bạo lực.]
Không ai đáp lại cả.
Điền Chính Quốc từ tiểu học đến đại học đều cực kì hung dữ, dễ dàng vì vài câu nói mà bùng nổ, cứ nắm cổ áo người khác đánh thẳng, dùng bạo lực vô số lần, yêu Kim Thái Hanh một khoảng thời gian rồi mới biết kiềm chế lại.
Lúc Kim Thái Hanh làm thêm ở nhà ăn đại học, ông chủ cứ gây khó dễ cố tình bảo anh ăn trộm mấy trái dưa hấu phòng bếp gửi đem về nhà, phải trừ lương thôi. Dưa hấu ở phòng bếp là do chính ông chủ cầm, Kim Thái Hanh cũng chỉ giúp ông chuyển đi.
Kim Thái Hanh là người nho nhã không biết đánh đấm, anh bảo phải làm theo trình tự pháp luật, phân xử theo lao động. Ông chủ tức quá chẳng nói chuyện với anh nữa, cầm thực đơn đánh lên mặt Kim Thái Hanh. Khi ấy Điền Chính Quốc tan học đang đứng chờ Hanh Hanh tan ca, vừa lúc thấy trán anh sưng lên, bị ông chủ chỉ thẳng mặt chửi.
Máu nóng dồn lên não, ông không chỉ chửi mà còn đánh hư mặt người ta, lúc đó Điền Chính Quốc dùng một tay ấn ông chủ lên tường, đánh vỡ răng cửa ông ta đến nỗi gặp cả cảnh sát, cuối cùng là gọi giáo viên hướng dẫn đến xách về.
Hai bên lén giải hòa, tiền lương cũng được cầm, mỗi tội Kim Thái Hanh cũng bị mất việc.
Tay Điền Chính Quốc quấn băng vải, lúc lên lớp nói tiếng Anh mới dùng tay trái viết chữ xiêu xiêu vẹo vẹo – Xin lỗi nha, làm cậu mất việc rồi.
Còn vẽ thêm mặt mèo khóc lóc bên cạnh.
Tiết nói tiếng Anh là môn tự chọn, hai người cố tình chọn cùng một giảng viên để cùng học với nhau, vì vốn người học văn người học lý, ở trường cũng chẳng thể gặp nhau, chỉ có thể dựa vào môn tự chọn ít ỏi để gia tăng thời gian chạm mặt.
Kim Thái Hanh cười khẽ một chút, vẽ một cái mặt cún mỉm cười lại cho cậu —— Không sao, cảm ơn cậu đã giúp tớ nguôi giận, thật sự tớ cũng không biết đánh thế nào.
Điền Chính Quốc tiếp tục viết giấy nhỏ gửi cho anh —— Bạn trai tớ, đương nhiên tớ phải chở che!
Kim Thái Hanh không đáp lại cậu, ở dưới bàn mò mẫm tay phải bị thương của cậu, nhỏ giọng nói: "Bạn trai, nghe giảng nghiêm túc nhé, lần sau không cho đánh nữa."
"Yes sir!"
Điền Chính Quốc gục trên sô pha đứng dậy, đem mấy món chẳng hề đụng đến bỏ vào tủ lạnh, vừa mở tủ lạnh ra liền thấy một cái bánh kem, sinh nhật ai ư?
Trang trí nhiều xoài quá, là loại quả Điền Chính Quốc thích nhất, nhưng không có lời chúc sinh nhật, nghĩ lại sinh nhật của Kim Thái Hanh cũng không phải. Có lẽ vì hôm nay y về nhà ăn cơm nên Kim Thái Hanh mới chuẩn bị để chúc mừng.
Rõ ràng chuẩn bị nhiều như thế, sao hôm nay lại nói lời chia tay?
Đầu óc Điền Chính Quốc mệt mỏi ong ong, cảm thấy Kim Thái Hanh chỉ đang cáu kỉnh đùa giỡn chia tay, nói không chừng ngày mai hết giận sẽ trở về.
Lúc dọn chén chuẩn bị rửa, đau đớn chạm vào nước mới nhận ra khớp xương mu bàn tay rách toạc đổ máu.
Điền Chính Quốc không tìm thấy thuốc đỏ, lật ngăn tủ đầu ra không đóng lại mà mở tiếp cái sau, ngăn tủ bị kẹt, Điền Chính Quốc mạnh bạo kéo ra, kết quả một cái ngăn kéo bị rớt xuống đập lên chân.
Điền Chính Quốc nắm chân la hét, khóc lóc điên cuồng gào thét theo bản năng: "A! Thái Hanh, Thái Hanh! A! Đau quá!"
Kết quả kêu một lúc mới nhận ra nơi đây chỉ còn lại một mình y.
Y đã bảo Kim Thái Hanh cút đi rồi.
Tự làm tự chịu thôi...
Y tự mình đẩy ngăn kéo ra, mu bàn chân bầm tím cực kì đớn đau, Điền Chính Quốc ngồi nghỉ chốc lát, mặt mày vặn vẹo vì đau, đổ hết mồ hôi.
Đau đớn lúc lâu rồi đi thử vẫn còn nhức lắm, bây giờ cả người kiệt sức, y tắm xong thì lập tức leo lên giường đôi ngủ.
Phía trên có hương vị ấm áp của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc nằm trên giường, hít sâu hai cái, lăn hai cái nữa rồi lại thở dài, ngồi dậy tiếp tục kiểm tra hóa đơn mua bán.
Khoảng chừng rạng sáng, Kim Thái Hanh vẫn chưa quay lại, hiện tại y đã hết giận, còn đói nữa. Điền Chính Quốc xuống giường khập khiễng đến tủ lạnh chụp vài bức ảnh của chiếc bánh kem kia rồi gửi Kim Thái Hanh, nói bánh kem ngon lắm nhưng một mình ăn không hết, bảo Kim Thái Hanh về ăn cùng cho hết chứ đừng lãng phí.
Kim Thái Hanh không trả lời, Điền Chính Quốc nản lòng lướt điện thoại, cứ mãi gửi tin —— [Hanh Hanh, đừng giận nữa mà, anh nói đi em nhất định sẽ sửa.]
Kim Thái Hanh luôn ngủ theo quy luật, 11 giờ thì phải ngủ, trừ phi làm tình, làm tình thì có trễ đến mấy anh cũng chẳng nhận ra, còn phải xem Điền Chính Quốc đã ngủ chưa thì bản thân mới chịu nằm xuống.
Dù sao thì chỗ đó của đàn ông cũng không phải dùng để làm tình, khó tránh khỏi việc bị thương, anh sợ Điền Chính Quốc sau khi làm thân thể lại bị bệnh, phải ngủ sau y khoảng nửa tiếng, kiểm tra không sốt, chỗ đó không sưng không đỏ mới đi ngủ.
Có những khi Điền Chính Quốc mơ hồ tỉnh dậy sẽ thấy Kim Thái Hanh đeo kính bạc dựa ở cạnh bên, kế đó là ánh đèn bàn nhẹ nhàng, tiếng lật sách ở bên tai, toàn thân vừa dịu dàng vừa gợi cảm.
Kim Thái Hanh thấy y tỉnh sẽ sờ đầu kiểm tra độ ấm ngay, lúc nào cũng nhẹ nhàng hỏi: "Khó chịu à, có muốn uống nước không em?"
"Không ạ..."
Điền Chính Quốc cảm giác như đang ngâm ở hồ nước nóng, thật ấm áp và thoải mái, ở bên cạnh Kim Thái Hanh cảm thấy vô cùng an tâm, cứ thế thiu thiu ngủ tiếp.
Bây giờ Điền Chính Quốc nhìn căn nhà to như thế chỉ có một mình mình ở bàn ăn, tay chân đều bị thương, tủi thân đánh răng rồi lên giường, đọc tin nhắn mấy lần cũng chỉ dừng ở tin bản thân gửi.
Khóe mắt y chảy chút nước mắt rồi lại phấn chấn ngay.
Điền Chính Quốc căn góc chụp mấy chục bức ảnh, rồi gửi cho Kim Thái Hanh một bức khỏa thân: "Đm, không về nữa thì em đi tìm người khác!"
Trong ảnh y dùng tay vân vê áo ngủ mình, lộ ra hai điểm xinh đẹp trước ngực, làn da hơi ửng đỏ, vô cùng gợi cảm.
Không ngờ rằng Kim Thái Hanh vào lúc 1 giờ sáng lại tức tốc gửi một câu duy nhất—— [Được]
Ở bên kia màn hình, Kim Thái Hanh xóa bỏ mấy chữ "chú ý an toàn", chỉ gửi một chữ "được".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip