Chương 4
Đậu má con người vốn là ti tiện! Y vẫn không chịu nổi mà gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh sau khi anh đi.
Lúc đầu là: [Đi rồi thì đừng có mà quay về nữa!]
Tới giờ cơm chiều thì là: [Em muốn ăn mì gói! Ăn hai bát, thêm que cay, anh không đến lo cho em à?!]
Kiểu quấy rối vô cớ trẻ con thế này sau khi Điền Chính Quốc tỉnh lại hối hận không kịp — Mất mặt quá, chỉ muốn xuyên ngược lại bóp chết "mình" đã gửi tin nhắn.
Điền Chính Quốc nằm liệt trên bàn làm việc, che lại đôi mắt sưng húp của bản thân, tối hôm qua nằm trên giường 2 người lạnh lẽo khóc đã đời hơn một giờ đêm mới ngủ, mu bàn chân cũng còn đau lắm.
Sách chẳng có, quần áo chẳng còn, đến cái bàn chải đánh răng mà ông già này cũng cầm đi được, tại mới mở nên phải tiết kiệm đúng không?!
Điền Chính Quốc trước giờ chưa từng thất tình, mối tình đầu của y chính là Kim Thái Hanh, từ năm nhất đến tốt nghiệp, đến bây giờ là mười năm, khoảnh khắc thất tình tác động mạnh nhất là lúc cơm tối, trên bàn cơm chỉ còn một mình, trống không hiu quạnh, toàn bộ nước mắt rơi như mưa, rơi vào trong bát mì gói.
Trước kia y còn giấu Kim Thái Hanh ăn mì gói, Kim Thái Hanh mua một ít sách dưỡng sinh, để bản thân bớt đường bớt cay bớt ăn thực phẩm rác, còn muốn Điền Chính Quốc hạn chế cùng nữa, bớt đường thì thôi đi, đồ ăn vặt thực phẩm rác gì gì sao có thể bơn bớt hả! Người còn sống là phải ăn thực phẩm rác được chưa!
Mỗi lần giấu Kim Thái Hanh ăn mì gói cứ có cảm giác cùng mì gói yêu đương vụng trộm, vô cùng sướng.
Nhưng bây giờ quang minh chính đại ăn mì gói thì, chắc là phần mì này không ngon, ăn đắng nghét.
Điền Chính Quốc ăn hai miếng mì vị thịt heo, đang muốn vứt đi lại lau nước mắt không cam lòng, bưng lên tiếp tục ăn mà nghĩ: thất tình thì sao, mì ăn vẫn ngon mà.
Năm nay y 30 tuổi, cuối cùng sau mười năm làm việc, mấy năm trước cũng thăng chức, có văn phòng riêng, còn thêm được một trợ lý nhỏ lạnh lùng miệng lưỡi sắc bén.
Trợ lý công chính nghiêm minh, đưa tiền thì làm, giúp đỡ y cũng là công việc phát sinh, chuyện riêng thì trợ lý chắc chắn không quan tâm, vì tư vấn chuyện riêng tư phải tính giá khác.
Trợ lý nhỏ rót cho y một cốc cà phê, Điền Chính Quốc cầm túi đá chườm mắt mình rồi hỏi cô: "Còn sưng không?"
Trợ lý không cảm xúc thành thật gật đầu: "Sưng."
Điền Chính Quốc tức giận hỏi: "Chị cảm thấy người yêu nhiều năm như thế đến giờ mới chia tay có thể là vì sao?"
Trợ lý không thèm để ý tới y, Điền Chính Quốc hiểu ý đặt tờ 100 đến trước mặt cô, cô nàng thản nhiên nhận lấy, xếp vuông vức bỏ vào túi.
Vừa mở mồm đã nói: "Lâu thế rồi có lẽ do chán đấy."
Điền Chính Quốc tức giận đến bật dậy: "Anh ta dám chán tôi á?!"
"Tôi chỉ nói "có lẽ" thôi." Trợ lý mặt không đỏ tim không đập.
"Tôi hỏi chị, không phải do tình cảm chúng tôi không tốt, cũng không phải do anh ta chán rồi mà chẳng biết tại sao tự dưng cả đêm giận dỗi rồi chia tay thì là tại sao?"
Trợ lý sửa sửa tóc, im lặng đứng kế Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc nhìn cô: "Không phải đưa rồi hả, còn muốn thêm nữa?"
"Tôi tới làm việc để giúp đỡ cậu trong công việc, vốn không nên nhận vấn đề cá nhân." Trợ lý chớp chớp mắt trả lời.
Điền Chính Quốc gửi 100 đồng đến Alipay của cô, tiếng nhắc nhở hệ thống rành mạch kêu lên: Alipay nhận được – 100 đồng.
Cô nàng lập tức phân tích rạch ròi: "Kiến nghị cậu nhớ lại trước khi bạn trai giận dỗi có dấu hiệu gì không vui hay không, hoặc là cậu có làm chuyện gì có lỗi với bạn trai mà bản thân không nhận ra không, hoặc là trực tiếp hỏi chính chủ sẽ dễ dàng tìm được đáp án hơn."
"Nhưng anh ấy không thích nói thì làm sao đây, kiểu đánh chết cũng không nói ấy?"
"Tôi đề nghị cậu tìm anh ta, chặn anh ta lại cưỡng hôn, giam anh ta lại, bắt anh ta nói cho cậu nghe, nếu anh ta không nói nữa thì cậu dùng thân thể dụ dỗ, bắt anh ta mở phần dưới của giống đực." Trợ lý lễ phép mỉm cười tiêu chuẩn trả lời câu hỏi.
Điền Chính Quốc nổi da gà nói: "Trợ lý Hạ, chị lúc nào cũng đối xử với bạn trai vậy hả?"
Cô nàng không nói nữa, cầm hồ sơ, liếc mắt nhìn đồng hồ: "Tôi tan ca, có việc gì mai nói tiếp, tạm biệt ông chủ, chúc cậu sớm ngày theo đuổi lại được bạn trai."
Điền Chính Quốc xoay ghế văn phòng, ngoài chuyện "giam cầm" mà trợ lý Hạ nói ra mấy chuyện khác nếu không ở đại học thì cũng ít làm.
Cũng có phải một ngày đột nhiên mở mắt nhận được chỉ thị trời cao mà cởi tung áo quần hò hét mình là gay đâu!
Đó là một quá trình dần dần, từ tiểu học đến cấp ba y đều cắm đầu học bổ túc, làm bài tập, mấy cuốn bài thi lật rồi lại làm, sắp đến kỳ thi đại học, y hồi hộp tới mức mơ thấy tờ đáp án tiếng anh mình không tô vào, sợ đến nỗi hôm sau đó đi thi, tô đáp án mà thần kinh căng cứng.
Ai mà như diễn biến trong tiểu thuyết chứ đm, hứ, không học gì mà có thể vào Thanh Hoa và Bắc Đại, cũng dám nói lắm cơ! Y liều sống liều chết mười mấy năm cũng chỉ có thể vào trường top 2 mà thôi, thi đại học như lột cả lớp da vậy.
Làm thế nào còn có người rảnh tới nỗi yêu đương ở cấp 3, thậm chí tiểu học cũng yêu được thế! Mọi người không phải là học sinh Trung Quốc, là người Trung Quốc hay sao!
Điền Chính Quốc chính là người lúc nộp bài thì thi thoảng nói vài tiếng, bạn nữ nào không lấy đồ được thì đến giúp, thứ mà thân mật nhất với y chỉ có hộp bút, bài thi, vở bài tập và vở chữa đề thôi.
Đến khi học đại học tưởng sẽ giống lời người nhà nói, có thể thỏa sức chơi bời, kết quả kỳ một năm nhất trượt môn toán cao cấp, học chuyên ngành tin học mà rớt toán cao cấp căn bản, chơi cũng không xong.
Đã nói người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc mà! Đã nói có thể chơi mà!
Khi ấy Điền Chính Quốc tìm người phụ đạo thì tìm được một đàn anh, anh ta nói dạy kèm cũng được nhưng phải tham gia câu lạc bộ của ảnh, nhìn sơ qua thì là – CLB thơ ca.
Y nhìn cái của nợ này mà chua xót bốc lên, haiz, thi đại học ngữ văn kéo điểm của y đó, khoa văn à – xì, yêu không có nổi.
Sau đó Điền Chính Quốc gặp Kim Thái Hanh thì khoa văn vui mà, đời này khoa văn tuyệt nhất! Y yêu khoa văn! Chính xác là yêu bạn trai, tiêu chuẩn kép đó!
Ở CLB thơ ca Điền Chính Quốc gặp được Kim Thái Hanh, hoạt động do đàn anh tổ chức, y chỉ trà trộn vào, ăn thêm tí điểm rèn luyện. Lúc viết tên thành viên để đăng ký vào CLB y viết sai tên Kim Thái Hanh, viết nhầm thành "Kim Yên Tử"*, y còn tưởng đâu một cậu con trai lại có cái tên nghe... kiều diễm thế chứ.
Lúc Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc viết sai tên liền đặt tay lên nét bút y viết, không nhanh không chậm mà nói: "Bạn học, viết sai rồi, là Thái Hanh chứ không phải Yên Tử."
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh, âm đầu lưỡi trước và sau phân biệt rõ ràng rành mạch, khoảnh khắc môi anh khẽ mấp máy, trong mắt cũng hiện lên một tia sáng dịu dàng.
Cảm giác như có tiếng thượng đế truyền đến bên tai, hô hào xé toạc quần áo gào thét —— A! Demacia! Đậu má tui là gay đó!!!
Lỗ tai y đỏ lừ mà không tự biết, gật gật đầu rồi sửa lại tên. Vòng qua vòng lại clb chỉ có Điền Chính Quốc là giúp đỡ nhiệt tình nhất, một lúc sau vẫn còn viết nhầm tên Kim Thái Hanh.
Thỉnh thoảng còn nghe thấy Kim Thái Hanh cười khẽ: "Bạn học, cậu lại viết sai rồi."
Trái tim của Điền Chính Quốc đập thình thịch, cả người tê dại, suy nghĩ lại thành – cậu ấy cười kìa, cười rộ lên trông đẹp hơn nhiều.
Oa, người đọc sách đúng là khác biệt, khí chất thư sinh hẳn.
Không giống người học lý tàn tạ như y, trông không có tí văn hóa nào.
Nghe nói năm này thành tích của Kim Thái Hanh đứng nhất, vua trên cả đỉnh vinh quang, năm nhất đã nhận được học bổng 11000 tệ. Điền Chính Quốc dựa vào thời gian Kim Thái Hanh đến thư viện mà bám theo, Kim Thái Hanh cúi đầu học, y cách một bàn tìm vị trí nhìn thích hợp, cũng cùng nhau học toán cao cấp.
Y học cả ngày trời, vừa ngước mắt lên là thấy Kim Thái Hanh cầm bút chậm rãi viết bài, lật sách, đến cái kính vuông khung bạc trên mũi Kim Thái Hanh cũng vô cùng phù hợp, khí chất ưu nhã không kém phần mị lực.
Quả nhiên trong sách tự có nhà vàng, tự có người đẹp như ngọc, phấn đấu học hành thì cái gì cũng có.
Điền Chính Quốc không cần hớp cà phê mà chỉ cần thường thường ngắm Kim Thái Hanh là tinh thần phấn chấn, thi lại qua môn điểm cao. Không có việc gì thì lật xem Kim Thái Hanh đọc sách gì, mượn về đọc thử, kết quả là vừa đọc ba hàng của cuốn "Walden" đã ngủ mất.
Nhưng y đã biết Kim Thái Hanh thích sách gì, nói không chừng lần sau có thể âm thầm tặng cậu ấy một cuốn sách làm quà trong clb, đồng thời thành tích của cậu ấy có thể tăng cao hơn! Quả nhiên là sức mạnh tình yêu... À không, sức mạnh của yêu thầm.
Điền Chính Quốc nằm trên giường tự dưng nghĩ đến vấn đề trí mạng này, ầm ĩ ngồi bật dậy đụng phải thành giường, trán hơi hơi ê ẩm mới bắt đầu phiền muộn – Mẹ nó, mối tình đầu là yêu thầm!
CLB thơ ca mở hoạt động cuối cùng trong học kỳ, họp nhiệm kỳ mới. Điền Chính Quốc là người đầu tiên đến phòng sinh hoạt sửa sang bàn ghế, viết tên các thành viên lên bảng đen, bởi vì hội trưởng hàng năm đều thay đổi, đàn anh cũng rời đi nên nhiệm kỳ mới phải đổi.
Y viết tên người tranh cử, lúc viết đến tên Kim Thái Hanh thì buồn khổ một hồi, yêu thầm một năm, sắp đến năm hai rồi, nhìn ba chữ này mà cứ nghĩ đến ba chữ "Thích cậu" trong lòng.
"Điền Chính Quốc." Đột nhiên thanh âm của Kim Thái Hanh phát ra từ bên cạnh.
Điền Chính Quốc lúc này mới phục hồi lại tinh thần, ma xui quỷ khiến đã viết mấy chữ "thích cậu" bên cạnh tên Kim Thái Hanh. Y sợ đến mức quệt một đường mất sạch, trên tay toàn là bụi phấn.
"A!"
Chân tay y luống cuống, sốt ruột xua tay với Kim Thái Hanh: "Không phải! Không phải như vậy! Không có!"
Vừa nói xong đã chạy mất, bình thường đánh nhau gan lớn lắm, thế mà giờ sợ như chó.
Không phải chỉ là một đứa con trai thôi sao? Nhưng mà y cũng là con trai.
Đúng là chuyên gây rối mà, một đứa con trai thích nam giới, chuyện này đúng là kinh tởm. Điền Chính Quốc sợ, sợ Kim Thái Hanh biết được tâm tư xấu xa của mình, không còn chuyện gì có thể kinh khủng hơn việc bị một tên gay tỏ tình nữa rồi đúng không?
Y bị ngu hay sao mà viết lên bảng mấy thứ đó chứ?!
Điền Chính Quốc chạy liên tục đến rừng cây bên sân thể dục, chạy đến mức đau phổi. Y chống tay lên cây muốn lau mồ hôi trên mặt đi, lại phát hiện không phải mồ hôi mà là nước mắt.
Điền Chính Quốc trốn trong rừng cây nuốt ngược nước mắt, không phải chỉ là yêu thầm sao, yêu một thằng con trai, lại vừa lúc cậu ấy là trai thẳng mà thôi.
Đột nhiên có người nắm cổ tay y, Điền Chính Quốc sợ đến nỗi nước mắt chảy ngược: "Mẹ nó cái gì vậy hả!"
"Kim Thái Hanh đây."
Kim Thái Hanh còn đang thở phì phò, chính xác là đang đuổi theo Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc nhìn kĩ người rồi lại muốn bỏ chạy.
Kim Thái Hanh hơi sốt ruột, túm chặt tay Điền Chính Quốc: "Sao cậu viết lại lau, còn chạy nhanh thế, thấy cậu suýt nữa té ngã, dọa chết tớ."
Điền Chính Quốc không nói gì, Kim Thái Hanh cũng không biết nói gì mới ổn, đành phải nói: "Nơi này nhiều muỗi, ra ngoài đi... Mà thôi, tớ ra ngoài trước."
Điền Chính Quốc nghe thấy Kim Thái Hanh vẫn còn quan tâm mình, kết quả đến rồi lại đòi đi trước. Yêu thầm nín cả năm cũng xổ hết ra, y chặn đường Kim Thái Hanh mà nói: "Mẹ, cậu có biết cầm tay ông đây rồi sẽ thế nào không?"
"Sẽ thế nào?"
"Sẽ như vậy!"
Điền Chính Quốc kéo đầu Kim Thái Hanh đến, hung hăng cưỡng hôn, vừa gặm vừa cắn, đầu lưỡi luồn vào trong, chẳng có trình tự gì mà hôn loạn xạ.
Kim Thái Hanh cũng ngây ngô như y vậy.
Điền Chính Quốc làm sứt môi Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh làm rách lưỡi Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc bị rát đau, nước mắt nam nhi không dễ rơi gì đó biến hết đi, sao hôn môi lại nghe mùi máu tanh, không phải là Kim Thái Hanh ăn mất lưỡi của mình rồi đó chứ.
"Mất lưỡi rồi hả?" Điền Chính Quốc hàm hàm hồ hồ nói.
Kim Thái Hanh bị y chọc cười: "Còn mà."
Lúc này Điền Chính Quốc mới sực tỉnh, y chặn đường Kim Thái Hanh, còn cưỡng hôn người ta, hôm nay không ngủ trưa, không uống cà phê, đầu óc không thanh tỉnh tí nào.
Hôm nay Điền Chính Quốc rất tủi thân, khóc hết oán hận thầm yêu, mất mặt quá, y còn úp mặt ngồi xổm khóc lóc, nghẹn ngào đứt quãng: "Kim... Kim Thái Hanh, cậu không thể thế được, tớ là con trai mà, cậu bị con trai... con trai cưỡng hôn, dù sao cậu cũng phải ghê tởm đi chứ, sao cậu còn đối xử tốt với người ta?!"
Kim Thái Hanh ngồi xổm xuống, nâng mặt Điền Chính Quốc lên, cảm thấy có chút đau lòng, ngữ điệu nghiêm túc sửa đúng những lời Điền Chính Quốc nói: "Chính Quốc, đầu tiên là tớ không cảm thấy ghê tởm, thứ hai là tớ muốn đối xử tốt với cậu, thứ ba là tớ cũng thích cậu."
Bấy giờ Điền Chính Quốc cảm thấy những sự kiện như phù dung sớm nở tối tàn, pháo hoa nở rộ, trúng giải thưởng cả tỷ, sao hỏa rơi xuống địa cầu, địa cầu nổ tung cũng không thể nào hình dung được nhịp tim đang nhảy nhót loạn xạ của mình.
Đến tận khi đồng hồ thông minh của y cất tiếng: "Chủ nhân, hiện tại kiểm tra đo lường được tốc độ tim đập của bạn đã vượt quá 150 lần mỗi giây, có cần gọi 120 cấp cứu cho bạn hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip