Chương 5
Bởi vì nhịp tim đập quá nhanh mà Điền Chính Quốc ngất xỉu, kích động đến mức chảy máu mũi. Quan hệ nhiều nhất giữa y và Kim Thái Hanh là nói chuyện được mấy câu ở CLB, sao lại như thế? Sao cậu ấy lại thích mình được?
Chắc là cảm thấy chuyện 100% không thể xảy ra trên thế giới này bỗng dưng rơi trúng mình, chớp mắt đã thay đổi được vận mệnh thầm yêu.
Nói tóm lại là bởi vì đối tượng thầm thương cũng yêu mình, Điền Chính Quốc bị hưng phấn quá mức.
Kim Thái Hanh không ngờ Điền Chính Quốc có thể vui đến như thế, khoảnh khắc y ngất xỉu dọa anh bay mất hồn.
Thật sự không nghĩ đến lần đầu tiên tỏ tình lại khiến đối phương bất tỉnh thế kia.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc mặt mũi tèm nhem trong rừng cây nhỏ mờ tối, thật sự không thể nhịn được ý muốn lau đi hai hàng nước mắt của y, không thể nhịn được nghĩ đến nụ hôn kia, không thể nhịn được bật ra một câu trả lời – là thích.
Anh nghĩ lúc Nữ Oa nặn ra Điền Chính Quốc, phần đất ngốc nghếch chiếm 20%, phần đất thẳng thắng và ngây thơ chiếm 80%, còn phần đáng yêu... Anh vi phạm phần trăm quy tắc, ích kỷ mà nghĩ rằng chắc là sự đáng yêu đó phải được đắp nặn thêm nhiều, còn nhiều hơn cả 1000% nữa.
Sao lại có người viết hẳn chữ "thích" lên mặt mà đến bản thân cũng chẳng nhận ra.
Kim Thái Hanh biết lần đầu tiên Điền Chính Quốc viết sai tên mình đã đỏ bừng lỗ tai, ánh mắt vẫn luôn dõi theo anh. Anh không nghĩ nhiều, cho rằng y là một cậu trai dễ thẹn thùng.
Lại đến khi anh phát hiện Điền Chính Quốc ngồi đối diện mình ở thư viện thì cảm thấy cậu chàng này học hành rất nghiêm túc, ngày nào cũng làm nhiều đề ghê, học không khác mấy thời gian mình học.
Ấn tượng của anh với y thi thoảng cũng thay đổi, ví dụ thỉnh thoảng trên tay Điền Chính Quốc sẽ có vết thương, nhìn thoáng qua dường như là do đánh nhau mà thành.
Nghe nói do cãi nhau với bạn cùng ký túc, đánh nhau nhiều lần nên sau này đổi phòng. Trong lòng Kim Thái Hanh lại thêm một phần ấn tượng bốc đồng bạo lực với Điền Chính Quốc.
Có lần đọc sách, mỏi cổ ngước mặt lên đã nhìn thấy Điền Chính Quốc ở bên kia nhìn mình, anh không nghĩ gì, lấy thân phận bạn cùng CLB để chào hỏi y. Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh giơ tay, cứ như chuột thấy mèo, lạy ông tôi ở bụi này, trực tiếp cúi đầu lật sách làm bộ mình không thấy anh.
Kim Thái Hanh thấy lạ, ý thức rằng mình làm chuyện thừa thãi, chắc Điền Chính Quốc không thấy mình đâu.
Anh đứng dậy muốn đi vệ sinh, đi về phía bên đó. Khi ấy mùa hè, Điền Chính Quốc mặc một chiếc áo thun đơn giản sạch sẽ, màu da khỏe mạnh, dáng vẻ như đang tự học bình thường.
Nhưng dưới bên mai mái tóc ngắn kia là đôi tai đỏ bừng và bàn tay run run đang viết chữ.
Lúc Kim Thái Hanh bước đến, Điền Chính Quốc hoàn toàn tuân theo bản năng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Nói thế nào nhỉ, trong ánh mắt ấy Kim Thái Hanh thấy rất nhiều cảm xúc, nhưng đằng sau những tâm tư đó lại nổi bần bật hai chữ — "Thích".
Quá rõ ràng.
Kim Thái Hanh không có dục vọng mãnh liệt nào với tình yêu, lòng tham, tình dục lẫn khao khát yêu đều thấp, ngay cả nhịp tim cũng được giữ trong ngưỡng thấp, thấp nhất thì dưới 40 nhịp/phút cũng có.
Khi kiểm tra sức khỏe, về bản chất anh không có bệnh gì, nhưng bác sĩ đề nghị anh tìm một số hoạt động có thể làm tăng nhịp tim để làm theo, dù sao nhịp tim thấp lâu dài không tốt cho cơ thể.
Anh thử qua nhiều hoạt động mới tăng được nhịp tim, nhưng sau đó nó sẽ lại hạ xuống.
Kim Thái Hanh hiểu rõ bản chất của nhiều sự việc, không đến mức thất vọng nhưng cũng không quá nhiệt tình, anh sẽ thường thờ ơ xem những quy luật này vận hành, cũng không có cảm giác bản thân mình đã trải qua những trải nghiệm đó mà giống như đang nghiên cứu một vấn đề học thuật hơn.
Với chuyện tình yêu anh thường tư duy theo hướng khoa học, vừa gặp đã yêu thiên về tác dụng của adrenalin và dopamine, cho dù văn học có miêu tả khung cảnh tình ái lãng mạn đến đâu đi nữa, đối với Kim Thái Hanh mà nói sẽ không có bất kỳ kí ức nào có thể hiện hành đến để thể hiện sự đồng cảm sâu sắc.
Anh không thể nhận thức, cũng như không có cách nào cụ thể hóa tình yêu.
Sau này Điền Chính Quốc khiến anh nhận thức được tình yêu, y trở thành hiện thân của tình ái.
Khi một người bắt đầu chú ý đến ai đó, xác suất người ấy xuất hiện trong đời sống của bản thân sẽ càng ngày càng rõ ràng.
Thời gian Kim Thái Hanh đến CLB đã sớm mà Điền Chính Quốc còn nhỉnh hơn chút, đang ngồi ở bàn làm đề toán cao cấp. Anh chào hỏi với Điền Chính Quốc, y lơ ngơ gật đầu, nói chuyện mấy câu, bình thường.
Nhưng nếu nhìn kỹ một chút, tay cầm bút của Điền Chính Quốc vẫn đang run rẩy, bên tai hồng hồng, mắt nhìn láo liên, không có điểm xác định – Điền Chính Quốc không dám nhìn thẳng mặt Kim Thái Hanh.
Hồi muốn đọc lại cuốn sách mượn ở thư viện, anh phát hiện trên danh sách mượn luôn có tên của Điền Chính Quốc theo sát mình.
Kim Thái Hanh ngạc nhiên, "Walden" à, thâm tâm lại nghĩ – cuốn sách nhàm chán vậy mà cũng mượn về đọc? Vừa lật ra đã thấy một chiếc kẹp sách rơi xuống, trên đó viết – Làm sao để đọc quyển sách này mà không buồn ngủ?
Điền Chính Quốc thường xuyên giúp đàn anh viết chữ lên bảng, nên chữ này vừa nhìn là biết của Điền Chính Quốc.
Anh dùng mặt sau của thẻ kẹp sách để đáp lại – Quyển sách này vốn là dùng để ru ngủ.
Anh lật lại những cuốn sách mình thích, nhận ra ở dưới tên mình đều kèm theo tên của Điền Chính Quốc, cuốn nào cũng kẹp những chiếc thẻ nhỏ, bình luận một câu văn dễ hiểu vào.
Kim Thái Hanh vuốt ve cái tên ấy, cầm hết những chiếc thẻ kẹp sách đi, nghĩ thầm — Sách mình đọc đều âm thầm mượn về, đó là bởi vì thích sao?
Tâm tình vui vẻ, trái tim dần dần tăng tốc, nhịp tim từ từ tăng lên, vượt quá 70 nhịp mỗi phút.
Kim Thái Hanh nhìn thấy Điền Chính Quốc tham gia ném tạ ở đại hội thể thao, cơ bắp trên tay thay đổi, sức mạnh bùng nổ, lúc đạt được giải cao thì hoan hô vui vẻ, ôm bạn bè nhảy cẫng lên, mặt mày rạng rỡ, xán lạn như ánh dương.
Nhịp tim của Kim Thái Hanh tăng vọt đến 90 nhịp mỗi phút.
Anh chú ý đến Điền Chính Quốc càng ngày càng nhiều, đến một ngày kia – Anh mơ thấy Điền Chính Quốc, chạm vào vành tai đỏ bừng của y, rồi đến cổ, hôn lấy đôi mắt mang theo tình yêu say đắm luôn dõi theo chính mình.
Anh tỉnh, bên dưới cũng tỉnh, đồng hồ thông minh báo hiệu nhịp tim chạm ngưỡng 120 nhịp mỗi phút.
Ngồi trên giường bình tâm lại, anh đặt ra một định nghĩa cho tình yêu của mình, tình yêu của anh là một loại ham muốn lẫn khao khát yêu tỉ lệ thuận với cơ quan gia tốc nhịp tim.
Kim Thái Hanh xóa bỏ đi định nghĩa này, viết lên vở một nội dung khác.
Kim Thái Hanh viết thành thế này — Định nghĩa tình yêu của tôi: [Điền Chính Quốc]
Kim Thái Hanh nhận ra điều đó, dự định thực hiện thêm hàng trăm lần thực tiễn để chứng minh tính đúng đắn của định nghĩa này. Anh đến thư viện ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn sang vị trí Điền Chính Quốc thường ngồi.
Chỗ đó không có người, lo lắng không ngừng tăng lên, đến tận khi hoạt động CLB Điền Chính Quốc cũng không có mặt.
Mùa đông, Điền Chính Quốc bất hạnh trúng thưởng, trổ tài chơi bóng ra mồ hôi không thèm mặc áo khoác, uống rượu ăn đồ nướng, trời rét căm đổ bệnh nặng. Truyền nước xong thì nằm bẹp ở ký túc xá, cả ngày chưa ăn gì.
Kim Thái Hanh mặc áo lông, quanh quẩn dưới ký túc xá vài vòng rồi hạ quyết tâm đi lên. Trong ký túc xá không có ai, trên giường thì có một con nhộng lớn.
Anh xách Điền Chính Quốc từ trong chăn ra, đầu tóc bọc trong chăn không khí ít, ngủ không tốt. Vừa ngóc ra Điền Chính Quốc đã thấy lạnh tai, lập tức rụt vào trong một chút.
Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc bệnh mà cũng đáng yêu, trên trán đầy mồ hôi, anh cảm nhận độ ấm của y qua mu bàn tay. Lấy khăn giấy lau bớt mồ hôi cho Điền Chính Quốc, y chỉ giãy giụa một chút rồi tùy anh sắp đặt.
Kim Thái Hanh lau xong, vẫn không nhịn được ngắm nghía Điền Chính Quốc, bị sốt thì mặt mày đỏ bất thường, môi lại trắng nhợt, hít thở cũng nặng nề.
Anh đặt cháo lên bàn, khẽ đẩy Điền Chính Quốc: "Chính Quốc, dậy ăn chút cháo."
Điền Chính Quốc hơi mất kiên nhẫn, giọng mũi nghèn nghẹn cũng tức giận: "Đừng làm ồn!"
"Được rồi."
Kim Thái Hanh thật sự không ồn nữa, mang chuyện trong mơ ra làm lại lần nữa, sờ qua tai y, đến cổ, chạm vào môi, cuối cùng lần theo miêu tả đôi mắt.
Anh đổ cháo vào trong bình giữ nhiệt trên bàn của Điền Chính Quốc, nhịp tim của anh lại lần nữa biến thành 120 nhịp/phút, đến tận khi hong gió lạnh một hồi mới trở về 80 nhịp/phút.
Kim Thái Hanh cảm thấy lần thử nghiệm này cũng đủ thay cho cả trăm lần khác, tuy rằng không nghiêm cẩn, nhưng anh tự thấy đã đủ chứng minh tình yêu xuất hiện không mang tính ngẫu nhiên.
Hiện tại Kim Thái Hanh cõng Điền Chính Quốc đang ngất xỉu đến bệnh viện, thực ra Điền Chính Quốc chỉ ngất một chút thôi đã tỉnh, đang giả vờ bất động.
Chẳng qua y cảm thấy tim mình quá yếu ớt, chảy máu mũi thì không nói, sao lại có thể vì được tỏ tình mà vui muốn xỉu thật chứ! Mất mặt! Mắc cỡ!
Điền Chính Quốc dứt khoát sử dụng phương pháp trốn tránh, tuy xấu hổ nhưng mà hữu dụng, nhắm mắt bất động kết quả ngủ thật. Lúc y tỉnh lại, Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh xem điện thoại.
Y lại nhắm mắt lần nữa, giả chết.
"Điền Chính Quốc." Tiếng Kim Thái Hanh tức giận vang bên tai.
Điền Chính Quốc lập tức mở bừng mắt, cười hì hì nói: "Đây! Đây nè!"
Kim Thái Hanh cau mày, sau đó lại im lặng, Điền Chính Quốc trở mình ngồi dậy: "Cậu... giận hả?"
Kim Thái Hanh nắm lại hai tay, cố làm dịu đi những cảm xúc khác thường của mình, ngập ngừng.
Điền Chính Quốc sờ sờ cái mũi không đổ máu của mình: "Tớ... Không phải cố tình dọa cậu đâu."
"Không phải trách cậu chuyện này."
"Vậy tại sao?"
"Cậu trốn tránh cái gì?" Kim Thái Hanh nghiêm túc hỏi y.
Điền Chính Quốc như trở về hồi tiểu học, làm sai bị thầy thầy chủ nhiệm bắt lại tra khảo.
"Không trốn tránh mà."
"Vậy lau bảng rồi chứng minh không giữ lời nữa." Kim Thái Hanh bình tĩnh trần thuật.
Trong lòng anh âm thầm mất mát.
Không giữ lời, không giữ lời chuyện gì? — Điền Chính Quốc ngất một lúc nên đầu óc không kịp tỉnh táo.
Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh sắp đi, vội vàng nhớ ra: "A, không phải, chờ đã! Kim Thái Hanh, giữ lời! Giữ lời!"
Kim Thái Hanh ngồi lại lần nữa: "Cậu làm được thì tớ cũng làm."
"Vậy cậu nói lại câu trước khi tớ ngất, tớ sẽ giữ lời."
"Không ngất nữa chứ?"
"Trước lạ sau..."
"Tớ cũng thích cậu."
"Quen mà..."
Điền Chính Quốc vẫn bị choáng, hít sâu một hơi, Kim Thái Hanh cho là y chuẩn bị ngất tiếp, sáp lại ôm lấy y.
Điền Chính Quốc biểu diễn màn tự ấn nhân trung, thở ra một hơi.
Y nhanh chóng kéo rèm vào, sợ bị người ta nhìn thấy, bắt đồng tính luyến ái!
Điền Chính Quốc nắm lấy vai của Kim Thái Hanh, mắt như ánh sao, há miệng hét không thành lời như đứa ngốc vậy, nhưng lại mừng rỡ nhỏ nhẹ nói với anh: "Hanh Hanh! kisskiss!"
Kim Thái Hanh cũng cười theo y, cho y ba cái kisskisskiss.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip