Chương 8
Thư, thư gì cơ?
Điền Chính Quốc nhìn tờ giấy dày, nếp gấp rất nhiều, còn bị rách mép, cứ như là bị người khác vuốt ve qua nhiều lần.
Y không thể tin được nhận lấy, thấy bên trong là chữ viết của mình —— "chia tay đi, có lẽ chúng ta không hợp nhau."
Tay Điền Chính Quốc bất giác run rẩy, không phải vứt rồi sao, hẳn là phải ở quốc gia xa xôi kia chứ không có khả năng nằm trên tay Kim Thái Hanh.
"Nói chuyện, ba năm trước sao lại viết bức thư này?"
Điền Chính Quốc hít sâu, nắm thư trong tay, ngụy biện: "Không phải em viết."
"Nói dối vui lắm phải không?" Kim Thái Hanh hừ một tiếng coi thường.
"Em không lừa anh."
"Được, đây là lần cuối cùng, tôi sẽ thể theo mong muốn của em, chúng ta chia tay."
Kim Thái Hanh lấy áo khoác đi ngay, Điền Chính Quốc còn ngồi quỳ trên sô pha không nhúc nhích. Kim Thái Hanh đứng ở cửa rồi thoáng nhìn Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc chạm mắt anh, ánh đèn phòng khách mờ nhạt phủ lên.
Nửa người Kim Thái Hanh dần biến mất trong đêm.
"Hanh Hanh... Sắp hết năm rồi, năm nay không ở bên em sao?" Miệng Điền Chính Quốc mấp máy, nói mấy câu không liên quan.
Kim Thái Hanh thở dài một hơi, gật đầu, thất vọng bước ra ngoài, đến cả câu tạm biệt cũng chẳng thèm buông.
Điền Chính Quốc rúc trên sofa rầu rĩ: "Xin lỗi... Xin lỗi mà... Hanh Hanh"
Lá thư đó do chính tay Điền Chính Quốc viết, đã giấu diếm Kim Thái Hanh ba năm, y không cảm thấy nhất định phải nói chuyện này ra, dù sao nửa tháng sau khi viết thư y hối hận rồi, chuyện đã qua, Kim Thái Hanh không biết thì tốt, tìm không được thì coi như đã vứt mất thôi.
Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh thất vọng, trong lòng biết rõ đây là lần cuối bên nhau. Đau khổ hơn cả sinh ly tử biệt chính là rõ ràng còn yêu nhưng cả hai phải bước tiếp hai ngã, chẳng còn cơ hội gặp lại.
Y đau lòng không chịu được, nhảy xuống sofa mở cửa, chân trần chạy ra ngoài, số thang máy hiện đang xuống, y liền chạy thang bộ, tại khoảnh khắc Kim Thái Hanh bước ra khỏi sảnh thì ôm lấy anh.
"Đừng đi, em nói, em nói!"
Cả người Điền Chính Quốc chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh, chân trần dẫm lên gạch sứ lạnh lẽo.
Kim Thái Hanh quay người, thấy Điền Chính Quốc lạnh đến mức run rẩy liền nói: "Quay về!"
"Không phải anh muốn nghe giải thích sao?! Bây giờ em sẽ nói... Nói mà được chưa!"
"Ở nhà ấm áp không chịu nói, phải hứng gió lạnh mới chịu phải không!" Kim Thái Hanh đẩy y về.
Điền Chính Quốc đẩy không đi, cố chấp đứng đó.
"Được, đông lạnh kệ em."
"Ba năm trước, em đi công tác... Đi Châu Phi, sau đó bị bệnh sốt rét, bị bệnh nửa tháng vẫn không khỏi được, em... Tưởng mình sẽ chết... Cho nên mới..."
Ở Châu Phi bàn chuyện làm ăn, đúng là mối lớn, lợi nhuận cũng rất cao, tại sao ở đó giá cao mà lương nhân công còn cao nữa, đương nhiên vì nguy hiểm nhiều hơn, người trong công ty tuyệt nhiên không hề muốn đến đó!
Lúc ấy Điền Chính Quốc nhìn đến vết thương vài cm trên trán Kim Thái Hanh thì ngày đêm không yên, vừa nhắm mắt chính là cảnh tượng đó.
Y dùng tay ngăn máu, lần đầu tiên cõng Kim Thái Hanh, cảm nhận được khủng hoảng máu tẩm ướt cả vai.
Nếu y không nói gì thì được rồi, nếu y không đi thì tốt rồi... Cuối cùng Điền Chính Quốc nghĩ đến... Nếu ở trường học không bất chợt tỏ tình thì tốt rồi... Như vậy bọn họ cũng sẽ không đi đến bước đường này.
Kim Thái Hanh sẽ không xảy ra mâu thuẫn với cha mình, sẽ không bị thương như thế.
Điền Chính Quốc không dám nhìn mặt Kim Thái Hanh, hết sức lo sợ, ban ngày làm bộ như không có việc gì, nhưng đến bản thân y cũng không phát hiện việc thường ngày mình lớn tiếng cũng chẳng còn nữa.
Y cảm thấy mắc nợ Kim Thái Hanh, bắt đầu thường trốn tránh anh, cuối cùng, lúc ở trên giường hôn môi Kim Thái Hanh chuẩn bị làm tình, vừa mở mắt đã thấy vết sẹo kia trực diện trước mắt mình.
Điền Chính Quốc lập tức mềm người, chỉ còn lại đau đớn, ngay cả khóc y cũng không dám, đành phải nói không sao để lần sau làm, hoặc là cho Kim Thái Hanh làm từ đằng sau.
Là bởi vì hoảng hốt, là bởi vì sợ hãi cái cảm giác tội lỗi luôn đeo bám mình.
Cho nên y trốn tránh, chạy trốn, tiếp nhận công việc lương thưởng cao ngất tại vùng châu Phi mà chẳng ai chịu làm.
Y lừa Kim Thái Hanh đi Pháp, dùng tiền tài để bù đắp áy náy đối với Kim Thái Hanh.
Dường như bản thân đang bị trừng phạt vì sự hèn nhát của mình, buổi tối mấy ngày ở đó lái xe trên đường trở về không đóng cửa sổ, y bị muỗi đốt mấy lần, chính mình không để ý sự đáng sợ của nó nên bị lây bệnh sốt rét.
Không đến hai tuần, thân thể Điền Chính Quốc càng ngày càng nặng, cả người đều đau đớn, không còn sức lực, sốt cao không dừng, cơ thể lạnh lẽo, nôn mửa, nằm liệt như thể linh hồn thoát ly, chỉ còn thân xác mục nát.
Mới đầu Điền Chính Quốc chỉ nghĩa do không hợp khí hậu không hợp, bệnh một lần rồi thôi nên không dám nói cho Kim Thái Hanh chuyện này, y chạy trốn mà, chẳng dám đòi hỏi cũng không dám ỷ lại, nghĩ rằng bản thân có thể vượt qua được.
Kết quả đến bản thân ngất lúc nào cũng chẳng hay.
Sốt cách nhật 3-6 tháng sẽ có hiện tượng tái phát, Điền Chính Quốc hai tháng thì bị sốt 2 lần, số thuốc nuốt vào cùng lỗ kim trên tay chẳng thể đếm xuể.
Lúc đó bệnh sốt rét có thể chữa khỏi nhưng cần thời gian. Điền Chính Quốc một mình đợi chờ, quá cô độc, quá sợ hãi, dường như đầu óc bị sốt cao thiêu đốt, hô hấp cũng khó khăn, rất sợ bản thân chết đi.
Điền Chính Quốc nằm trên giường rất nhớ Kim Thái Hanh, nhớ đến chảy nước mắt, y hối hận khi tới nơi này chịu khổ, liền cầm giấy viết trong ngăn kéo để viết thư. Những chuyện trước kia như thuận nước đẩy thuyền, như vậy lỡ như chết thật, coi như Kim Thái Hanh chia tay với y rồi sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra.
Vậy là tốt rồi.
Điền Chính Quốc bỏ thư vào phong bì, yếu ớt nằm trên giường nắm chặt bao thư, mà lát sau vì sốt cao ngủ mất, bao thư rơi xuống kẹt giường.
Nửa tháng nữa trôi qua Điền Chính Quốc đã hoàn toàn khỏe mạnh thì quên mất chuyện này. Gần nửa năm sau y như chết đi sống lại, giả vờ như không có gì mà về nhà. Nửa năm ở đây nhất là lúc bị bệnh, y lừa Kim Thái Hanh là mình rất bận, không có thời gian gọi điện thoại, cũng không có thời gian gọi video.
Thật ra vốn dĩ là y chẳng còn sức đâu mà nói chuyện, gõ chữ trên điện thoại cũng gõ rất lâu.
Sau khi lá thư kia bị bỏ lại, người dọn dẹp tìm thấy lại tưởng phong thư quan trọng, có lòng gửi thư giúp Điền Chính Quốc, vượt qua đại dương, vòng đi vòng lại tới tay Kim Thái Hanh.
"Điền Chính Quốc, em không cảm thấy buồn cười à, bạn trai tôi ba năm trước ở một đất nước xa lạ sắp chết, một tin nhắn cũng không gửi, điện thoại cũng không gọi, đến quyền lo lắng cho em ấy tôi cũng chẳng có, thế mà em ấy lại gửi cho tôi một bức thư chia tay! Em đã trải qua cảm giác dày vò khi chẳng hề hay biết này chưa hả!"
"Hanh Hanh, em sợ anh lo lắng thôi, không phải..."
"Đúng vậy, sợ tôi lo lắng, Điền Chính Quốc em có đủ tình đủ nghĩa thế cơ, rất chu đáo săn sóc, nhưng em đúng là không đầu óc. Nói ra thì sao hả, dựa vào tính cách ba năm trước của em, em đã sớm gọi điện cho tôi rồi. Vì sao lúc đó không nói hả, để tay lên ngực tự hỏi đi, ba năm này trừ bức thư đó ra, em có thật sự không muốn nói lời chia tay bao giờ không?"
"Tôi đã nghĩ, không phải chỉ là một vết sẹo trên trán ư, đến mức này sao, chạy xa đến vậy trốn tôi, mắng không dám mắng, khóc không dám khóc."
Hiện giờ Điền Chính Quốc đúng là dám khóc thật, bị nói cho khóc, lắp bắp mà nói: "Anh... nhỏ tiếng thôi, làm em sợ chết, lúc trước anh cũng chẳng to tiếng với em thế bao giờ."
Kim Thái Hanh thở dài, anh đau lòng muốn chết.
Anh đã sớm biết chuyện của Điền Chính Quốc, anh chỉ muốn biết khi nào Điền Chính Quốc có thể chủ động nói anh nghe.
Tháng đầu tiên y về nhà, anh hỏi đi Pháp công tác thế nào, Điền Chính Quốc lại nói một tràng dài lừa anh, nói chỗ nào chơi vui, lần sau cùng nhau đi.
Kim Thái Hanh nhìn nụ cười dối trá đó liền cảm thấy Điền Chính Quốc ở anh rất mệt.
Qua nửa năm, anh vẫn chưa từ bỏ ý định, lại nói đến chủ đề này lần nữa, vậy mà Điền Chính Quốc lại nói dối, mồm miệng rõ ràng lưu loát, đoạn này trên app du lịch Mafengwo, cái này anh tra được.
Hỏi nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, tra khảo cũng chẳng thể đi cùng Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh tra cứu bệnh sốt rét, sốt cao, cả người nóng lạnh mất sức, thậm chí còn có người bị viêm phổi, cũng không biết có trường hợp nào hết bệnh hoàn toàn không.
Anh cũng không thể tưởng tượng một mình Điền Chính Quốc sao có thể chống chọi được.
Từ lúc Điền Chính Quốc yêu cầu làm từ phía sau Kim Thái Hanh đã biết Điền Chính Quốc vốn chẳng còn sức nữa, y sẽ không thể nào sung sướng vì ái tình nữa.
Ba năm, Điền Chính Quốc giăng kín lời nói dối bên tai anh, cuộc sống tất thảy vẫn coi như tốt đẹp, chỉ là mạng nhện mỏng manh, sớm muộn cũng bị xé rách.
Điền Chính Quốc không dám về nhà sợ làm ồn giấc ngủ của anh, đang trốn tránh còn nói phải tăng ca. Rõ ràng đi Châu Phi, lại nói là đi Pháp, rõ ràng muốn ăn một món ăn lại chẳng dám nhắc. Cãi nhau cũng không muốn cãi, chủ động gánh vác hết mọi sai lầm.
Vốn dĩ Điền Chính Quốc không làm những việc như vậy.
Vì ba năm trước Điền Chính Quốc đến gặp cha anh, ông rất tức giận, chỉ vào mặt Kim Thái Hanh mắng đòi chia tay, nếu không thì đừng về nhà.
Chuyện này khiến cho hai bên quyết đoán, Điền Chính Quốc không nhịn được tính tình muốn tranh luận, kết quả ba anh càng thêm giận, dùng bình hoa bên cạnh muốn đánh Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh giúp y đỡ, bị đánh chấn thương đầu làm Điền Chính Quốc áy náy tội lỗi đến giờ.
Điền Chính Quốc không dám giận không dám nói, rõ ràng rất đau lòng cũng phải nghẹn nước mắt, tự mình tìm một chỗ khóc, đến quyền an ủi anh cũng chẳng có.
Kim Thái Hanh nói chia tay là muốn thử, có phải Điền Chính Quốc đã áy náy đến mức chia tay cũng không ngăn cản. Thà rằng còn yêu nhưng chịu chia xa, anh cảm thấy đây là cách để Điền Chính Quốc chuộc tội, cũng là cách buông tay để y tự do.
Kết quả làm anh thất vọng, Điền Chính Quốc đúng là rất giận, cãi nhau với anh, nói nhiều với anh, nhưng lại dùng cách tổn thương chính mình để đuổi anh đi, giống như cách anh muốn thuận nước đẩy thuyền để chấm dứt mối quan hệ này.
Nhưng một ngày không gặp đã muốn gặp người ấy quay về, vốn không thể lừa mình gạt người rằng bản thân chẳng còn thương, còn mạnh mồm bảo mình phải ra ngoài tìm người khác.
Thật ra Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đúng là không hẹn mà đều nghĩ, ở bên mình khó chịu đến vậy, không bằng tách ra để người yêu tự do —— nếu có thể tìm được một người để sống cùng hạnh phúc hơn mình, anh tình nguyện để người ấy vui vẻ, không muốn y cả ngày nói dối lừa gạt đến vậy.
"Chịu đựng ba năm khó chịu không? Tôi ở bên cạnh em, nhưng cái gì em cũng không dám, suốt ngày nhường tôi, bố thí tôi, cướp đoạt quyền được quan tâm em, tôi muốn được em dựa dẫm mà, đây là cách em gọi là yêu tôi sao? Trợ lý của em còn biết về em nhiều hơn tôi!"
Mười năm qua Kim Thái Hanh cùng chưa từng giận như thế, cũng chưa từng nói một lần nhiều đến thế. Điền Chính Quốc run run rẩy rẩy nói không dám nói, người ta đều nói người dịu dàng giận dữ đáng sợ lắm, dọa khóc Điền Chính Quốc còn tí hơi men.
Kim Thái Hanh chặn miệng y, tay dính đầy nước mắt, anh hòa hoãn, nhẹ giọng mà nói: "Về nhà khóc, đừng đứng chỗ này, tôi đi đây."
"Anh đi, em sẽ đứng đây khóc không về."
"Điền Chính Quốc!"
"Em nói thật."
Kim Thái Hanh mạnh mẽ xoay người đi, bước được năm bước.
"Em thật sự không về đâu."
Quay đầu thấy Điền Chính Quốc còn đứng tại chỗ, mặc quần áo mỏng manh, chân trần, nhìn anh thật đáng thương.
"Hanh Hanh, lạnh."
Trong lòng anh giày vò một lúc lâu, lại bước hai bước về phía trước.
"Hanh Hanh, em đau đầu."
Đi thôi, đừng nghe em ấy nói, mày không biết em ấy sẽ tiếp tục nói dối chuyện gì đâu, lừa dối lẫn diễn kịch mà sống chỉ là tra tấn lẫn nhau mà thôi. —— Kim Thái Hanh khuyên chính mình.
"Hanh Hanh... Em hơi mắc ói..." Điền Chính Quốc lảo đảo che miệng.
Kim Thái Hanh lập tức quay đầu, mới vừa đi bảy bước, bây giờ chạy hai bước đã quay lại.
Anh ôm eo Điền Chính Quốc lên, Điền Chính Quốc dùng hai tay hai chân ôm chặt lấy Kim Thái Hanh như bạch tuộc, hai người vào thang máy.
Anh ôm Điền Chính Quốc đến nhà vệ sinh, thả y xuống.
"Nôn không?"
"Hanh Hanh, em xin lỗi, cho em nói dối một lần nữa đi." Điền Chính Quốc ôm Kim Thái Hanh không buông tay.
Kim Thái Hanh thở dài một hơi, anh bị hành xác mệt mỏi.
Giờ này về cũng không tiện, Điền Chính Quốc lớn đầu còn ôm anh chẳng buông tay, anh chỉ có thể đi đến đâu ôm đến đó.
"Nặng quá, xuống dưới."
"Không được."
"Tôi không đi nữa, xuống dưới."
"Thật không?"
"Ừm."
Điền Chính Quốc chậm rãi thả tay, Kim Thái Hanh rút tay mình ra, động một tí Điền Chính Quốc lại nắm trở lại.
"Không được."
Kim Thái Hanh đành phải ôm người đến giường: "Tôi đi tắm, ra rồi nói tiếp."
Điền Chính Quốc đi theo vào phòng tắm, Kim Thái Hanh mặc y nhìn, chờ đến khi anh mở cửa ra, Điền Chính Quốc hiển nhiên chịu mệt không được, dựa vào bên bồn rửa mặt ngủ rồi.
Kim Thái Hanh vừa mở cửa, Điền Chính Quốc phản xạ có điều kiện ôm chặt anh.
"Rửa sạch chân."
Như Koala vậy, Kim Thái Hanh bất đắc dĩ không còn cách nào, anh buộc phải khiến cho Điền Chính Quốc tự thoát khỏi cái kén giả dối kia.
Giữa họ có quá nhiều vấn đề, tích lũy đã nhiều năm, không chỉ là vấn đề của một người.
Anh kiểm tra chân của Điền Chính Quốc có ổn không rồi lại đắp chăn cho y.
"Nói xong rồi ngủ tiếp, em không mệt." Điền Chính Quốc dùng ngón tay chống mí mắt nói.
"Không đi, tôi cũng không nói dối em bao giờ, mai rồi nói."
Điền Chính Quốc nghe câu này lại chột dạ.
Y lấy ra một cặp còng tay tình thú từ trong ngăn kéo, còng tay mình với Kim Thái Hanh lại rồi ném chìa khóa sang phía sàn nhà bên kia.
"Bảo đảm hai lớp, ôm em ngủ."
Một loạt hành động khiến Kim Thái Hanh buồn cười, anh vuốt ve đầu Điền Chính Quốc, cho y ôm: "Ừa, đồ ngốc, ngủ nhanh đi."
"Hứ anh mắng em, sao anh cứ mắng em thế?"
"Khen em mà, ngủ đi."
"Ò."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip