NT1


Điền Chính Quốc thế nào cũng không nghĩ đến chuyện Tết nhất rồi mà mình còn phải đi công tác. Vì tài khoản công ty bị lỗi thiếu một xe tải hàng, liên quan đến lô hàng của y, bây giờ y phải bay đến một thành phố khác giải quyết, tìm lô hàng đó về, nếu số lượng không đúng thì đối tác cũng chẳng để y ăn Tết ngon lành. Trợ lý Hạ vừa mua vé về nhà cũng đã bị triệu hồi tới, đến để tìm cùng.

Điền Chính Quốc đang trong giai đoạn xù lông, Kim Thái Hanh giúp y xếp quần áo dày vào vali. Người Điền Chính Quốc treo sau lưng Kim Thái Hanh, đau khổ mà la hét: "Kỳ nghỉ lễ của em, em muốn đi du lịch, em muốn đi du lịch! Em không làm! Không làm nữa, em muốn nghỉ việc!"

Kim Thái Hanh biết y chỉ nói thế để phát tiết ra thôi. Anh dọn dẹp vali xong, bế người lên giường, hỏi y: "Vé mấy giờ bay?"

"Hai giờ chiều đã đi rồi." Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ, "Sắp 12 giờ rồi, em không đi được không, kiếm người khác không được hay gì?"

Điền Chính Quốc khóc không ra nước mắt, xụi lơ ở trên giường lăn qua lăn lại. Cái chuyện đi công tác tăng ca gì gì đó, cho tiền y cũng không thèm làm, y chỉ muốn cùng Hanh Hanh, cùng Thầy Kim của mình nghỉ lễ vui vẻ thôi! Sao y lại rơi vào bước đường này chứ.

"Mẹ nhà nó, sớm không tới muộn không tới, cố tình lúc em nghỉ thì tới, LLM làm cái quần què gì vậy hả!"

Kim Thái Hanh thấy y lăn lộn, hôn mặt lại xoa xoa đầu Điền Chính Quốc: "Chờ em về rồi đi, chắc vẫn còn thời gian."

"Ai mà biết khi nào về được hả, cái thứ không rõ ràng thế này mà còn bắt em đi tìm!" Điền Chính Quốc hùng hùng hổ hổ lao vào lòng Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nghe thì cười, nói y phải ngoan, đừng giận, hôn trấn an Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc bị hôn tới mơ mơ màng màng: "Cuối cùng lại phải để anh chờ, phòng không gối chiếc, nhìn là thấy đau lòng."

Kim Thái Hanh xoa xoa mũi y: "Thời gian chờ em cũng rất vui, anh sẽ nghĩ về chuyện du lịch cùng em trước, đừng buồn vì anh, anh chỉ sợ em vất vả thôi, bên kia lạnh nhớ giữ ấm cơ thể nhé."

Điền Chính Quốc nghe thì hốc mắt nóng lên, Kim Thái Hanh không phải người thích di chuyển, anh chỉ thích ngồi trước kệ sách lật xem những cuốn sách yêu thích, soạn bài, thỉnh thoảng viết luận văn nghiên cứu, cân nhắc lựa chọn thực phẩm. Xuân hạ thu đông có trôi, anh cũng chỉ sống yên ổn như thế, như băng trên mặt hồ, nhưng thật ra sự xuất hiện của anh lại khiến mặt hồ tan băng, lại có một chút gợn sóng. Ăn ngay nói thật, thật lòng thật dạ chờ y, không để y có cảm giác tội lỗi nào, chú ý đến từng việc nhỏ nhặt xung quanh như thế.

Thời gian quý giá như thế lại có người đồng ý chờ đợi, chờ một người mệt mỏi dãi gió dầm sương từ một thành phố khác trở về. Điền Chính Quốc ghét chia tay đau khổ, nhưng lại thích khoảnh khắc hạnh phúc khi gặp lại nhau, thích cảm giác bổ nhào vào lòng anh, trao một cái ôm chặt.

"Em sẽ về sớm."

"Được."

Hai người lăn lộn một hồi trên giường, Kim Thái Hanh "dỗ ngọt" Điền Chính Quốc rồi, người đang đắp chăn nằm trên giường cuối cùng cũng bớt xù lông, khuôn mặt đỏ bừng, ngoan ngoãn nằm ngủ một giấc.

Điền Chính Quốc dậy rồi, lên xe mới thấy cơm trưa đặt trên ghế phụ, đôi mắt lập tức sáng lên, ăn hamburger hai tầng uống coca mà mình tâm tâm niệm niệm mãi.

Món này ở nhà họ đúng là một món ăn quý hiếm. Cái hamburger "không dinh dưỡng" này có thể ăn ở trước mặt Kim Thái Hanh là quá lắm rồi, thế mà đây còn là Kim Thái Hanh chủ động mua cho y.

Điền Chính Quốc ngồi ghế phụ vui vẻ ăn, bên trong miếng thịt dày chảy ra nước sốt tươi ngon, bánh mì mềm mềm dai dai, bên trong đầy sốt salad, ăn một miếng đã biết là vị mà mình thích, lúc mua Kim Thái Hanh còn dặn dò bỏ thêm nhiều sốt cho y.

Điền Chính Quốc ăn uống thỏa thích, uống một ngụm Coca đá tiếp thêm CO2, quả nhiên mấy món không dinh dưỡng này thỉnh thoảng nên ăn, có thể điều tiết cảm xúc.

Kim Thái Hanh thấy y ăn vui vẻ thế, không khỏi cười hỏi: "Ngon thề à?"

Điền Chính Quốc rung đùi đắc ý, thở dài một hơi: "Cái gì càng hiếm càng đắt mà, tất nhiên là ngon cực kỳ, Thầy Kim ăn một miếng?"

Kim Thái Hanh lắc đầu: "Không ăn, thích thì ăn đi, đừng để ý đến anh."

"Ăn một miếng, một miếng thôi, đảm bảo ăn xong sẽ thích!"

Kim Thái Hanh bó tay, Điền Chính Quốc đút anh một miếng, thế mà lại khá ngon, anh gật đầu tán thành, nhưng vẫn nói là không được ăn nhiều quá.

Điền Chính Quốc vui vẻ hài lòng gật gật đầu, mở nhạc trên xe lên nghe, ca khúc "Giữ chặt anh" vang lên. Lần trước mở nhạc lên nghe là đêm mùa đông lạnh lẽo, chiến tranh lạnh giữa hai người hơi hòa hoãn, trong bầu không khí ngọt ngào cất lên bài ca "Có chút ngọt ngào". Bây giờ mặt trời lên cao sáng sủa chói mắt, trời xanh trong vắt, đến mức không chân thật, như lọ thuốc màu không hòa tan trong nước. Tâm trạng Điền Chính Quốc hạnh phúc sau khi uống coca, tiếng nói trong trẻo, nhẹ nhàng cất lời với bản nhạc ——

Yêu vốn chẳng có định luật gì cả

Dù sao em cũng lựa chọn chấp nhận số phận rồi

Hô hấp nhẹ nhàng theo sự dịu dàng của anh

Để em giúp một tay, xua tan mọi sầu lo

Đã sớm quen với với chuyện xúc động vì anh

Nếu anh gật đầu em sẽ không lùi bước

Dù cho ngày đêm dài đằng đẵng em cũng có thể chờ

Cuối cùng cũng gặp được anh tại thời không này, hành tinh này

Kim Thái Hanh lái xe ổn định, Điền Chính Quốc hoạt bát rung đùi, cười rất vui vẻ, anh quay đầu thì thấy lúc Điền Chính Quốc hát theo lời ca cực kì đáng yêu, nói một người đàn ông đáng yêu thì không thích hợp, nhưng anh cảm thấy đây là một từ diễn tả chuẩn xác Điền Chính Quốc. Trên tóc mềm mại như nhiễm phải ánh nắng, muốn ôm người vào lòng, liên tục hôn lấy, trên xe tất cả đều mang lại cảm giác lãng mạn.

Điền Chính Quốc tràn ngập sức sống cuối cùng đã quay về.

Vị coca chanh chua ngọt tỏa ra, đèn đỏ vừa lúc sáng đèn, Kim Thái Hanh nhìn ánh đèn trước mắt, trong lòng nói một câu —— cảm ơn.

"Chính Quốc."

"Vâng, sao ạ?" Đôi môi đỏ hồng của Điền Chính Quốc bị lạnh, lúc đóng lúc mở, trong mắt lập lòe tia sáng.

Kim Thái Hanh nghiêng người, nắm lấy tay Điền Chính Quốc kéo tới, hôn lên chiếc môi hơi lạnh, quấn lên đầu lưỡi, vị Coca ngọt ngào lẫn chút hương chanh, ngọt, quá ngọt.

Hóa ra dù cho ngày đêm dài đằng đẵng tôi cũng có thể chờ, rõ ràng là ở thế giới khác nhau, nhưng việc chúng ta gặp được nhau lại lóa mắt quá mức, không thể lướt qua được, vậy đành phải đổ lỗi do em vốn là tình yêu định mệnh của đời tôi thôi.

"Không có gì, lưu luyến em, muốn hôn em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kelsa