NT11
Nếu là Thầy Kim và bạn học Tiểu Quốc thì sẽ vô cùng tận hưởng kì nghỉ ngày giông bão. Nhưng vì thời gian làm việc và nghỉ ngơi khác biệt, Điền Chính Quốc bày tỏ rằng dậy sớm vào kỳ nghỉ thì đau khổ lắm.
Điền Chính Quốc sẽ ngủ đến 11 giờ trưa vào những ngày này, sau đó bị Kim Thái Hanh tắt điều hòa, thúc giục y rời giường.
Điền Chính Quốc còn buồn ngủ, vô cùng đau đớn gào thét: "Xin anh mà Hanh Hanh, vất vả lắm mới được nghỉ, bên ngoài lại mưa to gió lớn, em buồn ngủ quá, ngủ thêm năm phút."
"Bé không ăn sáng, không ăn cả cơm trưa à?" Kim Thái Hanh đem quần áo cần thay ném lên mặt y.
Điền Chính Quốc hơi cân nhắc ngữ khí của Kim Thái Hanh hôm nay, bảy phần không kiên nhẫn, hai phần giận dỗi, một phần tủi thân, rồi xong đời, Thầy Kim giận rồi.
Hơn nữa mỗi lần Thái Hanh gọi bé là kiểu gì cũng có điềm xấu rồi.
Y lập tức bật dậy, một phút đổi quần áo rửa mặt sạch sẽ, trên bàn cơm vội vàng khen Kim Thái Hanh nấu ăn ngon.
Kim Thái Hanh: "Ngon à? Anh thấy em ăn ngán rồi, sáng trưa gì cũng không ăn, về sau em có thể đặt cơm ngoài, anh mặc kệ."
Điền Chính Quốc vội vàng nói: "Em sai rồi, sau này em sẽ dậy sớm ăn sáng. Thầy Kim hẳn là không giận em vì chuyện này thôi đúng không?"
"Không có."
Một tiếng sấm rền vang trời, Điền Chính Quốc vội vàng nói: "Anh nói dối! Coi kìa ông trời cũng có ý kiến, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị!"
Kim Thái Hanh bình tĩnh nói: "Chuyện trong trường."
"Làm sao vậy?"
"Là chuyện nhập điểm, là một môn tự chọn thi tác phẩm "Hồng Lâu Mộng", một bạn học làm bài rất tốt, anh cho rằng 92 điểm là rất cao rồi, nhưng bạn học đó vẫn cứ nhắn tin đòi điểm cao hơn, nói là môn tự chọn 100 điểm là chuyện bình thường, anh cũng nhận xét rồi. Nhưng bạn đó nói bạn viết rất nhiều, tại sao không được điểm tuyệt đối. Nhưng anh cảm thấy chấm "Hồng Lâu Mộng" mà điểm tuyệt đối thì không thể nào."
"Tại sao vậy?"
"Trừ phi Tào Tuyết Cần tự mình đến thi, anh sẽ chấm điểm tuyệt đối." Kim Thái Hanh lạnh lùng mà trả lời.
Nhưng Tào Tuyết Cần tới không được, cho nên môn học này không có bạn học nào được điểm tuyệt đối.
Điền Chính Quốc cười phụt, vội vàng trấn an: "Ai nha, hóa ra là như thế, nói rất có lý, anh làm rất tốt rồi, đừng giận, không phải lỗi do anh, Thầy Kim của em có trách nhiệm lắm đó."
"Chuyện tích điểm rất quan trọng với học sinh, anh cũng đã từng làm học sinh, cảm giác chỉ chấm từng đó mà không chấm điểm tuyệt đối cứ giống như đang làm người xấu vậy."
"92 điểm mà còn không cao nữa hả, hồi đó kì nào em cũng rớt một môn, sao em lại không gặp được giáo viên nào tốt bụng như anh vậy chứ. Muốn xuyên về làm học sinh của anh ghê."
"Không được."
"Tình cảm thầy trò là vi phạm đạo đức, anh không thể yêu đương với em, không được, đừng xuyên về." Kim Thái Hanh một mực nghiêm túc.
"À... Cứng nhắc quá đi, cũng đâu phải thật đâu. Chúng ta có thể làm bộ là tình cảm thầy trò mà, Thầy Kim ơi..." Chân dưới bàn của Điền Chính Quốc bắt đầu ngo ngoe rục rịch, "Nghỉ bão không được ra đường, có phải chúng ta nên làm chuyện gì đó hay không..."
Kim Thái Hanh siết đũa, yết hầu giật giật muốn nói gì đó, bên ngoài lại vang lên tiếng sét, tia chớp xẹt ngang cửa kính. Đột nhiên cúp điện, Kim Thái Hanh bình tĩnh không hoang mang, thắp một ngọn nến, nói không sao sắp có điện rồi.
"Gì cơ, anh nói gì vậy? Em không nghe thấy."
Trong phòng khách tối tăm.
Kim Thái Hanh cầm một tờ khăn giấy đưa cho Điền Chính Quốc, ngón tay hơi chạm vào tay y: "Nếu bạn học Điền không ăn nhanh lên thì người yêu của thầy về đấy, không phải muốn vào phòng thầy làm chút chuyện thú vị à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip