Điền Chính Quốc đến nơi rồi, bên ngoài gió lớn đến mức bị gió tạt đau hết cả đầu. Đầu tiên là họ liên hệ app chuyển phát, kết quả thông tin đăng ký trên app cũng không đầy đủ, số điện thoại tài xế thì có nhưng vô dụng. Điền Chính Quốc đã gọi, không ai bắt máy.
Hai người vò đầu bứt tai một lúc, hết cách, Điền Chính Quốc đành đến cục cảnh sát một chuyến, bên app đồng ý rồi còn phải giải thích lần nữa với cảnh sát, đưa giấy chứng nhận, làm chuyện lặt vặt cũng hết nửa ngày. Tra ghi chép nộp phí trên đường cao tốc đi đến vùng này, trợ lý Hạ lái xe đến, một buổi trưa lặng im trôi qua, cuối cùng cũng tra được người này ở làng nhỏ dưới cao tốc.
Rốt cuộc tìm được tài xế rồi, xe cũng tìm được luôn. Tối hôm trước tài xế mệt mỏi lái xe, lúc chạy tới trạm xăng đường tối không nhìn rõ nên quệt vào cây. Đường bên cạnh của trạm xăng không bằng phẳng, chưa được sửa chữa còn có ổ gà, lúc chạy qua, xe nghiêng nên bị kẹt, người cũng bất tỉnh.
Trùng hợp là đường lên cao tốc phải mở cửa xe kiểm tra, cửa xe không đóng kĩ, một thùng quýt đường vàng đứt dây rơi ra, từng quả từng quả rơi ra ngoài. Tài xế tỉnh dậy phát hiện cái này phải bồi thường, không phải tiền lời cả năm đều mất sạch sao, ông chột dạ chạy trước, cũng không báo lên trên.
Hai người đến nơi của tài xế đã là đêm khuya, nói chuyện cũng thở ra khí trắng, từng quả quýt kim hoàng lờ mờ lóe sáng trong đêm đen.
"Gọi công ty bảo hiểm tới tính trước đi."
Điền Chính Quốc lật thùng quýt đường, rất nhiều quả bị nát, đến việc tìm người lựa quả tốt hư vứt thì cũng tốn không ít nhân lực, tính kiểu gì cũng mệt.
Y thở dài, năm mới gian nan quá, nếu có tính thì quản lý mặt đường cũng phải chịu trách nhiệm, có đèn đường sao lại không mở, còn ổ gà cũng không chịu lấp, tài xế cũng có một phần trách nhiệm vì lái xe lúc mệt mỏi. Quay qua quay lại, nộp chứng cứ tài liệu lên cũng không biết phải làm tới khi nào.
Tài xế đi bên cạnh, mặt mày trắng bệch thảm thiết nói: "Tôi cũng không phải cố ý đâu, cái này, cái này có phải đền nhiều không?"
Điền Chính Quốc bình tĩnh châm cho ông điếu thuốc: "Đừng lo, chờ tính xong rồi nói, nếu phía quản lý mặt đường cũng bồi thường thì anh cũng không phải trả nhiều lắm, nhưng nói chung phải bồi thường, dù sao lái xe lúc mệt mỏi thì thứ có chuyện cũng không chỉ là hàng hóa đâu, đại ca, Tết nhất cũng nên chú ý đến cơ thể."
Người đàn ông run run gẩy điếu thuốc, gật đầu. Điền Chính Quốc thấy họ tính toán cũng mất thời gian, tìm được hàng rồi, nhiệt độ càng ngày càng lạnh, ngón tay lộ ra bên ngoài cũng có thể bị đông cứng.
Điền Chính Quốc thấy không có việc gì thì gọi trợ lý Hạ về công ty viết báo cáo trước, y ở đây kiểm tra họ làm xong rồi về. Hạ An còn muốn nói gì đó đã thấy Điền Chính Quốc vẫy tay cười cười: "Chị, về đi, ở ngoài lạnh đừng để bị bệnh, Tết nhất rồi về nhà thôi."
Hạ An đem túi giữ nhiệt trong túi cho y: "Cậu cũng đừng để mình đổ bệnh, Kim Thái Hanh lại bám lấy chị hỏi."
"Được rồi chị ạ."
Kiểm kê tới 1 giờ rạng sáng, tuyết rơi. Điền Chính Quốc bưng mì gói ngồi xổm cạnh xe ăn, muốn gửi ảnh tuyết cho Kim Thái Hanh xem, còn vui vẻ nhăn nhở gửi voice chat: "Xem nè tuyết rơi rồi, đúng là rời khỏi Quảng Đông là tuyết rơi mà, ở đây lạnh ghê."
Vừa gửi qua mới nhớ Kim Thái Hanh ngủ sớm. Điền Chính Quốc cất điện thoại, không biết có nên gặp quản lý không nữa, Tết nhất còn phải qua đây cãi cọ, nhưng y cũng không phải sếp cũng không thể hoàn toàn quyết định được.
Kiểm kê xong mới biết có bảo hiểm cho vụ này, tiền bồi thường không tính là lớn, tài xế nhẹ nhõm thở dài một hơi. Quản lý đường cũng tới, thật ra bên họ nhận được nhiều khiếu nại về cái ổ gà hỏng đường đó lắm nhưng vẫn không quan tâm, nếu tài xế với xe có chuyện thì việc này không thể yên được.
Cuối cùng nói chuyện đàng hoàng, quyết định giải quyết riêng, mọi người đều nói Tết nhất, đừng cãi cọ gì, đành trả tiền rồi thôi. Cuối cùng tới 3 giờ sáng Điền Chính Quốc cũng giải quyết xong chuyện hàng hóa, còn mấy trái quýt không dập thì để bên trạm dịch vụ bán rẻ cho người qua đường, vì có làm sạch thì cũng lãng phí tiền của quá.
Điền Chính Quốc cầm theo túi quýt đường, gió lạnh len vào bên trong áo phao, y mệt mỏi về khách sạn, cởi áo khoác, lăn vào trong ổ chăn, chạm vào gối đầu liền ngủ.
Trong phòng tối tăm mờ mịt, điện thoại vang lên, Điền Chính Quốc lần tìm điện thoại lúc lâu, phát hiện là Kim Thái Hanh gọi. Y vội vàng bắt máy.
"Chính Quốc à, tỉnh chưa?"
"Chưa ạ, mệt." Điền Chính Quốc xoay người, mơ mơ màng màng lại nhắm mắt.
"Tuyết rơi rồi, mặc ấm một chút. Hôm nay em có về không?" Tiếng Kim Thái Hanh hơi trầm, micro điện thoại thu lại nghe cũng hơi lệch, nghe không rõ ràng.
"Vâng ạ, biết rồi Thầy Kim ơi. Về nhà, giải quyết xong rồi, mệt quá chưa kể anh được. À đúng rồi Thầy Kim, hôm qua tuyết rơi, em thấy đẹp lắm mới chụp hình gửi anh xem, có đẹp không?"
"Ừm, đẹp, rất đẹp."
"Thầy Kim ơi..." Điền Chính Quốc làm nũng ở phía bên kia điện thoại.
"Sao thế?"
"Tối hôm qua vô cùng nhớ anh."
"Nhớ thế nào?"
"Chỗ nào cũng nhớ, nhớ đến mức mắt ướt, ở dưới cũng ướt."
"Không đứng đắn."
"Em không đứng đắn chỗ nào, không phải do nhớ anh, muốn gặp anh hay sao." Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, miệng thì không xấu hổ lảm nhảm lời nói riêng tư.
"Hôm qua nhớ, hôm nay không nhớ à?"
Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng cười ở đầu kia, nghe anh trêu ghẹo cũng cảm thấy mềm mại, trái tim đập thình thịch, cả người rung động, trong chăn ấm áp quá, hoàn toàn không muốn ra ngoài.
"Đâu có, hôm nay cũng nhớ, ở trên nhớ, ở dưới cũng nhớ."
Bên dưới Điền Chính Quốc xuất hiện hiện tượng "chào cờ" sáng sớm, vốn là tuổi 30 hào hoa phong nhã, y mơ mơ màng màng duỗi tay xuống dưới, quả nhiên, phía trước chảy ra chút chất lỏng, y bắt đầu chạm vào xoa nắn.
Kim Thái Hanh ở kia đầu dây nghe thấy tiếng vang nho nhỏ, anh im lặng, không nhanh không chậm hỏi: "Chính Quốc, đang làm gì đó?"
"Đang... Nhớ anh..."
"Nhớ chuyện gì?"
"Nhớ anh hôn em, chịch em... Thái Hanh giúp em với a a... Không ra được..." Điền Chính Quốc vuốt dương vật, yết hầu gian nan thở dốc.
"Ừm, Chính Quốc, cầm chắc điện thoại. Tưởng tượng anh đang ở cạnh, ôm em, hôn em, chậm rãi sờ lên xương quai xanh của em, vuốt ve dọc xuống, chạm đến ngực, chạm vào hai nơi anh thích nhất, hửm? Sờ nhẹ nó, kéo nhẹ ra, thích không?"
Thanh âm của Kim Thái Hanh dịu dàng, tiếng nói nhỏ nhẹ trầm thấp thốt lên những lời dâm đãng, không hề ngại ngùng.
Lời Kim Thái Hanh nói mập mờ vuốt ve lấy y, trở thành chiếc môi hữu hình, quấn lấy y hôn môi, dây dưa, thở dốc từng hơi nóng hổi, lại trở thành chiếc lông chim gãy nhẹ qua xương quai xanh của y, rồi biến thành một đôi tay mạnh mẽ xoa nắn lung tung đầu vú y, cẩn thận giày vò y.
"Thích, ư á... Ha a, thích mà, Thái Hanh..." Điền Chính Quốc cắn môi, xấu hổ bật ra tiếng.
"Đừng nhịn Chính Quốc. Anh thích nghe, đừng sợ."
Điền Chính Quốc cảm thấy cả người đều nóng lên, cái đầu trong chăn hơi đổ mồ hôi mỏng, hơi nóng bao vây lấy y. Kim Thái Hanh muốn y không giấu giếm mà thể hiện dục vọng với mình, nói ra những lời nhung nhớ, không phải thẹn thùng, không phải che giấu.
"Ưm... Thái Hanh, em muốn, em muốn anh đâm vào..."
Tiếng rên rỉ của Điền Chính Quốc dần dần lớn hơn, thanh âm mềm mại lên xuống, đến thở cũng dễ nghe, châm lửa dụ dỗ người khác, giọng nói dịu dàng như thể ép ra nước.
"Ướt chưa, Chính Quốc?"
"Ướt rồi, trên tay đều là nước, làm sao bây giờ..."
Điền Chính Quốc nói mà xấu hổ không chịu được, nhưng cơ thể vẫn luôn hứng tình.
"Chính Quốc, nếu anh ở cạnh sẽ không thể nào bình tĩnh được. Anh sẽ chậm rãi tách chân bé cưng, đặt chân bé lên vai, ngón tay sẽ nhẹ nhàng nới rộng phía sau, dùng nhiều dịch bôi trơn chút là có thể nghe thấy tiếng nước, tưởng tượng anh đâm vào đi, muốn anh chậm một chút, hay là nhanh chút nữa?"
Điền Chính Quốc buông lỏng điện thoại, y sắp chịu không nổi, máu cả người đều đang sôi sục, nóng bỏng bao lấy y, lời anh nói biến thành nhiệt độ lẫn tình yêu hữu hình. Điền Chính Quốc như thể được ôm lấy, được anh vuốt ve. Thanh âm nhỏ vụn khi gần khi xa, không rõ ràng, như là một giấc mộng, một giấc mộng xuân mềm mại thoải mái, ướt át nóng bừng.
Ngón tay và bàn tay đều là chất lỏng ẩm ướt dính nhớp, tiếng nước mập mờ truyền đến, cơn sóng tình dâng cao, chỉ chừng này là hoàn toàn không đủ.
Điền Chính Quốc quá nhung nhớ, không chỉ hôm nay, mà còn là mỗi một lần chia tay không gặp lại của ba năm này.
Y run rẩy nói: "Muốn anh nhanh một chút, nhanh chóng đâm vào..."
"Ừm, sẽ thỏa mãn Chính Quốc, chờ anh một chút."
"Không đủ, Thái Hanh, em rất nhớ anh, muốn gặp anh ngay, làm sao bây giờ..."
Lần này đôi mắt rưng rưng thật rồi.
Tiếng ở đầu dây bên kia hạ xuống, một lúc lâu không phát ra tiếng nào.
Điền Chính Quốc sắp ra rồi, còn thiếu một chút thôi, y nhẹ nhàng gọi: "Thái Hanh?"
Lúc này cửa phòng bị gõ vang, tiếng động bên ngoài lẫn điện thoại trùng điệp lên nhau, phát ra tiếng nói không nhanh không chậm, nhả chữ rõ ràng: "Ngài Điền, tới gặp em đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip