NT4
Quê của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đều ở xa biển, cảnh vật quanh năm suốt tháng thấy nhiều nhất là núi lớn quanh làng. Hai người ăn ý Tết nhất không về nhà, ra biển chơi vào ngày lễ.
Biển vào đông không ồn ào như biển mùa hè, hai người tự túc du lịch đến một thị trấn nhỏ ven biển, sống ở một căn nhà hướng biển bên bờ, tới nơi vừa lúc chạng vạng, mặt trời lặn về đằng tây, có thể nhìn thấy thái dương vàng cam chưa chìm hẳn vào biển xanh mênh mông vô tận. Tia sáng từ bốn phương lần lượt xuyên qua làn mây.
Mùa đông là mùa biển ế ẩm, họ sống ở lầu bảy, phòng khách sạn một giường lớn ở một đêm chỉ có 100 đồng. Điền Chính Quốc vô cùng tự hào: "Thấy em lựa giỏi không, phòng đẹp có thể ngắm biển còn rẻ nữa!"
Kim Thái Hanh thấy y vui vẻ tựa vào cửa lớn ban công ngắm biển, anh đến gần nói: "Nếu không đến đây thì có thể tiết kiệm được một trăm rồi."
Điền Chính Quốc nhướng mày chậc một tiếng: "Không hiểu phong tình gì cả, ở đây có thể ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn, ở nhà toàn là đồi núi, đến đây ngắm biển không lãng mạn hay sao?"
Trên mặt Điền Chính Quốc nhuốm một màu hồng cam nhẹ nhàng của ráng chiều, làn da trở nên đặc biệt mềm mại và xinh đẹp, lông mi còn vương một tia nắng. Kim Thái Hanh ôm y từ phía sau, đặt cằm lên vai y cọ cọ: "Ừm, lãng mạn."
Điền Chính Quốc rũ mi hỏi: "Anh còn không nhìn biển, lãng mạn chỗ nào?"
Kim Thái Hanh cười nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc: "Hửm? Biển không quan trọng, quan trọng là người bên cạnh anh, thế đã rất lãng mạn rồi."
Điền Chính Quốc lại lần nữa nhướng mày muốn lên tiếng, Kim Thái Hanh lập tức ngẩng đầu hôn lên cánh môi còn muốn lảm nhảm, môi lưỡi nhanh chóng dính lấy nhau, chiếc hôn nóng bỏng cuồn cuộn đến. Kim Thái Hanh dây dưa đuổi theo Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc bị anh đè lên cửa, bị hôn mạnh đến mức phải kiễng chân lên, không có tí sức chống cự nào, lỗ tai nhỏ ra máu, áo len đen trên người lại càng khiến cơ thể y trông trắng trẻo. Trong chốc lát hai người đều nóng lên, mồ hôi làm tóc mái hơi ướt, lát sau quần áo đã bị tay Kim Thái Hanh vén lên, chạm vào ngực Điền Chính Quốc giày vò.
"Anh, đừng cắn, đau... Ưm... Nhẹ thôi... Đừng mà không chịu, em muốn đi dạo biển, trời sắp tối rồi."
"Nhanh lắm đừng vội."
Điền Chính Quốc bị hôn đến hoa mắt chóng mặt, Kim Thái Hanh rất thích cắn lấy môi y, nói môi y mềm, Điền Chính Quốc có cảm giác như môi sắp sưng lên rồi.
Khi hoàng hôn đạt đến màu sắc rực rỡ nhất, chân Điền Chính Quốc đã mềm nhũn, Kim Thái Hanh phải đỡ lấy mới không quỳ xuống, y nghiêng ngả dựa lên cánh tay Kim Thái Hanh, mặt mày mơ màng đỏ ửng, màu da nhuốm nắng chiều càng xinh đẹp khôn tả, y nhẹ nhàng xoa xoa tóc mái che khuất đôi mắt của Kim Thái Hanh, lười biếng mà nói: "Như thế này cũng hạnh phúc quá đi."
Sự dịu dàng lẫn vui vẻ ôm lấy nhau tạo thành một nụ cười hạnh phúc, Kim Thái Hanh chớp chớp mắt nói: "Anh cũng thấy thế."
Chờ đến khi Điền Chính Quốc tỉnh táo lại, y đã bị cởi quần, ngón tay Kim Thái Hanh đã ngo ngoe rục rịch bên trong.
"Chờ, chờ một chút! Đã nói chỉ hôn một chút thôi, em muốn đi dạo bờ biển ngắm cảnh, đừng có lãng phí thời gian!" Điền Chính Quốc đang định tránh thoát.
"Bé cưng, nhanh lắm, một chút là xong." Tay Kim Thái Hanh lần mò vào trong lỗ nhỏ xoa nắn "Sáng vừa chịch xong, bên trong vẫn còn mềm."
Điền Chính Quốc ngửa đầu, há miệng thở dốc mắng: "Mẹ nhà anh, lúc nào cũng một một chút hết!"
"Lần này không lừa em, bé cưng." Kim Thái Hanh hôn phía sau lưng Điền Chính Quốc.
Dịch bôi trơn lạnh lẽo đi vào miệng nhỏ nóng bỏng, vì sáng này vừa làm tình nên một lúc sau đã nới lỏng xong, dịch bôi trơn lép nhép chảy ra, chạy dọc theo đùi Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc bị đè ở cửa ban công nhíu mày không cam lòng: "Sắp tắt nắng chiều luôn rồi."
Kim Thái Hanh tiếp tục lừa gạt, ấn chặt y lên cửa: "Không đâu, bé nhìn đi, còn mà."
Điền Chính Quốc lại muốn nói: "Sắp tối rồi... Á! Kim Thái Hanh! Anh gạt em!"
Kim Thái Hanh nhanh chóng đẩy hông đưa dương vật len vào lỗ nhỏ xinh đẹp mềm mại, vào được rồi thì thở một hơi dài, vừa khít vừa ấm, vừa đưa đẩy thôi thì chất bôi trơn cũng chảy ra.
Kim Thái Hanh bóp chặt eo Điền Chính Quốc, cánh tay dưới eo run lẩy bẩy. Động tác của Kim Thái Hanh vô cùng gấp gáp, Điền Chính Quốc bắt buộc phải có chỗ kê chân, chân vừa xót vừa nhũn, y nắm lấy màn che che khuất cơ thể: "Hanh Hanh, đừng mà... Ứ... Lên giường, lên giường đi!"
"Không phải muốn nhìn mặt trời lặn à?" Kim Thái Hanh ghìm chặt eo Điền Chính Quốc, phía dưới thúc vừa nhanh vừa mạnh như thể muốn dập chết cậu vậy.
Điền Chính Quốc bị chơi đến mức không thể nói rõ ràng, lần nào cũng bị sự dịu dàng của Kim Thái Hanh lừa, y uất ức không chịu nổi, bất đắc dĩ thỏa hiệp: "Đệt, ngày mai... Mai, xem là được chứ gì, sắp làm bẩn chỗ này rồi."
"Ừm, bé cưng ngoan quá đi." Kim Thái Hanh bế Điền Chính Quốc về phía giường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip