Một bàn tay bị đè trên giường, ánh nắng hoàng hôn trượt từ cửa ban công rơi lên đôi bàn tay đan chặt lấy nhau.
Khớp xương của bàn tay phía trên thô hơn chút, ngón tay thon dài, bên cạnh ngón giữa có vết chai do thường hay viết chữ, gân xanh chạy dọc bàn tay trắng ngần, móng tay của cái tay bên dưới thì cắt gọn gàng, ngón tay hơi có thịt, bị bàn tay phía trên ghì chặt lấy.
Nhẫn ở ngón áp út theo từng đợt nhấp hông va chạm vào nhau, tiếng rên rỉ khó kiềm được thoát ra, cái bóng trên vách tường hơi hơi đong đưa.
Điền Chính Quốc bị hôn ngất, cơ thể thấm mồ hôi bị Kim Thái Hanh kéo dậy, tứ chi y nhũn ra, ngồi ngay trên người Kim Thái Hanh.
"Chờ, chờ một chút, em nhức đầu..." Điền Chính Quốc chống tay ngang hông Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh xấu tính ghé bên tai cậu trêu ghẹo "Sao vậy, bị anh đụ nhức đầu luôn à?"
"Anh đừng có nói cái từ đó được không vậy?" Điền Chính Quốc xấu hổ cắn cắn môi.
"Từ nào?" Kim Thái Hanh nghiêng đầu hỏi.
"Anh lại giả vờ không biết..." Điền Chính Quốc ấm ức lầm rầm.
"Từ đụ em à?" Kim Thái Hanh vừa nói vừa chuyển động thắt lưng thật mạnh, giữ chặt tay Điền Chính Quốc, dốc sức khai mở hàm nghĩa của từ này.
"A... Ư... Anh như vậy... Sao lại làm vậy được hả... Đừng làm nhanh mà, đau..."
Điền Chính Quốc lại được cảm nhận chuyển động của dương vật bên trong cơ thể lần nữa, tiếng nước lép nhép làm lỗ tai đỏ ửng, cái dáng ngồi này thật sự khó chịu quá, đâm vào sâu như thế, có cảm giác bụng cũng đau, phía sau thì ê ẩm. Trong lòng Điền Chính Quốc nghẹn ngào không hài lòng việc bị Kim Thái Hanh dẫn dắt như thế, phải có qua có lại.
Y đè lại Kim Thái Hanh, rút thắt lưng ra, ngón tay hơi run rẩy trói tay Kim Thái Hanh lại: "Lần này tới lượt em làm, anh mà động thủ em không chơi nữa, anh tự ở khách sạn một mình đi!"
Kim Thái Hanh rất có hứng thú mà nhìn Điền Chính Quốc, dịu dàng cười nói: "Được."
Điền Chính Quốc cột chắc nhưng vẫn phải hỏi một câu: "Có chặt quá không?"
Kim Thái Hanh giật giật eo nói: "Tay không chặt, nhưng dương vật bị cắn thì chặt."
Điền Chính Quốc mím môi đỏ mặt xấu hổ đánh Kim Thái Hanh một cái: "Anh mà vậy nữa thì em không làm!"
"Được được được, không nói nữa, bé cưng tự chơi đi."
Mồ hôi lăn xuống yết hầu, Điền Chính Quốc đã định trong lòng ngồi xuống chút thôi, y nhìn Kim Thái Hanh, lại lập tức ngồi xuống, phía sau xoắn chặt.
Vẻ mặt Kim Thái Hanh nhanh chóng thay đổi, anh cắn môi, lỗ nhỏ mềm mại của Điền Chính Quốc vừa nóng vừa ướt, lại đang dùng sức siết chặt lấy dương vật của anh, như một cái miệng nhỏ nhanh lẹ ma sát lấy thần kinh khí huyết trong anh, suýt chút nữa thì bắn, tuy sướng nhưng lại không đủ.
Anh thật sự không thoát được cái thắt lưng này, Điền Chính Quốc trói anh vô cùng chặt.
Eo Điền Chính Quốc vừa ưỡn lên Kim Thái Hanh đã có cảm giác muốn bắn, nhưng chỉ suýt chút nữa thôi. Mặt mày Kim Thái Hanh hứng tình, lông mày nhăn chặt lại: "Bé cưng đừng ghẹo nữa, cởi cho anh nhé?"
Điền Chính Quốc lập tức đắc ý, vói ngón tay vào trong miệng Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh tức khắc dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm láp đầu ngón tay của y: "Anh ơi, tháo ra đi, khó chịu lắm."
Điền Chính Quốc không bị mắc lừa: "Anh nằm mơ, lúc này vừa mới tra tấn em chết đi sống lại, bây giờ mới bắt đầu thôi."
Eo mông Điền Chính Quốc lắc nhanh hơn, trên dưới đều chuyển động, như là mô tơ nhỏ đang chạy. Tay Kim Thái Hanh bị Điền Chính Quốc đè lên, cảm giác sung sướng do sức ép của lỗ thịt mềm mại lần lượt cắn mút mang lại càng khiến anh khó có thể nhịn được: "Quốc Quốc... Ưm, siết chặt quá... Ha..."
Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt đầy khoái cảm của Kim Thái Hanh dưới thân mình, cảm giác kẻ cầm đằng chuôi đã bị đảo lộn, cảm xúc vô cùng hả hê trong lòng y dâng lên: "Anh làm em bắn, em cũng có thể đó nha, sướng không Thầy Kim ơi?"
"Làm ơn, Chính Quốc, buông ra... A!" Khoảnh khắc cuối cùng Kim Thái Hanh bị mạnh mẽ nuốt trọn, đâm xuyên vào sâu, bị kết tràng co giật thít chặt lấy liếm mút, như muốn bòn rút hết mọi chất lỏng trong anh.
"Lần nào cũng chịch em muốn chết, lần này cho anh trải nghiệm thử cảm giác bị ép khô." Điền Chính Quốc làm bộ muốn hôn, vừa sắp chạm vào lại rời đi ngay, Kim Thái Hanh giận dỗi nhíu mày.
"Muốn ôm anh trai lên đỉnh mà." Bởi vì bị ép đến sắp bắn nên khóe mắt Kim Thái Hanh chảy ra nước mắt sinh lý.
Điền Chính Quốc suýt chút nữa lại bị dụ dỗ, tim đập mạnh nói: "Anh ấy, nói lời âu yếm cũng vô dụng!"
Kim Thái Hanh hết sức, vì sắp bắn nên eo anh căng chặt run rẩy, lại cắm vào sâu hơn nữa, tiếng thở dốc lẫn tiếng nước ướt đẫm của Điền Chính Quốc vang bên tai, cảm giác quyến rũ như vậy anh không nhịn được, anh ôm không đến, cũng hôn không được Điền Chính Quốc.
"Ha! Chính Quốc, chậm một chút, sắp ra rồi, anh muốn... Bắn,... A!"
Điền Chính Quốc cũng thở hổn hển, tiếp tục cười cười bú mút người dưới thân: "Bắn đi, bắn hết cho em, làm lớn bụng em sinh bé con cho anh?"
Ái tình trên giường vốn chính cảm giác đê mê lẫn xấu hổ dung hòa, Kim Thái Hanh lơ đãng mê muội, lộ ra biểu cảm cực khoái, eo ở dưới thân Điền Chính Quốc run lên.
Rõ ràng là chịch người ta mà cứ như bị người ta xâm phạm, ánh mắt anh thất thần. Phía sau Điền Chính Quốc lập tức ứa ra tinh đặc, dương vật trượt ra một nửa, tinh dịch chảy xuống chăn.
Lần này Điền Chính Quốc còn chưa bắn, so với việc bị đè ra chơi thì nhẹ nhàng hơn không ít, y vặn chiếc eo bủn rủn, đắc ý xoay mặt Kim Thái Hanh qua, nghe tiếng anh thở dốc: "Nói bắn là bắn, Thầy Kim giỏi quá đi."
Kim Thái Hanh bật cười vì dáng vẻ như hồ ly tinh này của y: "Không phải anh giỏi mà do bé cưng có tài, làm anh thoải mái, nhưng tay bị trói đau, giúp anh cởi ra đi."
Điền Chính Quốc đắc ý vênh váo, lập tức tháo dây trói.
Điền Chính Quốc trong chốc lát đã không cười nổi nữa, y chậm rãi rút dương vật phía sau ra, mặc kệ tinh dịch trong lỗ mình chảy ra, y híp mắt xoa xoa cái miệng nhỏ: "A, hơi đau í em còn chưa bắn."
Ánh mắt Kim Thái Hanh hơi thay đổi, nắm lấy tay y: "Anh giúp bé nhé."
"Không!"
Điền Chính Quốc vừa muốn chạy đã bị một tay Kim Thái Hanh túm chặt mắt cá chân kéo về, Kim Thái Hanh liên tục dùng tay ma sát phía trước của y, khóa chặt dương vật lại, những chỗ khác trên cơ thể như có như không bị xoa nắn, căng đau như muốn bắn ra.
"Ứ, Kim Thái Hanh! Em... Không muốn... A!" Bắp chân Điền Chính Quốc không ngừng co giật, Kim Thái Hanh đang ép y bắn, không chạm vào lỗ sau mà chỉ chăm chăm vuốt ve đằng trước, Điền Chính Quốc chua xót không giãy giụa được nữa.
"Thầy Kim ơi em sai rồi lần sau không dám nữa, ư... Ha... Sắp... Sắp bắn á!"
Dịch tuyến tiền liệt không ngừng trào ra, bàn tay thô ráp của Kim Thái Hanh liên tục mân mê xoay tròn lấy cậu bé của Điền Chính Quốc: "Bé ngoan Chính Quốc làm giỏi lắm, mút anh rất sướng, Thầy Kim rất vừa lòng, lần sau có thể làm tiếp."
"Huhu... Thầy Kim... Không, a... A!"
Từng luồng tinh dịch lẫn nước nôi bắn tung tóe ra từ kẽ tay Kim Thái Hanh, mắt Điền Chính Quốc trợn ngược, ý thức dần mơ hồ, chăn dưới thân đã ướt dầm dề nát bét, bắp đùi vẫn đang giần giật, y vừa xấu hổ vừa ấm ức khóc nức nở: "Kim... Thái Hanh, không thèm chơi với anh nữa..."
Nói xong liền hôn mê bất tỉnh, không còn dáng vẻ khoe khoang như vừa nãy nữa.
Ánh nắng chiều đã hoàn toàn tắt ngúm, Kim Thái Hanh bế y lên, cọ cọ lên mặt, lại nhẹ nhàng hôn lấy: "Đến cả uy hiếp cũng đáng yêu như thế."
"Đừng có ồn!" Nhím con bất mãn vùng vẫy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip