Điền Chính Quốc ôm đầu ngắm biển phía xa, quán café bên bãi biển vẫn đang buôn bán, còn nửa tiếng nữa là đóng cửa, một chút tia sáng cuối cùng bên bờ biển sắp biến mất, Điền Chính Quốc thất vọng thở dài một hơi.
Y mặc một cái áo lông trắng, mấy dấu hôn bên cổ hết mình lộ ra. Kim Thái Hanh bưng món kem parfait cắm dù nhỏ đặt trước mặt Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cố ý không thèm nhìn không thèm để ý, cạnh khóe môi vẫn còn đỏ hồng.
Kim Thái Hanh dùng tay sờ sờ sườn cổ Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc lập tức che lại: "Em đã nói mình tuyệt giao nửa tiếng, đừng có chạm vào em."
"Vậy mời bé cưng ăn cái này có thể giảm bớt thời gian tuyệt giao không?"
Điền Chính Quốc dựa vào ghế hừ hừ hai tiếng, lật mũ hoodie lên trùm đầu: "Đừng có nghĩ một chút đồ ngọt là có thể sai khiến em!"
Kim Thái Hanh nhướng mày lại lấy ra một miếng bánh kem phô mai, ánh mắt Điền Chính Quốc vẫn luôn miệt mài theo đuổi, Kim Thái Hanh lập tức mở miệng: "Vậy thêm cái này thì sao?"
Điền Chính Quốc ngẩng đầu liếc Kim Thái Hanh, do dự không biết có nên buông bỏ không, Kim Thái Hanh nhanh chóng lấy muỗng ra trước mặt Điền Chính Quốc: "Bé không thích à? Không thích thì anh ăn nhé?"
Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh lấy dù nhỏ trên ly kem ra rồi, tức khắc chỉ vào ly kem: "Cắm lại đi!"
Kim Thái Hanh mím môi cười: "Có thể bớt tuyệt giao được bao lâu?"
Trong lòng Điền Chính Quốc tính toán, tròng mắt đảo quanh: "Anh mua cho em một cái bánh kem cheese nữa thì em giảm cho anh một nửa?"
"Nếu lát nữa dẫn em đi mua hải sản ăn nướng BBQ ở hải đăng bên kia thì sao?"
Điền Chính Quốc vô cùng hưng phấn: "Thật à?"
Nghe đã thấy lãng mạn vô tận rồi, chỉ có hai người bọn họ dưới ngọn hải đăng.
Thật sự rất hiếm khi có thể ăn kem, bánh ngọt lại còn được ăn nướng BBQ, Điền Chính Quốc lập tức không giận chuyện Kim Thái Hanh làm mình xấu hổ trên giường nữa, y kéo mũ hoodie xuống, mạnh dạn cho Kim Thái Hanh vài chiếc hôn ướt át: "Thầy Kim ơi, yêu anh lắm."
"Sao bây giờ ra đường mà gan lớn thế hả?"
"Hả? Có ai quen mình đâu, hôn thì hôn, anh coi đi cả khu này có mỗi chúng ta, còn chờ mình đi để đóng cửa đó."
Điền Chính Quốc được lời lập tức ngoan ngoãn, nhân lúc kem chưa chảy thì múc một muỗng, buổi tối gió bên bờ biển hơi to, họ ngồi ở bên bàn phía cửa lớn.
Tóc Kim Thái Hanh hơi bay bay, ánh mắt lóe lên tia sáng đèn điện, đương lúc quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, trong mắt đều là dịu dàng, anh thở dài: "Trời thì lạnh mà còn ăn kem, bánh ngọt lại ăn đồ nướng, tối mà đau bụng mặc kệ em."
Nói là kệ nhưng lại quan tâm không hết, ảnh ngược trong mắt anh chỉ có người đó, vị dâu tây ngọt ngào tan chảy trong khoang miệng Điền Chính Quốc, vừa lành lạnh lại vừa ngòn ngọt.
Ừm... Ngọt quá thôi.
Điền Chính Quốc say mê nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, từ hầu kết đến môi, cánh môi trơn bóng đầy đặn, đầu óc bắt đầu dở hơi, trong đầu chạy một loạt bình luận "Muốn hôn quá đi, muốn hôn quá đi, muốn hôn quá đi... Muốn hôn lưỡi ấy..."
Y cầm muỗng ngơ ngác mà hỏi: "Thầy Kim ơi, có thể hôn môi không ạ?"
Kim Thái Hanh đang ngắm nghía thiết kế của cửa hàng, cảm thấy chỗ này trang hoàng hết sức đẹp mắt, ấm áp từ ánh đèn đến âm nhạc, anh chưa kịp phản ứng lại: "Gì cơ?"
"Kisskiss!"
Điền Chính Quốc không chờ anh trả lời, y chờ không được, cơ thể xúc động không màng đầu óc, trực tiếp chống người dậy hôn lên môi Kim Thái Hanh, mặc kệ khóe môi còn hơi đau. Kim Thái Hanh nếm được sự lạnh lẽo giữa răng môi Điền Chính Quốc, vị dâu tây tỏa ra, mang lẫn mùi bơ mềm mại núng nính, hơi nong nóng, lại càng nóng bỏng hơn, con tim đập thình thịch.
Bàn tay Kim Thái Hanh bao lấy tay Điền Chính Quốc, gắt gao nắm chặt.
Nhắm mắt lại hôn môi, đáng yêu quá đi ——Đôi mắt Kim Thái Hanh không khỏi cười rộ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip