NT9

Nước mắt Điền Chính Quốc muốn rơi lại không rơi, môi hơi hơi đóng mở, mồ hôi đã làm ướt tóc từ sớm, không khí trong xe khô nóng cháy rực, y mặc một cái hoodie dày nên thấm đẫm mồ hôi, mặt mũi đỏ bừng vì tình dục.

"Ư hức... Ha... Mẹ nhà anh, Kim Thái Hanh! Em muốn bắn, buông... Á hưm... Buông tay ra." Điền Chính Quốc tránh thoát không được liền bắt đầu chơi xấu giận dỗi.

"Anh nói là, bé nói đúng rồi thì không phạt nữa." Kim Thái Hanh nói xong lại đánh thêm một cái.

Tiếng chát vang dội, cảm giác đau đớn xen lẫn tê tái, như có dòng điện chạy dọc sống eo, thẳng lên đại não. Lúc này Kim Thái Hanh còn chưa xoa bóp, Điền Chính Quốc nũng nịu rên rỉ, cả người giần giật, trong đầu chỉ thấy một màu trắng dã, y không còn ý thức nữa, giọng như chảy ra nước, Kim Thái Hanh nghe được cũng ngẩn người đỏ bừng.

"Ha a! Ư ư..."

Một cột nước mang lẫn chút tinh dịch bắn tung tóe, hơi bắn lên cửa kính, Điền Chính Quốc ngồi trên người Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc cũng không nghĩ được rằng cái tát này có thể làm y bắn. Kim Thái Hanh luống cuống, nghĩ thầm mình hơi quá rồi.

Ý thức Điền Chính Quốc quay lại, y cảm thấy xấu hổ đến mức nghiêng đầu không dám nhìn, nín đến mức nhục nhã, cuối cùng cũng không chịu được mếu máo bù lu bù loa: "Lần thứ hai, hôm nay lần thứ hai rồi! Đau quá, Thái Hanh, em ghét anh... Đã nói đừng đánh nữa... Đánh đau quá đi..."

Điền Chính Quốc ngượng ngùng vô cùng, hai chân còn run lẩy bẩy, hai mép đùi đều là tinh dịch, y nức nở mãi, cực kỳ tủi thân.

"Đừng khóc. Anh... Được rồi, bé cưng, không làm nữa, anh dọn cho nhé."

Lần đầu tiên Kim Thái Hanh không còn lời nào để nói, lần này đúng là anh hơi giận, không kiềm lại dục vọng kiểm soát của mình, cảm giác mất mát rồi tìm lại được chỉ khiến anh càng muốn chiếm hữu lấy mọi thứ của Điền Chính Quốc. Mồm mép khéo léo lúc thường ngày cũng mất tác dụng.

Điền Chính Quốc mãi vẫn không nhìn anh, luôn dùng tay che mặt mình lại, mất tự nhiên.

Kim Thái Hanh dỗ thế nào cũng không chịu, anh chậm chạp lau sạch sẽ chất lỏng của Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng thân mật hôn cổ y, mở loa, bật bài nhạc mà Điền Chính Quốc thích.

Thật ra Điền Chính Quốc bắn do sướng, nhưng cảm thấy thẹn nhiều hơn, chuyện mắc cỡ như thế sao mà nói thành lời cho được.

Điền Chính Quốc từ từ bình tĩnh lại, trộm hé mắt nhìn Kim Thái Hanh, thoáng thấy Kim Thái Hanh đang cầm khăn giấy nghiêm túc lau đùi mình, y thút thít, kéo kéo ống tay áo của anh.

"Em, em không có ý trách anh, do em cảm thấy ngại quá, cho nên mới giận dỗi vô cớ."

Kim Thái Hanh rũ mi, nắm lấy tay Điền Chính Quốc: "Còn đau không?"

Điền Chính Quốc gật đầu rồi lại lắc lắc đầu, y chớp chớp mắt, trong lòng đã sớm biết rằng Kim Thái Hanh muốn nghe gì, y từ từ chống người dậy, hôn lên môi Kim Thái Hanh, hôn xong còn mè nheo cọ cọ: "Thầy Kim ơi, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, câu này em chỉ nói với mình anh thôi... Đừng ghen mà, không phải em cố ý, em biết anh yêu em lắm, lần sau em tuyệt đối không nói đùa lung tung."

Cuối cùng Kim Thái Hanh cùng vừa lòng giãn mày, tháo cà vạt trên tay y ra: "Không phải không cho em nói thế, anh biết chỉ là bạn bè đùa giỡn thôi nhưng anh vẫn để ý lắm... Lần sau nói thích thì không được nói nhiều hơn thích anh."

Tình yêu luôn ngập tràn nghịch biện lẫn mâu thuẫn, nếu để người ấy tự do tuyệt đối, vậy liệu tình yêu có đủ quyền chiếm hữu, nếu là kiểm soát tuyệt đối, vậy lại không có quyền tự do riêng tư. Bảo trì cân bằng cũng là chuyện cần học tập và không ngừng nỗ lực trong tình yêu.

"Em không nói nữa, em chỉ nói với anh thôi."

Có lẽ chỉ cần một người vứt bỏ lý thuyết "Tuyệt đối" trái lẽ, bộc lộ nội tâm chân thật cho đối phương, vậy cũng có thể tìm thấy sự cân bằng này rồi.

"Ừm, được. Anh hơi buồn nhưng không khóc đâu, em có thể an ủi anh không?"

Kim Thái Hanh học được cách thẳng thắn biểu đạt cảm xúc lẫn dục vọng của mình.

"Ừm! Đương nhiên là có thể rồi, ôm một cái!"

Kim Thái Hanh chậm rãi mỉm cười, thừa dịp Điền Chính Quốc đang nói chuyện làm chút chuyện nhỏ.

"Nhưng không chỉ muốn ôm một cái thôi, anh trai."

"Từ từ, em vừa mới mới..."

Kim Thái Hanh bế Điền Chính Quốc lên đùi mình, hôn hôn cổ y, dùng thanh âm mê hoặc lý trí Điền Chính Quốc, anh dịu dàng gọi tên: "Chính Quốc, bé cưng, em yêu, một lần thôi, nhanh lắm không đau."

"Hanh Hanh... A ha... Căng quá... Bị người khác thấy thì làm sao... Ư hức..."

"Không đâu. Cục cưng thả lỏng đi, ngoan." Kim Thái Hanh xoay người Điền Chính Quốc lại, ngậm lấy môi y, "Nhưng bé cưng phải kiềm chế lại, rên nhỏ thôi."

"Huhu ư... A..."

Kim Thái Hanh ôm y, cứ đưa đẩy cây hàng theo nhịp, chậm chạp không nhấp vào cơ thể Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc sắp không thở được, đầu lưỡi bị buộc cong lên, môi lưỡi không biết mệt mỏi liếm tới liếm lui, dương vật trong cơ thể bắt đầu mạnh mẽ nắc vào, cứ thế cọ xát vào điểm nhạy cảm của y.

Hô hấp của Điền Chính Quốc nhanh chóng trì trệ, tiếng nức nở vụn vỡ bị người ấy nuốt lấy, anh đáp trả y bằng một tình yêu nóng bỏng hơn.

Cửa sổ xe mở ra, tản mát hơi nóng bên trong xe, Điền Chính Quốc mệt không mở mắt ra được, cảm giác như eo muốn gãy làm đôi. Trở về khách sạn, Kim Thái Hanh đè y lên cửa hôn đến khi chân run lẩy bẩy, đầu óc choáng váng, chỉ có thể bị Kim Thái Hanh đỡ lấy, cuối cùng được anh ôm lên giường, lại hâm lửa dán chặt bên nhau.

Hai người cùng nhau ngủ đến 12 giờ trưa.

Cả hai tỉnh lại rồi, trước tiên là cọ cọ mặt, Điền Chính Quốc eo đau chân mỏi, giọng nói khàn khàn, rầu rĩ nói: "Lần sau... Đánh cũng được, nhưng anh đánh nhẹ thôi."

"Không nhẹ thì em làm gì anh?"

"Em... Không chơi với anh nữa!"

Kim Thái Hanh bị y chọc cười, dịu dàng thơm y, hỏi y có ấu trĩ hay không.

Điền Chính Quốc bĩu môi nói không phải ấu trĩ anh cũng thích à. Kim Thái Hanh gật đầu nói, ừm, anh rất thích, cứ tiếp tục phát huy. Hôm nay muốn tuyệt giao với anh mấy phút.

Điền Chính Quốc hừ một tiếng, kiêu ngạo mà nói, ba giây vậy.

Kim Thái Hanh nằm bên cạnh y đếm một hai ba.

Đếm tới ba, Điền Chính Quốc liền hôn lấy anh nói, chúng ta làm hòa đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kelsa