Chương 2: Quốc bảo Mộc quốc

Chương 2: Quốc bảo Mộc quốc

Cố vấn: Macmart

Designer: Vịt

------------------------------

Tia nắng sớm nhẹ nhàng đậu xuống thềm căn nhà gỗ nhỏ trong rừng.

Hôm nay đã là ngày thứ hai gia đình Sakura sống ở đây.

Nơi này là một chốn hoang vu, xung quanh không hề có một bóng người, chỉ thấy rất nhiều cỏ cây hoa lá xanh rờn một màu. Nhưng xen vào đó còn có tiếng chim hót, tiếng suối reo, đó những âm thanh vô cùng bình dị và đẹp đẽ của thiên nhiên. Căn nhà gỗ nhỏ giữa một nơi như vậy đã tạo nên một bức tranh phong cảnh thơ mộng tuyệt đẹp. Đâu đó trong bức tranh còn có hình bóng của một nữ tử nhỏ tuổi đang luyện kiếm.

Chờ đã… luyện kiếm?

“Hây ya!” Sakura chĩa mũi kiếm về phía Fujitaka với mái tóc màu nâu trà tung bay trong gió.

“Tốt lắm!” Fujitaka mỉm cười rồi nhanh chóng chống trả.

Tiếng kiếm va chạm vào nhau keng keng.

Sakura được khen không nhịn được mà nở một nụ cười thích thú. Nàng đã quyết định rồi, kiếm sẽ là vũ khí của nàng trên con đường thực hiện kế hoạch.

“Hai con làm gì mà sớm ra đã luyện kiếm rồi vậy? Hiện giờ mới là khắc một nha!” Nội tổ mẫu của nàng bước ra vườn, nhẹ nhàng cất giọng hỏi.

“Là nữ nhi muốn học, nội tổ mẫu đừng trách phụ thân!”

“Ai nha, ta nào đâu trách hai con!” Nội tổ mẫu nở một nụ cười trìu mến nhìn Sakura và Fujitaka.

Nội tổ mẫu của nàng rất đẹp và hiền hậu, thật sự cực kì giống một bà tiên. Người còn trẻ lắm, hiện giờ mới chỉ có năm mươi tuổi.

“Mẫu thân a, người xem, nội tôn ngươi thực có năng khiếu!” Fujitaka cười vui vẻ nói với nội tổ mẫu nàng, người cũng cười đáp trả lại.

“Cảm ơn nội tổ mẫu, cảm ơn phụ thân, nữ nhi xin phép nhận lời khen này!” Đôi mắt ngọc lục bảo của Sakura ánh lên sự vui mừng.

“Phụ thân, người xem, bao giờ nữ nhi có thể đi săn thú?”

“Sẽ sớm thôi! Hôm nay con vẫn là nên đi hái quả đi!”

Xào xạc – Sakura rẽ tán lá tiến ngày càng sâu vào trong rừng. Giỏ trên tay nàng đã đầy ắp hoa quả nhưng nàng vẫn cố gắng hái thêm, có lẽ là để cho gia đình được ăn no chăng? Cũng không hẳn là như vậy, Sakura đi sâu tới tận đây một phần cũng là do nàng cảm nhận được có một sức mạnh vô hình nào đó lôi kéo nàng đến chốn này. Mà thứ sức mạnh kì lạ này dường như làm cho nàng không thể phản kháng, cứ như vậy đi theo nó.

Nhưng nàng có linh cảm rằng, đây là một chuyện tốt lành.

Rất lâu sau này, Sakura nhớ lại liền nhận ra, đây là một chuyện siêu cấp tốt lành.

“A!” Sakura đau đớn la lên. Nàng nhanh chóng rút tay ra khỏi bụi cây, vài giọt máu từ tay rơi xuống làm nhuốm đỏ mặt đất dưới chân nàng.

Nàng chỉ theo thói quen lấy tay rẽ lá, mà cư nhiên bụi cây này lại có gai!

Ngước nhìn lên trên, nàng thấy thứ này rất cao, thực giống một bức tường hơn là một bụi cây gai.

Sakura rút lấy thanh kiếm giắt bên hông ra, chém vào bụi cây. Sức lực của nàng rất mạnh, nhưng không ăn thua gì cả. Bụi cây vẫn còn nguyên vẹn và tươi xanh mơn mởn, trong khi thanh kiếm của nàng đã có đôi ba chỗ trầy xước không nhẹ.

“Chậc.” Sakura chán nản nói.

Chém thêm vài nhát nữa đều không xong, nàng tức giận đưa tay ra đấm vào bụi cây, rất nhiều máu từ tay nàng liên tiếp chảy xuống.

Bỗng nhiên, bao nhiêu cành lá gai góc đều giống như e sợ máu của nàng, lập tức thu lại tạo ra một lối đi nhỏ xinh vừa cho nàng bước vào. Dưới đất có một ma pháp trận tỏa ra ánh sáng màu hồng, nó hút lấy một thứ chất lỏng đỏ thẫm. Nàng cúi người sờ xuống liền phát hiện ra, đó là máu của nàng.

Máu của nàng… tại sao lại…?

Đây rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì mà nó lại hấp thụ máu của nàng? – Những câu hỏi này, đều ngoài tầm hiểu biết của nàng. Cho nên là, được tới đâu hay tới đó, cứ tiến về phía trước đã!

Sakura đứng dậy đi vào bên trong. Trước mắt nàng hiện tại, là một chốn bồng lai tiên cảnh.

Đây là một khu vườn rộng lớn, lại cực kì đẹp đẽ và mộng mơ. Đâu đâu cũng là cỏ cây hoa lá, còn có một suối nước trong vắt. Nơi này, chắc chắn là đẹp hơn Vườn Thượng Uyển ở Hoàng cung. Ở giữa khu vườn còn có một cái cây cao phải đến hơn mười thước và còn to lớn như một cây cổ thụ trăm năm tuổi thọ. Có một điều đặc biệt là, nó tỏa ra một thứ ánh sáng màu bạc rất hấp dẫn.

Sakura tiến lại gần mới phát hiện, không phải cây phát sáng, mà là quả trên cây phát sáng.

Bây giờ thì nàng đang không biết phải làm cách nào để hái được quả trên cây xuống.

Cơ mà, cái ánh sáng màu bạc này thật sự rất hoài niệm nha! Nàng… đã gặp nó ở đâu rồi nhỉ?

“Hừm…” Sakura nằm xuống thảm cỏ, trầm tư suy nghĩ.

“Ái phi, nàng mang cho trẫm thứ kia đến đây nào!”

“Hoàng thượng, đây là thứ gì vậy? Ánh sáng màu bạc nó tỏa ra thật hấp dẫn nha!”

“Thứ này gọi là Quả Thần, đây là Quốc bảo Kim Quốc đó! Nàng không biết sao?”

“Thần thiếp vô dụng không biết đến thứ này, Hoàng thượng tha tội!”

“Nó rất hiếm, nàng không biết cũng đúng! Cả Kim Quốc chỉ có một cây duy nhất, mà mỗi năm Cây Thần chỉ ra có mười lăm trái thôi! Hôm nay trẫm tâm trạng tốt, ban cho nàng một trái để bồi bổ sinh lực!”

“Vậy là không thể nào! Nó đã tên là Quả Thần, vậy ắt hẳn rất thần kì. Đã quý hiếm và thần kì như vậy, vẫn là nên để Hoàng thượng dùng mới phải!”

Một đoạn kí ức hiện lên trong đầu khiến Sakura bừng tỉnh ngồi dậy.

Vậy mà cư nhiên lại gặp trong kiếp trước! Nhớ rồi nàng lại cảm thấy căm hận tên khốn đó biết bao nhiêu! Cái gì mà Quốc bảo Kim Quốc? Rõ ràng là Quốc bảo Mộc Quốc! Lúc trước nàng thật sự rất ngu ngốc aaa!

Quay lại với vấn đề chính, nếu lời nói của hắn là đúng, thì đây chắc chắn là Cây Thần, và trên cây chắc chắn là Quả Thần. Hình như là, ăn Quả Thần sẽ giúp bồi bổ pháp khí, như vậy thì nàng nhất định phải lấy bằng được Quả Thần!

Và vẫn là câu nói đó – nàng không biết phải làm cách nào để hái được Quả Thần.

Sau một hồi suy nghĩ, Sakura quyết định “há miệng chờ sung”. Nàng đưa tay ra với mong muốn đỡ được quả nào đó chín quá mà tự rụng xuống. Và rồi nàng ngủ thiếp đi.

Khi nàng tỉnh dậy, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng vàng ươm chiếu lên thảm cỏ xanh mượt dưới thân nàng. Tay nàng cũng giống như thảm cỏ này vậy, vẫn trống không.

Sakura thở dài. Ây, thật sự là không thể nào không làm mà đòi có ăn mà.

Nàng đứng dậy xắn tay áo lên. Nàng, sẽ trèo cây hái quả!

Một nửa khắc trôi qua với vô số vòng lặp trèo lên rồi lại tụt xuống của Sakura.

Nàng hiện tại đang rất mệt mỏi, bàn tay trắng trẻo ban đầu của nàng đã bị lấp đầy bởi vô số vết xước.

“Rơi xuống mau lên!” Nàng hậm hực nhìn lên tán cây hét lớn.

Bộp! Một thứ quả hình cầu rơi xuống tay nàng, gọn gàng và đẹp đẽ, xung quanh còn tỏa ra ánh sáng màu bạc dịu dàng.

Cái này… chắc chỉ là trùng hợp thôi đi? Nếu vậy thì ngày hôm nay của nàng lại quá mức may mắn rồi!

Biểu cảm của Sakura hiện tại đang rất gì và này nọ.

Dù sao thì, vẫn là ăn trước đã.

Sakura mở to miệng cắn một miếng Quả Thần. Điều đầu tiên nàng cảm nhận được đó là thứ này thật ngon! Vỏ bên ngoài có vẻ hơi dai dai nhưng thịt bên trong lại rất mềm, vừa ngậm vào liền tan ra trên đầu lưỡi. Nó mang vị ngọt lịm giống như đường, nhưng thanh thoát hơn rất nhiều. Ngay sau đó, nàng liền cảm thấy rất khỏe mạnh, cái cảm giác khi pháp khí len lỏi khắp cơ thể thật sự sảng khoái, đây là cảm giác mà suốt cả mười chín năm cuộc đời nàng chưa bao giờ có được.

Rất nhanh, nàng đã ăn hết một Quả Thần. Lúc này nàng đang tràn trề sinh lực, thật sự muốn đi chém giết thứ gì đó nha!

Sakura bỗng nhận ra, tay nàng không còn cảm giác đau đớn nữa. Nàng nhanh chóng đưa tay lên trước mặt xem xét. Ánh mắt nàng hiện đang tràn ngập sự ngạc nhiên.

Những vết trầy xước và đứt tay đi đâu hết rồi vậy?

Không lẽ là... do Quả Thần?

Aaa! Thứ quả này thật sự là bảo vật vô giá nha! Giờ thì nàng đã hiểu tại sao các nước lân cận đều ra sức tranh giành Mộc Quốc rồi.

Nhưng mà, hiện đã có nàng ở đây. Để nàng xem xem, đến cuối cùng, Mộc Quốc sẽ rơi vào tay ai.

Đang chìm trong vô vàn suy nghĩ, Sakura bỗng giật mình nhận ra là đã khá muộn rồi. Nàng phải về nhanh thôi, không mọi người sẽ lo lắng.

Nàng không nghĩ nữa, đứng lên nhìn lại khu vườn một lần cuối trước khi về nhà, gương mặt ánh lên sự luyến tiếc không hề nhẹ. Cuối cùng nàng vẫn phải tạm biệt chốn mộng mơ này mà cất bước ra về.

Sakura không biết rằng, bụi cây gai - nơi đã mở ra lối đi cho nàng bước vào - đã từng đóng lại trước khi mở ra lần nữa để nàng trở về nhà.

Sakura cũng không biết rằng, trong khu vườn có một căn nhà gỗ nhỏ, tỏa ra một luồng pháp khí còn dữ dội hơn hẳn Cây Thần hay bất cứ thứ gì trên đời. Rốt cuộc, luồng pháp khí này đến từ đâu mà lại khủng khiếp như vậy?

Từ trong nhà gỗ, một nam nhân – từ đầu đến chân toàn màu trắng – đi ra. Gương mặt hắn lạnh tanh, nhưng lại thoáng qua vẻ ngạc nhiên hiếm thấy.

Khu vườn này, vẫn còn rất nhiều điều kì bí nàng chưa phát hiện ra.

 Nữ tử khi nãy, thật đặc biệt. Liệu có phải…?

 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip