Chap 9
Chap 9: Sự quan tâm
(Sakura's POV)
Ngày tháng lại tiếp tục trôi qua, hắn ta thì đã bình phục lại rồi, và tất nhiên, cái tật kiêu ngạo ấy cũng quay lại. Chừng nào hắn mới hết cái tật đó đây! Eriol, Tomoyo, cả hai đều tốt, nhưng đôi khi tôi thấy Eriol hay lén nhìn Tomoyo, quan tâm Tomoyo hơn cả tôi nữa. Đáng nghi quá à! Còn về phần phép thuật, dạo này tôi bắt đầu biến đổi các thẻ bài khá ổn, tôi không còn buồn ngủ nữa! Kero nói là sức mạnh của tôi đang tăng dần. Vui thì vui thật, nhưng Tomoyo thì...: "Bữa giờ 5-6 cuộc chiến xảy ra mà mình mới quay được 1 trận thôi! Còn chưa có trang phục nào Sakura-chan mặc cả! Tại sao thế?" Tomoyo...
Lại một ngày mới bắt đầu. Đang làm bữa sáng với Tomoyo...
- Sakura-chan dạo này có thấy Syaoran-kun khác không?
- Khác? - Đang thái trái cà chua, tôi ngước nhìn Tomoyo - Hắn ta đối với mình vẫn bình thường! Đáng ghét đến phát điên!
- Mình không nghĩ vậy đâu! Được 1 tháng kể từ 2 cậu ấy ở đây rồi! Syaoran-kun phần nào đó đã biết gọi là... đỡ đanh đá và có chút quan tâm hơn chẳng hạn!
- Hắn? Quan tâm à? - Tôi vẫn tiếp tục công việc của mình.
- Tất nhiên! Qua từng cử chỉ thì mình đủ biết! Có lẽ nào... Syaoran-kun đã "say nắng" với Sakura-chan rồi không?
- EHHH???? Ow!!!
Tomoyo hại tôi rồi! Đang thái trái cà chua trơn trượt, mà Tomoyo nói ngay câu đó làm tôi không sững người cũng là. Và kết quả... con dao thay vì thái cà chua, nó như muốn thái luôn ngón tay trỏ của tôi. Ow... Máu từ ngón tay tôi cứ chảy ra, hình như hơi sâu thì phải...
Và điều tôi lẫn Tomoyo không ngờ, hắn chạy lại gần tôi nhanh như gió, cầm ngón tay tôi lên và đút vào miệng hắn. Hoe!!! Cái trò gì vậy trời? Ngượng chết đi được!
- Ở đây có thứ gì gọi là ngăn vết thương này không? - Hắn hỏi.
- Băng keo cá nhân! Để mình đi lấy! - Tomoyo nhanh chóng nói và bỏ chạy đi, để lại một mình tôi với hắn.
Và tất nhiên, máu từ tay tôi tiếp tục chảy. Trời ơi! Sao mà nhiều đến thế chứ??? Thêm một lần nữa, hắn ngậm tay tôi vào miệng hắn. Tôi cảm thấy nhột nhột và chút ngượng ngùng khi lưỡi hắn liếm quanh ngón tay trỏ của tôi, lau sạch những vết máu loang lỗ ấy cho tôi. Muốn đứng xa khỏi hắn nhưng có vẻ vô ích, hắn quàng tay giữ chặt lấy eo tôi, đảm bảo tôi khỏi nhúc nhích. Hơi ấm hắn truyền qua cho tôi làm tim tôi như muốn tan chảy...
Tưởng như xong việc đó hắn sẽ buông ra, ai ngờ hắn lại ép sát môi hắn vào môi tôi một lần nữa. Thêm một lần nữa, người tôi lại cảm thấy nóng lên. Càng ngày, nụ hôn của hắn càng sâu và mãnh liệt với tôi. Nụ hôn vừa cháy bỏng, mà cũng thật dịu dàng, đầy quan tâm. Hiển nhiên, muốn chống cự hắn là điều không thể. So với một đứa gọi là "nữ yếu đào tơ" thì sao có thể đấu với hắn chứ, thêm vào đó, mỗi lần hắn mà đặt môi hắn vào tôi, là đầu óc tôi mụ đi, không còn biết cái gì gọi là ghét hắn nữa...
- Có rồi này!
Tuyệt thật! Ngay khi Tomoyo thấy cái cảnh không nên xem này, cô ấy lại cười khúc khích. Tuy hắn đã ngưng hôn tôi, nhưng tay hắn vẫn giữ chặt eo tôi! Đủ rồi đấy!!!
- E hèm! Mình xin rút lui! Cứ để đó cho Syaoran-kun lo nhé!
"BÍNH BONG!!! BÍNH BONG!!!"
- Chuông cửa ư? Sao ai đến sớm thế nhỉ? Để mình ra xem! - Tomoyo lại bỏ đi.
Tomoyo... Sáng giờ bạn hại mình chưa đủ sao? Hắn lại hộp cứu thương ấy và lấy một miếng băng cá nhân. Thôi! Tôi tự làm được! Định lấy miếng băng ấy, hắn nhanh chóng cầm lấy ngón tay ấy của tôi và băng lại một cách khá là... thành thạo. Sao? Sao hắn biết cách băng vậy?
- Đấy! Như thế sẽ đủ ngăn lại! - Hắn nói.
- Sao... sao...? - Sao tôi lắp bắp thế?
- Làm gì mà cà lăm thế? Thích tôi ư?
- Xía!!! Còn lâu! Cứ mơ đi!
- Làm như cô có giá lắm đấy! Còn cả hàng dài phụ nữ theo tôi kìa!
- Vậy sao anh không quen họ đi! Đi theo họ đi! Cứ theo tôi làm chi cho mệt chứ?
- Muốn lắm chứ! - Hắn nói nhỏ bên tai tôi làm tôi xém bật ngửa - Nhưng định mệnh tôi là bị dính chặt ở đây với cô rồi!
- Anh... Anh TOUYA!!!
Tomoyo bàng hoàng nói lớn đủ làm tôi nghe thấy. Khoan đã! CÁI GÌ??? Anh hai ư? Không xong rồi! Anh ấy mà thấy hắn với Eriol ở đây thì chết tôi mất! Giấu thôi!
- Touya là cái tên chết...
Chưa để hắn nói xong, tôi liền kéo tay hắn, bắt gặp Eriol đang ở hành lang, kéo 2 người và bỏ vào phòng tôi. Tạm thời ở đây là tốt nhất...
- Anh hai tôi sao lần này về đột xuất thế chứ! Mấy anh cứ tạm thời trốn ở đây! Tôi sẽ mang phần ăn sáng cho mấy anh và Kero-chan liền! Ở yên đấy nếu các anh không muốn bị đuổi khỏi nhà! Nhớ đấy!
Tôi nói liền một mạch và đóng sầm cánh cửa. Nhanh chóng vào phòng anh Touya, tôi cố gắng thu dọn bãi chiến trường của 2 anh chàng ấy tạo ra trước khi anh Touya lên đến! Nhanh nào!!!
"CẠCH!!!"
- Eh? Anh hai? - Tôi giả mặt ngạc nhiên - Sao hôm nay anh hai về đột xuất thế?
- Nhóc làm gì trong phòng anh thế? - Anh hai tôi bước vào.
Nhìn một lượt, ánh mắt anh ấy có dấu hiệu lạ thường nhưng rồi cũng bình thường trở lại. Hoe? Chẳng lẽ anh ấy phát hiện rồi sao?
- Sao căn phòng của anh lần này khác quá nhỉ?
Đừng phát hiện ra mà! Đừng mà! Chúa ơi! Đừng để anh Touya phát hiện, con sẽ chịu bất cứ hình phạt của Ngài, chỉ đừng làm anh hai biết là được! Tôi đứng mà muốn đổ mồ hôi hột...
- Có lẽ nào... Quái vật chán quá nên mới qua đây quậy phòng anh???
- Sakura-chan không phải là quái vật!!!
Lại bài ca này nữa rồi. Từ nhỏ đến giờ, tôi có làm gì đâu mà anh hai lúc nào cũng gọi tôi là Quái vật này, Quái vật nọ thế kia! Thôi kệ, ít ra anh ấy không phát hiện...
- Chỉ có quái vật mới có thể nói được giọng lớn như thế chứ! - Mặt anh ấy gian quá đi! Muốn đạp một cái cho đỡ tức ghê á!!!
- Đã nói Sakura-chan không phải là Quái vật mà!
- Con gái nói có là không! Em không biết sao! Điều đó có nghĩ em tự thú nhận em là Quái vật rồi!!!
- Em... Anh... Anh Touya!!!
- Đùa chút thôi! - Anh ấy xoa đầu tôi làm mớ tóc tôi rối xù - Nhóc đúng là vẫn chứng nào tật nấy! Nào! Xuống ăn sáng đi!
- Ưm... - Tôi vuốt lại tóc - Xuống liền!
Cầu trời anh hai đừng phát hiện mấy ông nội đang trốn trong phòng tôi! Cũng như mong là hắn và Eriol đừng làm trò gì ngu xuẩn trong ấy! Còn phải lo bữa sáng cho 2 người đó nữa chứ! Ah! Đúng rồi!
- Anh hai! Em về phòng làm vài chuyện tí! Anh xuống trước đi! Em sẽ xuống liền!
- Nhóc giấu gì ở trong đấy sao mà giờ vào đấy!
- Eh? Làm... làm gì có!!! Haha...
- Hm...? Đáng nghi!
Anh hai tôi quay lưng lại và bước đến phòng tôi. Ôi không! Tôi đứng mà muốn co rúm người! Trốn đi! Xin mấy người đấy!!! Và khi anh ấy đẩy cửa phòng thì...
- Chả có gì cả! - Anh hai quay sang nói với tôi. Phù! - Nhớ xuống lẹ đấy!
- Vâng ạ!!!
Tôi bỏ vào phòng tôi. Đóng cửa để đảm bảo an toàn, còn bây giờ 2 người đó ở đâu rồi đây? Nghe tiếng lục đục đâu đó... Trong tủ quần áo tôi!
- Tìm thấy rồi! - Tôi mở cửa, đúng như tôi dự đoán mà.
- Sao mà lại nhét tôi vào cái chỗ bé tí đến thế vậy hả? Còn thêm cả thằng Eriol vào nữa! - Hắn càu nhàu.
- Xin lỗi! Tại anh hai tôi về đột ngột quá! Chịu khó đi!
- Vậy đồ ăn sáng đâu? - Hắn hỏi.
- Đợi một chút! - Tôi rút ra chiếc chìa khóa phép thuật ấy - Hỡi chiếc chìa khóa ẩn chứa sức mạnh của Vì sao! Hãy hiện nguyên hình trước mặt ta! Theo hiệp ước của ta, Sakura ra lệnh! RELEASE!!!... The Sweet! Tạo ra những món ăn ngon cho mọi người đi!!!
Một bữa sáng bánh ngọt đã hoàn thành trong tích tắc. Vậy đi! Anh hai tôi sẽ không nghi ngờ đâu! Chứ nếu làm đến 5-6 phần, anh Touya sẽ đi tìm hiểu cho mà xem! Lúc dó, có trời mới biết chuyện gì xảy ra!
- Bữa sáng đấy! Chúc ăn ngon miệng!
- Bánh kìa! - Kero bay lại và cầm ngay một miếng bánh kem cho vào miệng.
- Kero-chan! Canh 2 chàng này giùm mình nha! - Tôi nói với cậu ấy.
- Khỏi lo! Cứ để đó cho Kero! - Kero mỉm cười - Giờ Sakura lo cho anh hai đi ha!
- Uhm...
May mắn thay, cả bữa ăn anh Touya chỉ hỏi tôi về chuyện học hành, làm việc, và ắt hẳn không thể thiếu phần chọc tức tôi. Nhưng chính điều đó lại mang đến tiếng cười cho cả nhà...
- Mà này! Mấy em dạo này sao mà ăn nhiều thế? - Anh Touya hỏi khi mở tủ lạnh lấy nước.
- Eh... Tụi em... tụi em... - Tôi phải tìm 1 nguyên nhân mà không dính dáng đến họ.
- Hm...? - Nhướn mày một chút, anh Touya thở dài - Quái vật mà ham ăn quá đi! Mốt mập lên khỏi thằng nào theo đấy!
- Em không mập và em không phải là Quái vật mà!!! - Tôi đánh anh Touya tới tấp luôn. Cho anh chừa tật nói xấu em!!!
- Đủ rồi mà Sakura-chan! - Tomoyo nhịn cười lại gần tôi - Có lẽ tháng qua chúng ta ăn hơi quá! Để mình đi mua thêm đồ ăn cho!
- Đâu thể để Tomoyo đi một mình! - Anh hai nói - Sakura! Em đi theo bạn ấy đi!
- Eh?
Nếu mà theo bạn ấy, ai biết anh Touya sẽ làm gì chứ! Lỡ anh ấy vào phòng tôi thì sao đây! Từ chối thì không thể, đồng ý cũng không xong! Làm gì giờ? Nhưng mà...
- Anh sẽ canh nhà! Đi đi!
Đấy là kết quả cuối cùng. Tôi phải đi! Chịu vậy! Nhanh chóng mặc cho mình một bộ đồ khác. Tôi bước theo Tomoyo để mua thức ăn, mỗi bước đi đều làm tôi sợ hãi. Sẽ ra sao nếu anh hai phát hiện 2 người đó. Tống cổ họ! Điều đó là tất nhiên, nhưng còn tôi???
oOo
(Syaoran's POV)
Bỏ uổng cả một ngày để nằm trong phòng của nhỏ thôi sao. Mệt thật! Nếu như không có cái tên gọi là Touya thì tôi đâu có bị giam cầm cùng Eriol và con thú nhồi bông ở đây đâu. Chả có gì để làm cả! Chán chết!
Nhưng điều lạ lùng khi anh trai nhỏ về nhà, tôi cảm nhận được một sức mạnh từ anh ấy. Lúc đầu tưởng nhầm lẫn, nhưng khi trốn trong tủ, tôi chắc chắn điều đó. Và trong tôi có cảm giác là anh ta còn mang trong mình một trong năm thanh kiếm huyền thoại ấy. Đến lúc tìm hiểu rồi...
Định mở cửa thì anh ấy vào, khuôn mặt chả ngạc nhiên mấy...
- Đúng như tôi nghĩ! - Anh ta khoanh tay - Mọi thứ tôi cảm nhận được đều ở đây!
- Xin chào! Tưởng anh không biết chứ! - Tôi cười khẩy.
- Eriol Hiragizawa và Li Syaoran! Một hoàng tử Vương quốc Li kiêu ngạo và 1 đứa con của nhà pháp sư Clow Reed lừng danh! Sao 2 người lại xuất hiện ở đây?
- Có thể gọi là hiện tượng "Lổ hổng thời gian đấy"! - Eriol nói.
- Nếu tôi không nhầm, anh đang mang trong mình một sức mạnh, phải không? - Tôi tiếp tục nói.
- Đúng! Sức mạnh Sấm!
- Cái gì? - Eriol bất ngờ - Sấm? Vậy anh có "Lôi kiếm" chứ?
- Tất nhiên! Nhưng bây giờ chưa nên tiết lộ nhỉ? Và Hoàng tử đây cũng có thanh "Thủy ma kiếm", đúng chứ?
- Chính xác! Nhưng ta còn thiếu "Ma vương kiếm", "Bá vương kiếm" và "Bán nguyệt kiếm"! Khi kết hợp đủ 5 thanh kiếm, ta sẽ có 1 thanh kiếm mang tên "Thanh kiếm Huyền thoại"! Lúc ấy, ngay cả phép thuật cấm chưa ai phá được cũng bị hủy diệt!- Tôi nói.
- Hay nhỉ! Nhưng bây giờ, chuyện đó tính sau nhé! - Anh ta ngồi xuống ghế - Tôi có 1 thỏa thuận với 2 cậu!
- Thỏa thuận gì? - Tôi đứng đối diện.
- Nếu 2 cậu ở đây, 2 cậu phải chắc chắn bảo vệ tính mạng của Tomoyo và Sakura, đặc biệt là Sakura! Sao?
- Chỉ vậy thôi sao? - Tôi nhếch mép cười - Đồng ý!
- Ai nói dễ đến thế? Mấy hôm gần đây tôi có cảm giác lạ về Mặt trăng đấy! Nên hãy cẩn thận đấy!
- Tôi biết rồi! - Tôi gật đầu, đúng là dạo này tôi thấy lạ lạ về mặt trăng.
- Tụi em về rồi!!! - Giọng nhỏ vang lên. Công nhận, giọng nhỏ này lớn thật, đứng trên lầu mà còn nghe được. Khâm phục!
- Về rồi ư? Đừng lo! Tôi sẽ không để Sakura biết tôi đã gặp 2 cậu! Và tất nhiên, mong 2 cậu đừng nói bí mật của tôi!
Anh ta nói và bỏ đi xuống nhà. Những bí mật của chúng ta sẽ được giữ kín đến giờ phút cuối cùng...
oOo
(Sakura's POV)
Thời gian cứ tiếp tục trôi đi, đã đến tối và tất nhiên, anh Touya chưa biết hắn và Eriol. Chúa phù hộ con! Sau bữa ăn tối...
- Thôi! Anh phải đi làm nữa rồi! - Anh Touya đứng dậy - Hôm nay anh về để kiểm tra em sống thế nào và vài việc khác!
- Hoe? - Tôi không hiểu vế sau đấy - Anh lại đi nữa sao?
- Công việc mà nhóc! Anh đi trước! Em nhớ nên bảo vệ mình trước những gì sắp xảy ra đấy!!!
- Eh? Ý anh hai là sao?
- Không gì cả! - Anh ấy khẽ lắc đầu, xoa lấy đầu tôi - Tạm biệt Tomoyo! Quái vật nhớ giữ dàng đấy, ăn nhiều quá khỏi có thằng nào theo thì lúc đó khổ cho anh đấy, nghe chưa?
- Đã nói em còn lâu mới mập và không phải là Quái vật mà!
- Để xem lời anh nói có đúng không nha! Chào!
Anh hai lại đi nữa rồi. Quan tâm? Chăm sóc tôi? Tôi không thấy chút gì là yêu thương từ anh hai dành cho tôi cả, cứ công việc và công việc. Nếu như 6-7 năm về trước, tôi sẽ ôm gối mà khóc vì buồn, vì tức, nhưng không hiểu sao năm tôi lại tỉnh đến thế này. Có phải một phần nào đó tôi đã thay đổi. Nhưng nhờ ai cơ chứ???
- Đến lúc thả tự do cho Syaoran-kun và Eriol-kun rồi, phải không Sakura-chan? - Tomoyo hỏi.
- Phải ha! Cho mấy tên đó nhịn đói từ trưa đến giờ cũng hơi tội, Tomoyo-chan kêu mấy người đó xuống đi! Để mình làm cơm nắm Onigiri cho họ!
- Đồng ý!
Các bạn sẽ nghĩ làm sao cơm nắm có thể làm cho hắn và Eriol đủ no đúng không? Không sao! Món nào chứ cơm nắm là tôi làm nhanh mà ngon nhất! Sau khi rửa sạch tay bằng nước lạnh, tôi cho một ít muối vào lòng tay của mình rồi để phần cơm vào tay mình và trải ra, đặt một miếng cá ngừ nhỏ vừa giữa, tôi bắt đầu nắn cơm lại thành hình tam giác. Lấy rong biển ra, tôi ép vào phía dưới cơm nắm. Hoàn thành một cách nhanh chóng, tôi làm thêm cái thứ hai, thứ ba, thứ tư...
- Cô có biết cực hình lắm không khi mà một Hoàng tử như tôi đây phải nhịn đói từ trưa giờ? - Hắn lại giở giọng đó nữa rồi.
- Tôi nhịn mấy lần có sao đâu! Anh thật là yếu ớt đấy, Hoàng tử! - Tôi đặt dĩa cơm nắm cho hắn và Eriol - Nhưng nghĩ lại cũng tội nghiệp, không cãi lộn với anh đâu! Chúc ăn ngon miệng!
- Món này là cái quái quỉ gì vậy?
- Cơm nắm Origini! Món ăn nổi tiếng của Nhật Bản! Nếu anh không ăn thì tự đi làm đi nha! Đừng có mà giở cái giọng đó với tôi!
- Haiz...
Nếu trước giờ hắn là Hoàng tử, ắt hẳn hắn sẽ toàn ăn sơn hào hải vị, chưa bao giờ đụng đến mấy món ăn này cả. Nhưng điều đó không có nghĩa hắn sẽ được tôi làm mấy món đắt tiền đó, tiền học, tiền nhà còn lo chưa xong huống chi tiền ăn, tiền chơi chứ.
- Mà này... - Hắn gọi tôi - Mấy bữa nay cô có cảm giác có cái gì lại lạ không?
- Gì là gì? Ý anh là linh khí ngài Clow-san ấy hả?
- Không phải là vậy! Còn một thứ khác nữa! Sức mạnh này nó rất lớn, đặc biệt vào những tối trăng tròn mấy hôm nay!
- Cái đó tôi không chắc! Chỉ là...
"XOẸT! XOẸT!!! BÙM!!!"
Chưa kịp nói hết câu, bỗng nhiên mọi ánh điện chớp tắt chớp tắt liên tục, và như quá sức chịu đựng, mọi ánh sáng đều biến mất. Ngay khi ấy, một sức mạnh lạ xuất hiện đâu đó gần đây, giống như sức mạnh của Mặt Trăng vậy. Phải tìm chỗ nào đó để quan sát mới được...
- Khoan đã! - Hắn nắm lấy tay tôi - Tất cả số điện mất này không phải do nhà máy điện cúp đâu, ắt hẳn do sức mạnh ấy! Tuy vậy, cô nên tìm nguồn ánh sáng cho mọi người trước đi rồi hãy đi tìm nguồn sức mạnh đó!
- Tìm ánh sáng ư? Chỉ có The Light! - Tôi mừng rỡ lấy ra.
- Không được! - Kero bay trước mặt tôi - Sakura chưa thể dùng The Light! Muốn biến đổi The Light, Sakura phải biến đổi chung với The Dark!
- Thì có sao đâu! Mình trước giờ biến đổi 2-3 thẻ bài đó thôi!
- Vẫn không được! The Light và The Dark là 2 thẻ bài tượng trưng cho mình và con thỏ tuyết ấy nên chúng mang trong mình sức mạnh rất lớn, hơn cả các thẻ Clow khác. Chính vì vậy, muốn biến đổi 2 thẻ bài ấy cũng không phải chuyện dễ cho Sakura làm lúc này!
- Vậy chứ bây giờ làm sao phải mang lại ánh sáng chứ con thú nhồi bông kia? - Hắn hỏi.
- Cái đó thì... - Kero bay lơ lửng trên không, vẻ mặt suy nghĩ.
- The Glow được không? - Tôi chợt nghĩ ra nó.
- Được đấy! Không ít cũng nhiều, Glow sẽ cung cấp đủ ánh sáng cho mọi người! Sức mạnh lạ này cũng sắp hết rồi!
- Uhm...
Tôi nhanh chóng tìm đường chạy ra khỏi nhà. Ngoài đường sẽ giúp The Glow có đủ phạm vi để phát sáng...
- Hỡi chiếc chìa khóa ẩn chứa sức mạnh của Vì sao! Hãy hiện nguyên hình trước mặt ta! Theo hiệp ước của ta, Sakura ra lệnh! RELEASE!!!... Hỡi lá bài được tạo bởi Clow, hãy rời bỏ hình dạng cũ và tái sinh! Dưới tên của chủ nhân mới: Sakura!!! THE GLOW!!!
Glow được giải trừ, bay cao lên bầu trời và tạo ra rất nhiều chùm sáng tuy nhỏ bé nhưng làm cả khu vực sáng lên, trông thật đẹp và lãng mạn. Nó sẽ làm được việc...
- Glow đẹp thật đấy, phải không? - Tôi đứng trước nhà cùng mọi người.
- Uhm! Glow như giúp ta cảm thấy thời gian như ngừng trôi, giúp ta thoát khỏi cái nhịp sống bận rộn thường ngày mà ngắm nhìn xung quanh và cũng như làm ta nhớ đến một ai đó luôn quan tâm đến ta! - Tomoyo nhẹ nhàng nói.
Làm ta nhớ đến một ai đó luôn quan tâm đến ta? Tomoyo, Kero, Yue, thẻ Clow cùng thẻ Sakura, anh hai, Rin, Len, Eriol và hắn.
Mọi người luôn quan tâm đến tôi, dù nó không hiện hữu trước mặt nhưng lại ẩn nấp đâu đó trong từng hành động và cử chỉ. Tomoyo và Eriol thì khỏi nói, lúc tôi bất tỉnh khi chiến đấu với hắn, họ đã săn sóc tôi đấy thôi. Rin và Len thì đem lại cho tôi nụ cười khi bị hắn chọc tức. Kero, Yue và các thẻ bài, họ luôn sát cánh bên tôi mỗi khi tôi gặp chuyện...
Và có lẽ anh hai thật sự quan tâm tôi, dù bận bịu công việc nhưng vẫn hay về kiểm tra tôi. Còn hắn, chọc tức tôi có, làm tôi mệt mỏi có, đặc biệt là làm tôi ghét cay ghét đắng hắn, nhưng hắn vẫn luôn bảo vệ tôi mọi lúc mọi nơi, mỗi khi linh khí Clow muốn ám sát tôi, hắn luôn đỡ cho tôi, nếu cần gần nhất thì mới sáng nay thôi, hắn còn ngăn vết thương ở tay tôi và còn băng nó lại nữa.
Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều!!!
- Ah! Có điện lại rồi kìa!
Kero reo lên làm tôi như kéo lại thực tại. Phải! Có điện lại rồi, mọi nhịp sống lại được tiếp tục và chẳng bao giờ ngừng. Giây phút này chỉ xảy ra trong tích tắc và biến mất, có lẽ con người đã quên đi cách sống này rồi!
- Tuyệt thật! Cuối cùng mình cũng có thể quay được cảnh hành động của Sakura-chan rồi! Tuy không hay bằng mấy cái kia nhưng quá tuyệt vời! - Tomoyo ngây ngất với chiếc máy quay.
- Tomoyo-chan... - Tôi cười trừ.
- Có vẻ như sức mạnh ấy cũng mất luôn rồi! - Hắn nói.
Phải ha! Tôi ngước lên bầu trời, ánh trăng tròn vẫn thắp sáng chúng tôi, tương lai của chúng tôi sẽ ra sao? Và liệu sức mạnh lạ ấy sẽ khiến chúng tôi gặp chuyện chẳng lành? Nhưng chắc chắn tôi sẽ không sao, bởi tôi luôn có mọi người xung quanh. Nhất định mọi chuyện sẽ ổn thôi...
oOo
(Author's POV)
Glow đã được biến đổi thành công và đã quay về bên Sakura. Tuy vậy, sau khi mọi người đã vào nhà, một bóng người xuất hiện bay lơ lửng trên ánh trăng. Đó là một cô gái, mái tóc dài xanh lam được cột 2 bên và ánh mắt như hiện lên vẻ thích thú...
- Tìm được rồi! Hoàng tử Li Syaoran và Sakura Kinomoto!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip