10
Trong ba ngày bị bắt đến đây, Thẩm Tĩnh Thư vừa bị dẫn dắt và trêu đùa, vừa được chăm sóc và bồi bổ. Đến ngày thứ ba, nàng cuối cùng cũng tỉnh lại.
Trong cơn mê man, nàng hoàn toàn không hay biết suốt ba ngày qua, huyệt nhỏ của mình đã bị một nữ tử thần bí trêu đùa bao nhiêu lần, cũng chẳng rõ đã bị kích thích đến mức cao trào và tuôn trào khoái cảm biết bao lần...
Tóm lại, cơ thể nàng mềm nhũn, nhẹ bẫng như đang trôi lơ lửng.
Đó là một cảm giác rất kỳ lạ, không phải kiểu mệt mỏi vì kiệt sức, cũng chẳng phải do thiếu ngủ mà ra.
Ngược lại, đó là cảm giác như tứ chi và toàn thân đều được ngâm trong làn nước ấm, đến mức xương cốt cũng trở nên mềm nhũn, rã rời.
Thẩm Tĩnh Thư chống tay ngồi dậy từ trên giường, tấm chăn gấm trượt xuống khỏi làn da mịn màng như lụa, để lộ đôi gò bồng đào trắng ngần đầy đặn, cùng với đôi nhũ hoa hồng nhạt khẽ run rẩy.
Không quen với việc mình hoàn toàn trần trụi, Thẩm Tĩnh Thư vội kéo chăn lên che kín thân mình, che đi cảnh xuân đang lộ ra ngoài, đồng thời đôi má nàng nhanh chóng phủ lên một tầng đỏ ửng.
Sự xa lạ xung quanh khiến Thẩm Tĩnh Thư có chút bất an, đến mức hoàn toàn không để ý đến những thay đổi trên cơ thể mình, như làn da trở nên mịn màng trắng trẻo hơn trước, đóa hoa nhỏ gần với bụng dưới giờ đã không còn bất kỳ lớp lông nào che phủ.
Phải mất đến nửa nén hương, Thẩm Tĩnh Thư mới dần bình tĩnh lại khỏi nỗi kinh hoàng khi thấy mình ở một nơi xa lạ, sau đó nàng mới nhận ra những điều bất thường.
Giữa hai chân trơn nhẵn một cách lạ thường, Thẩm Tĩnh Thư giật mình kinh ngạc, vội vàng nhấc chăn lên cúi đầu nhìn.
Trong căn phòng chỉ có vài ngọn nến leo lét, ánh sáng mờ nhạt không quá rõ ràng nhưng Thẩm Tĩnh Thư vẫn có thể nhìn thấy tình trạng giữa hai chân mình.
Sao lại như thế này... Thẩm Tĩnh Thư run rẩy đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào nơi tư mật của mình.
Không chỉ bị người ta cạo sạch lông tơ, mà còn bị nhét vào một thứ gì đó!
Một dải lụa đỏ mảnh bị thấm ướt bởi dòng nước chảy ra từ bên trong, trở nên sẫm màu. Thẩm Tĩnh Thư vừa sợ hãi vừa cẩn thận nhặt lấy dải lụa, tim đập loạn nhịp đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Phải cố gắng rất lâu nàng mới dám kéo nhẹ dải lụa đỏ nhưng ngay lập tức, một lực hút từ huyệt nhỏ truyền đến, siết chặt lấy dị vật bên trong, không chịu buông ra.
Thẩm Tĩnh Thư lập tức không dám kéo thêm nữa. Xuất thân danh môn, tuy phụ thân nàng được xem là người khá thoáng nhưng với những chuyện giường chiếu, gia đình nàng luôn coi đó là điều cấm kỵ, nghiêm khắc và né tránh như thấy hổ dữ.
Nàng hiểu biết về nơi tư mật của mình chỉ giới hạn trong vài lời dạy dỗ mơ hồ từ một ma ma giáo dưỡng vào đêm trước ngày thành hôn. Những lời ấy cũng không rõ ràng, chỉ nhấn mạnh rằng, dù thế nào đi nữa, cũng không nên chống đối phu quân.
Vì vậy, khi Thẩm Tĩnh Thư vừa kéo thử mà không thể rút ra ngay, nàng hoảng hốt nghĩ rằng có thứ gì đó đã móc sâu vào nội tạng, như muốn đoạt mạng mình.
Trong đầu nàng chỉ còn sót lại ký ức về nụ hôn cưỡng ép vào đêm tân hôn. Nhưng khi liên tưởng đến việc lông tơ bên dưới đã bị cạo sạch và bị nhét vào một vật lạ, Thẩm Tĩnh Thư vô cùng chắc chắn rằng mình đã đánh mất sự trong sạch.
Bị người ta vô duyên vô cớ cưỡng đoạt thân thể, lại bị nhục nhã trêu đùa rồi bỏ lại ở một nơi xa lạ... Dù Thẩm Tĩnh Thư ngày thường luôn giữ được sự bình tĩnh và tự chủ nhưng giờ đây nàng cũng không thể ngăn được những giọt nước mắt tuôn rơi, tiếng khóc nghẹn ngào thấp thoáng vang lên.
Nỗi sợ hãi và bi thương cùng lúc trào dâng trong lòng nàng. Khi nước mắt Thẩm Tĩnh Thư càng lúc càng rơi nhiều hơn, bỗng nàng nghe thấy một giọng nói trong trẻo như suối chảy: "Khanh Khanh, vì sao nàng khóc vậy?"
Thẩm Tĩnh Thư giật mình ngẩng đầu lên, chỉ thấy màn giường không biết từ lúc nào đã bị vén lên. Một nữ tử đeo mặt nạ che nửa bên mặt đứng trước giường, đang định đưa tay ra lau nước mắt cho nàng.
"Ngươi là ai?"
Thẩm Tĩnh Thư nhận ra nàng ấy chính là người đã cưỡng hôn mình ngay trong đêm tân hôn, trước mặt phu quân của nàng. Lập tức, nàng hoảng sợ lùi về phía sau, ánh mắt đầy cảnh giác.
Nữ tử ngẩn người một chút nhưng cũng không làm hành động gì quá khích, mà dịu dàng nói: "Ta tên là Tư Bất Quy, là các chủ của Huyền Cơ Các. Đây là Ôn Trì Sơn Trang của ta."
Thẩm Tĩnh Thư ôm chặt lấy tấm chăn gấm, đôi mắt ngấn lệ đầy vẻ bất lực nhìn Tư Bất Quy, dường như đang cố gắng suy ngẫm về những thông tin trong lời nói của nàng ấy.
Tạm thời cắn chặt môi không nói lời nào, Thẩm Tĩnh Thư chỉ im lặng nhìn. Tư Bất Quy liền buộc màn giường lại, sau đó trèo lên giường, nhẹ nhàng tiến lại gần, định ôm lấy nàng.
"Chát!"
Như một con chim bị kinh động, Thẩm Tĩnh Thư theo phản xạ liền vung tay tát mạnh một cái. Ngay sau đó, mọi cảm xúc bị dồn nén trong nàng bỗng chốc bùng nổ.
"Đồ vô lại! Ngươi... ngươi đã làm gì ta?"
Tư Bất Quy vô cớ bị tát một cái, đúng ngay bên trái khuôn mặt không được mặt nạ che chắn. Làn da trắng nõn lập tức in rõ dấu tay đỏ hồng.
Nàng ấy định nổi giận nhưng khi thấy Thẩm Tĩnh Thư ôm chặt lấy chăn, vừa run rẩy vừa khóc nức nở trong sự tuyệt vọng, lòng nàng ấy lại mềm nhũn, cơn giận cũng tan biến.
"Khanh Khanh, đừng khóc nữa, không sao đâu."
Tư Bất Quy dịu dàng dỗ dành nàng, rồi nhân lúc nàng không để ý, liền ôm trọn cả người lẫn tấm chăn vào lòng.
Thẩm Tĩnh Thư khóc lóc một hồi, trút hết nỗi ấm ức và đau khổ trong lòng, cuối cùng mới dần bình tĩnh lại. Nàng yếu ớt dựa vào Tư Bất Quy, không còn sức lực để phản kháng.
Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng nước, Tư Bất Quy nhớ lại trước khi vào đây đã dặn chuẩn bị nước tắm. Thấy trong thùng gỗ đã được đổ đầy nước, nàng ấy liền bế ngang Thẩm Tĩnh Thư đang khóc đến mức kiệt sức lên.
Khóc quá nhiều khiến Thẩm Tĩnh Thư kiệt sức, tạm thời không còn khả năng phản kháng. Bất ngờ bị bế bổng lên, nàng theo phản xạ vội vàng nắm chặt lấy vạt áo của Tư Bất Quy.
Tư Bất Quy khẽ cười, bước đi vững vàng đến phía sau bình phong, nhẹ nhàng đặt Thẩm Tĩnh Thư vào làn nước ấm áp trong thùng.
Nước nóng được cố ý thả thêm cánh hoa, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ khiến Thẩm Tĩnh Thư phần nào thả lỏng. Nhưng vừa ngước mắt lên, nàng đã thấy một ánh sáng trắng lóe qua. Tư Bất Quy vậy mà cũng cởi hết y phục và bước vào trong nước!
"Ngươi..."
"Không phải nàng nói ta là đồ vô lại sao?" Tư Bất Quy cười nói: "Vậy thế này thẳng thắn gặp mặt, chắc là được chứ?"
Thẩm Tĩnh Thư nghẹn lời, không biết phải đáp lại thế nào. Nhưng đối phương bất ngờ tiến lại gần, hai tay trực tiếp giữ lấy đầu gối nàng, nhẹ nhàng tách ra.
"Đừng động, để ta giúp nàng lấy trụ ngọc nhỏ ra," Tư Bất Quy lên tiếng trước khi Thẩm Tĩnh Thư kịp phản ứng: "Để nó bên trong mãi không tốt đâu."
Nói xong, không đợi Thẩm Tĩnh Thư từ chối, Tư Bất Quy đã đưa tay vào giữa hai chân nàng, nắm lấy dải lụa đỏ rồi nhẹ nhàng kéo ra một chút.
"Ngươi... A ~"
Cây trụ ngọc nhỏ gần như bị kéo ra một nửa nhưng huyệt nhỏ của Thẩm Tĩnh Thư vốn đã chật hẹp, lập tức siết chặt lại theo phản xạ. Cộng thêm sự căng thẳng, cơ bụng dưới của nàng co cứng, khiến cây trụ bị giữ chặt hơn nữa.
"Thả lỏng chút đi, Khanh Khanh." Tư Bất Quy dịu giọng nói nhưng lại phối hợp với huyệt thịt, nhẹ nhàng đẩy cây trụ ngọc trở lại bên trong: "Ta không rút ra được nữa rồi."
"Ngươi... Ưm... Ưm, ha... A ~"
Sao Thẩm Tĩnh Thư không hiểu rõ mình đang bị Tư Bất Quy chiếm lợi nhưng giờ đây, mọi chuyện đã không còn như trước. Từ đêm đầu tiên liên tiếp đạt cao trào, đến những ngày sau được Tư Bất Quy tỉ mỉ dẫn dắt và chăm sóc, từng dây thần kinh trong cơ thể nàng đã nếm trải cảm giác run rẩy, giải phóng khoái cảm, khiến nàng lạc vào cơn nghiện ngập của sự đê mê.
Điều cốt lõi nhất là Thẩm Tĩnh Thư không cảm thấy quá phản cảm với Tư Bất Quy, dù cả hai đều là nữ tử. Sự buông lỏng trong tâm trí khiến nàng càng dễ dàng bị phá vỡ ranh giới phòng bị.
Tư Bất Quy hiểu rõ sự nhạy cảm của nàng như lòng bàn tay, huống chi huyệt nhỏ bên trong đã được lấp đầy bởi dịch nóng, việc đưa đẩy ra vào trở nên dễ dàng vô cùng.
"Khanh Khanh, ta đang giúp nàng lấy nó ra đây, huyệt nhỏ của nàng chặt quá, đừng siết nữa."
Tư Bất Quy nhìn như đang giải thích nhưng thực chất lại là trêu đùa. Nàng ấy thuận thế cúi đầu, hôn lên đôi môi của Thẩm Tĩnh Thư, nhẹ nhàng đưa lưỡi tiến vào khám phá.
Tư Bất Quy kéo nhẹ cây trụ ngọc ra một chút, rồi bất ngờ đẩy mạnh vào sâu hơn. Khi thì rút ra gần hết, khi lại chậm rãi đẩy vào trở lại. Nàng ấy không ngừng thay đổi cách thức, từng bước trêu đùa huyệt nhỏ của Thẩm Tĩnh Thư.
Miệng nàng bị chiếc lưỡi mềm mại trêu đùa khuấy đảo, cả hai miệng đồng thời đều được kích thích, khoái cảm lập tức dâng trào mãnh liệt, huyệt nhỏ phía dưới lại càng vui mừng khôn xiết, liên tục hút chặt lấy cây trụ ngọc mảnh mai.
Tư Bất Quy dần tăng thêm sức lực, rút toàn bộ ra ngoài. Khi đầu trụ ngọc vừa rời khỏi cửa huyệt, nàng ấy lại thuận theo thịt huyệt mà đâm trở lại.
"Hu hu ~"
Thẩm Tĩnh Thư nghẹn ngào nức nở, lần đầu tiên tiếp nhận khoái cảm mãnh liệt trong trạng thái tỉnh táo như vậy. Nàng chỉ cảm thấy bên dưới như có lửa đốt, bị xâm chiếm đến mức không ngừng run rẩy, khiến nước trong thùng gỗ cũng chao đảo dữ dội.
Tư Bất Quy mạnh mẽ ra vào hàng chục lần, rồi đột ngột rút hẳn cây trụ ngọc nhỏ ra và ném sang một bên. Nàng ấy khép hai ngón tay lại, thay thế cho trụ ngọc, cắm sâu vào bên trong, tiếp tục tận hưởng mà làm tới.
Nước nóng theo từng nhịp ra vào mà tràn vào huyệt nhỏ, hòa cùng dòng dịch ướt át, khiến Thẩm Tĩnh Thư mềm nhũn cả người. Nàng bất lực, chỉ có thể bị ép buộc tiếp nhận sự khuấy đảo không ngừng nghỉ.
Tư Bất Quy buông nàng ra để nàng hít thở, rồi chuyển sang ngậm lấy dái tai của Thẩm Tĩnh Thư mà liếm mút. Thẩm Tĩnh Thư cũng muốn hít thở nhưng vừa mở miệng đã bật lên từng tiếng rên rỉ ngọt ngào, tiếng sau càng cao hơn tiếng trước.
Chưa từng nghĩ bản thân lại có thể phát ra những tiếng rên rỉ như vậy. Thẩm Tĩnh Thư xấu hổ muốn cắn môi nhưng lại bị làm đến mức không thể khép miệng lại được.
Một ít nước bọt trào ra. Thẩm Tĩnh Thư bị cảm giác tê dại trong huyệt thịt quấn lấy, dần dần chìm đắm. Trong lòng nàng rõ ràng rất bài xích nhưng cơ thể lại chân thành đáp ứng, hòa nhịp theo từng chuyển động.
Tư Bất Quy mạnh mẽ ra vào huyệt nhỏ, ngón tay không ngừng móc lên, cọ xát mạnh mẽ vào những điểm nhạy cảm bên trong vách thịt. Huyệt thịt càng lúc càng siết chặt, nàng ấy đưa thêm một tay khác xuống, tìm đến nụ hoa nhỏ để trêu đùa.
Nụ hoa nhỏ đã cương cứng, rắn chắc như hạt đậu, Tư Bất Quy khẽ vuốt ve vài lần, rồi dùng hai ngón tay kẹp chặt lấy nó, kéo nhẹ lên, đồng thời tạo ra những rung động mãnh liệt.
Đồng thời, ngón tay của nàng ấy không ngừng đẩy lên và rút ra, kích thích cùng lúc khiến khoái cảm dâng trào như sóng lớn bao phủ. Hai chân Thẩm Tĩnh Thư run lên, các ngón chân không kìm được mà co quắp lại, rồi nàng đạt tới cao trào.
Một dòng chất lỏng ấm áp trào ra, Thẩm Tĩnh Thư mềm nhũn tựa vào thành thùng tắm. Tư Bất Quy kịp thời dùng một tay đỡ lấy thân hình mềm mại của nàng, trong khi ngón tay ở tay còn lại vẫn cắm sâu trong huyệt nhỏ, nâng đỡ cơ thể rã rời của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip