100
Phủ cũ nhà họ Thẩm, tiểu viện nơi đám gia nhân cư trú.
Liêu Nhi ngồi trong sân giếng trời, cúi đầu dùng nước giặt giũ y phục của mình.
Sau khi Thẩm Quân được điều trở về kinh thành, đoàn người đi đường hành trang đơn giản. Liêu Nhi vẫn luôn theo sát, sau lại bị Lý Đồng bắt giữ, giam trong lao ngục suốt mấy ngày trời.
Vì đường xa mệt mỏi, lại thêm những ngày trong lao ngục, vì thế Liêu Nhi phát sốt, may mắn được cứu ra kịp thời, uống thuốc điều dưỡng.
Khi đó nàng đang mê man, chỉ cảm thấy bàn tay đặt trên trán mình dường như rất quen thuộc, đáng tiếc lại không thể nhìn rõ.
Sau khi hạ sốt, đoàn người đã lên đường, Liễu Thất chăm sóc nàng suốt dọc đường, rồi cùng nhau trở về Trường An.
Phủ đệ vẫn như xưa, dường như được người chăm nom suốt những năm tháng qua nên không có dấu hiệu hoang tàn.
Nhờ vậy, Liêu Nhi không phải lo toan quá nhiều việc vặt. Nhưng nàng cũng chưa được gặp tiểu thư của mình, nghe nói tạm thời còn lưu lại U Châu một thời gian.
Không cần phải hầu hạ tiểu thư, mà Thẩm Quân vốn khoan dung giản dị, trong phủ cũng không có quá nhiều yêu cầu khắt khe, nên Liêu Nhi bỗng trở nên nhàn rỗi.
Giờ đã gần giữa trưa, nhân lúc ánh nắng rực rỡ, nàng đem quần áo giặt sạch ra phơi, thuận tiện đập lại chăn bông cho mềm mại.
Trên trán nàng lấm tấm mồ hôi, Liêu Nhi để lộ đôi tay trắng nõn, đưa tay lau mồ hôi, sau đó cầm y phục lên dùng sức vắt khô.
Nước nhỏ tí tách, đợi đến khi không còn chảy nữa, Liêu Nhi liền thả y phục vào chậu gỗ sạch bên cạnh, rồi tiếp tục cầm lấy tiểu y khác để vắt.
Cứ thế lặp lại, đến khi toàn bộ y phục đã được vắt khô, Liêu Nhi nâng chậu gỗ lên, bước tới góc đông nam của sân, treo hết lên giàn phơi.
Vừa trải y phục ra, vắt lên sào trúc, nàng còn đang kéo thẳng những nếp nhăn thì bất thình lình, từ phía sau giàn phơi có một bàn tay vươn ra, trong nháy mắt nắm chặt lấy cổ tay nàng!
"A?"
Liêu Nhi sợ hãi hét lên nhưng ngay sau đó, cả người đã bị kéo mạnh về phía trước.
Trên giàn phơi vẫn còn mấy dải vải dài, che kín góc sân, Liêu Nhi như thể bước vào một xưởng nhuộm, chỉ cảm thấy cơn gió khẽ thổi qua, làm lớp vải bay lên cọ vào mặt nàng.
Bỗng dưng, lưng nàng bị ép sát vào bức tường đá xanh.
Chẳng lẽ gặp phải kẻ xấu? Liêu Nhi sợ hãi nhắm mắt lại, tim đập thình thịch, thân hình nhỏ nhắn run rẩy. Nàng cắn chặt lưỡi, thầm nghĩ, nếu thực sự bị vấy bẩn, bản thân sẽ cắn lưỡi tự vẫn.
Thế nhưng sự thô bạo trong tưởng tượng lại không xảy ra. Ngược lại, một giọng nói dịu dàng khẽ gọi: "Liêu Nhi?"
Nàng bỗng ngẩn ra, vội vàng mở mắt.
Trước mặt là một nữ tử mặc nam trang, dung mạo thanh tú, rõ ràng chính là Kim Lăng!
"Kim, Kim Lăng tỷ tỷ?"
Vừa kinh ngạc vừa vui mừng, hai mắt Liêu Nhi lập tức đỏ hoe, không màng gì khác lao thẳng vào lòng đối phương.
"Tỷ tỷ, Liêu Nhi nhớ tỷ lắm ~"
Tuổi xuân vừa chớm, trái tim non nớt đã bị Kim Lăng cướp đi cùng tấm thân trinh khiết. Xa cách ngần ấy ngày, Liêu Nhi mới dần thấu tỏ thì ra đây chính là tình yêu.
Huống hồ, đối phương dù là nữ tử thì đã sao? Ngay đến tiểu thư nhà nàng, chẳng phải cũng đem lòng say đắm một nữ tử khác hay sao?
Vậy nên, Liêu Nhi chỉ biết rúc sâu vào lồng ngực Kim Lăng, áo mặt vào vạt áo của nàng ta, cọ cọ không thôi, hết lần này đến lần khác gọi tỷ tỷ, phát tiết nỗi nhớ nhung dồn nén bấy lâu.
Kim Lăng mặc nàng làm nũng, chỉ đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng: "Thân thể đã khá hơn chưa? Còn phát sốt không?"
"Không còn." Liêu Nhi lại dụi đầu một cái, rồi mới ngẩng đầu nhìn Kim Lăng, mũi đỏ lên, nức nở nói: "Ở U Châu, là tỷ sao?"
"Phải." Kim Lăng bật cười, khẽ nhéo cặp má bầu bĩnh của nàng: "Khi đó ta có chuyện không thể rời đi, chỉ có thể đút cho muội ít thuốc, thấy muội không còn nguy hiểm bèn nghĩ rằng để Thẩm thái phó đưa muội về trước cũng không tệ."
"Hóa ra, hóa ra thật sự là tỷ tỷ."
Liêu Nhi vui mừng khôn xiết, nụ cười hôn nhiên rạng rỡ, lộ ra một chiếc răng nanh nhỏ, vẫn còn nét ngây thơ non nớt.
Thật đáng yêu, giống như đóa hoa nhỏ trên cành. Kim Lăng đã lâu chưa gặp nàng, trong lòng không khỏi rung động.
"Liêu Nhi." Kim Lăng bỗng nhiên ghé sát lại, khẽ cắn lên vành tai nàng một cái, giọng nói trầm thấp mang theo ý trêu chọc: "Huyệt nhỏ có nhớ được làm không?"
"Ưm?"
Mặt Liêu Nhi đỏ bừng, chưa kịp phản ứng thì tay Kim Lăng đã tiến vào trong quần lót của nàng.
Ngón tay nàng ta điêu luyện, trực tiếp tìm đến âm hạch, dùng hai ngón tay kẹp lấy, hơi mạnh tay nhéo một cái.
"A, ha~"
Đau xen lẫn tê dại, Liêu Nhi vốn đã nhạy cảm, cơ thể mềm nhũn, vậy mà giữa hai chân đã rịn ra một ít mật dịch.
"Huyệt nhỏ dâm đãng này từng bị ai khác chạm qua chưa, hửm?"
Kim Lăng dùng lực xoa nắn âm vật, khiến Liêu Nhi run rẩy, nước mắt lưng tròng, giọng nghẹn nào: "Không có, không có~"
"Vậy có ai từng chạm vào chưa?"
Vừa dứt lời nàng ta lại dùng sức xoay tròn ngón tay trên nhụy hoa nhỏ, khiến Liêu Nhi bật ra một tiếng rên kiều mị, rơi nước mắt: "Không có..."
Lúc này Kim Lăng mới chậm lại, ấn ngón giữa vào khe hở nhỏ, móc ra chút dịch mật óng ánh.
"Liêu Nhi dâm đãng, mới thế này đã ướt rồi?" Nàng ta rút tay ra, đầu ngón tay còn dính chút dâm dịch, mùi hương thanh thuần có chút non nớt.
Quả nhiên vẫn chưa bị ai khai mở. Kim Lăng cong môi khẽ cười, đột nhiên đưa hai ngón tay ướt át đút thẳng vào miệng Liêu Nhi.
"Ưm~"
Bất ngờ không kịp phản ứng, đầu lưỡi liền bị hai ngón tay kẹp chặt. Kim Lăng mỉm cười nhìn Liêu Nhi: "Liêu Nhi, ngoan ngoãn liếm đi, lát nữa tỷ tỷ mới có thể đưa vào mà tận hưởng trọn vẹn."
"Ưm... ư~"
Ngón tay thô bạo trêu đùa đầu lưỡi, Liêu Nhi rên rỉ. Kim Lăng thô bạo, ngón tay đột ngột đẩy sâu vào trong, chạm đến tận cuống lưỡi.
Cảm thấy có chút không thoải mái, Liêu Nhi hơi ngẩng cằm, hai tay nắm chặt vạt áo của Kim Lăng, nước bọt từ khóe miệng chảy ra.
"Liêu Nhi dâm đãng, ngay cả cái miệng nhỏ cũng chảy nước rồi."
Kim Lăng cười trêu chọc nàng, ánh mắt đầy thích thú, chậm rãi rút ngón tay ra: "Cởi quần lót ra."
Dục vọng mãnh liệt, Liêu Nhi không còn đủ sức chống cự, tiểu nha hoàn e lệ cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng như cánh đào tháng ba, ngoan ngoãn cởi bỏ quần lót.
"Ngoan lắm." Kim Lăng đưa tay vuốt ve huyệt nhỏ mềm mại của nàng: "Liêu Nhi ngoan của ta, tách chân ra một chút... để ta đưa vào mà thương yêu muội thật tốt."
Lời trêu chọc nóng bỏng khiến Liêu Nhi đỏ mặt, hai chân run rẩy nhưng còn chưa kịp cử động, Kim Lăng đã không chờ nổi, trực tiếp đẩy ngón tay vào sâu bên trong!
"Phụt", cả hai không kìm được mà thở ra một tiếng thỏa mãn. Kim Lăng đã khát khao từ lâu, mạnh mẽ áp cả người Liêu Nhi vào bức tường đá xanh, dùng tay trái nhấc một chân của nàng lên, tay còn lại thúc mạnh vào nơi mềm mại của nàng.
"A ~"
Lần đầu đã tiến vào sâu như vậy, nơi ấy của Liêu Nhi đã lâu chưa được lấp đầy, khiến nàng sung sướng đến mức suýt ngất đi.
"Muội muội dâm đãng." Kim Lăng cũng thở hổn hển: "Có phải tỷ tỷ làm muội thấy thoải mái lắm không?"
"A... Kim Lăng tỷ tỷ~"
Liêu Nhi run rẩy, một chân khó nhọc trụ vững, nơi thầm kín mở rộng, huyệt thịt non mềm chưa kịp phát triển hoàn toàn, vậy mà đã đói khát cắn chặt lấy ngón tay của nàng ta, miệng huyệt co rút, gắt gao nuốt trọn đến tận gốc, tham lam mút mát.
Kim Lăng càng đâm càng sâu, động tác ngày một mãnh liệt, khóe môi nhếch lên trêu ghẹo Liêu Nhi: "Muội la lớn như vậy, cẩn thận kẻo chủ nhân của muội nghe thấy đó."
"A... ưm~"
Liêu Nhi giật mình, vội cắn chặt môi, nào ngờ Kim Lăng lại đột nhiên đẩy vào sâu hơn, ngón tay chạm đến nơi mềm mại nhất, cào cấu, đào xới.
Liêu Nhi vốn cực kỳ nhạy cảm, nơi ấy khít chặt như túi gấm, gắt gao nuốt lấy ngón tay của Kim Lăng. Cảm nhận được sự siết chặt ấy, Kim Lăng khẽ nhíu mày, mạnh tay hơn, rút ra một chút rồi lại mạnh mẽ đâm vào!
Ngón tay liên tục càn quét điểm nhạy cảm, khiến Liêu Nhi chưa được vuốt ve làm sao có thể chịu nổi trước sự tấn công này. Miệng huyệt run rẩy, từng đợt tê dại lan ra, sâu bên trong căng trướng đến mức như muốn phun trào!
"Muội muội sắp ra rồi phải không?"
Ngón tay đột nhiên tăng tốc, một hơi đâm rút hàng chục lần, vừa cào vừa móc, ép ra dòng dịch triều mê loạn, khiến Liêu Nhi rơi vào biển dục vọng.
Sướng quá ~
"A... a~"
Bị trêu chọc đến mức nơi thầm kín co rút mãnh liệt, Liêu Nhi cắn chặt vạt áo của Kim Lăng, hai mắt trợn trắng, khoảnh khắc ấy, dòng nước nóng bỏng bỗng vỡ òa, cuồn cuộn phun ra!
Quả nhiên là sung sướng muốn chết, Kim Lăng vội đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Liêu Nhi. Nhân lúc trong viện không có ai, nàng ta lập tức bế đối phương đưa vào trong phòng.
......
Bên ngoài thành, chỉ chưa đầy năm mươi dặm nữa là đến Trường An.
Lý Cẩm vẫn không nỡ rời xa Thẩm Tĩnh Thư, lòng cứ mãi lưu luyến chẳng muốn để nàng đi.
Nhưng lúc này, bên cạnh nàng ấy vẫn chưa hoàn toàn an toàn, Trường An vẫn còn lũ rắn rết chưa kịp trừ khử, để Thẩm Tĩnh Thư ở lại Thẩm phủ mới là lựa chọn tốt nhất.
Dẫu biết vậy, lòng nàng ấy vẫn khó tránh khỏi buồn bực. Hai mắt Lý Cẩm lưu luyến dõi theo Thẩm Tĩnh Thư, như chỉ hận không thể trói chặt nàng vào bên mình, mãi mãi không xa rời.
Thế nhưng, cuối cùng vẫn phải tiễn nàng rời đi. Lý Cẩm lấy từ trong tay áo ra một cây trâm vàng, nhẹ nhàng đặt vào tay Thẩm Tĩnh Thư.
"Trường An vẫn chưa hoàn toàn yên ổn, lần này nàng trở về phủ, nhất định phải cẩn thận, chớ nên dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai."
"Ta biết rồi." Thẩm Tĩnh Thư dịu dàng an ủi, khẽ vuốt ve gương mặt Lý Cẩm: "Muội cũng phải tự chăm sóc mình mới được."
Lý Cẩm khẽ gật đầu, tay trái nắm lấy thân trâm, tay phải giữ lấy đầu trâm, hơi dùng chút lực rút nhẹ.
Chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, giống như thanh kiếm rời khỏi vỏ.
Chẳng ngờ, bên trong cây trâm mảnh mai ấy lại ẩn giấu một lưỡi dao nhỏ sắc bén. Mỏng như cánh ve, dài hơn bàn tay đôi chút, lưỡi dao lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng sắc lẻm.
"Trương Hạc sẽ âm thầm bảo vệ nàng, còn thứ này, nàng hãy luôn mang theo bên mình." Lý Cẩm nói rồi nhẹ nhàng đẩy trở lại như cũ: "Nếu có nguy hiểm, nàng có thể tự bảo vệ mình."
"Ừm."
Thẩm Tĩnh Thư nhẹ nhàng vuốt ve chiếc trâm cài tóc bằng vàng, trên đó vẫn còn vương lại hơi ấm từ lòng bàn tay Lý Cẩm.
Chiếc trâm cài tóc tinh xảo đến mức khiến Thẩm Tĩnh Thư cảm động, một lát sau, nàng ngẩng đầu lên, khẽ nói: "Ta đã tự tay may cho muội một đôi hộ thủ, muội cầm bút lâu, nếu cổ tay có cảm giác tê mỏi hãy đeo nó vào, có thể giúp giảm bớt phần nào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip