102
Thẩm phủ.
Một bóng đen thừa lúc đêm khuya, lướt qua mái ngói, thân thủ linh hoạt, phóng thẳng vào hậu viện của chính sảnh.
Biệt viện phía đông chính là khuê phòng của Thẩm Tĩnh Thư. Lý Cẩm khom lưng, lặng lẽ luồn qua hành lang, nhanh chóng tiến vào nội thất.
Trong phòng yên ắng, ánh sáng lờ mờ. Dưới ánh sáng yếu ớt của trăng, lờ mờ thấy một dáng người mỹ miều đang nằm nghiêng trong màn ngủ say.
Tim Lý Cẩm lập tức đập nhanh hơn, nàng ấy vô thức nuốt một ngụm nước bọt, bước tới mép giường, khẽ vén rèm lên.
Dung nhan xinh đẹp, dịu dàng, thanh tú của mỹ nhân lộ ra, hô hấp của Thẩm Tĩnh Thư đều đều, nơi khóe môi dường như còn ẩn hiện một nụ cười nhàn nhạt.
Có lẽ đang mộng đẹp?
Không nhịn được khẽ đưa tay vuốt ve gò má ửng hồng của Thẩm Tĩnh Thư, Lý Cẩm dịu dàng ngắm nhìn nàng, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn khó tả.
Người mà nàng ấy nâng niu nơi tim mình...
"Ưm~"
Thẩm Tĩnh Thư trong lúc ngủ đột nhiên khẽ rên lên, rồi trở mình nằm ngửa, nửa bầu ngực mềm mại lộ ra ngoài.
"Cẩm Nhi~"
Nàng thốt lên theo thói quen, Lý cẩm nghe vậy, đầu ngón tay khẽ run lên, cả tay chân như bị một luồng tê dại ngứa ngáy lan tràn.
"Ực~"
Dường như nàng ấy nghe thấy cả tiếng mình nuốt nước bọt.
Thật sự là không chịu nổi nữa, Lý Cẩm vốn chỉ tiện đường ghé qua, định liếc mắt nhìn Thẩm Tĩnh Thư một chút rồi đi ngay nhưng lúc này lại như bị đóng đinh tại chỗ, bước chân chẳng thể nhấc lên.
Sờ một chút chắc không sao đâu, cũng chẳng chậm trễ gì.
Vừa thả lỏng một chút, tay trái của Lý Cẩm liền nhẹ nhàng vén chăn lên, tay phải khẽ luồn vào bên trong, chậm rãi lướt qua từng tấc da thịt.
Lý Cẩm đưa tay chạm nhẹ lên đường cong mềm mại, dùng còn cách lớp y phục vẫn cảm nhận được sự mềm mại mượt mà, đầu ngón tay khẽ xoay quanh điểm nhô lên dưới lớp vải mỏng.
Quả là mềm mại khó cưỡng ~, chỉ tiếc không thể tùy ý làm càn. Trong lòng Lý Cẩm có chút tiếc nuối nhưng rất nhanh, tay nàng ấy lại lần xuống dưới.
Nơi nàng ấy yêu thích nhất vẫn là chốn ấy.
Dưới lớp vải mỏng, dường như chẳng có gì ngăn trở, đầu ngón tay Lý Cẩm dễ dàng luồn vào. Cảm giác sung sướng dâng trào trong lồng ngực, cái cảm giác "trộm hương" này, thực sự mang theo một khoái cảm khó nói thành lời.
"Ưm ~"
Thẩm Tĩnh Thư bất chợt khẽ cựa mình, Lý Cẩm lập tức dừng động tác, ngón tay dừng lại ở bụng dưới, chỉ cách vị trí khiến người ta say đắm ấy chỉ trong gang tấc.
Trải qua bao ngày, nơi tư mật kia đã lờ mờ mọc lại lớp măng non, đầu ngón tay khẽ lướt qua liền cảm nhận chút nhám nhẹ, như có như không.
Nhưng vẫn rất thú vị. Lý Cẩm dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác là lạ mà mê người khiến nàng ấy khẽ cong môi, vui vẻ cảm nhận sự tê dại nơi đầu ngón tay.
Người trong mộng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, ngược lại còn như rơi vào giấc mộng dịu êm, đôi chân mảnh khảnh vô thức tách ra một khoảng.
Tốt lắm! Lý Cẩm không bỏ qua cơ hội này, tay nhẹ nhàng lướt xuống, như có như không chạm đến đóa hoa quen thuộc.
Cánh hoa mềm mại dưới đầu ngón tay khẽ run rẩy, mang theo hơi ấm và chút ẩm ướt như sương mai đầu cỏ.
Nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng của Thẩm Tĩnh Thư, Lý Cẩm bất giác sinh nghi: 'Lẽ nào nàng đang mộng xuân?'
Dù có vì cớ gì, Lý Cẩm cũng chẳng thể nhẫn nhịn thêm nữa. Ngón tay khẽ trượt xuống dưới tìm đến cánh hoa đang khép kín. Khi đã tìm được, nàng ấy hơi dùng sức, từng chút một dò vào sâu bên trong.
"Ưm~"
Cánh hoa bị ép mở ra, ngón giữa của Lý Cẩm chầm chậm tiến vào hoa huyệt chặt khít, lập tức bị lớp thịt mềm bên trong giữ lấy, ấm ướt mà ấm áp.
Thẩm Tĩnh Thư khẽ rên một tiếng, Lý Cẩm càng khó kìm nén dục vọng, không nhịn được mà bắt đầu chuyển động, nhẹ nhàng ra vào theo tiết tấu.
Nàng ấy không muốn đánh thức Thẩm Tĩnh Thư, hơn nữa hôm nay Thẩm Tĩnh Thư vừa mới về phủ, cơ thể còn mệt mỏi, vậy nên lại chẳng lập tức tỉnh giấc.
"Ưm, hừm ~"
Miệng huyệt liên tục bị cọ sát, một đốt ngón tay ra vào nhẹ nhàng, khiến hai má Thẩm Tĩnh Thư dần ửng đỏ, dịch thể cũng tràn ra ngày càng nhiều hơn.
Thậm chí còn nghe được tiếng "phụt" nhẹ như nước vỡ. Lý Cẩm khẽ ho khan, yết hầu khẽ chuyển động, ngón giữa tiếp tục xâm nhập vào bên trong, đâm thẳng vào nơi sâu nhất.
Cả ngón tay đều bị quấn chặt, thậm chí Lý Cẩm có thể tưởng tượng ra cảnh dâm dịch bị ép ra ngoài theo từng lần thâm nhập.
Nơi mềm mại ấy, quả thực khiến người ta mất hồn mất vía!
"A ~"
Cảm giác bị xâm nhập khiến Thẩm Tĩnh Thư giật mình tỉnh giấc, nàng bất chợt mở choàng mắt nhưng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Lý Cẩm hôn lên môi.
"Hửm?"
Hương thơm quen thuộc cùng sự mềm mại dịu dàng ấy làm cho đầu óc Thẩm Tĩnh Thư trở nên hỗn loạn: 'Cẩm Nhi?'
Đầu lưỡi bị quấn lấy, Lý Cẩm cuồng nhiệt khuấy đảo, nuốt lấy dòng dịch mà Thẩm Tĩnh Thư vô thức truyền sang, đồng thời ngón tay nàng ấy cũng bắt đầu chuyển động bên trong hoa huyệt.
Một lần, rồi hai lần... từng nhịp thâm nhập sâu đầy mãnh liệt. Sau mười mấy lượt ra vào, nơi ấy đã co rút lại, lúc này Lý Cẩm mới khẽ cong ngón tay, dùng đầu ngón tay có vết chai mỏng cọ nhẹ vào vách thịt mềm mại bên trong.
Đầu lưỡi vẫn không ngừng nhấm nháp hương vị của Thẩm Tĩnh Thư, Lý Cẩm bất ngờ rút tay ra, rồi đem chất dịch ẩm ướt dính trên đầu ngón tay vẽ lên đậu nhỏ của nàng.
"Ư..."
Cơ thể Thẩm Tĩnh Thư khẽ run rẩy, bên trong hoa huyệt vẫn còn căng chặt chưa kịp thả lỏng, nơi mẫn cảm đã bị Lý Cẩm ấn chặt!
Thẩm Tĩnh Thư sau khi đạt được cực khoái nho nhỏ vẫn còn thở hổn hển, Lý Cẩm kết thúc nụ hôn, nhanh chóng hôn lên mặt cô.
Cảm giác tê dại lan khắp người, cơn sóng nhỏ dâng trào, Thẩm Tĩnh Thư chưa kịp điều chỉnh hơi thở thì nụ hôn của Lý Cẩm đã kết thúc, nàng ấy nhanh chóng đặt lên trán nàng một nụ hôn!
Thẩm Tĩnh Thư vừa thẹn vừa giận, nửa đêm bị Lý Cẩm làm cho tỉnh giấc, đang định ra tay dạy dỗ cái tên háo sắc này thì Lý Cẩm đã xoay người chạy mất!
Rèm châu khẽ lay động, trong phòng lại trở về vẻ yên tĩnh thường ngày, như thể vừa rồi chỉ là một giấc mộng xuân thoảng qua.
Thẩm Tĩnh Thư ngẩn người, một lúc lâu sau mới ngơ ngác đưa tay chạm xuống giữa hai chân- ẩm ướt, nóng hổi, thậm chí tiểu hạch vẫn còn cương lên!
Hương thơm nhàn nhạt lơ lửng trong không khí chính là mùi hương quen thuộc nhất, khiến Thẩm Tĩnh Thư nghiến răng nghiến lợi nói: "A! Lý Cẩm, đồ hái hoa tặc!"
Mắng thì mắng như vậy nhưng Lý Cẩm đã sớm chạy mất dạng, còn bản thân thì huyệt nhỏ mềm mại đã bị nàng ấy len lén trêu chọc đến ẩm ướt.
Cánh hoa vẫn khẽ co rút từng hồi, khiến mặt Thẩm Tĩnh Thư đỏ tới tận mang tai, xấu hổ đến mức chỉ hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống.
Trong lòng thầm mắng một tiếng "đồ hái hoa tặc", sau đó bật lên một tiếng "á", Thẩm Tĩnh Thư chui thẳng vào trong chăn, nắm chặt lấy mép chăn, xấu hổ đến mức muốn ngất đi.
Cũng may hôm nay nàng mệt mỏi buồn ngủ, mắng được mấy câu liền ngủ thiếp đi. Nếu không, sợ rằng đêm nay Lý Cẩm sẽ liên tục hắt hơi mất.
Sáng hôm sau, nàng lại tỉnh dậy rất sớm.
Khe huyệt vẫn còn hơi ẩm ướt, Thẩm Tĩnh Thư cho gọi tỳ nữ vào hầu rửa mặt chải đầu, sau đó khẽ dặn người chuẩn bị nước, tự mình cầm khăn mềm lau sạch một lượt.
Không nhịn được lại đỏ mặt "mắng" Lý Cẩm mấy câu, thế là trong tẩm điện, Lý Cẩm đang say ngủ liền thuận thế hắt hơi một cái.
Trời vẫn còn sớm, Thẩm Tĩnh Thư không sao ngủ lại được, bèn thay y phục, đội mũ che mặt, dẫn theo hai phụ nhân cường tráng thân cận ra ngoài.
Cổng phường chưa mở nhưng bên trong phường các tiểu điếm đã nhộn nhịp từ rất sớm. Hai bên phố chữ thập, khói trắng lượn lờ từ các tiệm hấp đồ ăn, bánh Hồ vừa nướng xong còn nóng hổi, có cả những hàng đang đun nước luộc sủi cảo.
Thẩm Tĩnh Thư chọn một quán ít người lui tới, mua vài cái bánh bao hấp cùng vài bát canh chay, kèm theo chút dưa muối, rồi gọi hai phụ nhân theo hầu cùng dùng bữa với mình.
Xưa nay nàng đối đãi với hạ nhân chẳng hề lên mặt, hai phụ nhân đã nhiều lần từ chối, cuối cùng mới cung kính ngồi xuống cùng ăn bữa sáng.
Chờ thêm khoảng hai khắc, chợt nghe thấy bên ngoài tiếng trống vang dội, lang báo giờ cổng thành cất cao giọng hô, từ nam sang bắc, từ đông sang tây, mười hai cánh cổng lớn như An Hóa Môn, Khởi Hạ Môn, Minh Đức Môn lần lượt mở ra, báo hiệu lệnh giới nghiêm chính thức kết thúc.
Chu Tước Môn, Hàm Quang Môn của hoàng thành cũng lần lượt được mở, chùa Đại Tướng Quốc gióng chín hồi trống, Phật âm vang vọng, lan xa vạn dặm, vang xa tới tận mây xanh.
Sau đó, cổng các phường cũng nối tiếp mở ra, Thẩm Tĩnh Thư rời khỏi quán, chỉ thấy người qua lại như nước, trên phố chữ thập đa phần là quan viên cưỡi ngựa rời khỏi phường.
Vĩnh Ninh Phường, nơi Thẩm phủ tọa lạc là một phường lớn, trong đó có không ít quan lại thuê nhà sinh sống, sắc áo quan cưỡi ngựa, cưỡi lừa đều khác nhau. Thẩm Tĩnh Thư cũng không lấy làm lạ khi trông thấy đệ đệ Thẩm Ký Minh.
Thẩm Tĩnh Thư theo thói quen đảo mắt nhìn quanh, lại không thấy phụ thân Thẩm Quân đâu.
Song cũng không có gì đáng ngạc nhiên, có lẽ phụ thân ra cửa muộn hơn một chút. Thẩm Tĩnh Thư âm thầm dõi mắt theo bóng đệ đệ rời khỏi cồng phường, rồi quay người bước về hướng khác.
Cổng phường nơi cuối phố chữ thập đều đã mở, Thẩm Tĩnh Thư rảo bước ra ngoài, bước lên con phố rộng rãi, men theo hướng đông mà đi.
Thực ra, nàng cũng không có mục đích gì rõ ràng, chỉ đơn thuần là muốn dạo chơi một chút, không hay không biết đã đi đến Tĩnh An Phường.
Tĩnh An Phường nằm ở phía nam hoàng thành, nên chỉ mở một dãy phố nội từ đông sang tây. Thẩm Tĩnh Thư dừng bước, ngẩng đầu nhìn, thì thấy đó là Thính Tuyết Lâu.
Trường An nhiều trà lâu tửu quán, mà Thính Tuyết Lâu cũng là một trong những nơi có tiếng, nổi danh nhất là trà nghệ, đủ loại điểm tâm, cùng món anh đào tất la thơm ngọt.
Thẩm Tĩnh Thư vốn không thấy đói, chỉ nghĩ đến hương liệu trong phòng đã gần dùng hết, nhân lúc ra ngoài cũng tiện ghé qua tiệm hương liệu một chuyến. Nào ngờ vừa đảo mắt, liền trông thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc.
Là phụ thân nàng, Thẩm Quân.
Thẩm Quân mặc áo bào xanh, chậm rãi đi về phía Thính Tuyết Lâu, dáng vẻ ung dung, trông như là đến gặp bằng hữu.
Thẩm Tĩnh Thư bất giác chú ý nhiều hơn một chút. Đúng lúc ấy, từ trong Thính Tuyết Lâu chợt có một người bước ra, vừa vặn đối diện với Thẩm Quân.
Hai người chắp tay hành lễ, dáng vẻ vô cùng thân quen, Thẩm Tĩnh Thư vừa nhận ra người kia là ai, cả người chấn động, hoàn toàn sững sờ tại chỗ.
Người đó không phải ai khác, chính là tộc trưởng của nhà họ Tạ, Tạ Thủ Vân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip