104

Ngày tháng ung dung, thời gian như bóng câu qua cửa, Thẩm Tĩnh Thư theo Trương Hạc tiếp tục học võ, chớp mắt đã trở lại Trường An hơn mười ngày.

Vẫn chưa thấy chút tin tức nào từ Lý Cẩm, mà từ hôm trước khi trông thấy phụ thân Thẩm Quân cũng một nữ tử dung mạo diễm lệ cùng ngồi chung một cỗ xe trước trà lâu, trong lòng Thẩm Tĩnh Thư có chút phiền muộn.

Cảm giác như trong tim mọc ra một khối u nhỏ, thoáng chốc khiến nàng khi đối diện với phụ thân cũng nảy sinh chút ngại ngần, chẳng còn thân thiết như xưa.

Cũng chẳng phải Thẩm Tĩnh Thư đa nghi nhạy cảm, mà là bởi vì từ sau khi mẫu thân qua đời, mấy năm nay Thẩm Quân vẫn một lòng nuôi dạy một trai một gái còn lại, tưởng nhớ người xưa, chưa từng gần gũi nữ sắc.

Tấm lòng sâu nặng ấy khiến Thẩm Tĩnh Thư cảm kích vô cùng. Nên khi bất chợt nhìn thấy phụ thân cùng nữ tử khác sánh vai, trong lòng quả thực khó mà tiếp nhận.

Thực ra, việc tục huyền cũng chẳng có gì đáng trách, chỉ là trong thoáng chốc, Thẩm Tĩnh Thư cảm thấy khó chịu- có người muốn thay thế vị trí của mẫu thân, cái cảm giác ấy thật vi diệu.

Nàng từng nghĩ sẽ tìm phụ thân hỏi han đôi chút nhưng lại cảm thấy thân là con cái, nếu vì thế mà trách phụ thân góa vợ còn không giữ mình, thì thật chẳng phải đạo hiếu.

Thành ra chỉ đành giấu nơi đáy lòng. Muốn tìm đệ đệ Thẩm Ký Minh nói chuyện, đệ ấy vừa mới nhậm chức, trong ngoài bận bịu, chẳng có thời gian.

Tóm lại, chỉ có một mình Thẩm Tĩnh Thư là rỗi rãi mà lo chuyện bao đồng.

Đêm ấy, như thường lệ nằm nghiêng trên giường ngẫm nghĩ, Thẩm Tĩnh Thư lắng nghe tiếng côn trùng kêu ngoài cửa sổ, tạm thời không thấy buồn ngủ.

Cứ nằm lặng như thế mà nghĩ ngợi mông lung, quả thật có thể giết thời gian, chẳng mấy chốc đã cảm thấy bóng sáng chiếu vào trong phòng kéo dài hẳn ra, ánh trăng đã ngả về tây.

Thẩm Tĩnh Thư khẽ thở dài, vừa nhắm mắt định chìm vào giấc ngủ, chợt nghe thấy trong phòng vang lên một tiếng động rất khẽ.

Có lẽ là do thần giao cách cảm, Thẩm Tĩnh Thư giật mình, ý nghĩ đầu tiên vụt qua trong đầu lại là: 'Cẩm Nhi?'

Tim đập thình thịch, nàng và Lý Cẩm đã hơn mười ngày không gặp, dài như cách biệt ba thu, nỗi tương tư khắc cốt ghi tâm.

Nhưng ngay sau đó Thẩm Tĩnh Thư lại nổi giận: 'Hừ, mong mỏi suốt bao ngày, cuối cùng chỉ đợi được tên háo sắc này tới hái hoa!'

Thế là chẳng buồn để ý đến, nàng giả vờ như đang say ngủ. Đợi khi Lý Cẩm đến gần, khẽ vén rèm lên, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mặt nàng, Thẩm Tĩnh Thư đột nhiên trở mình, một tay nắm chặt cổ tay nàng ấy.

Cổ tay thon nhỏ, vừa chạm vào đã biết đó là Lý Cẩm nhưng Thẩm Tĩnh Thư còn chưa kịp đắc ý, cơ thể đã bị một lực mạnh kéo đi.

Lý Cẩm vô thức giãy dụa muốn thoát ra, vô thức dùng chiêu Thập Bát Thác Sờ Y, nàng ấy thoắt lùi lại mấy bước, không ngờ Thẩm Tĩnh Thư bị kéo ngã khỏi giường.

"Bộp" một tiếng trầm đục vang lên, Thẩm Tĩnh Thư ngã sấp mặt xuống đất, mũi đập mạnh đau nhói.

Nước mắt lập tức trào ra, nằm sấp trên nền đất lạnh ngắt, Thẩm Tĩnh Thư cực kỳ ấm ức. Lúc này Lý Cẩm mới từ trong mộng tỉnh dậy, vội vàng bước đến ôm nàng dậy, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường.

"Khanh Khanh, là lỗi của ta." Lý Cẩm chỉ tiện đường tới để chiếm chút lợi, nào ngờ Thẩm Tĩnh Thư còn đang thức: "Xin lỗi, xin lỗi, nàng có bị thương không?"

Nàng ấy làm bộ kéo tay Thẩm Tĩnh Thư lại để xem xét, quên mất trong phòng chưa đốt nến, nhất thời lúng túng, quan tâm quá hóa rối.

Thẩm Tĩnh Thư tức tối vỗ một cái lên bàn tay không đứng đắn của nàng ấy, bỗng nhiên lại nhào tới, ôm lấy cổ Lý Cẩm, vùi đầu vào lòng nàng ấy.

Chỉ mới xa cách hơn mười ngày, mà cái ôm này, nơi từng khiến nàng mỗi đêm yên tâm ngủ thiếp đi, lại như cách biệt mấy năm, thậm chí trăm năm.

"Khanh Khanh."

Lý Cẩm hơi sững người, kế đó sóng lòng dâng lên cuồn cuộn, hơi thở cũng bất giác trở nên dồn dập.

Nàng ấy cũng đã nhớ Khanh Khanh của mình thật lâu rồi.

Ngàn lời tỏ bày sao sánh được với sự hòa hợp thân thể và tâm ý. Lý Cẩm lập tức cởi thắt lưng, đè Thẩm Tĩnh Thư xuống giường.

"Khanh Khanh~" Nàng ấy thực sự không nhịn được: "Để ta vào trong huyệt nhỏ của nàng, ta sắp phát điên rồi."

Vừa nói, tay đã vội vã cởi bỏ xiêm y của Thẩm Tĩnh Thư ra, khiến gương mặt nàng đỏ bừng, mà trong lòng cũng dâng lên cảm giác khô nóng.

Nàng... cũng đã đói khát lắm rồi.

Chẳng mấy chốc, cơ thể của hai người đã kề cận, Lý Cẩm không thể chờ đợi thêm nữa, kéo hai chân Thẩm Tĩnh Thư ra, để lộ nơi tư mật vừa mới lấm tấm lớp lông mềm đầu tiên.

Những ngày qua chưa giúp Thẩm Tĩnh Thư cạo sạch nhưng độ dài này lại vừa vặn. Lý Cẩm đưa tay vuốt nhẹ, rồi lập tức ấn vào hạt đậu nhỏ nơi trung tâm.

Nơi ấy có hơi nóng và mềm mại. Lý Cẩm hít một hơi thật sâu, hai tay nhẹ nhàng tách mở cánh hoa, cúi người ngậm lấy nơi tư mật kia.

"Ưm ~"

Nàng ấy ngậm đúng điểm nhạy cảm mà mút mạnh một cái, Thẩm Tĩnh Thư bắt đầu run rẩy, âm thanh lạc nhịp thoát ra từ đôi môi đỏ hồng.

"A ~"

Lâu ngày không được lấp đầy, nay chỉ một va chạm đã như lửa bén rơm, Thẩm Tĩnh Thư cảm thấy hồn phách như sắp bị hút đi, dâm thủy sâu bên trong hoa huyệt bắt đầu rỉ ra.

Lớp lông mềm lởm chởm khẽ cọ vào chóp mũi Lý Cẩm, hơi ngứa nhưng dòng dịch xuân dịu ngọt ấy lại chính là điều mà nàng ấy khát cầu.

Lý Cẩm lập tức dùng lưỡi tách cánh hoa ra, xông vào nơi sâu nhất, quấn lấy điểm nhạy cảm, bắt đầu trêu đùa huyệt nhỏ một cách điêu luyện.

"Ưm~"

Khoái cảm mãnh liệt đến mức Thẩm Tĩnh Thư không dám buông thả quá mức, đành phải vội vàng túm lấy yếm, dùng sức cắn chặt.

"Ưm... a, ưm~"

Đầu lưỡi bắt đầu ra vào, liên tục thọc sâu vào bên trong nơi nóng bỏng đói khát, mỗi một lần đều cọ sát vào bên trong vách thịt mềm, cảm giác tê dại khiến nàng khó nhịn!

Xuân dịch bên trong tuôn ra, Lý Cẩm không do dự liếm lấy từng giọt, động tác mạnh mẽ ấy khiến Thẩm Tĩnh Thư cảm thấy xấu hổ.

Hai chân nàng chỉ có thể ngoan ngoãn mở ra, nơi tư mật hoàn toàn bị phơi bày, mặc cho Lý Cẩm tùy ý trêu đùa, đón lấy từng đợt liếm mút đầy kích thích, lưỡi nàng ấy không ngừng lướt qua cánh hoa và miệng huyệt.

Kích thích mãnh liệt khiến hai chân Thẩm Tĩnh Thư run lên, nàng cắn chặt áo yếm không bật ra tiếng nhưng phần hông lại thành thật chuyển động, chủ động đong đưa theo động tác của Lý Cẩm.

"Ưm~"

Đầu lưỡi nóng ướt mỗi lần đều xâm nhập sâu thêm một tấc, nơi mềm mại bên trong liền co rút mạnh mẽ, như muốn kẹp chặt lấy không buông.

Từng giọt xuân dịch bên trong hoa huyệt đều bị Lý Cẩm khéo léo cuốn lấy, hai tay Thẩm Tĩnh Thư bấu chặt chăn, cơ thể theo nhịp khẽ lắc lư, bầu ngực trắng như tuyết cũng đong đưa theo, dội lên từng đợt sóng.

Cẩm Nhi~

Trong lòng thầm gọi tên nàng ấy, cơ thể mềm nhũn như nước, chìm đắm trong xúc cảm dâng trào, nơi tư mật ngứa ngáy đến khó nhịn. Thẩm Tĩnh Thư khép chặt hai chân, khao khát được thâm nhập thật sâu.

Lý Cẩm vẫn đang mê mải hôn mút nơi mê huyệt, chóp mũi khẽ cọ vào hạt đậu nhỏ, hai luồng kích thích giao nhau khiến Thẩm Tĩnh Thư không kìm được mà phun ra.

"Phụt ~"

Thẩm Tĩnh Thư đạt đến cao trào rất nhanh, xuân thủy bắn vào miệng Lý Cẩm, tràn đầy hương vị của dục vọng.

Lý Cẩm chẳng bận tâm, cơ thể trần trụi, trong lòng chỉ có một ý nghĩ muốn cùng nàng hòa hợp.

Một lần cao trào chưa thể khiến nàng ấy thỏa mãn, Lý Cẩm nhanh chóng lật người Thẩm Tĩnh Thư lại, để nàng nằm úp trên giường.

"Khanh Khanh." Đoán chừng Thẩm Tĩnh Thư vẫn còn chút sức lực: "Ngồi dậy đi, quỳ lên, vịn lấy thành giường, ta muốn cùng nàng."

"Ưm?"

Cảm giác đói khát dồn nén bấy lâu sao có thể nguôi ngoai trong một lần thỏa mãn. Từ phía sau Lý Cẩm đưa ngón giữa tìm đến khe huyệt, nhẹ nhàng vuốt ve, cẩn thận làm ướt nơi ấy thêm lần nữa.

Khe huyệt ẩm ướt, nóng bỏng và cực kỳ nhạy cảm, cánh hoa mềm mại trơn mịn. Ngón giữa của Lý Cẩm khẽ lún sâu vào khe thịt, cố ý khẽ khàng chạm tới tâm điểm sâu bên trong.

"Ư... a ~"

Thẩm Tĩnh Thư run rẩy, Lý Cẩm vừa mơn trớn nơi ấy, vừa đưa tay trái tìm đến đóa cúc mềm mại bên cạnh.

"Nhanh lên." Lý Cẩm thở hổn hển thúc giục, khẽ vỗ lên mông Thẩm Tĩnh Thư: "Ta muốn làm nàng."

"Ưm ~"

Thẩm Tĩnh Thư bị giày vò không lối thoát, nhất là cảm giác Lý Cẩm đang xâm nhập vào bên trong hoa huyệt, thật sự rất thoải mái!

Cảm giác như mọi cơn ngứa đều được xoa dịu, sung sướng đến mức muốn ngất đi ~

Cuối cùng, nàng cũng từ từ quỳ gối, miệng cắn chặt lấy yếm, hai tay nắm lấy thành giường, nửa người phía trên hơi nghiêng về trước, khẽ nâng mông lên.

Đôi gò bồng đào mềm mại theo động tác mà nhẹ nhàng đong đưa, Lý Cẩm từ phía sau vươn tay tới, mỗi tay nắm lấy một bên, dùng sức xoa nắn mấy cái.

Nụ hồng trên đỉnh lập tức cương cứng, Lý Cẩm khẽ véo một cái, cố tình dùng thêm chút lực, khiến Thẩm Tĩnh Thư cảm thấy vừa tê dại vừa căng tức.

"Ưm!"

Đầu vú của nàng bắt đầu sưng lên và đau nhức, nhưng đồng thời nàng cũng cảm thấy thoải mái. Thẩm Tĩnh Thư rên rỉ đau đớn, cơ thể mềm nhũn, suýt chút nữa không quỳ vững.

"Huyệt nhỏ lâu rồi chưa được ta yêu chiều, hẳn là đã đói khát lắm rồi phải không?"

Lý Cẩm vừa khẽ trêu chọc vừa buộc ngọc căn mang theo vào eo.

Đây chính là món đồ mà Thẩm Tĩnh Thư đã quen dùng. Lý Cẩm nắm lấy trụ ngọc, khẽ nghiêng người, đầu ngọc chạm vào nơi tư mật của Thẩm Tĩnh Thư.

"Ưm~"

Cánh hoa bị đầu ngọc ma sát qua lại, lành lạnh mà mang theo cảm giác sung sướng, Thẩm Tĩnh Thư không nhịn được khẽ lắc hông, mong ngóng vật kia sớm tiến vào, xoa dịu cảm giác khô nóng trong người.

"Đừng vội."

Lý Cẩm ép sát canh hoa, dùng xuân dịch thoa đều lên trụ ngọc, sau đó mới quỳ thẳng người dậy, cầm lấy ngọc căn đẩy vào trong hoa huyệt của nàng.

"Ưm... a~"

Đầu ngọc trơn trượt tiến vào trong, một lần đi đến tận gốc, cắm sâu vào nơi mềm mại nhạy cảm nhất, chạm đến tầng tầng lớp lớp mị thịt.

"Được rồi ~"

Lý Cẩm hôn lên vành tai Thẩm Tĩnh Thư, hai tay luồn ra trước nằm lấy bầu ngực mềm mại của nàng, đồng thời cũng khẽ đẩy hông về phía trước.

"Ưm ~"

Bên trong huyệt nhỏ cảm giác được một luồng mát lạnh, đầu ngọc vừa vặn chạm trúng nơi ngứa ngáy nhất, khiến Thẩm Tĩnh Thư gần như muốn rơi vào cao trào ngay tức khắc.

Lý Cẩm biết nàng rất nhạy cảm, hai tay vẫn xoa nắn đôi nhũ mềm, ép sát vào lưng Thẩm Tĩnh Thư, liên tục đẩy hông, ngọc căn điên cuồng ra vào bên trong!

Từng đợt va chạm mãnh liệt khiến ngọc trụ không ngừng cọ sát vào nơi tư mật, phát ra âm thanh ướt át, xuân dịch tràn ra thấm ướt nơi giao hợp. Lý Cẩm giống như dã thú, điên cuồng mà không hề mệt mỏi.

"Nơi này của nàng, ta sẽ khiến nó không còn chịu nổi nữa!"

"A, a, a... a~"

Ngọc trụ mạnh mẽ thúc vào, giường kêu lên những tiếng kẽo kẹt liên hồi. Thẩm Tĩnh Thư sung sướng đến mức không còn giữ chặt được áo yếm, tiếng rên bật ra không cách nào kìm nén.

"Thế này có khiến nàng thỏa mãn không?"

Lý Cẩm khẽ dừng một chút, rồi đổi sang dùng hai tay giữ lấy eo nàng, nhịp hông càng thêm điên cuồng, đẩy ngọc căn thật sâu vào nơi ẩm ướt mềm mại kia.

Trụ ngọc đâm vào huyệt thịt, từng nhịp ra vào đều cọ sát vào điểm mẫn cảm, trăm lượt thâm nhập dồn dập khiến Thẩm Tĩnh Thư cảm giác nơi tư mật của mình bị phá nát.

Cảm giác tê dại như ngâm trong giấm, rồi dần dần dâng lên một cảm giác căng đầy. Thẩm Tĩnh Thư không nhịn được mà run rẩy, sống lưng khẽ cong lên, ra sức siết chặt lấy ngọc căn.

Hoa văn trên ngọc trụ cọ mạnh vào vách huyệt, Lý Cẩm ở phía sau đang liên tục thúc vào thật sâu, từng nhịp đều dồn dập và mãnh liệt!

"Cẩm Nhi... a, a... ta sắp bị nàng làm hỏng mất rồi... a~"

Làn sóng khoái cảm mãnh liệt dâng lên, huyệt nhỏ co rút liên hồi, căng tức rồi trào ra, Lý Cẩm lại nhấp thêm mấy nhịp thật sâu nữa, rồi mới rút ra khỏi cơ thể nàng.

"Ư... ha, a ——"

Chất lỏng tràn ra, ý thức của Thẩm Tĩnh Thư trống rỗng, khoái cảm dâng trào khiến nàng không chịu được mà bắn ra trong đợt cao trào nhưng Lý Cẩm lại nhét ngọc trụ vào lần nữa, để giữ lại trong cơ thể nàng.

"Yêu tinh, siết chặt lại, không được để rơi ra ngoài!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip