106
"A, a, a..."
Trong hành lang nơi gia nhân ở tại Thẩm phủ, từng tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên, thoảng như gió lướt qua rèm mỏng.
Cả người Liêu Nhi phủ phục trên giường đá trải nệm mềm, vòng eo nâng lên cao, nơi trắng muốt nhất đang bị lấp đầy.
Kim Lăng đứng phía sau nàng, trên eo buộc một vật thô cứng, từng nhịp thúc vào chỗ chan chứa xuân thủy.
"Liêu Nhi hư hỏng thật đấy ~"
Vừa mắng vừa cười, nàng ta vừa siết chặt nơi mềm mịn, bấm mạnh lên da thịt mượt mà kia.
"A, ha~"
Liêu Nhi lớn tiếng hét lên nhưng ý thức được đây là nơi có người cùng ở, nàng lại xấu hổ cắn chặt môi, cố kìm nén lại.
Kim Lăng đứng phía sau nàng, mọi cảnh xuân đều thu hết vào mắt.
"Sao muội lại không rên nữa, hửm?"
Nàng ta vỗ mạnh một cái lên mông của Liêu Nhi, nơi mềm mại rung lên từng đợt sóng thịt. Kim Lăng nhân cơ hội này hạ hông xuống, đẩy vật kia vào tận sâu bên trong.
"Ưm... a~"
Xâm nhập quá sâu khiến Liêu Nhi không nhịn được hét lên.
"Tỷ, tỷ tỷ... a, muốn đâm chết muội thật sao ~"
Hoa huyệt sớm đã căng ra, lần này Kim Lăng cố ý chọn một vật thô lớn, đủ để lấp đầy toàn bộ nơi non mềm kia của Liêu Nhi.
Môi hoa bị ép sang hai bên, miệng huyệt đàn hồi chặt chẽ ngậm lấy vật cứng, phun ra nuốt vào cực kỳ phóng túng.
"Phù ~"
Kim Lăng chậm lại một chút, hai tay nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông tròn trịa, rồi lại dùng sức tách ra, khiến nơi đang giữ lấy ngọc căn cùng cúc huyệt phía sau đều lộ rõ trước mắt.
Chỉ vừa tới tuổi cập kê, thân thể nàng còn non mềm, nơi tư mật vẫn mỏng manh chưa trưởng thành. Kim Lăng từ tốn đưa hông về phía trước, cúi đầu nhìn ngọc căn dần chen vào trong nơi ấy.
"A..."
Miệng huyệt bị kéo căng tới cực hạn, thân ngọc thô lớn chậm rãi tiến vào, bề mặt nhẵn bóng sớm đã phủ một tầng ướt át, từng sợi xuân dịch bị kéo thành tơ mỏng.
Một ít chất lỏng đã nhỏ xuống đất. Kim Lăng khẽ tách cúc huyệt, ngón giữa lấy một ít xuân dịch, chậm rãi đưa vào nơi non mềm phía sau.
Các nếp uốn bị buộc phải hé mở, cảm giác căng đầy khiến Liêu Nhi run rẩy, cánh tay không còn chống đỡ được nữa, mềm nhũn ngã xuống.
Thế nhưng vòng eo của nàng vẫn cong lên cao vút, Kim Lăng tiếp tục trêu chọc, đầu ngón giữa từ tốn đẩy sâu vào trong, xuyên qua từng tầng thịt mềm.
"Cả hai nơi đều khít thật đấy."
Nàng ta khẽ xoay cổ tay, ngón giữa đang nằm trong cúc huyệt lập tức chạm đến vách tường mỏng mảnh nơi sâu nhất.
"A ha ha~"
Liêu Nhi lập tức hét lên, cả hai nơi đều bị xâm chiếm, phía sau không khỏi căng chặt, hơn nữa chỗ bị chạm tới lại dâng lên cảm giác ngứa ngáy lạ lùng!
"Kim Lăng tỷ tỷ... a, a, không chịu nổi nữa rồi ~"
Ngứa tới mức khó chịu, đúng lúc ấy Kim Lăng lại bắt đầu mạnh mẽ thúc vào mật huyệt, thắt lưng dồn lực, điều khiển vật kia điên cuồng ra vào!
"Bạch, bạch, bạch ~"
Tiếng rên rỉ cùng tiếng da thịt va chạm hòa vào nhau, mỗi lần Kim Lăng đều dùng sức thâm nhập, khiến Liêu Nhi bị ép đến mức như sắp bị hất xuống khỏi giường, cơ thể run lên theo từng cú thúc của đối phương.
"Ha, a, a..."
Tiếng rên rỉ không dứt, nước dãi chảy xuống vương trên nệm. Liêu Nhi chìm trong khoái cảm đến gần, mắt trợn trừng, chẳng còn để tâm tới điều gì khác nữa.
Thấy vậy, Kim Lăng lại xoay mạnh ngón tay đang ở trong cúc huyệt một lần nữa, rồi mới rút ra, đỡ lấy vòng eo của nàng.
Giữ chặt Liêu Nhi, Kim Lăng đột nhiên tăng nhịp độ, ngọc trụ liên tiếp thúc sâu vào nơi huyệt ẩm ướt, từng cú thúc đều chạm đến nơi sâu nhất.
Mỗi lần va chạm càng lúc càng mạnh, xuân bị ép tràn ra ngoài, ngọc căn thô lớn rút ra đâm vào liên hồi, khiến miệng huyệt ửng đỏ lấm tấm bọt trắng.
Liêu Nhi cọ mặt vào chăn, nước miếng thấm ướt một mảng. Nàng đã bị dồn đến đỉnh điểm của khoái cảm, miệng bật ra những tiếng nức nở yếu ớt, từng thớ thịt mẫn cảm bị ngọc trụ mài nhẵn.
"Ư... a, a ~"
Toàn bộ huyệt thịt bị vật thô lớn chiếm giữ, từng đường gân thô ráp phía trên cọ qua miệng huyệt, lấp đầy bên trong khiến nó không có lấy một kẽ hở.
Từng tấc thịt nơi mật huyệt đều bị nghiền mở, sâu bên trong ngứa ngáy khó nhịn, bị đầu ngọc không ngừng đâm vào tới mức co rút.
Tiếng nước òm ọp vang lên không ngớt, Kim Lăng dồn lực đẩy hông về phía trước, liên tục công phá nơi mềm mịn kia đến hơn trăm cái.
"Tỷ... a... ta sắp phát điên mất~"
Một cảm giác kỳ lạ trào dâng sâu trong hoa huyệt, Kim Lăng đột nhiên rút ra, nhìn thấy nơi đó của Liên Nhi run rẩy, giây tiếp theo liền phun ra!
Phía trên ngọc căn kéo ra được một sợi tơ mảnh, sau khi Kim Lăng khiến Liêu Nhi thỏa mãn rồi mới giúp nàng lau chùi sạch sẽ.
Liêu Nhi mềm nhũn nằm trên giường, thần sắc mơ màng, gương mặt non nớt ửng đỏ, rõ ràng vừa trải qua cực lạc.
Kim Lăng lật người nàng lại, nhẹ nhàng tách hai chân ra, rồi đưa lần vào nơi ướt át, khẽ khàng trêu chọc, ép từng giọt xuân dịch còn sót lại.
Hoa huyệt tàn nhẫn nhưng vẫn co thắt khít chặt. Kim Lăng vừa trêu chọc vừa cảm thán: 'quả nhiên là thiên chất trời ban.'
Vừa đưa vào Liên Nhi liền khe khẽ rên rỉ, nâng hông lên nghênh đón, Kim Lăng rút tay ra, nơi ấy quả nhiên lại ướt đẫm dâm dịch.
"Kim Lăng tỷ ~"
Liêu Nhi biết Kim Lăng sắp rời đi rồi nên nhẹ nhàng gọi: "Tỷ, khi nào tỷ lại đến?"
"Ta sẽ quay lại, đến lúc đó sẽ đón muội về ở cùng ta." Kim Lăng đưa tay vuốt ve gò má tiểu nha đầu: "Còn nữa, dạo này chớ có chạy lung tung."
Liêu Nhi ngơ ngác gật đầu, thực ra nàng chỉ là người hầu, nếu không có ai sai bảo thì cũng chỉ quanh quẩn trong phủ mà thôi.
Nhưng đã là lời Kim Lăng tỷ nói, nhất định có lý do của nàng ấy. Liên Nhi ngước đôi mắt long lanh lên, khẽ đáp: "Liêu Nhi nhớ rồi."
"Ừm."
......
Trường An năm thứ sáu, vào đầu hạ, Thái Bình Công Chúa Lý Lệnh Nguyệt xuất cung đến Lạc Dương tránh nóng, mang theo trăm tùy tùng, thanh thế vang dội.
Vài ngày sau, đất Thục đột nhiên nổi lên loạn tặc, đại bang phái đứng đầu Ưng Bang, phong tỏa một đoạn hiểm đạo nơi ải hẹp, một người trấn thủ, vạn người khó qua.
Quan phủ đánh mãi không hạ được, trưởng công chúa bèn lệnh cho Thập Vệ dưới trướng tiến vào đất Thục trấn áp bọn giặc. Hữu tướng Tô Dật đảm nhiệm chức Giám quân, lập tức dẫn quân xuất phát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip