11

Sau cao trào, cả người Thẩm Tĩnh Thư mềm nhũn, đôi mắt mở to nhìn Tư Bất Quy bao lấy đôi nhũ trắng của nàng mà liếm mút. Nàng ấy khiến hai nụ hoa đỏ nhỏ trên nhũ hoa trở nên ướt át bóng loáng, đồng thời ngón tay vẫn ra vào nơi tư mật của nàng, miệng còn nói rằng đang rửa sạch.

Cuối cùng, Tư Bất Quy cả người trần trụi ôm ngang người nàng lên. Đối phương hoàn toàn không hề bận tâm đến sự ngượng ngùng, ngọn đồi ngọc căng tràn cứ thể lộ rõ. Một nụ đỏ nhỏ còn khẽ chạm vào bên má của Thẩm Tĩnh Thư, khiến nàng thoáng run rẩy.

Đồ vô liêm sỉ!

Thẩm Tĩnh Thư vốn da mặt mỏng, trong lòng không ngừng trách móc nhưng thực tế lại vội vàng nhắm mắt, tự nhủ không được nhìn những gì không nên thấy.

Tư Bất Quy dường như đang cố tình trêu chọc nàng, chậm rãi ôm lấy nàng bước đi. Nàng ấy còn cố ý để đầu nhũ cọ nhẹ lên mặt Thẩm Tĩnh Thư, như thể đang dụ dỗ nàng liếm thử một chút.

Suốt dọc đường, Thẩm Tĩnh Thư đành phải nhắm chặt mắt, cố gắng quay đầu ra phía ngoài nhưng đôi má nàng lại đỏ bừng lên, không cách nào che giấu.

Đều là nữ nhi, sao người này có thể vô liêm sỉ đến như vậy?

Thẩm Tĩnh Thư ấm ức nghĩ thầm, cơ thể bỗng chùng xuống, nàng đã bị Tư Bất Quy đặt lên chiếc trường kỷ.

Tưởng rằng cuối cùng cũng được giải thoát, Thẩm Tĩnh Thư thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ, vừa mở mắt ra, nàng đã thấy một ngọn đồi tuyết trắng với dáng hình tuyệt mỹ đang đung đưa ngay trước mặt.

Tư Bất Quy quỳ bên cạnh Thẩm Tĩnh Thư, đưa một bên bầu ngực đầy đặn tới trước mặt nàng. Nàng ấy dùng nụ đỏ nhỏ trên đầu nhũ khẽ chạm nhẹ vào đôi môi của Thẩm Tĩnh Thư, như muốn thử thách sự kiên nhẫn của nàng.

Thẩm Tĩnh Thư xấu hổ tột cùng, lập tức quay đầu tránh né.

"Khanh Khanh, ta đã giúp nàng lấy mọi thứ ra rồi, nàng liếm ta một chút được không? Hửm?"

Tư Bất Quy khẽ dụ dỗ nàng: "Chỉ một chút thôi, liếm xong ta sẽ thả nàng ra."

Thẩm Tĩnh Thư xấu hổ cực độ, trong lòng không ngừng mắng chửi kẻ vô liêm sỉ này. Nhưng lúc này nàng cũng không còn cách nào khác, đánh miễn cưỡng quay đầu lại, nhắm chặt mắt như thể sắp phải nếm một liều độc dược, khó khăn lắm mới chậm rãi hé miệng ra.

Thế nhưng, còn chưa kịp đưa lưỡi ra, Tư Bất Quy đã vội vã đưa đầu nhũ vào miệng Thẩm Tĩnh Thư, đầy mong đợi nàng sẽ liếm mút.

Thế nhưng, Thẩm Tĩnh Thư phản ứng vô cùng dữ dội, lập tức bùng nổ sức lực đẩy mạnh Tư Bất Quy ra. Nàng bật dậy, như tránh dịch bệnh, vội vàng lùi xa khỏi nàng ấy.

Tư Bất Quy hoàn toàn không kịp đề phòng, bị đẩy mạnh vào ngực, cả người ngã ngửa ra sau, rơi thẳng từ giường xuống đất, nằm ngửa trên sàn nhà.

Thẩm Tĩnh Thư có lẽ cũng không ngờ sự việc lại thành ra như vậy, lập tức ngẩn người. Khi nàng định bước tới xem Tư Bất Quy có bị thương hay không thì nàng ấy đã từ dưới đất bật dậy trong cơn giận dữ, lao thẳng lên giường, mạnh mẽ đè chặt Thẩm Tĩnh Thư xuống.

Nàng ấy chưa từng phải chịu nỗi nhục nhã như vậy!

"Thẩm Tĩnh Thư." Tư Bất Quy nghiến răng nghiến lợi nói: "Nàng tin không? Hôm nay ta sẽ làm làng chết trên giường này!"

Nói xong, nàng ấy lập tức cúi đầu xuống mạnh mẽ cưỡng hôn, cạy mở hàm răng của nàng, xông vào bên trong, ngang ngược mút lấy lưỡi, liếm mút một cách cuồng nhiệt.

Một tay khác của nàng ấy nhanh chóng trượt xuống dưới. Thẩm Tĩnh Thư nhận ra điều gì đó, lập tức muốn khép chặt hai chân lại nhưng đã bị Tư Bất Quy nhanh hơn một bước, bàn tay mạnh mẽ chen vào giữa, ép buộc tách hai chân nàng ra.

Lòng bàn tay áp lên nơi mềm mại, chẳng màng liệu có ướt át hay không, nàng ấy thô bạo xoa nắn. Ngón tay tìm kiếm cửa huyệt nhỏ, chuẩn bị đâm sâu vào bên trong.

Thẩm Tĩnh Thư vùng vẫy vài lần nhưng vô ích, cảm nhận được hai môi hoa mềm mại của mình bị tách ra, một ngón tay đang dần xâm nhập, căng mở cửa huyệt nhỏ.

Nỗi tuyệt vọng như cơn sóng lớn dâng trào, nhấn chìm toàn bộ lý trí của nàng. Một giọt lệ lặng lẽ lăn dài nơi khóe mắt, cuối cùng, nàng buông xuôi, không còn sức để phản kháng.

Thẩm Tĩnh Thư nằm bất động trên giường, cơ thể mềm nhũn như thể đã mất hết sức sống, mặc cho Tư Bất Quy cuồng nhiệt hôn nàng. Ngay cả chiếc mặt nạ trên khuôn mặt của đối phương cấn vào khiến nàng đau nhói, nàng vẫn không hề nhúc nhích.

Dĩ nhiên Tư Bất Quy cũng nhận ra sự khác thường. Nàng ấy khựng lại, lý trí dần trở về, chậm rãi buông Thẩm Tĩnh Thư ra.

Ngón tay chưa kịp vào sâu trong huyệt nhỏ cũng rút ra, Tư Bất Quy bất an nhìn Thẩm Tĩnh Tư, người đang bị mình đè chặt. Nàng ấy khẽ gọi: "Khanh Khanh."

"Chát!"

Đáp lại nàng ấy là một cái tát vang dội.

Trên má trái của Tư Bất Quy, dấu tay in đỏ vẫn chưa kịp phai, giờ lại thêm một vết mới chồng lên.

"Nàng!"

Tư Bất Quy giơ cao cánh tay, gần như muốn tát mạnh một cái để kết liễu Thẩm Tĩnh Thư. Nhưng sau một hồi kìm nén, nàng ấy vẫn hạ tay xuống, không nỡ ra tay.

"Không biết điều!"

Nàng ấy lạnh mặt, đứng dậy rời khỏi giường, nhanh chóng chỉnh lại y phục của mình. Mang theo cả cơn giận dữ, Tư Bất Quy bước ra ngoài, không ngoảnh lại lấy một lần.

......

Lúc này, trong một gian phòng khác.

Liên Nhi nằm trên giường, trên người chỉ khoác hờ một chiếc yếm nhỏ, đôi nhũ mềm mại phơi bày trong không khí.

Kim Lăng cúi xuống áp lên cơ thể nàng, hai tay không ngừng bao lấy nụ hoa nhỏ nhắn, nhẹ nhàng xoa nắn. Miệng nàng ta ngậm lấy một bên, mạnh mẽ mút vào, tận hưởng từng chút ngọt ngào.

"A... A... Đừng mà ~ Khó chịu quá..."

Khoái cảm mãnh liệt khiến tiểu nữ tử chưa từng trải qua chuyện này không ngừng rên rỉ nhưng cơ thể nàng lại mềm nhũn, hoàn toàn không có sức phản kháng.

"Nhạy cảm như vậy, phải hút nhiều hơn một chút mới được."

Kim Lăng càng ra sức mút mạnh hơn, đồng thời vung tay vỗ một cái lên mông Liên Nhi, quát khẽ: "Gọi ta là gì?"

"A ~"

Cảm giác run rẩy kéo theo sự kích thích đến nụ hoa nhỏ phía trước, khiến Liên Nhi không ngừng run lên bần bật. Kim Lăng nhân cơ hội nhón lấy nụ đỏ đang cương cứng, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Tỷ, tỷ tỷ ~"

Cuối cùng Liên Nhi khóc nấc lên, gọi ra tiếng, khiến Kim Lăng hài lòng. Nàng ta nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò bồng đào của nàng như để an ủi, rồi cười nói: "Muội muội ngoan lắm."

"Ưm..."

Tiểu nữ tử nước mắt lưng tròng, mềm nhũn nằm trên giường, dáng vẻ yếu đuối khiến người khác không kiềm chế được mà muốn chiếm lấy. Kim Lăng nuốt khan một ngụm nước bọt, cuối cùng không thể kiềm chế, cúi người xuống trao cho nàng một nụ hôn mãnh liệt.

Lưỡi nàng ta luồn sâu vào, liếm mút tận tình, truyền nước bọt cho Liên Nhi, cho đến khi nàng ho sặc sụa, Kim Lăng mới chịu buông tha.

Liên Nhi nằm đó khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở dồn dập. Kim Lăng đưa tay trượt xuống dưới, chạm thẳng vào nơi tư mật vẫn còn mang sắc đỏ non mềm của nàng.

Từ hai ngày trước khi phát hiện sự nhạy cảm của tiểu nữ tử này, Kim Lăng đã quyết tâm khai thác triệt để. Nàng ta không ngờ rằng, nơi ấy của Liên Nhi lại là một bảo vật hiếm có.

Kim Lăng cẩn thận quan sát nơi tư mật của Liên Nhi, vẫn còn non nớt, chưa có một sợi lông. Hai cánh hoa phủ lấy cửa huyệt phát triển đầy đặn, dù không có bất kỳ kích thích nào từ bên ngoài, cũng khẽ hé lộ huyệt nhỏ bên trong.

Loại bảo vật hiếm có này thật sự khó gặp khó tìm, điều kỳ diệu nằm ở chỗ nó có thể mang lại cho chủ nhân những khoái cảm đỉnh cao mà người thường không bao giờ đạt được.

Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là phải kích thích đúng cách.

Liên Nhi vốn đã đặc biệt nhạy cảm, dường như chạm vào đâu cũng có thể ép ra nước. Kim Lăng chỉ cần tùy tiện hôn một chút, nàng đã mềm nhũn, rồi nhẹ nhàng xoa nắn trên ngực, cơ bản là nàng hoàn toàn tan chảy.

Ngón tay nàng ta mân mê, trêu đùa đầu nhũ đỏ mọng một lúc, rồi Kim Lăng từ từ ngồi thẳng dậy, tách hai chân của Liên Nhi ra đặt lên vai mình.

Nơi tư mật phơi bày trọn vẹn trước mắt, cửa huyệt khẽ hé lộ, tiết ra dòng xuân thủy óng ánh. Kim Lăng đưa tay quệt một chút, xoa nhẹ trên đầu ngón tay, rồi tách ra, nhìn dòng chất nhờn kéo thành từng sợi mảnh.

Tiểu nhạy cảm, Kim Lăng thầm nghĩ, cảm thấy bản thân thật may mắn khi tìm được một báu vật như vậy. Nàng ta đưa tay lướt qua cánh hoa mềm mại, khẽ cào nhẹ phía trên.

Liên Nhi run rẩy vì quá nhạy cảm, Kim Lăng dứt khoát ấn xuống nụ hoa nhỏ, tạo ra những rung động mãnh liệt, trước tiên để nàng tận hưởng khoái cảm một lần.

"A... A... Ưm ~"

Quả nhiên, Liên Nhi nhanh chóng đạt đến cao trào, cơ thể nàng run rẩy trong sự thỏa mãn. Lúc này Kim Lăng mới chậm rãi vuốt ve cánh hoa đang khẽ co thắt, bôi đều dòng dịch trơn mịn lên đó.

"Liên Nhi ngoan, chỗ này chở trên nóng quá, lại còn ra nhiều nước như vậy. Có muốn tỷ tỷ giúp ngươi không...?"

Kim Lăng cúi đầu xuống, đầu lưỡi vươn ra thật dài, chạm vào đóa hoa mềm mại, từ vùng âm hộ liếm dọc lên trên. Đầu lưỡi khẽ móc nhẹ vào nụ hoa nhỏ đang căng cứng.

"A... A!"

Liên Nhi đã nhạy cảm hơn người thường, chỉ một lần liếm nhẹ đã khiến nàng không chịu nổi, không tự chủ được mà đong đưa hông, phối hợp với động tác của Kim Lăng.

Thế nhưng, Kim Lăng chỉ liếm đúng một lần, chỉ duy nhất một cái như thế mà thôi.

Thưởng thức hương vị trơn mềm nơi đầu lưỡi, Kim Lăng mỉm cười, tiếp tục xoa bóp cánh hoa, đầu ngón tay chậm rãi lướt quanh cửa huyệt khẽ hé mở, như muốn tiến vào mà lại giống như không muốn.

"Liên Nhi ngoan, có muốn tỷ tỷ liếm thêm một chút nữa không?"

Liên Nhi vừa khóc vừa lắc đầu nhưng câu trả lời thoát ra lại là: "Muốn... Muốn liếm..."

Kim Lăng cười khẽ, mang theo chút ranh mãnh, bất ngờ đưa ngón tay vào sâu trong huyệt đạo, tùy ý ra vào lúc sâu lúc nông vài lần.

"Ha... A ~ A~"

Liên Nhi nhạy cảm siết chặt, tham lam mút lấy ngón tay, từng nhịp co thắt đầy mê đắm khiến nàng không kiềm chế được mà rên rỉ.

"Cái miệng nhỏ của muội đúng là biết cách nuốt lấy."

Kim Lăng vừa nói vừa tùy ý chạm đến vài điểm nhạy cảm nhưng tất cả đều chỉ lướt qua nhanh chóng, sau đó rút ngón tay ra.

Sự trong trắng của Liên Nhi đã bị phá vỡ nhưng vì sự khéo léo trong việc kích thích, nàng không cảm thấy đau đớn, chỉ là một chút nhói nhẹ thoáng qua, lập tức bị làn sóng khoái cảm cuốn trôi, nhấn chìm hoàn toàn.

Kim Lăng lúc này lại buông Liên Nhi ra, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, mỉm cười nói: "Liên Nhi ngoan, chơi một mình chút nhé. Ta sẽ nhanh chóng quay lại- để làm muội!"

Nói xong, nàng ta cầm lấy một bàn tay của Liên Nhi, rồi đưa ngón tay nàng vào trong huyệt nhỏ ướt át.

"Ưm ~"

Kim Lăng khẽ mỉm cười, từ tốn chỉnh lại y phục của mình, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài.

"Các chủ."

Nàng ta vừa nhìn thấy Tư Bất Quy, định mở lời báo cáo công việc nhưng ánh mắt lập tức dừng lại khi phát hiện trên má trái của nàng ấy có vài vết đỏ hằn lên rõ rệt.

"Ngài... Đây là..." Kim Lăng vô cùng kinh ngạc: "Đã xảy ra chuyện gì vậy? À... Ngài có cần thuốc trị thương không?"

Tư Bất Quy hơi lúng túng quay đầu đi, nói ngắn gọn: "Không có gì."

Một các chủ võ công cao cường lại bị một nữ tử yếu đuối, trói gà không chặt tát cho hai cái. Tư Bất Quy cũng chẳng còn mặt mũi nào để kể ra chuyện này.

May mắn thay, Kim Lăng cũng đủ tinh ý để không hỏi thêm, chỉ nói: "Thuốc mà các chủ dặn dò, tối nay sẽ điều chế xong."

Tư Bất Quy khẽ gật đầu, sau đó liếc mắt về phía phòng của Kim Lăng, ánh mắt đầy ẩn ý nói: "Đừng làm quá mức, nàng ta còn phải đi hầu hạ nương tử của nàng, cũng để nàng yên tâm hơn."

Kim Lăng lập tức cảm thấy mặt nóng bừng, có chút xấu hổ bối rối, vội vàng đáp: "Vâng, các chủ."

Tư Bất Quy không nói thêm lời nào, xoay người bước về phía thư phòng. Ngược lại, Kim Lăng vừa thấy nàng ấy rời đi, liền hấp tấp qua trở lại phòng.

Trong phòng, tiểu nữ tử đang trong cơn dục hỏa, tự mình dùng tay mân mê huyệt nhỏ, cố gắng ra vào nhưng lại không tìm được đúng cách. Nàng nghẹn ngào, khó chịu đến mức bật khóc.

Trong lòng Kim Lăng đầy thương xót, nhanh chóng bước đến rút ngón tay nàng ra, dịu dàng an ủi: "Muội muội đừng vội, để ta làm thật nhanh, giúp muội lên đỉnh, khóc thật sảng khoái."

Ngón tay nàng ta bắt đầu ra vào, nghiền qua lớp thịt mềm mại, mạnh mẽ đâm sâu vào trong, rồi chậm rãi cọ sát trên vách thịt, khiến huyệt nhỏ được thỏa mãn.

"Liên Nhi, nói cho tỷ tỷ nghe nào, tỷ tỷ làm như vậy cho khiến cho muội sướng không?"

Kim Lăng bất ngờ chậm lại, thậm chí gần như dừng hẳn, để ngón tay nằm yên trong lớp thịt mềm, tích tụ từng chút một khoái cảm cho Liên Nhi.

"A... A... A... Tốt, tỷ tỷ tốt quá..." Liên Nhi quả nhiên không chịu nổi, cố gắng kêu lên: "Tỷ tỷ, làm đi, nhanh lên!"

Kim Lăng mỉm cười, tiếp tục ra vào nhịp nhàng, vừa làm vừa nói: "Tỷ tỷ sẽ giúp muội lên đỉnh ngay bây giờ."

Bất ngờ được thỏa mãn, Liên Nhi phấn khích hét lớn, rồi toàn bộ khoái cảm dồn nén đều bùng nổ, nàng hoàn toàn trút ra ngoài.

Dù không đến mức trào dâng mãnh liệt nhưng dòng nước từ huyệt nhỏ tiết ra lại rất nhiều, không ngừng tràn ra ngoài. Ngay cả sau một lúc, huyệt nhỏ vẫn co bóp, liên tục rỉ nước. Kim Lăng đành phải tìm một nút gỗ mềm, thon dài, tạm thời đặt vào để chặn lại.

Lau sạch chỗ chất lỏng bắn ra ngoài, Kim Lăng giúp Liên Nhi mặc lại y phục, rồi khẽ véo nhẹ vào dái tai nàng, mỉm cười nói: "Nương tử của muội đã tỉnh, mau đi hầu hạ đi."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip