113
Đôi khi, Thẩm Tĩnh Thư cảm thấy bản thân quá mềm lòng.
Nhưng với Lý Cẩm, người luôn dịu dàng thâm tình, lại hết mực cưng chiều nàng, thật sự rất khó để giận nàng ấy lâu được.
"Cẩm Nhi~"
Xiêm y đã bị cởi bỏ, Thẩm Tĩnh Thư nằm giường, thân thể ngọc ngà chỉ còn chiếc yếm đỏ uyên ương che phủ hờ hững.
Giống như có mà lại như không, nàng thẹn thùng quay mặt sang một bên, tay phải co lại trước ngực, cố níu lấy áo yếm để cảnh xuân sắc không lộ ra ngoài.
Lý Cẩm chậm rãi nâng chân nàng lên, cởi bỏ chiếc quần lót mỏng.
Gần như trần trụi, dưới ánh sáng dịu nhẹ của dạ minh châu, làn da lộ ra Thẩm Tĩnh Thư như phát ra ánh sáng trong trẻo lành lạnh, đẹp đến mức khiến người ta hoa mắt.
Bầu ngực bị nàng lấy che lại khẽ phập phồng, gương mặt vì thương tích mà vốn tái nhợt, lúc này lại lặng lẽ nhuộm một sắc đỏ nhàn nhạt, lan dần đến tận vành tai.
Giống như một đóa hoa bị mưa gió vùi dập, dung nhan kiều mỵ mà yếu mềm, mang vẻ mỏng manh như Tây Thi bị bệnh, khiến Lý Cẩm càng thêm xót xa, thương tiếc âm thầm nảy sinh.
"Sao ta lại để nàng bị thương thế này?"
Lý Cẩm nhẹ nhàng gỡ một bên dây yếm, nhìn thắt lưng Thẩm Tĩnh Thư bị băng trắng quấn chặt, trong lòng dâng lên nỗi ân hận khó nguôi: "Là ta không nên để nàng tới đó tìm Trương Đình, lẽ ra phải giữ nàng lại ở Lạc Dương, như vậy nàng đã không bị thương rồi."
Ngón tay nàng ấy cẩn thận chạm nhẹ vào vết thương, vành mắt hơi đỏ lên: "Khanh Khanh, còn đau lắm không?"
Ánh mắt Lý Cẩm nhìn Thẩm Tĩnh Thư đầy ắp tự trách, xen lẫn nỗi sợ hãi vì suýt nữa đánh mất người mình yêu quý nhất.
Dáng vẻ ấy, như thể vết thương kia là trên cơ thể nàng ấy, mà nỗi đau lại khắc vào tim gấp trăm lần.
Thẩm Tĩnh Thư đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.
Dù bị phụ thân "giao dịch" mà gả cho Lý Cẩm nhưng tình ý của nàng ấy quả thực sâu đậm chân thành, yêu thương đến tận xương tủy, thật sự là quyến luyến không dứt.
Thuở nhỏ được thiên vị che chở, ơ sơn trang thì luôn ân cần bảo hộ, lại có hôm quân phản loạn áp sát thành, nàng ấy không màng hiểm nguy, lao tới che chắn cho nàng...
Có khi nào không chiều nàng? Dù chính nàng nửa đêm vô lý làm khó, Lý Cẩm cũng chỉ ôn tồn dỗ dành, chưa từng trách cứ, chẳng nỡ để nàng chịu chút ấm ức nào.
Một người như thế, quả thật là rất tốt.
Huống chi, nàng cũng đã sớm đem lòng yêu mến.
"Ta không sao đâu." Thẩm Tĩnh Thư đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt đi một lọn tóc đen rủ bên thái dương của Lý Cẩm, dính lên má nàng ấy.
"Thẻ hộ thân mẫu thân để lại đã thay ta chắn một đòn, vết thương chỉ ngoài da thôi, muội đừng quá lo lắng."
Nàng dịu giọng an ủi nhưng Lý Cẩm lại nhíu mày chặt hơn.
"Nàng có biết ta đã sợ đến thế nào không..."
Nàng ấy cúi thấp người, hai tay chống hai bên mép giường, nhẹ nhàng áp trán mình lên trán Thẩm Tĩnh Thư, thì thầm: "Nàng biết không, nếu thật sự có điều gì bất trắc, ta sẽ phát điên mất."
Nếu người được đặt nơi đầu quả tim như vậy, nếu quả thật hương tiêu ngọc tận, Lý Cẩm nhất định sẽ cực kỳ tuyệt vọng, sẽ bắt tất cả kẻ hại nàng phải chết theo, chôn cùng một huyệt!
May thay, người nàng đặt nơi tim vẫn còn ở đây.
"Cẩm Nhi, ta thực sự... ưm~"
Lời còn chưa nói hết, đã bị Lý Cẩm bất ngờ hôn xuống, đầu lưỡi nhân cơ hội trượt vào bên trong, dịu dàng mà quấn quýt, mơn trớn khắp nơi.
So với bất kỳ lúc nào đều thêm phần thâm tình, Lý Cẩm sợ động đến vết thương của Thẩm Tĩnh Thư nên không dám cuồng nhiệt, chỉ khẽ khàng dẫn dụ đầu lưỡi nhỏ của nàng, nhẹ nhàng mút lấy.
"Ưm~, chụt ~"
Dòng nước ấm nồng trao đổi, cả hai đều bị thấm ướt. Lý Cẩm khẽ ngậm lấy môi nàng, dùng cánh môi mềm ép lại, trêu đùa từng chút một.
Nụ hôn mang theo hơi thở cháy bỏng như thoát nạn trong gang tấc, rất nhanh liền châm lửa trong lòng Thẩm Tĩnh Thư, khiến nàng không kìm được vươn đầu lưỡi ra, quấn quýt với đối phương.
Đầu lưỡi quấn lấy nhau, cùng nhau mút lấy vị ngọt, Lý Cẩm dần không chịu nổi, cơ thể hơi nghiêng về trước, khuỷu tay trái chống bên giường, tay phải đưa ra sau gáy Thẩm Tĩnh Thư khẽ đỡ lấy nàng.
Đầu lưỡi lại một lần nữa trượt vào dây dưa quấn quýt, Lý Cẩm nghe thấy cả hai hơi thở đều đã trở nên gấp gáp, thân thể cũng dần có phản ứng.
Nơi ấy dần căng chặt, phủ một tầng ẩm ướt, Lý Cẩm khó khăn lắm mới chịu buông môi Thẩm Tĩnh Thư ra, rồi chuyển sang hôn lên bên cổ nàng.
Hai tay chống đỡ lấy thân mình, Lý Cẩm không ngừng đặt xuống từng nụ hôn nơi làn da mịn màng của Thẩm Tĩnh Thư, giọng trầm thấp khẽ nói: "Nàng cứ nằm yên, để ta lo."
Tháo bỏ hoàn toàn chiếc yếm đỏ, Lý Cẩm thẳng lưng lên, cởi rộng thêm vạt áo của mình để lộ bầu ngực trắng như tuyết.
Hành động táo bạo này khiến Thẩm Tĩnh Thư đỏ bừng cả mặt, Lý Cẩm khẽ cười, trước tiên dùng hai tay ôm lấy đôi nhũ tuyết của mình, nhẹ nhàng xoa nắn mấy lượt.
Đầu nhũ hoa khẽ vươn cao, Lý Cẩm chống tay xuống giường, từ từ cúi người, để đầu nhũ hoa của mình khẽ chạm vào nàng, nhẹ nhàng cọ sát.
"Ưm ~"
Cảm giác tê dại lạ thường ấy khiến Thẩm Tĩnh Thư không kìm được mà động tình, thân thể khẽ run lên, quầng vú cũng nhăn lại, nhạy cảm vô cùng.
"Có cảm nhận được không?"
Lý Cẩm hơi lắc lư thân thể, đầu nhũ xoay quanh quầng vú của Thẩm Tĩnh Thư, chậm rãi cọ sát: "Thế này, nàng có thích không?"
Đầu vú cương cứng, hơi sưng đau, Thẩm Tĩnh Thư đỏ mặt, khẽ đáp một tiếng: "Ừm..."
Lý Cẩm vô cùng hài lòng, đang định tiếp tục cọ sát thêm chút nữa rồi cúi xuống hôn lên đôi gò mềm ấy của Thẩm Tĩnh Thư, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân.
Người luyện võ có năm giác quan nhạy bén hơn người thường. Lý Cẩm lập tức cảnh giác, dừng lại ngay, nhanh chóng đậy lại hộp đựng dạ minh châu.
Trong phòng lập tức chìm vào bóng tối, Thẩm Tĩnh Thư còn chưa kịp phản ứng, thì Lý Cẩm đã kéo y phục phủ lên người nàng.
Còn bản thân thì vội vã buộc lại vạt áo và yếm, nín thở, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Lẽ nào là thích khách? Nhưng bên ngoài, đám Trương Hạc cũng không có động tĩnh gì.
"A tỷ."
Một bóng xám đổ lên cánh cửa, giọng nói khe khẽ của Thẩm Ký Minh vang lên bên ngoài: "Tỷ ngủ rồi sao?"
Hắn vừa trông thấy có ánh sáng, đoán rằng có thể Thẩm Tĩnh Thư vẫn chưa ngủ, bèn gõ cửa, đẩy bước vào trong.
"Ờ... Ư Thô?"
Trong bóng tối, mặt Thẩm Tĩnh Thư gần như đỏ rực, ai mà ngờ được đệ đệ lại chọn đúng lúc này để tới.
Chẳng lẽ đệ ấy không ngủ sao?
"A tỷ, không cần thắp đèn đâu." Thẩm Ký Minh đứng cách giường năm bước, giữ đúng lễ độ: "Đệ có việc muốn nhờ tỷ giúp."
"Ồ... a~"
Giọng điệu bỗng chốc thay đổi, Thẩm Ký Minh thoáng sửng sốt, rồi lập tức hỏi dồn: "Tỷ bị đau vết thương sao? Để đệ đi gọi y chính!"
Hắn lập tức xoay người định đi tìm Mưu Thanh, Thẩm Tĩnh Thư nhanh chóng ngăn lại: "Ư Thôi!"
"Đừng đi! Ta không... Không sao."
Thật vất vả mới nén được tiếng rên bật ra, Thẩm Tĩnh Thư cảm thấy cực kỳ xấu hổ, tất cả đều là lỗi của Lý Cẩm!
"Thật không?"
Thẩm Ký Minh đầy nghi hoặc, tất nhiên hắn hoàn toàn không thể ngờ, vào giây phút này, trong màn trướng kia, đương kim trưởng công chúa đang nấp dưới chăn, làm chuyện táo bạo với tỷ tỷ của mình.
"Ưm..."
Khó khăn lắm mới đáp lại được một tiếng, cả người Thẩm Tĩnh Thư nóng bừng, tay phải luồn dưới chăn khẽ túm lấy tóc Lý Cẩm.
Người này... sao lại vào lúc này... Ưm~
Hai chân mềm nhũn, dưới lớp chăn gấm, hai chân Thẩm Tĩnh Thư khẽ cong mở ra ngoài, Lý Cẩm đang vùi mặt giữa đôi chân ấy, nhẹ nhàng mơn trớn nơi thầm kín.
Đã lâu rồi không thưởng thức chốn mật hương, Lý Cẩm nhân cơ hội này, vừa giữ lấy eo nàng, vừa cẩn thận khống chế không để nàng cử động quá mạnh.
Nơi ấy mềm mịn mà khít chặt, thân thể Thẩm Tĩnh Thư vốn đã bị nàng ấy dạy dỗ trở nên nhạy cảm nhưng hoa huyệt vẫn giữ được độ chặt chẽ đến mê người.
Đầu lưỡi khẽ áp vào, từ phía sau chậm rãi liếm lên trước, cả người Thẩm Tĩnh Thư run rẩy, muốn đưa tay đẩy ra mà lại chẳng còn chút sức nào.
Đã lâu rồi không được Cẩm Nhi... ưm~
Cơ thể không sao chống lại được cảm giác tê dại chết người ấy, ngón tay Thẩm Tĩnh Thư luồn sâu vào tóc nàng, dần dần chuyển thành động tác giữ lấy, dẫn dắt nàng ấy tiến gần hơn.
Chốn khuê mật bị đầu lưỡi mềm mại lướt qua, giống như có con cá nhỏ đang quẫy đạp ở nơi này, cọ sát từng đợt vào cánh hoa mềm yếu.
Lý Cẩm rất rõ cách khiến nàng vui lòng, đầu lưỡi khi thì nghiêng trái, lúc lại quẹt sang phải, chậm rãi mà kỹ lưỡng, cẩn thận mơn man từng cánh hoa nhỏ.
Thẩm Tĩnh Thư bị nàng ấy trêu chọc đến tê dại, từng đợt xuân dịch tràn ra. Bỗng Lý Cẩm hơi hé môi, đầu lưỡi khẽ tách từng cánh hoa, hướng về phía miệng huyệt mà hút lấy.
"Ưm..."
Thẩm Tĩnh Thư suýt nữa bật thành tiếng, may thay nàng kịp đưa tay trái lên che miệng, mới không đế mức thất thố.
"A tỷ?"
Thẩm Ký Minh dừng lại, tò mò liếc về phía màn trướng, cảm thấy vừa rồi như thể hắn đã nghe thấy tỷ tỷ khẽ phát ra âm thanh gì đó.
"Tỷ không sao chứ?" Hắn hỏi.
"Không, không sao đâu..."
Gò má của Thẩm Tĩnh Thư ửng hồng, hơi thở dồn dập, cơ thể vì bị Lý Cẩm liên tục trêu chọc nơi tư mật mà nóng bừng lên.
"Ưm... Ư Thô." Nơi ấy lại bị liếm mút, Thẩm Tĩnh Thư chỉ cảm thấy hồn vía như muốn tan rã, nơi ẩm ướt kia bắt đầu sưng lên.
Đệ đệ đến thật không đúng lúc, Thẩm Tĩnh Thư thầm nghĩ, đúng ngay lúc nàng đang bị Lý Cẩm trêu đùa tới mức rối loạn.
Thẩm Tĩnh Thư gần như không nghe rõ đệ đệ nói những gì, muốn sớm đuổi người đi, đành hỏi: "Vậy đệ muốn ta giúp gì?"
Thẩm Ký Minh nhìn về phía màn trướng của tỷ tỷ, may mà đêm khuya tối tăm, lớp rèm dày không thể thấy rõ, nếu không sợ rằng sẽ phải chứng kiến cảnh tỷ tỷ luôn đoan trang nghiêm cẩn ấy đang khe khẽ rên rỉ, rơi vào mê loạn trong vòng tay người khác.
"Là, là thế này." Hắn có chút ngượng ngùng, một lúc sau mới ngượng ngùng nói: "Đệ, đệ không muốn ở Lễ bộ nữa, muốn đến Đại Lý Tự."
Thì ra muốn điều sang Đại Lý Tự. Lý Cẩm vẫn chăm chú mơn trớn nơi mềm yếu của Thẩm Tĩnh Thư, đồng thời lại lặng lẽ lắng nghe đoạn đối thoại kia.
"A tỷ, đệ cảm thấy Lễ bộ có phần quá câu nệ hình thức."
Thẩm Ký Minh cúi đầu, khẽ kéo ống tay áo, có lẽ chính hắn cũng cảm thấy việc đêm hôm đến tìm tỷ tỷ nhờ cậy như thế thật chẳng vẻ vang gì.
"Được vượt cấp bổ nhiệm làm Thị lang Lễ bộ đã là ân điển của điện hạ nhưng đệ vẫn luôn cảm thấy không quen... Đệ, đệ muốn được như các vị các lão như Địch đại nhân, cũng là một người minh xét công bằng, xử án như thần, thay thiên hạ rửa sạch oan khuất."
Thì ra là vậy. Lý Cẩm nghe xong âm thầm mỉm cười: 'Thì ra là ngưỡng mộ Địch Nhân Kiệt, vị tể tướng danh chấn Đại Chu, nổi tiếng với biệt danh Thần Thám.'
Thẩm Tĩnh Thư cũng đã hiểu được đôi phần. Lúc này, động tác liếm mút của Lý Cẩm dưới chăn chậm lại đôi chút, nàng mới có thể gom chút sức lực, cách màn nhẹ giọng nói với Thẩm Kỷ Minh ở bên ngoài kia: "Đệ muốn ta thay đệ bẩm lại với trưởng công chúa điện hạ?"
"Vâng." Thẩm Ký Minh khẩn thiết: "Được theo gương Địch công xử án là tâm nguyện từ đáy lòng của đệ. A tỷ, không biết, không biết có thể giúp muội chuyện này chăng?"
"Ta... ưm~"
Thẩm Tĩnh Thư vừa định mở miệng thì Lý Cẩm đột nhiên đưa lưỡi vào bên trong, xâm nhập nơi thầm kín, ra sức trêu chọc vách thịt.
Cảm giác tê dại lan khắp người, khiến Thẩm Tĩnh Thư mềm nhũn, không còn chút sức lực. Lý Cẩm vẫn giữ lấy eo nàng, không cho nàng cử động, đầu lưỡi sâu trong nơi ẩm nóng như không chịu lui ra.
Sao có thể tiến sâu đến thế... Ưm~, không được rồi ~
Đầu lưỡi linh hoạt liên tục quấn lấy từng chỗ nhạy cảm ở sâu bên trong, ma sát dày vò. Thẩm Tĩnh Thư dùng tay trái bịt kín miệng nhưng cơ thể sớm đã bị Lý Cẩm dạy dỗ cực kỳ nhạy cảm, lại bị đói khát lâu ngày, rốt cuộc không nhịn được mà đạt đến cao trào.
Vách thịt co rút từng hồi, nóng rực, từng đợt run rẩy liên tục kéo đến. Lúc này, Lý Cẩm mới chậm rãi rút lưỡi ra, khẽ hôn lên nơi ướt át ấy một cái.
Cả người Thẩm Tĩnh Thư mềm nhũn, không còn chút sức lực, Lý cẩm len lén trườn người lên trên, thò đầu ra khỏi chăn, hai tay chống xuống giường phủ lên người Thẩm Tĩnh Thư.
Môi nàng ấy vẫn còn dính nước lấp lánh, đôi mắt phượng ánh lên tình ý, khóe môi Lý Cẩm cong lên đầy trêu chọc. Thẩm Tĩnh Thư vừa lấy lại hơi, trông thấy vẻ mặt kia liền xấu hổ lẫn giận dỗi, giơ tay lên vé mạnh vào eo Lý Cẩm một cái.
Không có chút thương xót nào, Lý Cẩm đau đến mức hít một hơi lạnh nhưng không dám kêu thành tiếng. Thẩm Tĩnh Thư lại càng không tha, ngón tay xoắn lấy chỗ thịt mềm nơi eo nàng ấy ra sức nhéo.
"Ư Thô, tỷ biết rồi."
Nàng trừng mắt nhìn Lý Cẩm đang đè lên người mình, nghiến răng nói: "Tỷ sẽ lập tức bảo trưởng công chúa điều đệ tới Đại Lý Tự."
Thẩm Ký Minh: Wow⊙∀⊙! , tỷ tỷ thật bá đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip