114
Trên thế gian này, ngoại trừ Thẩm Tĩnh Thư ra, e rằng chẳng còn ai dám vô lễ với trưởng công chúa đến mức ấy.
"Ưm... Khanh Khanh, nhẹ một chút thôi~"
Thẩm Tĩnh Thư thật sự véo đến nghiện, dẫu sao thì da thịt của Lý Cẩm lại mịn màng nõn nà, véo vào vừa hả giận lại vừa có cảm giác vô cùng thích.
Phần thịt mềm nơi eo bị nàng véo lấy, tuy không mạnh cũng chẳng nhẹ, chỉ hơi đau nhưng nhiều hơn lại là tê dại.
Sao tự dưng lại véo ta chứ... Trong lòng Lý Cẩm thầm oán trách nhưng cũng chỉ có thể dịu giọng cầu xin: "Khanh Khanh, ta sai rồi~"
Tuy nhiên vị Thẩm tài nữ nổi tiếng nhã nhặn lễ độ, lúc có lý lại chẳng chịu nhường, khi buông thả thì cũng thật sự phóng túng chẳng kiêng dè gì.
"Chút thành ý cũng không có." Thẩm Tĩnh Thư vẫn véo lấy phần thịt mềm nơi eo nàng ấy, đôi mày thanh tú khẽ nhướng lên: "Ta xem lần sau muội còn dám hay không."
Quả thực là vẫn dám nhưng nữ tử thông minh đâu thể chịu thiệt trước mắt, đương nhiên Lý Cẩm vội vàng tỏ ra ngoan ngoãn: "Không, không dám nữa ~"
Trong mắt ánh lên vẻ đáng thương, Lý Cẩm như một chú cún nhỏ, ngước nhìn Thẩm Tĩnh Thư đầy khẩn cầu: "Thẩm tỷ tỷ, Cẩm Nhi không dám làm như vậy nữa đâu~"
Giọng mềm mỏng lại pha chút nũng nịu, một trưởng công chúa xưa nay luôn bá đạo cũng có lúc thế này, khiến Thẩm Tĩnh Thư không nhịn được mà bật cười.
Tay phải buông lỏng, thật ra nàng cũng chẳng nỡ mạnh tay, vốn dĩ chỉ là trêu ghẹo.
Đầu ngón tay lướt trên làn da mịn màng như gấm, Thẩm Tĩnh Thư bất chợt trượt tay xuống, nhẹ nhàng xoa lên cặp mông đầy đặn của Lý Cẩm.
Lý Cẩm đang quỳ trên giường, chống đỡ thân thể, che chở cho Thẩm Tĩnh Thư, người trong lòng gần trong gang tấc, nay lại bị chạm đến nơi mẫn cảm ấy, không kìm được rùng mình một cái.
Nhưng còn chưa kịp đắm chìm, Thẩm Tĩnh Thư bỗng "chát" một tiếng, vỗ mạnh lên mông Lý Cẩm!
Âm thanh giòn tan vang vọng như lan khắp gian phòng.
"..."
Lý Cẩm bị đánh ngẩn cả người, kế đó liền cảm thấy phần thịt nơi mông tê rần, lại bị Thẩm Tĩnh Thư véo rồi!
"Khanh, Khanh Khanh ~"
Lý Cẩm hoàn toàn bất lực, ấm ức hỏi: "Sao đột nhiên nàng lại hung dữ thế?"
Thẩm Tĩnh Thư khẽ hừ một tiếng đầy kiêu ngạo, tay phải thuận thế lướt xuống dưới bụng nàng ấy, len vào giữa bụi hoa, nắm lấy hạt châu nhỏ.
Mềm mại, ấm nóng, bởi vì vừa động tình mà trở nên căng đầy, hiện lên rõ rệt.
"Ưm~"
Chỗ mẫn cảm bất chợt bị chạm tới, Lý Cẩm khẽ rùng mình, cảm giác bàn tay Thẩm Tĩnh Thư lướt qua nơi tư mật khiến nàng ấy không nhịn được mà khẽ rên lên.
Thẩm Tĩnh Thư cũng đã trải qua không ít lần hoan tình, tuy tay nghề không thuần thục như Lý Cẩm nhưng cũng chẳng còn vụng về như thuở ban đầu.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn trên nụ châu mềm ẩm, Thẩm Tĩnh Thư dùng ba ngón tay áp nhẹ, chậm rãi day quanh, khiến nơi ấy càng lúc càng căng cứng hơn.
"Ưm, a..."
Lý Cẩm nhắm nghiền mắt, mông ngọc theo nhịp ve vuốt của Thẩm Tĩnh Thư mà nhẹ nhàng lay động, chủ động đón lấy sự âu yếm ấy.
Nụ hoa nhỏ dâng lên cảm giác tê dại, khoái cảm âm thầm tích tụ. Ngay lúc Lý Cẩm đang đắm chìm trong từng nhịp nâng hạ eo thì Thẩm Tĩnh Thư bỗng siết chặt nụ hoa của nàng ấy.
"A!"
Chưa kịp phản ứng, nàng ấy đã bị Thẩm Tĩnh Th véo vào chỗ mềm nhạy cảm nhất.
Cơ thể run rẩy, vừa đau vừa sướng, Lý Cẩm thở hổn hển, khe hở hơi hé ra chảy ra một chút mật dịch.
"Lần này ta sẽ tha cho muội." Thẩm Tĩnh Thư buông tay, đầu ngón tay vẫn khẽ đặt trên nụ hoa, cảm nhận từng đợt run rẩy khe khẽ: "Cẩm Nhi, muội nhớ kỹ rồi chứ?"
"..."
Người nằm bên dưới sắc mặt có phần tái nhợt nhưng đôi má lại đỏ bừng, rõ ràng là đang cực kỳ xấu hổ.
Vậy mà... còn dám trêu đùa nàng ấy?
"Thẩm tỷ thật là to gan ~"
Lý Cẩm bỗng cúi đầu, không nói thêm lời nào, liền hôn lên môi Thẩm Tĩnh Thư, đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào quấn lấy.
"Ưm~"
Nụ hôn cuồng nhiệt khiến Thẩm Tĩnh Thư lập tức mềm nhũn, đầu lưỡi nàng thuận theo sự dẫn dắt của, liên tục quấn lấy nhau, tay cũng tự nhiên vòng lấy cổ nàng ấy.
Hơi thở ái muội dần lan khắp trong màn, đến khi Lý Cẩm ngậm lấy cái lưỡi nhỏ của Thẩm Tĩnh Thư vào miệng, mút một hồi rồi buông ra.
"Khanh Khanh." Nàng ấy véo cằm Thẩm Tĩnh Thư: "Có nguyện ý cho ta liếm một chút không?"
Ánh mắt nóng bỏng như thiêu đốt ấy khiến Thẩm Tĩnh Thư cũng cảm thấy nóng bừng, tim đập thình thịch.
Đồ háo sắc ~
Mi mắt cụp xuống, thẹn thùng mà e lệ, cuối cùng Thẩm Tĩnh Thư vẫn khẽ gật đầu, lí nhí đáp: "Được..."
Lý Cẩm vui mừng, lập tức rướn người về phía trước, đưa đôi gò bồng đào tới trước mặt Thẩm Tĩnh Thư.
"Trước tiên giúp ra liếm nơi này, có hơi sưng lên."
Chưa kịp nói hết câu, Lý Cẩm đã chẳng chờ được, trực tiếp đưa một bên nhũ tuyết áp lên môi Thẩm Tĩnh Thư, muốn nàng ngậm lấy.
"Ưm ~"
Mùi hương nhàn nhạt bao trùm lấy nàng, Thẩm Tĩnh Thư nhắm mắt lại, mở miệng, ngậm lấy bầu ngực trắng nõn của Lý Cẩm, bắt đầu chậm rãi liếm mút.
Đầu nhũ căng cứng, quầng vú cũng khẽ co lại, đầu lưỡi của Thẩm Tĩnh Thư khẽ cọ qua, giống như con thú non đang khát sữa.
Má nàng bị nhũ thịt bên kia cọ khẽ, đôi khi đầu nhũ cứng ấy lướt qua vành tai khiến nàng càng thêm đỏ mặt.
Hai tay vòng lên nắm lấy bầu ngực đầy đặn của Lý Cẩm, nhẹ nhàng mân mê, đầu lưỡi cũng luân phiên khẽ liếm làn da trắng mịn và ngọt dịu.
Bên được mút đã ửng đỏ, Thẩm Tĩnh Thư lại chuyển sang bên còn lại, nhẹ nhàng hôn mút, từng động tác đều mang theo dịu dàng.
"Chụt ~, Chậc ~"
Âm thanh mềm mại vang lên khiến Lý Cẩm càng thêm xúc động, hơi thở dần rối loạn. Nàng ấy thật sự say đắm dáng vẻ Thẩm Tĩnh Thư đang ân cần chiều chuộng mình.
Trong hơi thở vấn vít, Lý Cẩm bất chợt tách người mình ra, thẳng lưng ngồi dậy, đưa đôi nhũ ướt át vươn cao, đầu gối hơi dịch lên trước.
Nàng ấy hơi hạ thấp thân mình, đưa nơi ẩm mềm kia đến trước mặt Thẩm Tĩnh Thư, khẽ gọi: "Khanh Khanh, liếm cho ta."
Thẩm Tĩnh Thư mở to mắt, lập tức thấy đóa hoa mềm ửng hồng, ẩm ướt, đầu mũi khẽ chạm vào rừng cỏ thơm ngát, hương vị đầy dục vọng tràn ngập.
Tư thế này khiến người ta cực kỳ xấu hổ, đôi môi dường như còn bị nước ấm dính vào.
Tâm trí như rời khỏi thân xác, tim đập nhanh đến mức không thể kiểm soát nhưng Thẩm Tĩnh Thư lại chẳng thấy ghét cảm giác ấy.
Nàng từ từ hé miệng, chậm rãi vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng chiếm lấy đóa hoa mềm ấy.
Lý Cẩm giống như đóa hoa e lệ, khẽ run lên một chút.
"Khanh Khanh ~"
Nàng ấy khàn giọng nói: "Uống hết nước của ta đi."
"Ưm~"
Thẩm Tĩnh Thư dịu dàng hôn lên nơi đó, đầu lưỡi khẽ đẩy, bước chước cách Lý Cẩm từng làm, chậm rãi tiến vào nơi mềm chặt kia.
"A, ưm... ưm~"
Lý Cẩm khẽ rên lên, Thẩm Tĩnh Thư lúc này mới cảm nhận được nơi ấy nóng rực, lớp thịt mềm xiết chặt lấy đầu lưỡi nàng.
Mật dịch chảy vào miệng, mang theo hương thơm thuộc về Lý Cẩm. Thẩm Tĩnh Thư khẽ nuốt lấy một ít, đầu lưỡi chạm đến một điểm thô ráp.
Môi áp vào môi kia, nàng chậm rãi học cách đưa đẩy, lưỡi liên tục nhẹ nhàng tiến lùi, khiến phần bụng dưới của Lý Cẩm đã sớm nóng ran, nay bị kích thích liền như sóng cuộn biển gầm.
"A ~"
Nàng ấy ngửa đầu, chiếc cổ thon dài trắng như tuyết, đường cong tinh tế như cánh loan phượng cao quý nhất.
Đối với Thẩm Tĩnh Thư, xưa nay Lý Cẩm chưa từng có chút sức chống cự nào. Cơn triều khoái đến nhanh hơn so với những lần tự giải quyết, nàng ấy khẽ rên lên, bụng dưới co rút, đạt tới cao trào.
Dù qua nhanh nhưng khoái ý đủ làm toàn thân thỏa mãn. Lồng ngực Lý Cẩm phập phồng, nàng ấy điều chỉnh lại hơi thở, rồi từ tốn thu lại đầu gối.
Thẩm Tĩnh Thư ở dưới thân, ánh mắt mơ màng, cũng đang thở gấp. Đôi môi khô khốc khẽ phủ một tầng nước trong suốt.
Nàng ấy đã uống lấy vị ngọt thuộc về mình.
Ý nghĩ ấy khiến Lý Cẩm càng thêm rạo rực, trong lòng như tràn đầy một cảm giác thỏa mãn và sung sướng khó thành lời.
Vị trưởng công chúa xưa nay cao ngạo trời sinh, lúc này cũng có những dịu dàng, mềm mại xoay quanh đầu ngón tay. Nàng ấy kéo lấy vạt áo, nhẹ nhàng lau khóe môi cho Thẩm Tĩnh Thư.
Rồi nghiêng người nằm xuống bên cạnh, cẩn thận kéo nàng vào lòng, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán.
"Mệt rồi à?"
Thẩm Tĩnh Thư vốn đang bị thương, chịu nhiều giày vò như vậy, đương nhiên cũng mệt mỏi, bèn dựa đầu vào lồng ngực mềm mại của Lý Cẩm, khẽ đáp: "Ừ."
"Vậy thì nghỉ đi." Giọng Lý Cẩm rất đỗi dịu dàng: "Để ta ôm nàng."
Mí mắt quả thật đã nặng trĩu nhưng trong lòng Thẩm Tĩnh Thư vẫn còn một chuyện vướng bận.
"Cẩm Nhi." Nàng gắng sức giữ cho mình tỉnh táo: "Muội thật sự định tru di toàn tộc Tạ thị sao?"
"..."
Lý Cẩm im lặng, bởi vì việc tru di dĩ nhiên là điều không thể.
Tạ thị đất Trần quận, từng là thế tộc quyền quý một thời, dù nay đã suy vi, thanh danh vẫn còn vang vọng.
Thái Tông từng giận dữ mắng rằng: "Chẳng lẽ hoàng tộc họ Lý ta còn không bằng những thế gia suy tàn ấy?" Nhưng cuối cùng, ông ấy vẫn phải lựa chọn chính thê cho con trai mình từ họ Vương đất Lang Nha, miệng khen "giai nhân, giai tế".
Mẫu thân nàng năm đó từng vì bất mãn chuyện các thế tộc kết thân lẫn nhau mà khinh miệt lớp người mới trỗi dậy, thậm chí hạ chỉ cấm ngũ tính thất vọng(*) cưới gả qua lại. Nào ngờ kết quả lại ngược hẳn, các thế tộc lập tức gả con trong đêm, thậm chí lấy chiếu chỉ ấy làm bằng chứng khẳng định mình thuộc về thế gia vọng tộc.
(*) "Ngũ tính thất vọng" nghĩa là những dòng họ quý tộc cao cấp, danh giá và có ảnh hưởng lớn trong xã hội phong kiến.
Cho nên, ngũ tính thất vọng vốn dây mơ rễ má với nhau, huống hồ trong triều còn có không ít đại thân kết thông gia cùng họ.
Mối quan hệ chằng chịt rễ sâu, cũng vì thế mà Lý Cẩm mới để Lý Lâm Phủ đứng ra chủ thẩm vụ án này.
Người này giỏi nhất là đoán ý thánh tâm, lại biết tùy cơ ứng biến, kết cục tất sẽ không đắc tội với bên nào.
Huống hồ, Khanh Khanh của nàng cũng cần đến Tạ thị đất Trần quận.
Thế gia mới nổi đất Giang Đông là Thẩm thị, cùng Tạ thị là quý tộc cũ thời Ngụy Tấn, mà Thẩm Tĩnh Thư lại là con gái của hai nhà ấy. Ngày sau tiến cung, có ngoại thích chống lưng như vậy, mới càng danh chính ngôn thuận.
Những điều này, Lý Cẩm đều đã tính đến. Nàng ấy nhẹ nhàng vén lọn tóc mai bên trán Thẩm Tĩnh Thư, khẽ hỏi: "Khanh Khanh là muốn xin tha sao?"
Thẩm Tĩnh Thư im lặng hồi lâu, rồi cũng khẽ gật đầu.
"Tạ Đỉnh và Tạ Thủ Vân tự chuốc lấy họa nhưng trong Tạ thị không phải ai cũng đáng chết."
Ngừng một chút, nàng khẽ cọ vào cằm Lý Cẩm, rồi chậm rãi nói: "Năm ấy khi ta, đệ đệ và mẫu thân bị đuổi khỏi Tạ gia, có một vị đường ca lén mang theo ô giấy cùng ít đồ ăn ra tiễn chúng ta."
"Ta nhớ huynh ấy tên là Tạ Kỳ. Mẫu thân nói huynh ấy là con của một hạ nhân, sau này cũng bị Tạ Thủ Vân chèn ép, rồi bị đưa cho nhà họ Miêu làm con nuôi."
"Ừm." Lý Cẩm rất ít khi nghe nàng nhắc chuyện xưa, bây giờ cũng nổi chút hứng thú: "Sau đó thì sao?"
Thẩm Tĩnh Thư lắc đầu: "Ta cũng không biết nhiều, nhưng vì năm đó huynh ấy từng giúp đỡ nên có qua lại thư từ đôi chút. Trước ngày thành thân vài hôm, ta từng nhận được một phong thư."
"Hình như nhà họ Miêu ấy gặp đại nạn, cả nhà đều chết, chỉ có vị đường huynh này thoát được rồi đến kinh thành."
"Huynh ấy từng nhắc, nhà họ Miêu tinh thông âm luật, huynh ấy cũng được truyền lại, rất giỏi gảy đàn, dường như đã trở thành một nghệ nhân. Huynh ấy từng gửi ta một bản phổ khúc Quảng Lăng... À phải, ta nhớ nghệ danh của huynh ấy lấy là Điền Phục Sinh."
Lý Cẩm bỗng sửng sốt.
Họ Miêu, tinh thông âm luật, khúc Quảng Lăng...
Miêu, nếu trừ tận gốc thì sẽ thành Điền? Phục Sinh, chết mà sống lại?
Đồng tử của Lý Cẩm đột nhiên co rút lại, cuối cùng cũng thông suốt được mối then chốt bấy lâu suy nghĩ mãi không ra. Nàng ấy lập tức xoay người ngồi dậy, nhanh chóng mặc y bào vào.
"Khanh Khanh, nàng cứ ở yên đây, không được đi đâu."
Lời còn chưa dứt, Lý Cẩm đã nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, giọng gấp gáp: "Hàn Thất, Lão Cửu! Mang lệnh mở cửa phường, lập tức điều một đội tuần binh, theo ta đến phủ Dự Vương!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip