117

Như Ý Nương

"Công chúa điện hạ, mau, mau chạy đi!"

Trước mặt là một con đường đầy những bụi gai không dứt, y phục của Doanh Âm Mạn rách nát tơi tả, cánh tay và khuôn mặt trắng muốt đều bị cành khô vạch ra từng vệt máu.

Thế nhưng nàng chỉ có thể không ngừng chạy. Tiểu Lan, thị nữ của nàng, ở phía trước ra sức kéo lấy cánh tay nàng, tay kia dù máu tươi nhỏ giọt vẫn đang vung lên mạnh mẽ, dốc hết toàn lực chặt đám gai chắn lối.

"Đuổi theo mau!"

"Tể tướng đã dặn, gặp là giết, không cần hỏi!"

Sau lưng dần dần vang lên tiếng quát tháo truy đuổi, tiếng vó ngựa hỗn loạn như oan hồn giục mạng, đang gấp rút áp sát.

Bước chân nặng như đổ chì, trên trán Doanh Âm Mạn máu chảy đầm đìa, sắc đỏ thẫm gần như che lấp tầm mắt nàng.

Thật sự... mệt quá.

Đột nhiên nàng trượt chân một cái, thân thể không còn khống chế nổi, Doanh Âm Mạn ngã nhào về trước, kéo cả Tiểu Lan phía trước ngã xuống đất bùn mềm nhão.

"Công chúa!"

Toàn thân đầy thương tích, mặt mũi Tiểu Lan lem luốc, chật vật bò dậy ôm lấy Doanh Âm Mạn, ra sức gọi nàng.

"Điện hạ!"

Dường như có giọt lệ nóng rơi trên mặt, ánh mắt Doanh Âm Mạn trống rỗng vô hồn, đôi môi khô khốc trắng bệch khẽ run rẩy.

Nàng thật sự rất mệt...

Các ca ca đều đã chết cả rồi, bị chính tay huynh đệ ruột thịt chém giết cho đến không còn một ai.

Mà nàng cũng sắp chết rồi.

Lờ mờ bên tai, dường như nghe thấy tiếng khóc khàn đặc của Tiểu Lan.

Doanh Âm Mạn rất muốn nói với nàng ấy, mau chạy đi... nhưng mí mắt đã nặng trĩu, không sao mở nổi.

Sinh mệnh của ta, mong manh như cỏ rác, há kể từng là người đứng trên muôn người.

Trong cơn mê man, nàng lờ mờ nhớ lại phụ vương, người yêu thương nàng nhất, vị đế vương từng dẫn quân thống nhất lục quốc.

Nếu người nơi chín suối còn linh thiêng, liệu có vì nàng, vì những hoàng tử công chúa bị tàn sát thê thảm kia mà phẫn nộ, mà đau lòng?

Rốt cuộc cũng là điều chẳng thể biết được...

Đôi môi dường như nếm được vị ngọt mát ẩm ướt, là nước mưa chăng? Ánh mắt của Doanh Âm Mạn dần mờ đục, chỉ cảm thấy trong miệng như có thứ gì đó được nhét vào.

"Điện hạ, xin hãy sống tiếp..."

Đột nhiên tỉnh dậy từ trong bóng tối dày đặc, Lăng Mộ Hoa suýt nữa thì ngã nhào từ trên cây xuống!

Nàng vội vàng vận khí ổn định thân hình, lúc này mới gắng gượng ngồi vững lại trên cành cây.

Trên trán Lăng Mộ Hoa rịn ra một lớp mồ hôi, sắc mặt hơi tái nhợt, đành phải lẩm nhẩm tụng tâm pháp thanh tâm, xua đi cơn ác mộng kinh hồn kia.

Ánh dương rực rỡ trong rừng, chim hót hoa nở, khắp nơi đều là vẻ thanh bình yên ả.

Lăng Mộ Hoa khẽ thở dài một hơi, nàng đưa tay áo lau trán, lúc này mới dần dần lấy lại trần trí.

Thật sự đã trôi qua rất lâu rồi...

Hồ Hợi giả chiếu dụ, dụ sát Phù Tô, đại khai sát giới với các hoàng tử công chúa, liên lụy chẳng dưới trăm người, cả Trường An chìm trong múi máu tanh nồng nặc.

Mười vị công chúa đều bị chặt xác phân thây, còn Doanh Âm Mạn vì âm thầm liên hệ trung thần mưu phản, sau khi việc bị bại lộ, lại càng bị truy sát đến cùng.

Hôm ấy đường cùng tuyệt lối, nếu không nhờ Tiểu Lan – nha hoàn thân cận- ép nàng uống viên trường sinh đan vốn được Doanh Chính ban tặng, lại thay nàng khoác y phục, lấy lệnh bài của nàng, rồi lao vào bụi gia, hủy dung chịu chết thay nàng. Thì bản thân nàng, dù có thể nào... cũng chẳng thể còn sống đến hôm nay.

Lăng Mộ Hoa cảm thấy nghẹn nơi lồng ngực.

Viên đan dược năm xưa được phụ vương ban thưởng, nàng từng cho rằng chuyện trường sinh bất lão chỉ là lời huyễn hoặc nên chưa từng uống. Nào ngờ đến cuối cùng, lại chính nhờ nó mà sống sót.

Những kẻ thử thuốc đều chết cả, thậm chí bao gồm cả phụ vương. Duy chỉ có nàng, nghìn người không một, tử rồi hoàn sinh.

Về sau, mọi chuyện như thể đều là sắp đặt của số mệnh. Nàng được Quỷ Cốc Tử thần bí quỷ dị cứu về, từ đó chuyên tâm tu luyện, có được cơ duyên thoáng thấy thiên đạo.

Tâm trí nàng phiêu lãng chẳng biết đã bay xa tới đâu, bỗng bị một tiếng quát non nhớt kéo trở về thực tại.

"Ta không cho! Các ngươi cút đi!"

Lăng Mộ Hoa nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một tiểu cô nương mặc áo váy màu đào đang ôm một bó củi khô, lớn tiếng quát hai lang quân.

Nhìn qua tiểu cô nương chỉ chừng mười một, mười hai tuổi, còn hai thiếu niên kia đều lớn hơn nàng không ít, trên mặt lại toàn vẻ khinh khỉnh và trêu chọc.

Hiển nhiên là đang ức hiếp tiểu nương tử kia, Lăng Mộ Hoa thấy nàng ta tuy nhỏ tuổi mà lại gan góc, đứng mắng hai thiếu niên kia một cách hùng hổ, vẻ cố chấp chẳng chịu yếu thế.

Trong lòng khẽ dâng lên chút lòng thương, Lăng Mộ Hoa lại nhìn thêm một lúc, thấy hai tên kia thô bạo xô ngã tiểu nương tử, định giơ tay đánh, nàng bèn tiện tay bẻ mấy phiến lá, vận khí vào đầu ngón tay, lấy lá làm tiêu bắn thẳng về phía bọn họ.

Hai người kia đồng thời kêu thảm một tiếng, đảo mắt tứ phía không thấy ái, liền tưởng gặp quỷ, hoảng hốt bò dậy, lảo đảo bỏ chạy.

Lăng Mộ Hoa thầm bật cười, cuối cùng vẫn không hiện thân, hai tay gối sau đầu, tựa vào thân cây nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng chẳng được bao lâu, bỗng nghe dưới gốc cây có người hỏi: "Ngươi là ai?"

Lăng Mộ Hoa hơi ngạc nhiên, cúi đầu nhìn xuống, liền thấy một tiểu nương tử xinh xắn như được tạc từ ngọc nhưng mặt mày lem luốc, áo quần bị xé rách một mảng đang ngẩng đầu nhìn nàng.

......

Trầm hương thanh nhã, hương gỗ dịu nhẹ thoảng qua khiến người ta ngây ngất.

Lăng Mộ Hoa lại mở mắt ra.

Xung quanh không có con đường gai góc, cũng chẳng phải rừng sâu, mà là thiền viện nàng quen thuộc nhất.

Mọi thứ đều được trang trí hoa lệ nhưng không khoa trương, giường dưới thân vô cùng êm ái, đệm chăn lụa là trơn mịn như ngọc.

Đầu ngón tay nàng còn có thể cảm nhận được cảm giác lành lạnh mát dịu ấy, cơ thể dường như trần trụi, một nơi nào đó còn vương chút ướt át đáng thẹn.

Lăng Mộ Hoa ngơ ngác rất lâu, từ từ quay đầu lại, nhìn thấy nữ tử đang ngồi bên giường.

Bộ cung phục cao quý thướt tha chấm đất, tà áo nữ tử hơi mở, để lộ bầu ngực ngọc ngà, đôi chân trắng muốt tuyệt mỹ không chút che đậy phơi bày trước mắt.

Ánh nến bên giường sáng rực, nữ tử kia tựa vào đệm mềm, tay cầm một bản tấu chương đang chăm chú lật xem.

Ánh nến chiếu sáng khuôn mặt thanh tú của nàng, mày mắt như họa, dung nhan cao quý như phượng nghi thiên hạ càng tô điểm thêm vẻ tôn nghiêm, khiến người ta chỉ thoáng nhìn đã cảm thấy kính ngưỡng.

Lăng Mộ Hoa ngây ngẩn nhìn nàng thật lâu, cuối cùng mới khẽ hé môi, giọng nói có chút khàn khàn, gọi một tiếng: "A Ước."

Võ Ước nghe tiếng, nghiêng đầu lại, khẽ cong môi mỉm cười.

"Ngươi tỉnh rồi à?"

"Ừm..."

Lần này không còn là mơ nữa. Người ở trước mặt nàng là thật, tiểu nương tử năm xưa từng bị người ta bắt nạt, nay đã là Trung cung Hoàng hậu mà thiên hạ đều phải quỳ lạy ngước nhìn.

Lăng Mộ Hoa vẫn còn ngây người, trong lòng dâng lên một nỗi ngẩn ngơ không tên.

Hoàng hậu của đế vương Đại Đường đương triều...

"Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Võ Ước đã đặt tấu chương sang một bên, tùy ý cởi bỏ chiếc áo choàng đang phủ trên người, thân ngọc uyển chuyển nghiêng tới, chậm rãi đè lên Lăng Mộ Hoa.

Hai người đều trần trụi, khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, cả hai đồng thời run lên một cách khó hiểu.

Lăng Mộ Hoa vẫn còn ngây ra, Võ Ước dùng ngón trỏ tay phải chạm lên môi nàng, mỉm cười dịu dàng: "Tỉnh rồi à? vậy có phải nên hầu hạ ta rồi không?"

Ký ức cuối cùng cũng hoàn toàn trở lại, cảm giác ẩm ướt giữa hai chân khiến Lăng Mộ Hoa run rẩy, toàn thân nóng bừng.

Nàng và Võ Ước vừa mới trải qua một trận mây mưa cuồng nhiệt.

Đôi nhũ hoa nhỏ nhắn bất chợt bị véo nhẹ, ngón tay thon dài của Võ Ước từ khe ngực nàng chậm rãi lần xuống bụng dưới.

"Ở đây của Mộ Hoa, vẫn còn ướt đẫm thì phải."

Ngón tay luồn vào nơi mê hồn ấy, khóe môi Võ Ước khẽ cong lên, đầu ngón tay tiếp tục mơn trớn vùng ẩm ướt, đùa bỡn những sợi lông nơi tư mật đã bị thấm ướt.

Trơn mịn dính nhớp, nàng hứng thú dạt dào, lòng bàn tay phủ lên bụng dưới đáng ấm nóng hơi nhô lên, dùng sức xoa nắn.

Ngón cái dễ dàng tìm được hạt ngọc mềm mại, ấn xuống rồi xoay tròn.

"Ưm ~"

Lăng Mộ Hoa cảm thấy bụng dưới nóng như lửa đốt, nàng run lên, giữa hoa huyệt đã bị hai ngón tay xâm nhập.

"Sao vậy?"

Ngón tay tạm dừng ý định thâm nhập, Võ Ước chậm rãi vê lấy cánh môi nhỏ, khẽ khàng kéo lên những sợi to mỏng manh.

Giữa hai cánh hoa đã sớm ướt át nhầy nhụa, toát ra hơi nóng ẩm ướt. Ngón tay nàng vẫn mải mê đùa nghịch nơi ấy, len vào khe thịt, chậm rãi mơn trớn.

"Mộ Hoa lại muốn sao?" Ánh mắt Võ Ước đầy tình tứ: "Nhưng hoa huyệt này vẫn chưa khép lại... chẳng lẽ vừa nãy bị ta đâm quá sâu rồi?"

Lăng Mộ Hoa không khỏi đỏ mặt.

Quả thật vừa rồi...

Trong đầu hiện lên cảnh tượng hỗn loạn: 'Võ Ước cưỡng ép cởi bỏ y phục của nàng, đôi tay mềm mại linh hoạt trượt xuống, thẳng tiến đến nơi mềm mại.'

Hoa hạch bị nàng ấy kẹp trong tay đùa nghịch qua lại, véo nắn đến mức căng cứng, Lăng Mộ Hoa gần như chưa kịp giãy giụa đã bị đối phương làm cho nước tràn ra.

Nàng ấy còn cười chê nàng quá nhanh, rồi lập tức khép hai ngón tay lại, đâm thẳng vào huyệt nhỏ của Lăng Mộ Hoa.

Bên trong vẫn còn hơi khô, đau âm ỉ nhưng chỉ mới đâm vào mấy cái, dâm thủy liền tuôn ra.

Võ Ước thâm nhập rất sâu, mỗi lần đều cọ vào điểm mẫn cảm kia, Lăng Mộ Hoa lại sắp lên đỉnh nhưng Võ Ước lại rút ra.

Nàng ấy đè ngược nàng xuống giường, nâng cao cặp mông ngọc lên, rồi dùng ngọc trụ mạnh mẽ đâm sâu vào trong hoa huyệt của nàng.

Mật ong không ngừng trào ra, cuối cùng Lăng Mộ Hoa run rẩy đạt đến cao trào mãnh liệt. Bụng dưới tê dại, co thắt, miệng huyệt dâm đãng đến mức không sao khép lại được.

Giờ đây, ngọc trụ đã dùng xong vẫn còn đặt trong chiếc hộp gỗ tinh xảo, bên trên còn động nước, rõ ràng từng được cắm sâu vào nơi ấy của nàng.

"A Ước..."

Võ Ước mơn trớn đồng cỏ thơm, Lăng Mộ Hoa bị nàng ấy trêu chọc đến động tình, lúc này dẫu có niệm thanh tâm chú cũng không thể dập tắt được ngọn lửa trong lòng.

"Hửm?"

Võ Ước vẫn ung dung thong thả, ngón giữa lượn quanh tiểu động, trêu ghẹo mấy phen, rồi khẽ cười nói: "Sốt ruột rồi sao?"

Cánh hoa còn đang hé mở hướng ra ngoài Võ Ước ngầm nhìn sắc hồng dâng lên trên mặt Lăng Mộ Hoa, mới chậm rãi đưa một ngón tay vào trong.

Huyệt nhỏ ướt đẫm, ngón tay dễ dàng thâm nhập, Võ Ước khẽ móc một cái, lập tức chạm đến nơi thô ráp bên trong.

"A... ưm~"

Lăng Mộ Hoa lộ ra vẻ nhẫn nại, eo hông bấc giác nhấc lên nửa tấc, như thể đang nghênh đón, cánh hoa khẽ hé mở.

Thật là...

Một cảm giác tuyệt diệu không sao nói hết thành lời, như đóa hoa nổ tung trong tâm trí, từng kinh mạch đều tê dại, run rẩy trong khoái cảm dâng trào.

"A, ưm..."

Tiếng rên khẽ tràn ra, Lăng Mộ Hoa khẽ nhíu mày, như thể đang chống lại những cơn sóng trong cơ thể, lại chẳng thể nào chống lại được cơn lốc cuồng loạn lấy.

Võ Ước dùng một ngón giữa ra vào trong huyệt đạo, bất chợt lại thêm vào một ngón nữa.

Hai ngón tay khép lại xoay tròn, cọ sát vào vách trong, rồi lại chậm rãi rút ra.

"Mộ Hoa thích thế này sao?"

Bất ngờ lại đâm mạnh vào, ra vào thêm mấy chục lượt thật sâu, đến khi rút ra, đầu ngón tay mang theo dâm thủy không ngừng tràn ra.

Khoái cảm ập đến mãnh liệt và nhanh chóng, Lăng Mộ Hoa lập tức bị nhấn chìm, mơ hồ nghĩ: 'Ta lại đang cùng một nữ tử của trăm năm sau hoan ái.'

"Phụt ~"

Bụng dưới co rút, dâm thủy phun ra.

Dương Tư công chúa, người luôn được Tần Vương sủng ái, vốn có tính tình điềm đạm lạnh lùng, vậy mà cũng bị đâm đến mức phun dâm thủy ngay trên giường.

Thế nhưng, dục vọng vẫn chưa dừng lại ở đó.

Lăng Mộ Hoa đột nhiên trở mình, bắt lấy nữ tử vẫn còn đang dạo chơi bên trong hoa huyệt của mình, đè nàng ấy xuống dưới thân.

"A Ước ~"

Giọng nàng nhẹ nhàng, trong mắt Lăng Mộ Hoa nóng bỏng, nhanh chóng tách hai chân nàng ấy ra, chen vào giữa, dùng bụng dưới khẽ cọ sát.

"Xì, xì~"

Lông tơ nơi tư mật cọ vào nhau phát ra âm thanh, dâm thủy khiến chốn ấy trơn ướt vô cùng, Lăng Mộ Hoa liền chống tay lên giường, dồn sức thúc mạnh vào Võ Ước.

"Ư..."

Một lần va chạm trúng nhụy ngọc giữa bụi rậm, khoái cảm tê dại dâng trào, Võ Ước liền tự vòng chân lên, quấn lấy eo Lăng Mộ Hoa.

Ánh mắt nàng ấy nhìn thẳng vào nàng, dịu dàng như nước, lại ẩn chứa tình ý.

"A Ước ~"

Lăng Mộ Hoa luôn thích gọi nàng ấy như vậy, từ lần đầu tiên hai người hoan ái cho đến nay, nàng vẫn chẳng nói nhiều lời dư thừa.

Nhụy hoa lại bị va chạm, cọ sát, từng đợt tê dại lan khắp, Võ Ước ngửa đầu, thoải mái táo bạo rên rỉ.

Nàng ấy càng siết chặt eo Lăng Mộ Hoa, co chân lên, ngón chân quắp lại.

Lăng Mộ Hoa nhấp càng lúc càng mạnh, khiến giường chiếu khẽ đung đưa.

Màn trướng lay động rối loạn, e ấp che khuất cảnh tượng xuân sắc quấn quýt của hai nữ nhân.

Chốn ấy bị va đập lại ướt đẫm lần nữa, miệng huyệt không ngừng trào ra dòng dịch ấm nóng.

Ánh mắt Lăng Mộ Hoa tối sầm lại, nàng bất nhờ cầm lấy ngọc trụ bên cạnh, buộc nó lên eo mình.

"A Ước ~"

Nàng ấy đỡ lấy ngọc trụ, cọ qua cọ lại nơi hoa huyệt của Võ Ước, trên khuôn mặt trắng như tuyết dâng lên hai đóa hoa đào.

Mái tóc đen nhánh buông xuống hai vai, mượt mà óng ả như gấm lụa.

"Mộ Hoa." Võ Ước khẽ gọi: "Lại gần một chút, để ta nhìn rõ hơn được không?"

Giọng nói mang theo vẻ lười biếng mê hoặc, thân thể ngọc ngà của Võ Ước mềm mại yêu kiều, tựa như yêu tinh quyến rũ lạc bước giữa đêm tối, lại giống kỹ nữ Hồ tộc uốn lượn eo thon trong tửu quán ở Trường An, mỗi một cái nhíu mày hay nụ cười đều toát ra mê lực ăn sâu trong cốt tủy.

Lăng Mộ Hoa chợt sững người.

Phụ vương từng sai Từ Phúc tìm thuốc, vọng tưởng trường sinh ngàn vạn năm, rốt cuộc vẫn chỉ là công cốc. Thế mà kẻ không thiết sống như nàng, lại là người trường sinh bất lão.

"A Ước, nàng thật đẹp."

Trong mắt dần dâng lên vẻ si mê, Lăng Mộ Hoa thì thầm như đang nói với chính mình, giống như trăm năm sống trên đời chỉ để gặp được nàng ấy, tình kiếp của nàng.

Ngọc trụ kề sát miệng huyệt nóng bỏng, Võ Ước nhẹ nhàng đẩy người về phía trước, định dùng cánh hoa để hút lấy ngọc trụ, muốn nó tiến vào trong.

"Mộ Hoa~ Ưm~"

Hoa dịch thoảng hương dìu dịu, Lăng Mộ Hoa bất ngờ đẩy mạnh về phía trước, giữ lấy ngọc trụ, đâm sâu vào trong huyệt nhỏ của Võ Ước.

"A ~"

Chốn ấy nóng bỏng như thiêu đốt, bất chợt bị cảm giác lành lạnh đâm sâu vào, khiến Võ Ước run lên một cái, thịt non lập tức hút chặt lấy, quấn lấy ngọc trụ không buông.

Cảm giác bị xâm nhập khiến người ta muốn mất hồn, lúc ấy Lăng Mộ Hoa cúi người xuống, chống tay trên giường, nghiêng đầu khẽ hôn lên môi Võ Ước.

Môi cả hai đều mềm mại. Võ Ước khẽ thở ra một hơi, tiếng thở đồn dập dịu dàng, rồi đứa tay lên, chạm vào má nàng.

Làn da trắng như ngọc như tuyết, Võ Ước nhẹ nhàng mơn trớn, rồi bất ngờ đưa tay ra sau, luồn những ngón tay vào mái tóc của nàng.

Mái tóc đen tuyền trượt qua kẽ ngón tay, mềm mại mượt mà như tảo biển.

Võ Ước ngắm nhìn Lăng Mộ Hoa đang nằm trên người mình thở hổn hển, người được giang hồ tôn xưng là Huyền Cơ nương tử, kẻ trong truyền thuyết giống như tiên tử phiêu dật.

Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong veo, hàng lông mày thanh tú và phong thái tao nhã, tất thảy ở nàng đều mờ ảo thoát tục, không vương bụi trần.

Lần đầu gặp nàng, bản thân còn ngỡ là gặp được tiên nữ trong rừng sâu.

Thế nhưng giờ đây, người như tiên giáng trần ấy, lại bị chính nàng ấy kéo vào chốn hồng trần.

Võ Ước có thể thấy rõ ràng trong đôi mắt trong trẻo kia, là sắc dục mộng mị đã vì nàng ấy mà vương vấn.

"Mộ Hoa." Nàng ấy khẽ cười, kiều mị gần như yêu nghiệt: "Cho ta ăn no một chút đi ~"

"... Được."

Không còn đè nén dục vọng đang thiêu đốt trong lòng, Lăng Mộ Hoa hiểu rõ, kể từ khi gặp nàng ấy, mình đã không còn là các chủ Huyền Cơ Các thanh tâm quả dục ngày nào nữa.

Dương Tư công chúa của Đại Tần và Trung cung Hoàng hậu của Đại Đường, vốn dĩ là một mối nhân duyên kỳ lạ do định mệnh an bài.

Nàng trấn định lại tâm thần, chống người ngồi dậy, bụng dưới căng cứng như dây cung, rồi chầm chậm đưa hông lên xuống.

Ngọc trụ theo đó mà ra vào đùa bỡn, không ngừng cày xớt nơi hoa huyệt ướt át ấy.

"A, a... ưm~"

Võ Ước cảm thấy nơi ấy bị đâm đến sảng khoái, giống như gân cốt đều mềm nhũn ra, nàng ấy chậm rãi nâng chân lên, rồi tách sang hai bên, để ngọc thể có thể đâm vào càng sâu hơn.

"Òm ọp, òm ọp~"

Chỗ giao hoan tràn ra rất nhiều mật dịch, Lăng Mộ Hoa di chuyển nhịp nhàng, b sâu một nông, hoặc ba nông một sâu, điều khiển ngọc thể đâm chọc vào lớp thịt mềm bên trong huyệt.

"Hô..."

Hơi thở của nàng cũng đã sớm rối loạn, lông tơ ở bụng dưới bị dâm thủy chảy ra từ người Võ Ước làm ướt, dính bết lại với nhau.

Va chạm, không ngừng đâm sau vào trong hoa huyệt, bụng dưới hơi nhô lên cũng cọ vào âm vật đã cương cứng, khiến Võ Ước hét lên một tiếng.

"Mộ Hoa, Mộ Hoa~"

Ngón chân nàng co lại đầy khoái cảm, Võ Ước ngửa cao cằm, không ngừng ngâm nga, xuân tình cuồn cuộn, chỉ biết càng siết chặt lấy eo thon của Lăng Mộ Hoa, giọng dâm mị van cầu.

"Cho ta ăn no đi ~"

Lăng Mộ Hoa thở hổn hển, động tác càng thêm mãnh liệt, mỗi lần đều gần như rút hết ngọc thể ra khỏi huyệt, rồi lại bất ngờ thúc mạnh, đâm vào nơi sâu nhất!

Cứ thế vừa nghiền vừa đâm sâu, tự nhiên sướng đến mức sắp không chịu nổi, bên trong hoa huyệt không ngừng co rút lại, ngọc thể lại càng thêm mãnh liệt xung kích.

"A... a, a, a, ha, a~"

Võ Ước nắm chặt vai Lăng Mộ Hoa, hét lớn: "Sắp, sắp ra rồi ~"

Ngọc thể lại lần nữa tách mở hoa huyệt đang siết chặt, đâm mạnh vào chỗ sâu nhất, rồi mạnh mẽ rút ra!

Cảm giác co thắt kéo dài không dứt, một đợt dâm thủy nhỏ lập tức bắn ra, khiến chỗ giao hoan giữa hai người càng thêm ướt át, trơn trượt.

Trong trướng tràn đầy hương vị dâm mỹ, cuối cùng Võ Ước cũng đạt đến cao trào một lần nữa.

Thế nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để thỏa mãn, ngược lại còn khiến dục hỏa bốc lên cuồn cuộn.

Cả hai đều chìm nổi trong biển dục vọng, Võ Ước nghỉ ngơi một lát, rồi lấy từ chiếc hộp bên cạnh ra một món dâm cụ hai đầu.

Hình dáng như cành cây phân nhánh, hai đầu cong vút lên, đầu ngọc tròn trịa, trên thân còn có những đường vân nổi lên.

Lăng Mộ Hoa vẫn còn đeo ngọc thể nhỏ dính đầy dâm dịch ở eo, nàng nhìn thấy món dâm cụ kia rõ ràng dành cho hai người cùng dùng, không khỏi run lên một chút.

Võ Ước đặt dâm cụ vào giữa hai chân mình, hướng về phía Lăng Mộ Hoa mà dang rộng hai chân, dường như cố ý làm chậm động tác ấy, dùng đầu ngọc áp sát rồi cọ nhẹ lên cánh hoa.

Sau một hồi trêu chọc, môi hoa đã không thể khép lại, nơi khe thịt đỏ hồng ấy vẫn không biết mỏi mệt mà rỉ ra dâm dịch.

Cảnh tượng dâm mị vô cùng, Võ Ước chỉ tập trung thoa đầy dâm dịch lên dâm cụ, rồi áo một đầu vào miệng huyệt của mình.

"A ~"

Nàng ấy cố ý rên rỉ, từng chút một đưa đầu ngọc cắm vào bên trong mật huyệt.

Đầu ngọc tròn chen vào lớp thịt mềm trong huyệt, lập tức bị siết chặt lại, Lăng Mộ Hoa nhìn cái miệng nhỏ đang nuốt lấy rồi nhả ra kia, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt nóng bỏng dâng lên.

"Mộ Hoa~"

Võ Ước giữ chắc một đầu dâm cụ đã cắm vào, chậm rãi ngồi dậy, sau đó quỳ thẳng người lên.

Một đầu dâm cụ đã tiến vào bên trong cơ thể, đầu còn lại vểnh lên hướng ra ngoài, Lăng Mộ Hoa nhìn thấy ngọc trụ lấp lánh dính dầy dâm dịch, âm hộ của nàng cũng bắt đầu ngứa ngáy.

Kẹp lấy dâm cụ mà di chuyển quả thật khiến người ta mê loạn, Võ Ước cẩn thận nhích người về phía trước, cuối cùng khẽ "a" một tiếng, nhào vào lòng Lăng Mộ Hoa.

Võ Ước vòng tay ôm lấy vai nàng, thở dốc nũng nịu, khẽ gọi: "Mộ Hoa, làm ta đi~"

Giọng nói quyến rũ mê người, khiến trái tim Lăng Mộ Hoa không ngừng đập loạn xạ, ôm chặt lấy cơ thể mềm mại trong lòng, cả người như bị thiêu đốt.

Yết hầu khẽ động, rồi vô thức đưa tay chạm đến giữa hai chân của Võ Ước.

Đầu kia của dâm cụ, phần đã cắm vào trong cơ thể Võ Ước hoàn toàn thấm đẫm dâm dịch, trơn tuột như một con lươn nhỏ.

Cơ thể nóng bỏng của nàng ấy cứ thể cọ xát về phía trước, hạt đậu nhỏ trên đôi nhũ tuyết trắng cứng như sỏi đá.

"Mộ Hoa, chúng ta cùng làm nhé~"

Đối phương liên tục lắc lư mông đầy dụ dỗ, đầu ngọc trụ còn lại vểnh cao, cuối cùng Lăng Mộ Hoa cũng dang rộng hai chân, nhấc mông lên ngồi xuống.

"Ưm ~"

Tiếng rên rỉ bị kìm nén lại, Võ Ước cong môi khẽ cười, bất ngờ đẩy mạnh về phía trước.

Dâm cụ nối liền hai người, trong khoảnh khắc đã truyền lực sang, đầu bên kia lập tức đâm mạnh vào, xuyên sâu vào hoa huyệt ướt đẫm của Lăng Mộ Hoa.

Không đợi nàng phản ứng, Võ Ước đã di chuyển lên xuống, tự mình đâm rút trong huyệt, đồng thời khiến ngọc trụ cũng di chuyển theo đâm vào bên trong cơ thể nàng.

Bầu ngực khẽ đung đưa, núm vú không ngừng run lên, khẽ quét qua nơi ấy của Lăng Mộ Hoa, cơ thể hai người cọ xát khiến hai quả anh đào càng thêm cương cứng.

Song phượng giao hoan, ngọc thể lên xuống nhịp nhàng, cơ thể dính sát liên tục cọ sát vào nhau.

Dâm cụ hai đầu khi thì đâm mạnh bên này, khi lại rút ra ở bên kia, khiến cả hai hoa huyệt đều rịn ra dòng nước nhỏ.

"A..."

Võ Ước là người đạt tới cao trào trước, đột nhiên nàng ấy lún mạnh xuống, khi đầu ngọc đâm sâu vào tận trong cùng, cũng khiến huyệt thịt của Lăng Mộ Hoa run lên dữ dội.

Trong huyệt mềm mại không ngừng co giật, cả hai cùng lúc đạt đến cao trào.

Mật dịch chảy thành một vũng dưới thân, hai người đều mềm nhũn, thế nhưng đúng lúc ấy bên ngoài vang lên tiếng bẩm báo khe khẽ: "Phu nhân, thánh nhân sai người tới giục, thỉnh người hồi cùng."

Võ Ước nghe vậy, dường như khẽ thở dài một tiếng, sau đó nói: "Ngươi lui xuống trước đi, ta sẽ đến ngay."

"Vâng."

Cung nhân biết ý lui ra, cảnh xuân trong trướng cũng theo đó mà tan biến.

"Ngươi phải quay về rồi..."

Lăng Mộ Hoa khẽ rũ mi mắt, che giấu nỗi chua xót và bất lực: "Ta biết, ngươi nhất định sẽ phải trở về."

Dù tình thâm đến mấy, cũng chẳng thể không san sẻ với một nam nhân khác.

"A Ước, ngươi..."

Ngươi có nguyện ý đi cùng ta chăng?

Thế nhưng lời ấy chẳng thế thốt ra, bởi nàng từng hỏi rồi và cũng sớm biết được đáp án là gì.

"Vào cung, há chẳng phải là phúc sao."

Võ Ước năm mười bốn tuổi đã không chịu đi cùng nàng, nay đã là hoàng hậu chốn Trung cung, sao có thể theo nàng rời đi?

Đối phương khẽ hôn lên môi màng một cái, Võ Ước dịu dàng áp trán mình lên trán nàng, khẽ khàng nói: "Mộ Hoa, ta đi đây."

......

Lại một năm cuối thu.

"Ngươi cứ để canh ở đó đi, giờ ta không uống nổi."

Võ Tắc Thiên mệt mỏi tựa vào đệm mềm, cả người rã rời, đến cả nói chuyện với Lý Cẩm, người kề bên dâng canh cũng thấy khó nhọc vô cùng.

Nàng ấy đã già, đã đến lúc xế chiều của đời người.

Thị lực không còn như thuở trước, tầm nhìn ngày một mờ đục, nàng ấy hiểu rất rõ, thân thể già nua này đang từng bước một tiếng đến lúc dầu hết đèn tắt.

Lý Cẩm chỉ có thể đặt bát ngọc trở lại khay, truyền lệnh cho cung nhân mang đi hâm nóng lại.

Cung nhân lĩnh mệnh lui đi nhưng ngay lúc sắp bước ra cửa, Võ Tắc Thiên nằm trên long sàng đột nhiên ho khan.

"Khụ... khụ... lui, lui hết cho ta."

Tuổi già sức yếu nhưng ai dám sơ suất với vị Võ hoàng từng nắm thiên hạ trong tay? Mọi người đều cung kính đáp lời, cẩn trọng lui ra ngoài.

Cánh điện cao lớn nhẹ nhàng khép lại, trong điện lập tức chìm vào tĩnh lặng.

Trước long sàng, ngọn nến vẫn bập bùng ánh lửa ấm áp, ngọn lửa khẽ lay động theo gió, bấc nến bỗng nổ ra một đóa hoa lửa nhỏ, khe khẽ vang lên tiếng lách tách.

"Mẫu thân." Lý Cẩm khẽ nói: "Hôm nay có muốn ra ngoài dạo một vòng chăng?"

Thượng Dương Cung xưa nay đông ấm hè mát, cây xanh hoa đỏ, cảnh sắc yên tĩnh mỹ lệ, là nơi thích hợp nhất để dưỡng thân an thần.

Thế nhưng Võ Tắc Thiên chỉ khẽ lắc đầu.

Từ sau khi thoái vị, vị nữ hoàng từng ngày ngày chải chuốt trang dung, tràn đầy tinh lực, nay lại như già đi trăm tuổi.

Không còn muốn soi gương điểm phấn, chẳng buồn khoác lên người xiêm y lộng lẫy, lại càng không còn lòng dạ nào nghe tiếng tơ tiếng trúc, ngắm trăng uống rượu nữa.

Lý Cẩm khẽ dâng lên một nỗi ân hận, có lẽ nếu mẫu thân không thoái vị, vẫn còn có thể kéo dài thêm đôi ba năm nữa.

"An Định." Võ Tắc Thiên đột nhiên cất tiếng: "Con cũng lui đi, không cần ở lại bầu bạn với ta, ta muốn yên tĩnh một mình."

Giọng nói cũng tràn đầy mỏi mệt, Lý Cẩm khẽ mấp máy môi, định mở lời an ủi mẫu thân vài câu nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì.

"Vậy... nhi thần xin lui trước, nếu mẫu thân có điều gì sai bảo, chỉ cần lập tức truyền gọi, nhi thần sẽ đến ngay."

Lý Cẩm cẩn thận lùi lại hơn mười bước, cúi người thật sâu hành lễ, rồi mới xoay người nhẹ nhàng rời đi.

Trong điện lại lần nữa tĩnh lặng không một tiếng động.

Hương trầm nhè nhẹ lan tỏa, Võ Tắc Thiên tuổi già sức yếu ngồi đó, nhìn tòa cung điện lộng lẫy trước mặt, chỉ cảm thấy từng đợt trống rỗng ùa đến.

Hiện giờ bà chẳng còn gì cả.

Cửu Lang đã không còn, Mộ Hoa cũng chẳng còn, quyền thế lạnh lẽo từng nắm trong tay, tất thảy đều tan biến.

Dẫu rằng khi Lý Thừa đăng cơ, cứ mỗi mười ngày đều thân chinh dẫn bá quan văn võ đến Thượng Dương Cung thỉnh an, đồng thanh hô to: "Tắc Thiên Đại Thánh Hoàng đế Vạn an" nhưng Võ Tắc Thiên vẫn không sao phấn chấn nổi.

Hôm nay, Thượng Dương Cung yên ắng lạ thường, càng khiến bà dần dần chìm vào cơn buồn ngủ.

Giấc ngủ này, e rằng sẽ không thể tỉnh lại nữa.

Ý thức nặng nề mơ hồ, trong cơn mê loạn, Võ Tắc Thiên lờ mờ trông thấy có người tiến lại gần bên giường.

Một thân bạch y, phiêu dật tựa thần tiên.

Mộ Hoa?

Trong đôi mắt vẩn đục bỗng bừng lên tia sáng, gương mặt già nua trong khoảnh khắc rạng rỡ hẳn lên, thậm chí bà còn cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng.

Bà muốn gọi hạ nhân tới hầu hạ mình chải tóc thay y phục nhưng cổ họng chỉ phát ra được những âm thanh đục ngầu, mơ hồ chẳng rõ lời.

Thân thể tàn úa như ngọn đèn trước gió chao đảo muốn ngã, Võ Tắc Thiên bỗng kiệt sức, nghiêng người đổ về phía bên phải.

Nhưng lần này, bà lại ngã vào vòng tay mà mình hằng mong nhớ.

Lồng ngực mềm mại, hương thơm nhàn nhạt dễ chịu, cùng bờ vai tuy mảnh mai nhưng kiên cường, nơi bà từng vô số lần tựa vào.

"A Ước..."

Bên tai bỗng vang lên tiếng gọi thân quen ấy, giọng nhẹ như suối ngầm chảy qua đá, vẫn thanh tao êm dịu như xưa.

Một giọt lệ lặng lẽ trượt xuống nơi khóe mắt.

Cuối cùng nàng ấy cũng đến rồi.

Vẫn trẻ trung như thuở nào, dung nhan không đổi, chẳng già chẳng suy.

"Mộ...Hoa"

Võ Tắc Thiên nghĩ: 'Cả một đời bà, có lẽ đã từng yêu hai người, một nữ nhân, một nam nhân.'

Bà nhớ lần đầu gặp gỡ thuở niên thiếu, nhớ khi bị huynh trưởng cùng cha khác mẹ trong nhà quát tháo, bắt nạt, là ai đã ra tay cứu giúp.

Cũng nhớ những ngày tháng cô đơn ở Thái Cực Cung khi chỉ là tài nhân của Thái Tông, là ai đã ở bên bầu bạn cùng bà.

Trong mắt Thái Tông, Mỵ Nương chỉ là một tiểu nương tử mới mẻ, qua đi rồi cũng chỉ là giai nhân chốn hậu cung không chút địa vị.

Nếu không có Lăng Mộ Hoa mang thức ăn đến cho bà, lén lấy những sách sử của Tam Tỉnh Lục Bộ giúp bà khuây khỏa, thì e rằng bà đã chịu không ít khổ cực, nào còn lòng dạ mà luyện thư pháp, đọc hết sử thư.

A Ước- đó là cái tên chỉ có Lăng Mộ Hoa mới gọi.

Về sau bị phát phối đến Cảm Nghiệp tự, ngày tháng thanh đạm, lại còn bị trụ trì bày đủ điều khó dễ, nếu không nhờ Lăng Mộ Hoa âm thầm che chở, sao bà có thể sống yên ổn.

Nhìn xanh hóa đỏ dạ ngổn ngang. Tiều tụy xác thân bởi nhớ chàng.

Bài <Như Ý Nương> chất chứa nghìn vạn nhu tình kia, nếu không nhờ Lăng Mộ Hoa giúp bà đưa thư truyền tình, thì Cửu Lang sao có thể đặt chân để Cảm Nghiệp tự?

Lý Trị đã trao cho bà vinh hoa phú quý và quyền lực cả một đời, còn Lăng Mộ Hoa lại là chốn nương tựa trong những năm tháng gian nan nhất, là mối tình không thể dung hòa với thế tục.

Thế nhưng người bà phụ bạc sâu đậm nhất cũng là nàng ấy.

Không rõ người đang ôm lấy mình lúc này có phải chỉ là một ảo ảnh hay không, Võ Tắc Thiên run rẩy lấy một miếng ngọc bội từ trong ngực ra, siết chặt trong tay.

Miếng ngọc đã được sửa lại nhưng chữ "Doanh" khắc trên ấy vẫn còn một vết nứt chẳng thể nào xóa đi.

"Mộ Hoa..."

Thuở niên thiếu, bà từng cho rằng một nữ tử xuất thân từ gia đình thương nhân, dù có làm quan cũng không xứng đứng cạnh các cao nhân được giang hồ tôn xưng như các chủ của Huyền Cơ Các.

Thế nhưng đến khi thật sự có thể đứng bên cạnh nàng ấy, bà lại cảm thấy mình mới là người không xứng đáng.

Dù vậy, bà chưa từng hối hận.

Nhật nguyệt trên cao, càn khôn do mình quyết đoán, bà từng là nữ nhân nắm thiên hạ trong tay, là nữ đế chưa từng có người trước, e cũng chẳng có kẻ sau!

Thị phi công tội, cứ để hậu thế phán bàn. Nhưng hậu thế sẽ không quên bà, cũng như Lăng Mộ Hoa sẽ không.

"Mộ Hoa, lần này nàng còn nguyện ý dẫn ta đi nữa không?"

Thần Long nguyên niên tháng mười, một đời nữ đế Võ Tắc Thiên băng hà tại điện Tiên Cư, Thượng Dương Cung.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip