119

Ngày ấy rời khỏi thiên lao, vết thương của Thẩm Tĩnh Thư có dấu hiệu rách miệng trở, máu rỉ ra ướt đẫm lớp vải trắng.

Lý Cẩm hoảng hốt bế ngang nàng lên, lập tức cho truyền ngự y trực trong cung đến băng bó, lại dùng thứ kim sang dược hảo hạng nhất để trị thương.

Sau khi máu ngừng chảy, Lý Cẩm đích thân đưa nàng trở về phủ.

Thẩm Tĩnh Thư mơ màng thiếp đi, đến khi tỉnh lại, liên tiếp mười mấy ngày sau cũng không gặp lại Lý Cẩm lần nào.

Mà nàng cũng chỉ có thể ở nhà tĩnh dưỡng. Ban đêm, Thẩm Tĩnh Thư vẫn hay gặp ác mộng, mơ thấy An Lạc quận chúa giương nanh múa vuốt đến đòi nợ nàng.

Giấc ngủ như thế sao có thể yên, nàng mất ngủ nhiều ngày.

Sau lần nói chuyện cha con hôm trước, Thẩm Quân đột nhiên không còn đến thăm nàng nữa, chỉ có Thẩm Ký Minh ngày nào cũng ghé qua hỏi han, mang theo không ít tin tức trong cung:

Đêm đó bắt được gián điệp Đột Quyết, dưới cực hình đã khai ra âm mưu cấu kết với Vệ thị, mưu toan gây hại đến thánh thượng.

Từ đó, tội danh Vệ thị mưu hại Lư Lăng Vương, mưu toan giá họa cho trưởng công chúa, ly gián tông thất họ Lý, tư thông với Đột Quyết, toàn bộ đã được chứng thực. Tội không thể dung tha, đã bị xử trảm thị chúng, bè đảng phản nghịch đều bị nhổ tận gốc.

Lý Lâm Phủ chủ trì thẩm vấn Tạ Thủ Vân và Tạ Đỉnh, tuy chưa định tội nhưng dường như đã mấy lần đến Thẩm phủ tìm gặp Thẩm Quân, không rõ vì cớ gì.

Lư Lăng Vương Lý Hiển chết rất thảm, do trúng cổ độc mà dung mạo bị hủy hoại. Lý Cẩm sai thợ gấp rút dựng mộ y phục, an táng tại Càn Lăng.

Ngày vào lăng long trọng khác thường, trăm quan mặc đồ tang, đội khăn trắng cùng đưa tiễn, dọc đường dân chúng dâng hoa, tiếng khóc vang trời.

Trưởng công chúa Lý Cẩm dẫn tiểu thánh nhân cùng Thái Bình công chúa và Dự vương, đỡ linh cữu đi qua Thần đạo, thủ tang ba ngày. Hạ chiếu từ nay đến ngày Nguyên đán năm sau, trong thiên hạ cấm cử hành hôn sự để tỏ lòng thương tiếc Lư Lăng Vương.

Mọi chuyện thoạt nhìn tưởng như đã ngã ngũ, thực ra vẫn còn không ít rối ren chưa lắng xuống.

Bởi vậy, dù vết thương của Thẩm Tĩnh Thư vẫn chưa lành, Lý Cẩm cũng không thể rảnh tay đến thăm. Chỉ có Mưu Thanh thân cận ngày đêm hầu hạ, và mỗi ngày đều có ngự y trong cung mang theo danh dược quý giá đến phủ thăm hỏi.

Canh do ngự trù của thiện phòng dốc lòng hầm nấu, mỗi ngày đều sai người đặc biệt đưa đến Thẩm phủ bằng xe ngựa. Dọc đường, e là có vài giọt vương ra, vậy mà hương thơm đã lan khắp, khiến người đi đường cũng thèm nhỏ dãi.

Xe thức phẩm vàng lăn bánh, cả thành Trường An ngập trong hương.

Không biết ân huệ trời ban vì đâu, hóa ra đều là vì nữ nhi họ Thẩm.

Sau bao năm, Thẩm Tĩnh Thư vạn lần không ngờ, có một ngày nàng sẽ bởi những bát canh mà Lý Cẩm ban tặng, lại lần nữa "danh động kinh thành".

Chẳng qua, tuy những món canh kia bổ dưỡng mỹ vị, thịt thơm mà không ngấy, mỗi ngày không trùng món nhưng ngày nào cũng uống, Thẩm Tĩnh Thư cũng chịu không nổi.

Nhưng mà, từ chối là điều không thể. Kim thang là do trưởng công chúa đích thân ban tặng, há lại có thể tùy tiện đổ bỏ, càng không thể để hạ nhân dùng. Thế là mỗi lần Thẩm Tĩnh Thư đều bảo đệ đệ vừa hạ triều xong đến phòng mình uống hộ.

Ban đầu Thẩm Ký Minh còn rụt rè xấu hổ, cho đến khi thấy hôm ấy đi kèm theo canh còn có một đĩa ngọc lộ đoàn.

Món ấy dùng sữa dê chế thành bánh sữa mềm, khéo léo tạc thành hình hoa rồi rưới thêm một tầng mật nho sắc từ nho chín và mật ong, trong suốt lấp lánh như hồng ngọc.

Vừa đưa vào miệng đã tan, vị ngọt thanh tao khiến người thưởng thức mê say. Thẩm Ký Minh vốn rất chuộng đồ ngọt, sao có thưởng cưỡng nổi cám dỗ ấy?

Thế là sau mỗi buổi hạ triều, hắn cũng chẳng buồn dùng bữa ở hành lang trong cung, bụng đói chạy thẳng về nhà lao đến phòng tỷ tỷ mà ăn lấy ăn để.

Sau canh luôn có một hai món ăn kèm, khi thì ngọt, khi thì mặn, khiến Thẩm Ký Minh ngày nào cũng đầy mong ngóng. Vài lần vội quá, còn chạy đến rơi cả mũ miện trong sân.

Điều này khiến Thẩm Quân, người luôn coi trọng lễ nghi trong triều, giận đến xì khói, tức tối hỏi hắn có phải muốn học theo vị thị lang nào đó của Đại Chu năm xưa, tham ăn đến mức mua bánh bao trắng ven đường, vừa đi vừa ăn bị Ngự Sử hặc tội, kết quả mất luôn chức quan.

Mắng thì cứ mắng nhưng mỹ vị ngày nào cũng được đưa tới, Thẩm Ký Minh vẫn ăn không chừa miếng nào, nhờ phúc của tỷ tỷ mà được nếm hết tài nghệ của ngự trù, ăn đến thỏa lòng.

Thế cũng xem như có chút thú vui trong những ngày nhàn rỗi. Lại thêm hai ba ngày trôi qua, trong triều liền truyền đến một tin chấn động: 'Trưởng công chúa hạ chiếu, tái khởi binh phạt Đột Quyết!'

Thực ra từ sau khi bắt dược gian tế Đột Quyết, đã có không ít đại thần lần lượt dâng tấu xin xuất chinh, nhằm trấn nhiếp Tây Vực, chấn hưng quốc uy Đại Đường.

Văn thần lấy Thị lang Bộ Binh là Diêu Sùng làm đầu, võ tướng thì lấy An Quốc công Cố Thiều Đường đứng mũi chịu sào. Sau đó, Tam Tỉnh Lục Bộ cùng nghị sự, cuối cùng lấy cớ Đột Quyết xâm phạm biên cương, thu hồi toàn bộ ưu đãi mà triều Võ Chu từng ban cho Mặc Xuyết.

Sau đó, dưới sự chỉ điểm của trưởng công chúa, tiểu thánh nhân hạ chiếu bổ nhiệm lão tướng Trương Nhân Nguyện làm đại soái, Cố Thiếu Đường và Quách Tử Nghi làm tiên phong, lấy quân Sóc Phương đang trấn thủ biên quan làm chủ lực, xuất binh phạt Đột Quyết!

Khi ấy Trương Nhân Nguyện đã ngoài bảy mươi, vốn nên an hưởng tuổi già. Vì thế trưởng công chúa đích thân đến phủ thăm hỏi, một là để an ủi, hai là muốn xem lão tướng năm xưa còn đủ sức xông phai nơi sa trường, đối chiến với Đột Quyết hay chăng.

Nào ngờ vừa vào phủ, liền thấy Trương Nhân Nguyện thân vận giáp phục, đầu đội mũ trụ, dắt theo ba người con trai, sớm đã đứng giữa sân nghênh đón trưởng công chúa.

Vị lão tướng tung hoành nơi sa trường nửa đời, nay tuy tuổi đã cao nhưng phong cốt vẫn còn. Vừa trông thấy trưởng công chúa địch thân giá lâm, nước mắt lập tức dâng đầy, liền quỳ xuống xin được xuất chiến.

Lý Cẩm cảm động, vội bước tới đỡ ông ấy dậy. Lão tướng nghẹn ngào xúc động, bèn thẳng thắn cất lời hùng hồn: "Năm xưa Vệ công Lý Tĩnh bảy mươi còn có thể xuất quân đại phá Thổ Cốc Hồn. Nay quốc uy Đại Đường bị tổn hại, ta ăn bổng lộc quân vương, đến lúc cần dùng, lẽ nào lại dám nói mình đã già?"

Lập tức dâng biểu xin ra trận, người có mặt khi ấy ai nấy đều xúc động rơi lệ. Lý Cẩm càng thêm khích lệ chí khí, thẳng thắn nói: "Tướng quân là rường cột của triều đình, là phúc của Đại Đường, là phúc của thiên hạ."

Vài ngày sau, trưởng công chúa dẫn tiểu thánh nhân tới Minh Đức môn, đích thân cùng bá quan văn võ tiễn đưa đại quân xuất chinh.

Thanh thế oai hùng, dân chúng chen chúc hai bên đường, tiễn những hảo nam nhi của Đại Đường chỉnh tề xuất thành, quân uy lẫm liệt.

Hôm ấy, Thẩm Tĩnh Thư ngồi trong một tửu lâu ven phố, trông thấy loan giá của Lý Cẩm từ xa chầm chậm đi qua, trong lòng không khỏi ngổn ngang trăm mối.

Diệt Ngụy Vương, trừ Vệ phi, lại mượn cớ chinh phạt Đột Quyết, từng việc từng việc tưởng như vô can, thực ra đều là nhất tiễn tam điêu.

Thậm chí đến cả bản thân nàng, e rằng cũng đã nằm trong tính toán ấy. Ánh mắt Thẩm Tĩnh Thư xa xăm nhìn theo loan giá khuất dần, chẳng rõ trong lòng là cảm khái hay bi ai!

Người nàng yêu – tài hoa trác tuyệt, lại thâm sâu khôn lường đến nhường ấy!

Sau khi đám đông tản đi, Thẩm Tĩnh Thư cũng rời khỏi tửu lâu. Nhưng nàng không về phủ mà tới Trương phủ đích thân dâng thiếp cầu kiến muốn gặp Trương Đình.

Nàng và Trương Đình vốn là cố giao, chẳng mấy chốc đã có người đến dẫn đường, đưa thẳng tới viện nơi tiểu thư cư ngụ.

"Thẩm tỷ tỷ." Trương Đình bước ra nghênh đón: "Đã lâu không gặp."

Thái độ thân thiết lễ độ, Thẩm Tĩnh Thư khẽ mỉm cười, đoan trang nói: "Tỷ đến thăm muội, cũng tiện có việc muốn thỉnh giáo."

Nụ cười của Trương Đình dường như có chút do dự nhưng nhanh chóng che giấy rồi mới Thẩm Tĩnh Thư vào phòng.

Sau khi hạ nhân dâng trà lên, Trương Đình liền bảo bọn họ lui hết ra ngoài.

"Thẩm tỷ tỷ." Nàng ấy nhìn Thẩm Tĩnh Thư, trong mắt có vài phần áy náy lẫn thở dài: "Ta biết thể nào tỷ cũng sẽ đến tìm ta."

"..."

Lời nói nửa hữu ý nửa như vô tình, Thẩm Tĩnh Thư thầm cân nhắc trong lòng, rồi khẽ nhấp một ngụm trà.

"Xem ra quả thật muội biết chuyện." Nàng cũng nhìn về phía Trương Đình, ánh mắt sáng ngời: "Ngày hôm ấy theo ta đến Phù Dung viên, người ấy không phải muội, đúng không?"

"Phải."

Trương Đình không phủ nhận, Thẩm Tĩnh Thư khẽ nhướng mày, đặt tách trà xuống, hỏi thẳng: "Người đó hiện đang ở đâu?"

Những ngày dường thương, Thẩm Tĩnh Thư thường bị ác mộng quấy nhiễu, cũng bởi vậy mà nàng không ngừng hồi tưởng chuyện xảy ra hôm ấy.

Bỗng một ngày, Trương Hạc nhắc đến phản ứng khi giao đấu của người luyện võ, rằng phải từng bước rèn luyện, lâu dần mới có thể thấu hiểu, đến lúc đó khi đối phương ra chiêu, thân thể sẽ phản ứng theo bản năng.

Ban đầu, Thẩm Tĩnh Thư không để tâm nhưng rồi bất chợt nhớ lại, phản ứng của chính mình ngày hôm đó tại Phù Dung viên.

Thời gian tập võ ngắn ngủi, đến chiêu thức ứng phó cơ bản còn chưa học, hôm ấy chỉ dùng lưỡi dao mỏng trong trâm vàng để dọa địch, hoàn toàn là hư trương thanh thế.

Khi An Lạc quận chúa bất ngờ nhào đến, bản thân nàng căn bản chưa kịp phản ứng gì, thế mà tay cầm trâm đã tự động đâm ra, mà lại trúng đích, chuẩn xác đến kinh người.

Suy đi nghĩ lại đều thấy có điều kỳ lạ, Thẩm Tĩnh Thư liền nhớ đến người khi ấy đứng bên phải mình chính là Trương Đình.

Nay mọi chuyện đã được xác nhận nhưng Trương Đình cũng không nói thêm lời nào nữa.

Hai người cùng rơi vào trầm mặc.

Một lát sau, Thẩm Tĩnh Thư bỗng mở miệng: "Muội muội, gần đây ta có nghe nói... Trương công và Thị lang Bộ Hình họ Lý, dường như có chút..."

Lời chỉ nói lửng nhưng đủ khiến mặt Trương Đình biến sắc.

Lý Lâm Phủ là hạng người thế nào, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể bị ông ta khuếch đại, lấy làm cớ để đánh ngã đối thủ.

Rõ ràng đây là một lời uy hiếp. Trương Đình khẽ cắn môi, cuối cùng chỉ biết cười khổ.

"Ta cũng từng nghe nói, gần đây tỷ tỷ rất thân cận với trưởng công chúa." Nàng ấy chậm rãi nói: "Hóa ra cũng chẳng phải lời đồn vô căn cứ."

Thẩm Tĩnh Thư ngẩn ra rồi bất giác nghĩ: 'Từ khi nào mà ta cũng giống như Cẩm Nhi... biết dùng lời lẽ để uy hiếp người khác?'

Quả thật người gần gũi lâu ngày sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, nàng thầm thở dài trong lòng, thần sắc cũng dần dịu lại.

"Muội không cần lo, ta sẽ không nói với nàng ấy." Thẩm Tĩnh Thư chân thành nói: "Chỉ vì chuyện này mà mấy đêm liền ta đều gặp ác mộng, trong lòng thực sự quá mỏi mệt."

Sắc mặt Trương Đình phức tạp, một lát sau, nàng ấy mới đứng dậy, khom người hành lễ với Thẩm Tĩnh Thư, nói: "Xin tỷ cho ta thêm mấy ngày, đến khi ấy ta sẽ nói rõ mọi chuyện với tỷ."

"..."

Coi như đã tạm yên, Thẩm Tĩnh Thư cũng không ép buộc, bèn đứng dậy cáo từ.

Ra cửa, đi về phía đầu tường bên phải, trong lòng Thẩm Tĩnh Thư còn đang suy nghĩ tính toán, bất chợt có người ôm lấy chặt lấy mình từ phía sau.

Nàng hoảng hốt vừa định hô hoán liền bị điểm vào á huyệt.

Người phía sau dường như đã chuẩn bị từ trước, lại tiếp tục điểm thêm mấy huyệt đạo khác khiến cả người Thẩm Tĩnh Thư cứng đờ không thể nhúc nhích, rồi bị kẻ đó nhấc bổng lên, nhảy vọt lên mái nhà gần đó.

Mấy lần tung mình, đã đến một nơi đông người náo nhiệt. Thẩm Tĩnh Thư vừa giận vừa thẹn nhưng không thể động đậy, chỉ có thể bị người kia đưa vào một gian phòng.

Mùi phấn thoang thoảng, bên tai thấp thoáng tiếng dập dìu uốn éo, dường như đây chính là chốn trụy lạc mà đám công tử phong lưu trong kinh thường lui tới tìm hoan mua vui!

Thẩm Tĩnh Thư cảm thấy cực kỳ xấu hổ, lại bị kẻ thần bí kia đặt xuống, màn che trên đỉnh đầu cũng bị tháo đi, ép thẳng vào bên cửa sổ.

Ngoài sân không ngờ lại có nam nữ trần truồng đang hoan lạc không chút che đậy!

"Á ~ lang quân, mạnh thêm chút nữa đi, làm thiếp chết mất thôi ~"

"Ưm, ưm... a~"

Cả gian phòng nhuốm màu hoang đường dâm loạn, trong lòng Thẩm Tĩnh Thư hoảng loạn cực độ nhưng y phục đã bị người phía sau cởi ra!

Làn da trắng như tuyết chợt lạnh buốt, biết rõ người kia đang định làm gì, Thẩm Tĩnh Thư không thể phản kháng, nước mắt liền tuôn rơi.

Nhưng nàng vẫn không thể ngăn được sự xâm phạm từ người phía sau, bàn tay đối phương luồn vào trong yếm, lập tức nắm lấy hai bầu ngực, xoa nắn vuốt ve.

Đầu nhũ bị ngón tay đối phương khẽ vân vê, liên tục mân mê, vậy mà lại dần dần căng cứng, khiến cơ thể nàng không khống chế được mà run rẩy.

"..."

Quả thực là một nỗi nhục cực kỳ lớn, Thẩm Tĩnh Thư tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại, lập tức cảm nhận được chiếc quần lót bị kéo tuột xuống.

Cặp mông trắng ngần phơi bày ra ngoài, bắp thịt nơi đó vì kích thích mà siết lại nhưng với người kia thì chẳng chút trở ngại, nàng ta liền đưa thẳng một ngón tay đâm vào từ phía sau.

Vừa chạm đến cánh hoa mềm mại, dường như trên tay nàng ta có thứ gì đó, lập tức khiến nơi đó nóng bừng lên, ngứa ngáy khó chịu.

Cảm giác trơn trượt càng rõ rệt, ngón tay đang làm loạn phía trước khẽ cọ sát, mô phỏng động tác ra vào như thật.

Toàn bộ cánh hoa bị chà xát đến mức tê dại, ngón tay thoa đều thứ cao thơm trơn trượt, rồi khẽ rút ra sau một chút, chạm vào miệng huyệt, mạnh mẽ đâm thẳng vào bên trong.

Bị đâm vào rồi, Thẩm Tĩnh Thư rơi nước mắt, chỉ hận không thể cắn lưỡi tự vẫn.

Thế nhưng cơ thể nàng hoàn toàn không thể cử động, ngược lại bên tai lại bị thổi một luồng hơi ấm.

"Thẩm tỷ tỷ, có nhớ Cẩm Nhi không?"

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip