120

Lý Cẩm đã quá lâu không được gặp Thẩm Tĩnh Thư, lúc này ôm nàng trong lòng, dục vọng vì thế càng thêm mãnh liệt.

Ngọn lửa thiêu đốt khiến nàng ấy hưng phấn đến lạ thường, Thẩm Tĩnh Thư bị điểm huyệt, hoàn toàn không thể cử động, chỉ có thể mặc đối phương muốn làm gì thì làm. Cảm giác chinh phục và xâm chiếm ấy lại càng khiến Lý Cẩm như kẻ đói khát lâu ngày, dục vọng bừng bừng thiêu đốt.

Căn phòng mà nàng ấy sắp đặt lần này chính là Ngâm Hương Cư của Thần Nữ Viện, nơi nổi danh nhất Bình Khang Phường, thường ngày chuyên hầu hạ quyền quý trong kinh thành. Nhiều kẻ ưa dâm lạc hoang dã thường lui tới đây, ngày đêm hoan lạc, mặc sức trụy lạc.

Lý Cẩm chẳng hề để ý đến việc Thẩm Tĩnh Thư đã rơi lệ, lúc này đang ép nàng sát vào khung cửa sổ, ngón tay vẫn không ngừng khuấy động bên trong huyệt thịt của nàng.

Hôm nay dẫn theo bá quan xuất thành, việc đến tìm Thẩm Tĩnh Thư cũng là tranh thủ chút rảnh rỗi trong lúc bận rộn, hứng trí nổi lên liền nghĩ ra màn ép buộc đầy kịch tính này.

Chỉ là sợ Thẩm Tĩnh Thư không chịu nổi, Lý Cẩm đặc biệt thoa cho nàng ít cao thơm giúp bôi trơn và kích thích khiến nơi huyệt nhỏ kia nóng bừng, ẩm ướt, căng đầy.

"Phụt ~", ngón tay nàng ấy hất mạnh lên, đâm sâu vào trong khe thịt mềm mại trơn mượt, tận đến khi gốc ngón tay chạm vào lớp lông tơ chỗ thân dưới vừa mới lú nhú, có cảm giác hơi ngứa.

"Hoa huyệt thật chặt." Lý Cẩm một tay đâm vào trong Thẩm Tĩnh Thư, tay kia luồn qua dưới nách nàng, nắm lấy một bên nhũ hương, mạnh mẽ xoa nắn.

Bầu ngực ấy bị nàng ấy tùy ý trêu đùa như một món đồ chơi, dần dần bị phủ lên một tầng ửng đỏ của dục tình, hạt đậu nhỏ xinh xắn giữa nhũ hoa cũng dựng lên.

"..."

Tên lưu manh đáng chết!

Không thể thốt ra tiếng, Thẩm Tĩnh Thư chỉ có thể âm thầm mắng trong lòng, càng mắng lại càng tức giận. Giọt lệ từng ngừng lại vì tiếng gọi "Thẩm tỷ tỷ" kia, giờ lại vì tủi thân mà trào ra lần nữa.

Cửa sổ mở toang, bên ngoài chỉ che bằng một tầng lụa mỏng, thế nhưng cảnh nam nữ hoan ái trong viện vẫn hiện rõ mồn một.

Thẩm Tĩnh Thư bị ép chặt đến mức chóp mũi gần như chạm vào lớp lụa mỏng manh chẳng khác gì không có kia.

Nàng trơ mắt nhìn cảnh xuân lồ lộ bên dưới, chưa kể vạt áo trước ngực còn bị Lý Cẩm vén ra, đôi gò bồng trắng như tuyết gần như đối diện thẳng với khung cửa.

Ai mà vô tình ngẩng đầu lên, e là sẽ nhìn thấy hết những chỗ tư mật của nàng. Thẩm Tĩnh Thư chỉ cảm thấy xấu hổ đến mức muốn chết đi cho rồi, tủi nhục mà nước mắt tuôn rơi.

Thế nhưng Lý Cẩm đang trong cơn hưng phấn, nào để ý đến giai nhân trong lòng đang tức tưởi mà khóc, chỉ một mực đưa đẩy nơi huyệt nhỏ của nàng.

Nơi non mềm ngậm lấy ngón tay, hương cao đã phát huy tác dụng, nơi hoa huyệt ẩm ướt càng thêm trơn trượt, Thẩm Tĩnh Thư kẹp chặt hai chân, kéo theo hoa huyệt cũng trở nên khít chặt hơn.

"Cẩm Nhi rất thích huyệt nhỏ chặt khít của Thẩm tỷ tỷ đó ~"

Ngón tay của Lý Cẩm chậm rãi rút ra từng chút một, đầu ngón tay nhẹ nhàng miết qua từng tấc da thịt mềm mại nơi vách thịt tuyệt diệu kia, khơi lên từng tiếng òm ọp khẽ khàng.

Khi đốt ngón tay cuối cùng rời khỏi, hai môi hoa nóng bỏng lập tức khép chặt lại, che khuất hoàn toàn miệng huyệt, giống như đóa hoa e ấp bao bọc lấy nhụy hoa.

Đầu ngón tay kéo ra những sợi tơ mỏng ướt át, Lý Cẩm xoay cổ tay, lại đưa ngón tay chạm đến cánh hoa nóng hổi đang hơi sưng lên, nhẹ nhàng vuốt ve từng chút một.

"Thẩm tỷ tỷ, bị Cẩm Nhi đưa vào như thế có thấy sung sướng không?"

Lý Cẩm vốn đã cố ý "xâm phạm", cũng chẳng để tâm Thẩm Tĩnh Thư có lên tiếng hay không, chỉ hé miệng khẽ cắn một cái lên bờ vai trắng mịn như tuyết của nàng.

Sau đó lại há miệng ngậm lấy và hôn lên dái tai nàng, bàn tay đang nắm lấy nhũ hương cũng siết chặt thêm một chút: "Tỷ tỷ nhìn ra bên ngoài kia có động lòng không?"

Sân viện rộng lớn, non bộ nước chảy, cảnh sắc cũng xem như nhã nhặn hữu tình, chỉ là vở kịch đang diễn ra nơi đó lại chẳng mấy tương xứng.

Chỉ thấy trong hồ nước nông kia, một nữ tử dang rộng hai tay, bám chặt lấy mép hồ, một nam nhân đứng trước mặt nàng, hai tay nâng đầu gối, bụng dưới liên tục thúc mạnh vào hoa huyệt của nàng ta.

Thẩm Tĩnh Thư xấu hổ vội vàng nhắm mắt lại, thế nhưng những tiếng dâm loạn, lời lẽ lả lơi kia lại chẳng thể tránh khỏi, cứ từng đợt từng đợt len lỏi vào tai nàng.

Thật là... một kẻ háo sắc lỗ mãng!

Trong lòng nàng vẫn đang thầm mắng Lý Cẩm, thế nhưng cơ thể đã sớm mềm nhũn, nỗi nhục nhã ban đầu khi tưởng mình bị kẻ thô bạo xâm phạm, cũng theo giọng nói của Lý Cẩm hoàn toàn tan biến.

Một khi tâm lý phòng thủ đã sụp đổ, đương nhiên cảm giác cũng trở nên nhạy cảm hơn.

Cũng không rõ nơi miệng huyệt lại bị Lý Cẩm thoa thứ gì, lúc nào cũng nóng hổi trơn ướt, giống như bên trong đang bị thứ gì đó lấp kín.

Thịt huyệt khít chặt, bám lấy nhau không rời, từ từ rịn ra từng giọt xuân dịch. Cả người Thẩm Tĩnh Thư như nhũn ra, mật huyệt cũng dần trở nên ngứa ngáy khó chịu.

Ban đầu chỉ là một chỗ rồi lan ra thành một mảng nhỏ, cuối cùng lan ra khắp tận sâu bên trong vách thịt, từng đợt từng đợt dày vò khiến người ta khó lòng chịu nổi.

Vậy mà cơ thể lại chẳng thể nhúc nhích, ngay cả run rẩy cũng không được, cảm giác ngứa ngáy càng lúc càng dữ dội, như trăm loài côn trùng cắn xé, gãi gan cào phổi!

Muốn vơi chẳng vơi được, giải cũng chẳng thể giải. Thẩm Tĩnh Thư gần như bị ngọn lửa khát khao thiêu đốt đến choáng váng, hai mắt dần trở nên mơ màng.

Thật sự rất muốn, muốn được vuốt ve trêu chọc... mạnh mẽ đâm vào bên trong huyệt thịt, nhanh chóng xua tan tất cả cảm giác ngứa ngáy sâu bên trong!

Cơ thể nóng rực như lửa, ngay cả hai gò bồng đào cũng căng trướng lên, đầu nhũ hơi nhức nhối, khát khao bị chà đạp một cách tàn nhẫn.

Tài nữ đoan trang cuối cùng cũng bị trưởng công chúa dạy dỗ thành một yêu vật đắm chìm trong ái dục, Lý Cẩm yêu say đắm cơ thể nhạy cảm này của Thẩm Tĩnh Thư!

"Muốn được bản cung làm cho thật mạnh đúng không?"

Lý Cẩm đưa ngón giữa áp vào khe thịt, chậm rãi đâm vào: "Huyệt nhỏ kẹp chặt quá, dâm thủy lại nhiều, tài nữ của ta, nàng thật sự quá nhạy cảm rồi."

Vừa rồi mới nhẹ nhàng ra vào đôi chút, Thẩm Tĩnh Thư đã sung sướng đến mức suýt chút nữa mất hồn mất vía, cảm giác như lạc vào cõi thần tiên, mê mẩn đến mức say đắm không thôi.

Thật dễ chịu... ngón tay mạnh hơn một chút, sâu hơn nữa...

Đã quên cả chuyện mắng Lý Cẩm, trong lòng chỉ mong ngón tay nàng ấy có thể mạnh mẽ đâm sâu vào huyệt nhỏ, giải tỏa hết cơn ngứa ngáy dày vò.

Lý Cẩm thấy cũng đã dày vò nàng đến mức vừa đủ, lúc này cũng nên để Thẩm Tĩnh Thư thoải mái một chút, tránh để nhịn đến mức hỏng mất.

"Ư ~"

Ngón giữa đâm sâu vào trong huyệt nhỏ, vách thịt khít chặt quấn lấy, Lý Cẩm chậm rãi đưa đẩy, ra vào thật sâu, lại khẽ xoay một vòng nơi miệng huyệt.

"Khanh Khanh, nàng chặt quá, để ta làm cho nàng giãn ra một chút trước đã."

Vừa nói, nàng lại đưa tay thăm dò sâu hơn, đâm vào tận bên trong, nhắm chuẩn chỗ nhô lên mà móc vài cái thật mạnh và chính xác.

Huyệt nhỏ lập tức co rút, Lý Cẩm biết mình đã chạm trúng chỗ mẫn cảm của đối phương liền rút ra, rồi khép hai ngón tay lại một lần nữa đâm thẳng vào sâu bên trong.

Ngón tay lập tức bị dâm thủy làm ướt đẫm, Lý Cẩm xoay hai ngón tay, chỉ chăm chú moi móc từng tấc thịt mềm trong hoa huyệt.

Thẩm Tĩnh Thư không thể phát ra tiếng, thế nhưng huyệt nhỏ lại càng lúc càng siết chặt, lớp thịt nóng bỏng bên trong mút lấy ngón tay, phát ra những tiếng òm ọp đầy mê hoặc.

Giống như từng đường kinh mạch trong người nàng đều đang run rẩy, Lý Cẩm bỗng gia tăng tốc độ, ra vào nhanh chóng, mạnh mẽ khuấy đảo nơi mẫn cảm ấy đến mức đảo lộn!

Ưm...

Chỉ trong chớp mắt đã ra vào mấy chục lần, huyệt nhỏ bị đưa đẩy đến mức cực kỳ sung sướng, cảm giác ngứa ngáy cũng nhờ đó mà dịu bớt, một đợt khoái cảm xộc thẳng lên gáy.

"Òm ọp."

Mật dịch bắn tung tóe, nơi riêng tư giữa hai chân đều ướt sũng, nơi ấy tê dại rã rời, như thể sắp bị làm đến hỏng, gần như mất hết cảm giác!

Huyệt nhỏ co rút kịch liệt, mí mắt Thẩm Tĩnh Thư trợn ngược, sung sướng tới mức chết đi sống lại!

Không chịu nổi nữa... nàng sắp lên đỉnh rồi ~

Thế nhưng Lý Cẩm lại thêm một ngón tay nữa, mạnh mẽ tách rộng miệng huyệt, vừa đón lấy dòng mật dịch vừa mạnh mẽ đưa đẩy trong huyệt nhỏ của Thẩm Tĩnh Thư, kéo đến mức thịt huyệt cũng bị lộn ra ngoài.

"Khanh Khanh." Lý Cẩm cố ý trêu chọc Thẩm Tĩnh Thư: "Ta làm nàng có phải còn sướng hơn cả thứ kia trên người nam nhân không?"

Ba ngón tay dốc sức đâm sâu, liên tục đánh vào lớp thịt dâm loạn, chỉ trong khoảnh khắc đã ra vào mấy trăm lần, khiến Thẩm Tĩnh Thư lên đỉnh!

Ngoài cửa sổ, từng âm thanh dâm mỹ vang lên, đầu óc Thẩm Tĩnh Thư bỗng trở nên trống rỗng, huyệt nhỏ co giật dữ dội, Lý Cẩm vừa xoa nắn bầu ngực mềm mại của nàng, vừa rút tay ra nhanh chóng giải huyệt cho nàng.

"A, ha ~"

Một tiếng xuân rên vang lên, bụng dưới như dòng lũ tuôn trào như đê vỡ!

Lý Cẩm lại đưa ngón tay vào sâu bên trong miệng huyệt để chặn lại, đầu ngón tay cong lên, tàn nhẫn kích thích vào một điểm ở sâu bên trong.

Bên trong huyệt nhỏ tê dại co thắt, bất chợt phía trước nơi niệu đạo dâng lên cảm giác ê ẩm khó nhịn, Thẩm Tĩnh Thư xấu hổ đến mức cố gắng nhịn xuống.

"Khanh Khanh, cứ để nó ra đi ~"

Đầu ngón tay càng miết mạnh lên điểm ấy, Lý Cẩm nhất quyết phải khiến nàng sung sướng đến mức không nhịn được mà phun ra, từng đợt kích thích dồn dập không ngừng!

Cao trào làm sao có thể kìm nén, Thẩm Tĩnh Thư cảm thấy cực kỳ căng tức, chỉ cảm thấy nơi thường ngày dùng để tiểu tiện sắp không chịu được nữa, như có dòng nước lũ sắp tràn đê!

Thật xấu hổ, nhưng mà...

"Ngoan nào, phun ra rồi sẽ dễ chịu thôi ~"

Lý Cẩm khẽ đưa ngón tay ra vào vài lượt, rồi chậm lại, tay trái chơi đùa với đầu nhũ của nàng, tay phải lại tiếp tục kích thích nơi ấy.

"Á... a, a, a ~"

Cuối cùng Thẩm Tĩnh Thư cũng không chịu nổi, cửa tiểu hé mở, dòng nước mạnh mẽ tuôn trào ra ngoài.

Bụng dưới căng trướng lập tức trở nên nhẹ nhõm, từng giọt từng giọt nước tiểu nhỏ xuống tí tách, hòa cùng dâm thủy thấm ướt hoàn toàn chiếc quần lót chưa kịp cởi hẳn.

Thẩm Tĩnh Thư hoàn toàn mềm nhũn, cả người ửng đỏ, cao trào nối tiếp cao trào.

Lý Cẩm lập tức bế nàng lên, đặt lên giường trúc, dùng nước ấm và khăn lông chuẩn bị sẵn trong phòng nhẹ nhàng lau sạch cho nàng, sau đó lại quấn lấy nàng, bế vào nội thất thông liền bên trong.

Hồng loan trướng, chăn uyên ương.

Lý Cẩm đặt nàng xuống giường, tự mình cởi bỏ y phục, vừa mới trèo lên giường định hôn Thẩm Tĩnh Thư để dịu bớt dục vọng đang hừng hực trong người, thì chợt –

"Chát!"

Một cái tát giáng thẳng lên mặt khiến Lý Cẩm sững người, chưa kịp hoàn hồn thì lại thêm một bạt tai nữa giáng xuống!

"..."

Hai má in hằn dấu tay đỏ rực, Thẩm Tĩnh Thư nghiến răng, đôi mắt đẫm lệ, vừa tức giận vừa oán trách: "Lý Cẩm, đồ khốn kiếp!"

Lý Cẩm thầm nghĩ: Cuộc đời này chính là cứ lắc lư giữa việc tự tìm đường chết và dỗ dành Khanh Khanh...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip