124

Quả thật Lý Cẩm có không ít cách để hành người.

Nói đến món dâm cụ dùng để điều giáo kia, đeo trên eo thì không ảnh hưởng gì mấy nhưng trong huyệt luôn bị nhét một ngọc trụ nhỏ, quả thực khiến người khó chịu không yên.

"Ưm~"

Thẩm Tĩnh Thư cũng chẳng rõ Lý Cẩm có phải dùng thêm loại dược gì với nàng hay không, mà trong huyệt cứ mãi ẩm ướt, như dòng nước nhỏ không ngừng tuôn chảy.

Dáng vẻ như vậy, nàng cũng chẳng dám bước ra khỏi phòng, bữa tối cũng chỉ đành sai người đưa vào tận nơi.

Huyệt nhỏ căng tức, ngọc trụ lại chẳng thể giải tỏa được gì, Thẩm Tĩnh Thư nằm trên giường, cứ cọ sát hai đùi vào nhau, mong mỏi xoa dịu cảm giác ngứa ngáy tận sâu bên trong.

"Ư... ưm~"

Thế nhưng dù có cọ xát thế nào, tận sâu trong huyệt vẫn là một mảnh nóng bừng căng tức, cả quần lót cũng bị thấm ướt một mảng, ẩm ướt râm ran.

Không chịu nổi nữa... thật sự không chịu nổi nữa rồi.

Thẩm Tĩnh Thư cởi quần lót ra, tháo khóa, thẹn thùng mà khẽ co chân lại, dùng tay nắm lấy dây da mắc giữa hai đùi, chậm rãi kéo ra ngoài.

"Phụt ~"

Ngọc trụ dài cỡ ngón út rất nhanh bị rút khỏi huyệt thịt chặt khít, Thẩm Tĩnh Thư khẽ run lên, cắn chặt môi dưới.

Cảm giác này...thật thoải mái.

Thịt huyệt bị ma sát, xuân thủy lại trào ra, Thẩm Tĩnh Thư thở dốc, mềm nhũn người ngã xuống giường, cả người vô lực.

Nàng biết rõ, sự giải tỏa như thế này... chẳng thể kéo dài được bao lâu.

Sau khi Lý Cẩm rời đi, Thẩm Tĩnh Thư lập tức tháo món dâm cụ kia xuống, thầm mắng nàng ấy quả nhiên là kẻ biến thái. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, nàng liền phát hiện ra điều bất ổn.

Cảm giác căng tức trong huyệt không những không thuyên giảm, mà ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng, xuân thủy không ngừng rỉ ra, chẳng mấy chốc đã có thể thấm ướt cả quần lót.

Điều chí mạng hơn cả, chính là cơn ngứa ngáy nơi huyệt thịt.

Chỉ là chút ngứa nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến người ta khó chịu đến cực điểm. Thẩm Tĩnh Thư lại chẳng tiện đưa tay gãy, chỉ đành kẹp chặt hai chân mà nhẫn nại chịu đựng.

"Ưm..."

Cảm giác ngứa khi dồn dập, khi thì âm ỉ, khiến Thẩm Tĩnh Thư toát mồ hôi hột, hai chân vô thức cọ xát vào nhau.

Nàng cảm giác hạt đậu nhỏ cũng bị chèn ép nhưng lại tê dại chẳng rõ ràng, không thể thoải mái tuôn trào như thường lệ, Thẩm Tĩnh Thư chỉ còn biết kẹp chặt hơn nữa, gắng gượng chịu đựng.

Cảm giác trống rỗng trong hoa huyệt cũng lập tức kéo đến, Thẩm Tĩnh Thư cọ sát một hồi, cuối cùng cũng không chịu được nữa, liền với lấy món dâm cụ kia, đem ngọc trụ nhỏ, mảnh và ngắn ấy cắm trở lại trong huyệt.

"Ư..."

Mặc dù ngọc trụ trơn láng nhưng khoảnh khắc chen vào lớp thịt mềm vẫn khiến Thẩm Tĩnh Thư thoải mái đến mức khẽ rên thành tiếng.

Huyệt nhỏ nóng hừng hực như cũng được ngọc trụ mát lạnh kia xoa dịu phần nào, đầu ngón tay vừa chạm đến liền dính đầy xuân dịch, trơn trượt dính nhớp, loang lổ một mảnh.

Thế nhưng sau khi được xoa dịu, cảm giác trống rỗng khô khốc càng thêm cồn cào, không quá mãnh liệt nhưng cứ như một chiếc móc nhỏ, khẽ khàng nói lấy Thẩm Tĩnh Thư.

Ưm... có chút muốn rồi ~

Nàng không kìm được mà kẹp chặt đùi, cố đẩy ngọc trụ ngắn ấy vào sâu hơn nhưng độ dài lại hoàn toàn không đủ để chạm đến nơi cần tới.

Có lẽ có thể dùng ngón tay nhưng Thẩm Tĩnh Thư chỉ cần chạm vào lớp dịch ướt át ấy thôi đã thấy xấu hổ đến mức muốn ngất lịm ngay tại chỗ, làm sao có thể hạ quyết tâm tự giải thoát cho mình.

Cẩm Nhi, Cẩm Nhi... a~

Không hiểu sao lại muốn có được Lý Cẩm đến thế, Thẩm Tĩnh Thư nghiêng người nằm xuống, hai chân duỗi thẳng kẹp chặt lại, hai cánh hoa ép lấy hạt ngọc, chỉ một lần co siết mà nàng đã cao trào.

Nàng còn cảm nhận rõ nhịp đập đều đặn nơi ấy, mồ hôi thơm ngát ướt đẫm, đôi môi đỏ thắm khẽ hé mở, hơi thở dồn dập không ngừng.

Cảm giác trống rỗng trong huyệt thịt dường như cũng vì thế mà dịu đi đôi chút, cảm giác mỏi mệt kéo đến, khiến Thẩm Tĩnh Thư thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Giấc ngủ ấy, nàng lại mơ thấy Lý Cẩm.

"Khanh Khanh, có thích ta làm nàng như vậy không?"

Đôi chân dài bị đối phương thô bạo dang rộng ra, Lý Cẩm đeo một món dâm cụ, ấn chặt hai đầu gối của Thẩm Tĩnh Thư, dùng sức thúc mạnh về phía trước.

Ngọc thể ra vào trong khe thịt hồng nhuận, xuân thủy bắn tung tóe, Lý Cẩm giữ chặt đầu gối Thẩm Tĩnh Thư, mỗi lần thúc vào đều sâu hơn lần trước.

Làm đến khi thỏa mãn, trong huyệt như tan chảy, nóng bỏng rạo rực. Lý Cẩm đột nhiên tăng tốc, ngọc trụ vừa rút ra liền mạnh mẽ đâm sâu vào hoa huyệt đang tuôn dâm dịch ấy.

"A, a, a..."

Thẩm Tĩnh Thư xuân ngâm không ngớt, huyệt thịt rõ ràng bị làm đến mức cực kỳ sung sướng, thế nhưng trong khe thịt vẫn mãi nóng rực, không thể hoàn toàn bùng nổ.

"Òm ọp", ngọc trụ ra vào cuồng nhiệt, thế nhưng nơi sâu nhất vẫn âm ỉ ngứa ngáy, hoàn toàn không thể thoát ra khoái lạc thật sự!

"Ưm, a~"

Bị giấc mộng xuân quấn lấy, lúc này Thẩm Tĩnh Thư đâu hay biết.

Khuôn mặt nàng đỏ bừng như lửa, phía dưới còn đeo thêm dâm cụ, hai chân kẹp chặt, bên trong đùi liên tục cọ xát vì không chịu nổi, ngọc trụ nhỏ cắm vào trong dâm huyệt bị lớp thịt non ép tới ép lui.

Trên lớp lông tơ mịn vương chút bọt trắng, Thẩm Tĩnh Thư vô thức uốn người, đôi mày khẽ nhíu lại, từ môi hé mở phát ra những tiếng rên rỉ vụn vặt.

Một nữ tử đoan trang, tài mạo song toàn, vậy mà cũng có lúc bị dạy dỗ đến dâm đãng thế này. Chỉ e rằng, nếu Thẩm Tĩnh Thư biết dáng vẻ này của mình bị một người trông thấy, chắc chắn sẽ thẹn đến mức ngất lịm.

"Khanh Khanh thật đẹp."

Lý Cẩm đứng trước giường, một tay vén màn trướng, ánh mắt không rời khỏi đôi gò bồng đào ửng hồng của Thẩm Tĩnh Thư, rồi dần dần di chuyển lên trên.

Trong nét si mê còn ẩn chứa khát khao dục tình, Lý Cẩm dứt khoát kéo hẳn chiếc chăn gấm đang phủ hờ trên người nàng ra.

Thân thể ngọc ngà trắng mịn nhuốm chút ửng hồng nhàn nhạt, nơi tam giác bí mật cách rốn vài tấc, vẫn còn kẹp lấy một món dâm cụ.

"Khanh Khanh thật chẳng ngoan chút nào."

Lý Cẩm rút ngọc trụ ra, tháo dâm cụ xuống, liếc nhìn giọt dịch mỏng manh còn đọng nơi đầu tròn, khẽ cong môi mỉm cười.

"Đã bảo là không được tháo ra rồi mà." Nàng ấy đặt dâm cụ sang một bên: "Lần này lại phải phạt rồi."

Lý Cẩm thuần thục trèo lên giường, tách hai chân Thẩm Tĩnh Thư ra, chăm chú nhìn vào nơi bí mật đã hoàn toàn ướt đẫm, khẽ tặc lưỡi hai tiếng.

"Đói khát đến mức này rồi."

Nàng ấy vừa nói, liền cúi đầu xuống, khẽ thổi một luồng khí vào nơi mẫn cảm kia.

"A ~"

Thẩm Tĩnh Thư lập tức có phản ứng rõ rệt, Lý Cẩm chậm rãi tiếp tục thổi, đến cuối cùng thì đặt hai ngón tay lên hai bên khe thịt, mạnh mẽ tách ra hai bên.

Thịt huyệt mềm mại khẽ run lên rõ rệt, hạt châu co lại một chút, Lý Cẩm dùng hai ngón tay kẹp lấy, từ trong khe thịt lại bắn ra mấy giọt xuân thủy, vừa vặn vương lên môi nàng ấy.

Quả là một hoa huyệt nhạy cảm!

Không uổng công nàng ấy dày công dạy bấy lâu, cơ thể của Thẩm Tĩnh Thư cùng với cái động nhỏ mê hồn này, lại càng thêm phần dụ hoặc.

Ngón tay khi thả lỏng khi siết chặt, Lý Cẩm đang mải mê trêu đùa nơi mềm mại ấy, thì chợt nghe một tiếng gọi yếu ớt, mềm mại: "Cẩm Nhi" yếu ớt và mềm mại.

Thẩm Tĩnh Thư đã tỉnh lại, vừa trông thấy Lý Cẩm, huyệt nhỏ liền co rút lại.

Lý Cẩm dĩ nhiên hiểu rõ, khẽ cười nói: "Thẩm tỷ tỷ lại muốn rồi sao?"

Câu hỏi đầy xấu hổ nhưng phản ứng của cơ thể lại khiến người ta phát cuồng, Thẩm Tĩnh Thư ngượng ngùng hồi lâu, khuôn mặt ửng đỏ, khẽ gật đầu

"Ồ ~"

Lý Cẩm đưa đầu ngón tay khẽ lướt qua huyệt nhỏ: "Nàng không ngoan, Cẩm Nhi nhất định phải phạt mới được."

Nói rồi, nàng ấy tháo đai lưng, mấy động tác liền trói chặt tay Thẩm Tĩnh Thư lại.

"Nếu muốn được sung sướng thì phải ngoan ngoãn nghe lời." Lý Cẩm hưng phấn vỗ một cái lên hoa huyệt của Thẩm Tĩnh Thư: "Ta cho phép nàng cao trào thì mới được cao trào."

"Ư..."

Khi Thẩm Tĩnh Thư bị đánh một cái, mười ngón chân co rút lại, thịt huyệt cũng co thắt dữ dội nhưng vẫn chỉ dâng lên một chút mà chưa trọn vẹn.

Lý Cẩm chẳng để tâm, như thường lệ đặt tay lên hai cánh hoa, mạnh mẽ tách ra, để môi âm hộ mở rộng, lộ ra cái động nhỏ sâu hun hút bên trong.

Trong động như có suối ngầm tuôn chảy, Lý Cẩm liền lấy một chiếc chuông cỡ ngón tay cái mà nàng ấy mang theo, nhét sâu vào trong hoa huyệt.

"A ~"

Thẩm Tĩnh Thư giật mình, ngay sau đó liền cảm nhận được trong huyệt cuồng loạn rung động.

Cảm giác run rẩy khiến huyệt thịt tê dại, căng tức không chịu nổi, Thẩm Tĩnh Thư thở dốc, thốt lên thành tiếng: "Cẩm Nhi, a..."

Thẩm Tĩnh Thư mê mị ngẩng cao cằm, lâng lâng như sắp đạt đến cao trào, thì bất ngờ Lý Cẩm giật mạnh sợi chỉ hồng, kéo chiếc chuông nhỏ ra ngoài.

Cơ thể nàng trong khoảnh khắc rơi xuống vực sâu, đôi mắt ầng ậc nước đầy bất cam, cắn chặt môi dưới, ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn về phía Lý Cẩm.

Không cho nàng... được ra sao?

"Thẩm tỷ tỷ là chẳng hiểu gì cả." Lý Cẩm khẽ cười: "Đã nói là trừng phạt, thì dĩ nhiên phải để tỷ chịu đựng vài lần, mới được phép hưởng khoái lạc."

Nói rồi nàng ấy lại nhét chiếc chuông nhỏ vào trong huyệt, Thẩm Tĩnh Thư khẽ "a" lên một tiếng, huyệt thịt co rút, siết chặt lấy vật kia nhưng lại chẳng thể cao trào ngay được.

"Một lần."

Lý Cẩm nắm quyền chủ động, vừa thấy Thẩm Tĩnh Thư sắp lên đỉnh liền lập tức kéo chiếc chuông ra, rồi đánh mạnh một cái lên mông nàng ấy: "Đây là trừng phạt, không được cao trào!"

"Ư..."

Cảm giác đau rát ở mông làm tản bớt phần nào ngứa ngáy trong huyệt, Lý Cẩm liền nhân cơ hội nhét chuông vào, sau đó lại tức rút ra thật nhanh.

Lặp đi lặp lại mấy lượt như vậy, trong huyệt càng thêm căng tức mà chẳng được giải tỏa, thậm chí còn dâng lên một cảm giác kích thích như muốn tiểu ra!

Giống như có một dòng nước bị nghẽn lại bên trong, khó chịu vô cùng, Thẩm Tĩnh Thư không nhịn được nữa, khẽ mở miệng cầu khẩn: "Cẩm Nhi, ta..."

"Sao vậy?" Lý Cẩm ép nàng phải nói rõ: "Thẩm tỷ tỷ muốn thế nào?"

"Ta, ta... muốn ~"

"Muốn gì?" Lý Cẩm vẫn ung dung, dùng chiếc chuông nhỏ cọ lên hạt ngọc nhỏ của Thẩm Tĩnh Thư: "Nói rõ ràng ra nào."

Cảm giác ngứa ngáy lan khắp toàn thân, Thẩm Tĩnh Thư nào còn chống đỡ nổi nữa, cuối cùng cắn môi, yếu ớt nói: "Ta muốn, ta muốn~"

"Tốt lắm." Lý Cẩm bất ngờ nhét chiếc chuông vào trong, khóe môi cong lên, nụ cười thâm sâu khó lường: "Hãy đếm kỹ, còn phải nhẫn nhịn thêm ba lần nữa."

"Ưm... a~"

Không ngờ lại thật sự theo lệnh của Lý Cẩm mà cố kìm nén cảm giác cao trào, Lý Cẩm vô cùng hài lòng, chậm rãi rút chiếc chuông ra, chậm rãi nói: "Lần thứ nhất."

Dừng lại một lúc, nàng ấy lại đẩy chiếc chuông nhỏ vào trong, để lớp thịt mềm quấn chặt lấy.

Ư... Thẩm Tĩnh Thư cũng hiểu rằng nếu không chịu đựng đến cùng thì sẽ chẳng được cho phép cao trào, đành phải cố gắng nhẫn nhịn đến cùng!

"Ư..."

Chiếc chuông nhảy nhót rung động, khiến bên trong huyệt tê dại cả lên, Thẩm Tĩnh Thư co chặt ngón chân lại, cố gắng thả lỏng, nhẫn nhịn không để cào trào ập đến.

Lý Cẩm hứng thú quan sát, đến cuối cùng mới chậm rãi rút chiếc chuông nhỏ ra.

"Phụt~"

Cuối cùng cũng được kéo ra. Thẩm Tĩnh Thư thở hổn hển nhưng còn chưa kịp thả lỏng thì huyệt nhỏ đã bị lấp đầy lần nữa.

Vẫn là những rung động như trước, thế nhưng có lẽ vì khoảng cách giữa các lần quá ngắn, cảm giác rung động lần này dường như càng dữ dội hơn trước, Thẩm Tĩnh Thư thậm chí còn nghe thấy tiếng "òm ọp" khe khẽ vang lên.

"Ưm... không, a ~"

Cảm giác kích thích này chẳng khác nào gấp nghìn lần, Thẩm Tĩnh Thư sắp không chịu đựng nổi nữa, vậy mà Lý Cẩm chỉ mỉm cười nhìn nàng, chẳng hề có ý định rút ra.

Cơ thể run rẩy, trong huyệt như muốn vỡ òa, tê dại đến mức không chịu nổi, khuôn mặt Thẩm Tĩnh Thư đỏ bừng cả lên, khổ sở cất tiếng gọi: "Cẩm Nhi, ta không... ư."

Lý Cẩm vẫn thong dong như cũ, một lúc lâu sau mới kéo sợi tơ đỏ ra, chậm rãi kéo chiếc chuông nhỏ ra ngoài.

"Ư ~"

Thẩm Tĩnh Thư gần như kiệt sức, lúc này mới nghe thấy Lý Cẩm dịu dàng nói: "Ngoan nào, Khanh Khanh, cứ phun ra đi!"

"Cẩm... a, a ~"

Ngay khi được nàng ấy cho phép, chuông nhỏ vừa rút ra, cơ thể Thẩm Tĩnh Thư đột nhiên thả lỏng, huyệt nhỏ không chịu nổi nữa lập tức phun trào.

"Ha, ha, a~"

Niệu đạo cũng tê dại râm ran, rỉ ra mấy giọt nước, rồi như đê vỡ, tuôn trào thành dòng.

Trong lúc run rẩy dữ dội vì mất kiểm soát, Thẩm Tĩnh Thư bị ép buộc đến cao trào.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip