125
Cơ thể mệt mỏi rã rời, trong mộng lại là một mảnh đỏ rực chói mắt.
"Thẩm Tĩnh Thư! Trả mạng cho ta!"
An Lạc quận chúa tóc tai rũ rượi, mắt trợn trừng như muốn rớt ra ngoài, khuôn mặt dữ tợn nhào thẳng về phía Thẩm Tĩnh Thư, móng tay sắc nhọn sắp đâm vào mắt nàng.
"Không..."
Cơn ác mộng này khiến lông mày Thẩm Tĩnh Thư nhíu chặt lại, cả người run rẩy bất an.
"Khanh Khanh?"
Lý Cẩm đang ôm lấy nàng giật mình bừng tỉnh, vừa thấy Thẩm Tĩnh Thư nắm chặt vạt áo mình, lập tức đoán được nàng vừa gặp phải ác mộng.
Cũng không rõ là chuyện gì lại khiến nàng sợ hãi đến thế, Lý Cẩm đau lòng khẽ hôn lên trán nàng, dịu dàng an ủi: "Không sao đâu, Khanh Khanh, có ta ở đây rồi."
Tay phải nhẹ nhàng vỗ lên lưng Thẩm Tĩnh Thư, để nàng cảm nhận được sự hiện diện của mình: "Không sao đâu~"
"Ư..."
Thẩm Tĩnh Thư khẽ ngâm nga, lông mày dần dần giãn ra, đầu ngón tay cũng không còn siết chặt lấy vạt áo của Lý Cẩm nữa.
"Cạch", xe ngựa bỗng lắc mạnh một cái, Lý Cẩm vội vàng bảo vệ Thẩm Tĩnh Thư, giữ nàng thật chặt trong lòng mình.
Sự chao đảo chỉ kéo dài chốc lát, phu xe là người có kinh nghiệm cầm roi khẽ quất mấy cái vào mông ngựa, kéo cương một cái, xe lại trở nên êm ái như trước.
Thẩm Tĩnh Thư trong lòng cũng đã khá hơn nhiều, hơi thở nhẹ nhàng, dường như ác mộng đã lùi ra, lúc này Lý Cẩm mới nới lỏng cánh tay.
Mỹ nhân ngoan ngoãn dựa vào lòng mình, Lý Cẩm khẽ mỉm cười, rồi cũng nhắm mắt lại.
Xe ngự giá đến Ôn Tuyền cung khi chân trời vừa lộ ra ánh trắng của bụng cá.
Lúc này, mặt trời vẫn chưa lên, sương mù chưa tan, từ xa nhìn lại, cả một dãy cung điện, lầu các đình đài đều ẩn hiện trong làn sương trắng sữa, như ảo mộng.
Phu xe nào dám tự tiện quấy rầy trưởng công chúa, chỉ lặng lẽ đánh xe vào nội cung. Đám nội thị đến đón đều cẩn trọng xuống ngựa, rồi cung kính đứng bên xe, khẽ gọi mấy tiếng: "Điện hạ."
"Đến rồi sao?"
Lý Cẩm lúc ngủ cũng cảnh giác hơn người, lúc này đã sớm tỉnh táo, nghe bên ngoài có tiếng bẩm báo liền cất giọng hỏi: "Giờ nào rồi?"
Cung nhân lập tức báo lại canh giờ, Lý Cẩm nhân lúc ánh sáng lờ mờ lọt vào trong xe, cúi đầu nhìn Thẩm Tĩnh Thư đang ngủ say trong lòng, cẩn thận bọc nàng lại.
Bế nàng xuống xe, đã có người chuẩn bị sẵn kiệu bộ, đưa trưởng công chúa về tẩm điện.
Suốt dọc đường đều yên ổn, Thẩm Tĩnh Thư vẫn chưa tỉnh lại, sau khi Lý Cẩm đưa nàng vào trong tẩm điện, liền dặn dò mấy ma ma trong cung đi chuẩn bị vài thứ.
Toàn là những dụng cụ hoan lạc nơi phòng the, mấy ma ma đều là người lanh lợi, vừa nhận lệnh đã vội vã lui đi.
Lý Cẩm cho toàn bộ cung nữ trong điện lui xuống, đến khi không còn một ai ngoài bản thân và Thẩm Tĩnh Thư, nàng ấy mới tháo trường bào đang bọc lấy Thẩm Tĩnh Thư ra, để lộ cơ thể trắng mịn lành lạnh như tuyết.
Đôi gò bồng đảo căng tròn, trên đỉnh núi khẽ nhô lên một điểm hồng nhuận xinh xắn, thật khiến người ta không thể rời mắt.
Lý Cẩm đưa tay ra, không kìm được mà vươn tới hái lấy, hai ngón tay kẹp lấy nụ hồng nhỏ nhắn ấy, nhẹ nhàng xoa nắn mấy lượt.
"Ưm~"
Thẩm Tĩnh Thư khẽ run lên, hai chân vô thức kẹp lại cọ sát.
Eo vẫn còn đeo dâm cụ, Lý Cẩm giữ chặt đầu gối nàng, tách hai chân nàng ra, cúi đầu nhìn vùng đất giữa hai đùi, chỗ ngọc trụ cắm vào, xuân thủy liên tục tuôn ra.
Chỉ cần là bí dược mà nàng ấy dùng cho Thẩm Tĩnh Thư thì đều là thượng phẩm, khoái cảm mang đến đâu chỉ có trong chốc lát mà thôi.
Thẩm Tĩnh Thư có lẽ lại bị kích thích, thế nhưng Lý Cẩm lại chẳng có ý định giúp nàng giải tỏa, trái lại còn móc lấy dâm cụ ở đáy đũng, chậm rãi kéo lên.
"Ưm~"
Ngọc trụ khẽ động trong huyệt thịt chặt khít, lập tức khơi lên từng đợt ngứa ngáy râm ran. Lý Cẩm hứng thú vô cùng, trước tiên trêu chọc huyệt nhỏ, vừa trêu đùa vừa quan sát nét mặt của Thẩm Tĩnh Thư.
Đôi má ửng hồng, hiện rõ vẻ xuân tình mê ly, diễn lệ không gì sánh được.
Xem ra đã có phản ứng, Lý Cẩm chậm rãi trêu đùa, mãi đến khi bên ngoài điện có người bẩm báo, nói rằng dụng cụ đã được đưa tới.
Dĩ nhiên là chuẩn bị để dùng với Thẩm Tĩnh Thư. Các bà mụ mang theo khay bạc tiến vào, vừa bày ra thành một hàng, ai nấy đầu cúi đầu thật thấp, không dám nhìn bừa.
Lý Cẩm vẫn ung dung thong thả, một tay vạch cánh hoa đỏ hồng mềm mại, tay kia tháo dâm cụ đang quấn ở eo ra.
Món dâm cụ tên gọi Tỏa Xuân Tình vừa mở, Lý Cẩm khẽ kéo một cái, liền rút ngọc trụ đang cắm trong hoa huyệt ra, đầu trọ còn kéo theo từng sợi xuân dịch mỏng manh.
"Ưm~"
Trong mơ, Thẩm Tĩnh Thư khẽ nhíu mày, miệng huyệt hơi hé mở rồi khép lại, từng giọt xuân dịch liên tục trào ra.
Một cung nữ cúi đầu tiến lên, khẽ vén màn trướng, lại có một bà lão cẩn trọng bước tới, hai tay nâng cao dâng khay gỗ lên.
Lý Cẩm đặt dâm cụ lên khay, bà lão lập tức lui xuống, rồi một thị nữ khác bưng khay ngọc tiến lên, bên trên xếp đầy các loại ngọc trụ đủ kích cỡ, cung kinh dâng tới trước.
Tất cả đều được chế tác từ loại ngọc thượng hạng, cái thì thô, cái thì mảnh, có cái dài, có cái ngắn, có cái trên bề mặt khắc hoa văn, lại có cái nhẵn mịn như gương.
Lý Cẩm lần lượt lướt mắt qua từng món, cuối cùng chọn một ngọc trụ có kích thước cỡ hai ngón tay nhưng chỉ dài bằng nửa đốt ngón tay.
Thị nữ thả màn trướng xuống, trước tiên Lý Cẩm đưa ngọc trụ vào trong miệng nhẹ nhàng liếm một lượt, để nó dính đầy nước bọt của mình, rồi mới đưa đến bên khe huyệt ẩm ướt của Thẩm Tĩnh Thư, tách cánh hoa ra, chậm rãi đẩy vào trong.
"A?"
Dù đã được Lý Cẩm liếm ướt một lượt nhưng ngọc trụ này vẫn to hơn món trước, mà huyệt nhỏ của Thẩm Tĩnh Thư lại vô cùng chặt khít, nên vừa đâm vào đã khiến người ta lập tức cảm nhận được sự xâm nhập rõ rệt.
Nàng dần tỉnh lại, đôi mắt đẹp khẽ mở ra, liền bắt gặp cảnh Lý Cẩm đang bận rộn giữa hai chân mình.
Huyệt nhỏ khi thì thả lòng khi thì siết chặt, bên trong bị ngọc trụ ra vào không ngừng, nơi miệng huyệt tê dại râm ran.
Cũng chẳng rõ bây giờ đã là lúc nào, vậy mà vẫn bị người kia trêu chọc, Thẩm Tĩnh Thư vừa thẹn vừa giận nhưng cơ thể đã quá mệt mỏi, chỉ có thể yếu ớt phản kháng: "Đồ háo sắc! Lại định làm gì nữa đây?"
Lý Cẩm chỉ đem ngọc trụ chặn miệng huyệt lại, thấy Thẩm Tĩnh Thư tỉnh rồi thì vui vẻ ra mặt: "Khanh Khanh thấy dễ chịu không?"
"..."
Ngày nào cũng chỉ biết hành hạ nàng, Thẩm Tĩnh Thư muốn giơ chân đá đối phương một cái nhưng vừa động, trong huyệt lập tức truyền đến cảm giác rõ rệt.
Thẩm tài nữ lại đỏ mặt: "Muội, muội làm gì vậy?"
"Mở rộng cho nàng." Lý Cẩm cười đầy tà ý: "Để lát nữa ta còn có thể thoải mái trêu đùa một phen."
Nói xong nàng ấy cũng chẳng đợi Thẩm Tĩnh Thư có đồng ý hay không, lập tức lấy chăn bọc nàng lại, ôm thẳng đến thiên điện bên cạnh.
"Muội!"
Mặt Thẩm Tĩnh Thư đỏ bừng, tiếc là khuê tú danh môn không tiện mắng lời thô tục, chỉ có thể giận dữ trừng mắt nhìn Lý Cẩm: "Đồ háo sắc!"
Lý Cẩm đặt nàng xuống một chiếc giường mềm, sai người mang chậu gỗ đến: "Khanh Khanh đừng động, để ta giúp nàng rửa sạch hậu huyệt."
Nữ tỳ nhanh nhẹn dâng lên túi da bò đã được đổ đầy nước, huyệt nhỏ phía trước của Thẩm Tĩnh Thư vẫn còn bị ngọc trụ chặn lấy, vậy mà Lý Cẩm đã tách chân nàng ra, đưa miệng túi da cắm vào cúc huyệt.
Dâm dịch vừa rồi vẫn còn động lại không ít bên ngoài miệng huyệt, khiến việc đưa vào thuận lợi vô cùng. Thẩm Tĩnh Thư chỉ kịp rên lên một tiếng đã vội siết chặt mông lại.
Dòng nước bị ép đẩy vào bên trong, Thẩm Tĩnh Thư theo bản năng co người lại, Lý Cẩm liền nhân cơ hội đó dùng ống nhỏ của túi da xoay nhẹ trong cúc huyệt, bắt đầu cho nước vào.
"A... ư~"
Thẩm Tĩnh Thư co chân lại, cơ thể không tự chủ được mà khẽ nhấp nhô, từng luồng nhiệt liên tục dâng lên.
Huyệt nhỏ bị ngọc trụ chặn lấy, cúc huyệt phía sau lại bị chọc vào, ống mảnh mài mòn thành ruột, thỉnh thoảng còn như đụng phải ngọc trụ phía trước.
Cả hai nơi đều bị lấp đầy, vừa căng vừa tức, Thẩm Tĩnh Thư biết trong điện vẫn còn người hầu hạ, không dám kêu thành tiếng, chỉ có thể cắn chặt môi dưới.
Khe khẽ nức nở nhưng Lý Cẩm dường như vẫn chưa thấy đủ kích thích, bất ngờ thò tay ra, nắm lấy ngọc trụ đang cắm ở huyệt nhỏ của Thẩm Tĩnh Thư phối hợp với hậu huyệt của nàng.
Chỗ này vào, chỗ kia ra, tuy ngọc trụ phía trước không dài nhưng cũng đủ khiến người ta bị hành đến khổ sở.
Thịt huyệt cũng bị ép ra ngoài, lớp giữa lại bị hai món dâm cụ từ hai phía ép tới mềm nhũn tê dại, cuối cùng Thẩm Tĩnh Thư cũng không nhịn được nữa, hét lớn một tiếng.
Ngay sau đó là cảm giác muốn đi ngoài, Lý Cẩm lập tức dừng lại, sai người mang thùng gỗ đến, rồi rút một cái ống ra.
"A ~"
Phía sau liền có một đợt tuôn trào, mọi thứ dơ bẩn theo dòng nước chảy thẳng vào thùng gỗ.
Thẩm Tĩnh Thư xấu hổ đến mức muốn ngất lịm, còn Lý Cẩm thì vẫn ung dung điềm tĩnh, lại thay nàng châm nước thêm một lần nữa, tẩy rửa sạch sẽ rồi mới cho người lui xuống.
Lý Cẩm giúp Thẩm Tĩnh Thư lau sạch, rồi đưa một ngọc trụ nhỏ đã được bôi trơn cắm vào cúc huyệt, ôm lấy thân thể mềm mại kia, thẳng bước ra hành lang.
Rẽ qua một khúc quanh, đã có cung nữ riêng cầm cung đăng đi trước dẫn đường, đi thêm mấy chục bước nữa, bật chợt chia ra đứng hai bên, đẩy mở một cánh cửa đôi có chạm khắc uyên ương.
Chỉ thấy bên trong mây mù lượn lờ như tiên cảnh, một hồ ước ấm đặt ở vị trí trung tâm.
Điện rộng rãi, tráng lệ, xung quanh có chín cây cột lớn, chạm trổ tinh xảo, trên trụ nổi lên hình rồng uốn lượn quanh co, đầu rồng hướng lên trời, khí thế oai hùng, sống động như thật, giống như sắp thoát khỏi trói buộc mà bay vút lên chín tầng mây.
Bốn vuốt rồng vươn ra, mỗi vuốt đều giữ lấy một viên ngọc lớn, chiếu sáng cả đại điện khiến nó rực rỡ như ban ngày, châu ngọc, ngọc khí đủ loại ánh lên kim quang rạng rõ, cực kỳ xa hoa.
Thẩm Tĩnh Thư bị Lý Cẩm ôm lấy, đang còn ngỡ ngàng trầm trồ thì vô tình ngẩng đầu nhìn lên đỉnh điện, nơi đó chẳng rõ dùng phương pháp gì, lại vẽ nên cả một vòm trời sao, giữa không trung là một con phượng hoàng dang cánh, ngẩng đầu kiêu hãnh, cất tiếng dài ngân vang.
Tinh xảo đến mức thần kỳ, như có linh khí trời ban, Thẩm Tĩnh Thư nhìn đến ngây người.
"Một phượng hoàng trấn chín rồng." Lý Cẩm đặt Thẩm Tĩnh Thư ngồi xuống chiếc ghế mây trải thảm Ba Tư bên bờ hồ: "Đây là do mẫu thân ta thiết kế."
Năm xưa tòa Minh Đường từng chấn động thiên hạ, cũng là một phượng hoàng đè chín rồng, Thẩm Tĩnh Thư lặng lẽ ngẩng nhìn, không khỏi nghĩ thầm: 'Từ xưa đến nay vẫn là rồng tung hoành cửu thiên, vậy mà Võ hoàng lại cố tình để phượng ép mạnh long, thế mới biết bà là một nữ tử bá đạo đến nhường nào!'
"Khanh Khanh."
Cằm nàng bất ngờ bị nâng lên, Lý Cẩm đứng trước mặt Thẩm Tĩnh Thư, dáng vẻ như từ trên cao nhìn xuống, buộc nàng phải ngẩng đầu đối diện.
Đôi mắt đen thẫm, sâu thẳm như biển, gắt gao khóa chặt lấy ánh nhìn của nàng.
"Nay bản cung cũng sẽ trở thành phượng hoàng đè chín rồng."
"Thẩm Tĩnh Thư, gả cho bản cung đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip