126

Gả cho nàng ấy...

Đây không phải lần đầu tiên Thẩm Tĩnh Thư nghe thấy lời cầu thân từ Lý Cẩm.

Tim khẽ đập loạn, Thẩm Tĩnh Thư cố ép xuống dòng xúc cảm đang cuộn trào, giả vờ bình tĩnh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như vực của nàng ấy.

"Nếu như... ta không gả thì sao?"

"Không gả ư?"

Lý Cẩm khẽ nhíu mày, có vẻ như không vui, lực tay nắm cằm Thẩm Tĩnh Thư cũng vô thức tăng thêm đôi chút.

"Vậy nàng định gả cho ai?"

"Chân trời góc bể, ắt sẽ có người cưới ta."

"..."

Như thể bị Thẩm Tĩnh Thư chọc giận, Lý Cẩm nheo mắt lại: "Nàng là của ta! Ngay từ đầu đã là vậy! Thẩm Tĩnh Thư, cho dù nàng có trốn đến chân trời góc bể, bản cung cũng sẽ đoạt nàng về!"

Dừng một chút, nàng ấy nói tiếp: "Ta không cho phép ai khác cưới nàng!"

Câu cuối cùng đột nhiên nghe có vẻ hơi trẻ con, Thẩm Tĩnh Thư không nhịn được mà bật cười.

Tình cảm của người ấy, dịu dàng mà cũng cực kỳ bá đạo!

"Được rồi." Thẩm Tĩnh Thư không trêu chọc Lý Cẩm nữa, dịu giọng nói: "Ta gả."

Chỉ hai chữ nhẹ nhàng, lại khiến đôi mắt của Lý Cẩm lập tức sáng rực lên.

Thẩm tỷ tỷ của nàng ấy, cuối cùng cũng đã đồng ý rồi!

Đích thân nàng nói sẽ gả cho nàng ấy!

Sóng lớn cuộn trào trong lồng ngực, Lý Cẩm khẽ cắn môi một cái, rồi bất chợt buông cằm Thẩm Tĩnh Thư ra, ép nàng xuống ghế mây, nâng đôi chân ngọc ngà của nàng lên, tách ra vòng qua eo mình.

"Cẩm Nhi, muội... ưm~"

Thẩm Tĩnh Thư thẹn đến mức không chịu nổi, bị Lý Cẩm kéo tay lên cao, ép lên đỉnh đầu lại bị đối phương hôn môi.

Dường như từ nãy đến giờ chẳng cho nàng nghỉ ngơi chút nào, môi cũng sưng cả lên rồi!

Trong lòng nàng thầm oán trách nhưng rốt cuộc cũng chẳng thắng nổi Lý Cẩm. Thẩm Tĩnh Thư bị nàng ấy hoàn toàn khống chế, không thể động đậy, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng.

Đầu lưỡi mềm mại của Lý Cẩm du ngoạn trong miệng nàng, nóng bỏng càn quét khắp nơi, thỉnh thoảng lại quấn lấy lưỡi nàng cùng hôn sâu, hoặc khẽ mút lấy môi nàng.

Tiếng trao đổi nước bọt vang lên rõ ràng không che giấu, mặt Thẩm Tĩnh Thư đã sớm đỏ bừng, hai chân vô thức kẹp lại, vô tình càng siết chặt lấy Lý Cẩm hơn.

Một nơi nào đó dường như bắt đầu nóng bừng lên, là cảm giác quen thuộc đến không thể quen hơn.

"Ưm ~"

Không biết có phải vì phía dưới bị phượng bào của Lý Cẩm cọ vào hay không, mà từng tấc cánh hoa bên dưới đều căng chặt lại, lớp thịt mềm bên trong đã sớm không kìm được mà nhẹ nhàng co rút, giống như có vật gì đó đang cắm vào rồi vậy.

Cảm giác khao khát trong cơ thể lại càng bị khơi dậy mãnh liệt, cả người nóng ran như sắp bị thiêu đốt, Thẩm Tĩnh Thư không kìm được nuốt xuống toàn bộ nước bọt mà Lý Cẩm truyền sang.

Âm thanh ám muội vang lên đầy xấu hổ, lúc này Lý Cẩm cuối cùng cũng chịu buông môi nàng ra, chậm rãi rời đi, để nàng hít thở.

"Khanh Khanh ~"

Không quên đặt một nụ hôn lên đôi môi sưng đỏ ấy, Lý Cẩm yêu đến điên cuồng dáng vẻ Thẩm Tĩnh Thư khi bị mình kéo vào dục vọng, bởi lẽ thật quá đỗi quyến rũ mê người!

Một tài nữ xuất thân thế gia, thường ngày đoan trang giữ lễ, nghiêm cẩn tự kiềm chế, vậy mà dưới sự dẫn dắt của nàng ấy lại hiện ra một mặt dâm mỹ chẳng ai hay biết.

Điều đó khiến Lý Cẩm không thể không say mê, không thể không phát cuồng vì nàng!

Bàn tay phải nhẹ nhàng vuốt ve gò má nóng bừng của Thẩm Tĩnh Thư, Lý Cẩm khẽ cong môi nở nụ cười đầy thỏa mãn, bất ngờ nâng hai chân nàng vắt lên hai bên ghế mây.

Nơi riêng tư lập tức phơi bày, Thẩm Tĩnh Thư khẽ run lên một cái: "Muội, muội lại định làm gì?"

"Đương nhiên là làm huyệt nhỏ của nàng rồi~"

Lời nói của Lý Cẩm có chút ngang tàn, tiện tay đặt lên phần mu trơn nhẵn, ngón giữa khẽ thăm dò đâm vào bên trong hoa huyệt.

Phần thịt ẩm ướt đã sớm được dạy dỗ, thuận theo tự nhiên mà đóng mở, nuốt trọn ngón giữa thon dài vào bên trong.

"A ~"

Thẩm Tĩnh Thư căng thẳng co rúm người lại, hai chân mềm nhũn, chỉ có thể nắm chặt tay vịn của ghế mây, hét lớn: "Cẩm Nhi~"

Vô cùng mê hoặc, Lý Cẩm nhìn Thẩm Tĩnh Thư, cố ý móc nhẹ một cái trong huyệt nhỏ, khẽ cười xấu xa: "Cẩm Nhi muốn làm hư chỗ này của Thẩm tỷ tỷ ~"

"Ưm!"

Bị móc một cái, tuy không thể nói là sung sướng tột độ nhưng lại thấy vô cùng dễ chịu, nhất là bên trong đã ướt đẫm, nóng rực, vừa khát khao vừa trống rỗng.

Thịt huyệt bên trong theo đó mà co bóp nuốt nhả, vậy mà Lý Cẩm lại rút ngón giữa ra, tách hai cánh hoa, chăm chú quan sát miệng huyệt nhỏ bên dưới.

Ưm... dẫu đã làm bao lâu, huyệt nhỏ vẫn chặt khít như cũ, miệng huyệt hồng hồng nhỏ xinh.

Có lẽ cũng đã chuẩn bị gần đủ rồi, Lý Cẩm không nhịn được đưa ngón tay đâm nhẹ vào, rồi xoay tròn, ma sát không ngừng ngay miệng huyệt.

"Ha... a~"

Thẩm Tĩnh Thư quá nhạy cảm, nhất thời không chịu nổi, cả người mềm nhũn ngã xuống ghế mây, hai chân khẽ run rẩy.

"Huyệt nhỏ thật nhạy cảm ~"

Lý Cẩm mê mẩn nhìn phản ứng của Thẩm Tĩnh Thư, càng cố tình cọ sát nhiều hơn, ngón tay chỉ vào một chút lại rút ra.

"Cơ thể của Thẩm tỷ tỷ đã bị Cẩm Nhi dạy dỗ đến dâm đãng rồi." Nàng ấy cố ý trêu chọc Thẩm Tĩnh Thư: "Thứ thô to bên dưới của nam nhân kia, e là chẳng chạm tới được chỗ nhạy cảm của Thẩm tỷ tỷ đâu, để Cẩm Nhi làm cho tỷ tỷ cao trào nhé."

"Ưm..."

Bị nói là dâm đãng đã đủ khiến người ta cực kỳ xấu hổ, Thẩm Tĩnh Thư tức đến nghiến răng nhưng hết lần này đến lần khác, huyệt nhỏ mẫn cảm lại bị ngón tay của Lý Cẩm ra vào kích thích, khoái cảm dâng trào.

Còn đâu tâm trí để phản bác?

Hoa huyệt nóng rực, dâm dịch cuồn cuộn tuôn ra, ngón giữa của Lý Cẩm vẫn đang liên tục ra vào, tuy chỉ là những cú đâm rút nông nhẹ, cũng đã khiến dâm dịch bên trong huyệt thịt bị ép trào ra ngoài.

"Òm ọp ~"

Ngón tay lại một lần nữa nhẹ nhàng đâm vào, dâm dịch trong suốt cũng theo đó tràn ra.

Hai chân của Thẩm Tĩnh Thư dang rộng ra hai bên, cánh hoa ửng đỏ lộ rõ không sót chút nào, miệng huyệt khẽ khàng co rút.

Hậu huyệt hồng hào cũng lộ rõ ràng, dâm dịch trong suốt đọng lại ở miệng hậu huyệt, cúc huyệt khẽ run rẩy như cũng đang mời gọi được tiến vào.

Gần xong rồi.

"Bốp" một tiếng, Lý Cẩm rút ngón tay ra, gọi á nô đến, lấy từ chiếc khay được đối phương giơ cao quá đầy ra một hồ lô nhỏ.

Đây là một bình rượu nho nhưng miệng nhỏ phía trên lại ngắn và tròn trịa, hơi cong cong, chính là để tiện cho việc dạy dỗ.

Á nô cũng không dám nhiều chuyện, nhanh chóng lui ra ngoài. Lý Cẩm lắc lắc chiếc hồ lô bằng ngọc tinh xảo chỉ bằng một bàn tay, ngẩng đầu cắn lấy miệng hồ lô, uống một ngụm rượu nho.

Hương rượu nồng nàn, vị ngọt len lỏi nơi đầu lưỡi.

Mùi vị tuyệt hảo, Lý Cẩm giơ tay áo lau khóe môi, đưa hồ lô ngọc tới bên miệng Thẩm Tĩnh Thư, ép nàng uống một ngụm.

"Ưm, ừm..."

Rượu đột ngột tràn đến, miệng lại vừa khô khát, Thẩm Tĩnh Thư vô thức nuốt vài ngụm.

Hương thơm ngọt ngào nhưng dư vị lại cực mạnh, mới uống được chút ít, nàng đã lập tức cảm thấy cổ họng nóng rát như có lửa cháy lan xuống tận dạ dày.

"Cẩm Nhi." Ánh mắt Thẩm Tĩnh Thư dần trở nên mơ màng, giọng nói cũng mềm nhũn: "Rượu này... thật là mạnh quá."

Lý Cẩm khẽ cười, thật ra không phải vì men rượu đã ngấm, mà là nàng ấy cố tình ép Thẩm Tĩnh Thư uống mấy ngụm lớn.

Uống nhiều như vậy, dĩ nhiên sẽ chóng ngấm.

"Ta không thể để Khanh Khanh uống quá nhiều." Sau khi lấy lại hồ lô rượu, Lý Cẩm đưa tay ra, hứng thú nhẹ nhàng vuốt ve gò má ửng đỏ của Thẩm Tĩnh Thư.

"Phần còn lại..."

Ngón trỏ của bàn tay trái đột nhiên đưa vào miệng Thẩm Tĩnh Thư khuấy nhẹ mấy vòng, rồi nhanh chóng rút ra, men theo cằm trượt qua khe ngực xuống đến bụng dưới.

Cố ý vẽ thành vòng tròn, Lý Cẩm nhìn gương mặt mỗi lúc một đỏ bừng của Thẩm Tĩnh Thư, tiếp tục lần xuống, khẽ chạm đến nhụy hoa mỏng manh kia.

Khẽ cào nhẹ vài cái, Thẩm Tĩnh Thư kêu lên một tiếng, nơi đó lại bắt đầu co rút.

"Cái miệng nhỏ của nàng thật là đói khát." Lý Cẩm chậm rãi vuốt ve: "Ta thấy nên để huyệt nhỏ cũng nếm chút rượu nho này mới phải."

Nói xong, không đợi Thẩm Tĩnh Thư kịp phản ứng, Lý Cẩm lập tức tách hai cánh hoa ra để lộ dâm huyệt, rồi nhét miệng hồ lô vào trong.

Dù miệng hồ lô ngắn, chỉ dài bằng ngón út nhưng lại dày hơn cả ngón tay cái một chút, khiến huyệt nhỏ chặt khít của Thẩm Tĩnh Thư bị lấp đầy.

"Tiểu dâm huyệt!"

Lý Cẩm đánh mạnh vào đùi Thẩm Tĩnh Thư một cái, tay phải siết chặt hồ lô ngọc, đưa sâu rút nông, giữ cho miệng hồ lô không bị trượt ra, đâm sâu từng nhịp một.

"A, a ~"

Thẩm Tĩnh Thư bất ngờ được lấp đầy, các ngón chân sung sướng đến co rút lại.

Rượu nho trong hồ lô tràn ra hết, hòa cùng dâm dịch chảy ra ngoài, khiến miệng huyệt càng thêm trơn ướt hỗn loạn.

"Cái miệng nhỏ mau uống hết cho ta!"

Rượu lạnh mát đối với huyệt nhỏ nóng rực chẳng khác gì băng tuyết, miệng hồ lô cắm trong hoa huyệt theo từng động tác của Lý Cẩm mà rượu đỏ không ngừng tuôn ra, khiến huyệt nhỏ run rẩy vì lạnh.

Bên trong thì nóng, ngoài miệng huyệt lại lạnh, đúng là một trời một vực, vậy mà Lý Cẩm vẫn không ngừng đâm vào bên trong Thẩm Tĩnh Thư: "Một giọt cũng không được để sót lại!"

"Ưm, ưm, ưm, a ha..."

Dâm huyệt bị hành hạ, vừa trống rỗng lại vừa được lấp đầy, khoái cảm dâng trào như muốn xé nát thân thể rồi nhào nặn thành một khối mềm nhũn.

Không kìm được mà run rẩy, khẽ nâng đầu gối lên, gốc đùi như co giật, Thẩm Tĩnh Thư ưỡn ngực, bật lên một tiếng rên rỉ đầy khổ sở.

"Cẩm Nhi, chậm lại... a, a ha~"

Vừa nóng vừa lạnh, miệng huyệt bị miệng hồ lô căng rộng ra mà đâm vào, cảm giác bị xâm nhập mãnh liệt khác thường, huyệt thịt cũng theo đó mà không ngừng co thắt.

Thật dễ chịu, cũng thật khó chịu... a, ha~

Không biết rượu đã thấm vào tận trong huyệt nhỏ hay chưa, Thẩm Tĩnh Thư không ngừng rên rỉ, khóe môi rịn ra một ít nước bọt.

Trướng quá...

Không chỉ huyệt nhỏ, mà cả bầu ngực cũng vậy, đôi nhũ hoa... đôi nhũ hoa như phồng lên, đầu núm vú còn hơi sưng đau.

"Ưm, Cẩm Nhi, căng quá ~"

Dẫu còn biết xấu hổ nhưng Lý Cẩm nhìn rõ không sót thứ gì, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười xấu xa, đưa tay trái ra xoa nắn bầu ngực căng tròn ửng đỏ của Thẩm Tĩnh Thư.

"A ~"

Chỉ khẽ nhấc đầu vú lên một chút, Thẩm Tĩnh Thư đã sướng đến mức muốn ngất lịm, càng khát khao gọi: "Cẩm Nhi ~"

Dày vò nàng đi, chưa đùa đến khi nàng hỏng mất...

Ý nghĩ đầy xấu hổ thoáng hiện trong đầu, mà Lý Cẩm như đọc được suy nghĩ của nàng, bất ngờ nắm lấy tay Thẩm Tĩnh Thư, bật cười: "Muốn sướng thì phải tự mà xoa."

Cùng lúc ấy, Lý Cẩm rút hồ lô rượu ra, rượu và dâm dịch ào ạt trào ra, nàng ấy lập tức cúi xuống, há miệng ngậm lấy nơi tư mật của Thẩm Tĩnh Thư, mạnh mẽ mút một cái!

"A ~"

Cảm giác kích thích mãnh liệt ập đến, gốc đùi Thẩm Tĩnh Thư run rẩy, dâm huyệt mạnh mẽ co rút lại.

"Ngoan nào." Dâm dịch và rượu nho điên cuồng trào ra không ngừng, Lý Cẩm phấn khích dùng lưỡi liếm âm hộ của nàng: "Ép ra hết cho ta uống!"

Hai tay giữ chặt lấy bắp đùi, đầu lưỡi điên cuồng đảo qua đảo lại, liếm lấy dòng dịch ngọt đỏ tươi rồi nuốt hết xuống.

"Cẩm Nhi... đừng mà... a~"

Hạch nhỏ sưng tấy đột nhiên bị Lý Cẩm hút lấy, lại còn bị giữ chặt mà kích thích!

"Ha, a~"

Hai chân nàng gần như co giật, cảm giác tê dại kích thích bùng nổ tại nơi ấy, huyệt thịt điên cuồng co rút, Thẩm Tĩnh Thư không nhịn được nữa, hai tay nắm lấy bầu ngực của mình, mạnh mẽ véo lấy núm vú, ưỡn hông lên, lập tức lên đỉnh.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip