127

"Ma ma, như vậy có được không?"

Gương mặt ửng hồng, Thẩm Tĩnh Thư vận tố y, ngồi trước gương đồng, để thị nữ thân cận phía sau vấn tóc cho mình: "Ta, ta chưa từng..."

Một lão ma ma đứng bên cạnh nàng, khẽ giọng dặn dò nàng những điều cần biết cho đêm tân hôn, đến cuối lại lén lút đưa cho nàng một quyển xuân cung đồ.

Xấu hổ đến bối rối, Thẩm Tĩnh Thư cầm vật kia mà chẳng dám xem kỹ, chỉ liếc mắt nhìn qua một cái rồi vội vàng dời ánh mắt đi.

Nam nữ hoan ái trần trụi như thế, thật khiến người ta xấu hổ đến cực điểm!

Khẽ cắn môi, trong lòng thật sự bất an, chẳng rõ là vì sắp phải gả cho người ta, hay là...

Một bóng dáng mơ hồ thoáng lướt qua trong đầy, chớp mắt lập tức tan biến. Thẩm Tĩnh Thư ngẩng đầu nhìn dung nhanh mình trong gương đồng, bỗng cảm thấy ngậm ngùi.

Nàng sắp xuất giá, gả cho một nam nhân hoàn toàn xa lạ.

Có lẽ cả đời này đã định như vậy rồi.

Có những người rốt cuộc là hữu duyên vô phận, hoặc có lẽ vốn dĩ không có khả năng, lòng Thẩm Tĩnh Thư chợt chua xót, thầm tự giễu chính mình thật là đại nghịch bất đạo.

"Nương tử."

Có lẽ là lão ma ma dạy lễ nghi thấy nàng thất thần, bèn gọi một tiếng rồi nói: "Những lời lão thân vừa nói, người còn nhớ chứ?"

"Ừm." Thẩm Tĩnh Thư luống cuống: "Ta, ta chưa từng học qua những chuyện này..."

"Tất cả nữ tử trong thiên hạ đều như thế cả."

Ma ma thấy nàng bối rối như vậy, tám phần là chưa nghe lọt tai bèn lắc đầu, chỉ đành thấp giọng giảng lại một lượt.

"Vào động phòng rồi thì là người của người ta, phu quân muốn gì thì cứ để chàng làm, chớ nên phản kháng."

"Đến lúc đó thật sự căng thẳng thì uống chút rượu mừng, nếu phu quân muốn cởi xiêm y thì cứ để chàng cởi, khi ấy chỉ cần nằm ngửa, dạng chân ra là được, đừng cất tiếng, nương tử là nữ tử xuất thân trong sạch, chớ nên phóng túng, nếu không về sau ắt bị nhà chồng coi thường."

......

Ngày hôm đó, ma ma nói rất nhiều, vừa bảo Thẩm Tĩnh Thư học theo xuân cung để làm vui lòng phu quân, lại vừa dặn đi dặn lại chớ nên quá trớn, phải giữ lấy sự đoan trang.

Nghìn lời vạn tiếng, chung quy chỉ gói gọn trong một câu: 'Nữ tử trong sạch không được phóng đãng, nếu không sẽ bị người ta khinh rẻ, làm mất thể diện nhà mẹ đẻ.'

Thẩm Tĩnh Thư chẳng biết những tiểu nương tử khác có như vậy hay không, chỉ biết rằng... nàng sớm đã đánh mất sự đoan trang nơi giường chiếu, bị dạy dỗ thành một dâm phụ chẳng biết xấu hổ là gì.

"A, ưm... ư ~"

Cố gắng hết sức để kìm nén tiếng rên rỉ, Thẩm Tĩnh Thư yếu ớt nắm chặt tay vịn của ghế mây, muốn né tránh sự liếm mút không dứt của Lý Cẩm.

Thế nhưng cơ thể nàng chẳng còn chút sức lực nào, ngược lại huyệt nhỏ lại vô thức co rút, giống như đang nghênh đón sự khiêu khích nơi đầu lưỡi của Lý Cẩm.

Tê dại xen lẫn nhức mỏi, gốc đùi liên tục run rẩy, vậy mà hai chân không sao khép lại được, chỉ có thể dang rộng, để mặc cho đầu lưỡi của ai kia tùy ý rong ruổi.

Đột nhiên, cả người run lên, đầu lưỡi mềm mại dường như đã luồn vào trong miệng huyệt, khẽ đảo khẽ móc, huyệt nhỏ không kìm được mà siết chặt lại, giống như muốn giữ lấy đầu lưỡi ấy.

"Ưm, a... ư!"

Quá xấu hổ, Thẩm Tĩnh Thư không muốn nghe thấy âm thanh dâm đãng của chính mình, vội vàng mím chặt môi, nhắm mắt lại để chống lại khoái cảm đang cuồn cuộn.

"Ngọt quá~"

Hòa lẫn với hương rượu nho, Lý Cẩm khẽ khàng nuốt lấy dâm dịch của Thẩm Tĩnh Thư, đầu lưỡi không ngừng càn quét, không bỏ sót dù chỉ một giọt.

Thẩm Tĩnh Thư bị nàng ấy liếm đến mức run rẩy không thôi, thế nhưng Lý Cẩm lại phát hiện ra nữ tử dường như không còn phát ra tiếng nữa, bèn tranh thủ ngẩng đầu liếc nhìn một cái.

Thì ra Thẩm Tĩnh Thư đã nhắm chặt mắt lại.

Thế nhưng biểu cảm kia rõ ràng là đang chìm đắm trong khoái lạc, cùng cơ thể không ngừng run rẩy, đã hoàn toàn bán đứng nàng rồi.

Lý Cẩm không khỏi buồn cười, đã bao nhiêu lần rồi, sao bỗng dưng lại thẹn thùng đến thế.

"Khanh Khanh ~"

Khẽ gọi một tiếng, Lý Cẩm tạm thời ngừng liếm mút huyệt nhỏ ngon ngọt kia, dịu dàng dỗ dành: "Khanh Khanh, ngoan, mở mắt ra nào."

Nhưng Thẩm Tĩnh Thư đang ngập trong cảm giác xấu hổ, nàng lại càng nhắm chặt mắt hơn, quay đầu sang một bên, sống chết cũng không chịu.

Một chút cố chấp đáng yêu, Lý Cẩm khẽ cười, cũng không vội, đưa tay nhẹ nhàng vạch cánh hoa nhỏ.

Cúi đầu ngắm nhìn nơi ấy, khẽ thổi một hơi rồi nói: "Khanh Khanh thật đẹp."

"..."

Sau một thoáng mát mẻ, nơi ấy lại càng nóng bỏng khó chịu.

Thẩm Tĩnh Thư cắn chặt môi, nghĩ thầm: 'Tên háo sắc này!'

Thế nhưng Lý Cẩm đâu chỉ thổi một hơi, nàng ấy rất nghiêm túc tách hai cánh hoa ra, để lộ miệng huyệt bé xíu kia.

"Thẩm tỷ tỷ đã từng nhìn qua nơi này của mình chưa?"

Hai cánh hoa đầy đặn hồng hào bị vạch ra, hai cánh nhỏ bên trong mềm mại vương chút nước, ngượng ngùng khẽ run rẩy.

"Ta từng nghe nói, âm hộ của nữ tử cũng chia ra thượng, trung, hạ phẩm." Lý Cẩm thuận miệng bịa ra, chậm rãi trêu chọc Thẩm Tĩnh Thư.

"Giống như của Thẩm tỷ tỷ này, bình thường cánh hoa có màu hồng nhạt, sau khi được liềm qua lập tức sung huyết trở nên nhạy cảm, hẳn là thuộc hàng thượng phẩm."

Ngón tay còn cố ý khẽ chạm vào nhụy hoa nhỏ phía trước: "Nụ hồng ngậm châu, nơi này của Khanh Khanh quả thật là..."

"Lý Cẩm!"

Không chịu nổi nữa, Thẩm Tĩnh Thư giận dữ quay đầu trừng mắt nhìn Lý Cẩm: "Nói ra rành rọt như vậy, muội đã nhìn qua nơi ấy của bao nhiêu nữ nhân rồi?"

Có lẽ vì thực sự tức giận, hai mắt nàng hơi ửng đỏ, long lanh ánh nước, càng khiến người ta thương xót.

"Thẩm tỷ tỷ đang ghen sao"

Lý Cẩm không nhịn được bật cười, dùng lưỡi liếm một đường dài nơi âm hộ của Thẩm Tĩnh Thư rồi nói: "Cẩm Nhi chỉ nói bừa tôi, ta ấy mà, chỉ từng thấy huyệt nhỏ non mềm của Thẩm tỷ tỷ, chỉ thích trêu đùa tỷ tỷ mà thôi."

Lời nói thẳng thắn mà lộ liễu khiến Thẩm Tĩnh Thư cảm giác như đấm vào bông, tức mà chẳng phát nổi.

Lý Cẩm nhân cơ hội lại liếm mấy cái nơi cánh hoa nhỏ của nàng, sau đó đứng dậy, nhẹ nhàng đặt hai chân Thẩm Tĩnh Thư sang hai bên.

Kế đó liền bế bổng mỹ nhân mềm mại vào lòng, Thẩm Tĩnh Thư giật mình, lúc này mới phát hiện bên cạnh chẳng biết từ khi nào đã có thêm một vật nọ.

Trên khối gỗ hình bán trụ được buộc thêm đệm mềm, chiều cao vừa tới ngang eo, phía dưới có bốn chân trụ chống đỡ, trông giống một con ngựa gỗ không đầu không cổ.

Lý Cẩm đặt Thẩm Tĩnh Thư xuống, để nàng quay mặt vào con ngựa gỗ, rồi ấn nhẹ, đẩy nàng nằm sấp lên trên đó.

"Lý Cẩm!"

Cũng chẳng rõ đó là vật gì, Thẩm Tĩnh Thư sợ hãi đến mức sắc mặt tái nhợt, thế mà Lý cẩm lại buộc hai chân nàng vào hai chân trụ gỗ, khiến nàng không thể động đậy.

"Chát!"

Sau khi đánh mạnh vào mông Thẩm Tĩnh Thư, Lý Cẩm khẽ cười tinh quái nói: "Lát nữa khi làm huyệt nhỏ, Thẩm tỷ tỷ phải rên to một chút đấy."

Thuận tay đeo lên eo một cây ngọc thế vừa vặn, tròn trịa lại có những điểm gồ lên, rồi đưa tay sờ vào huyệt nhỏ ẩm ướt của Thẩm Tĩnh Thư, lấy dâm dịch chảy ra lau lên đó.

Đợi đến khi đã đủ ướt át, Lý Cẩm đỡ lấy ngọc trụ, nhắm ngay miệng huyệt nói: "Nhớ là không được nhịn, phải rên thật to vào, nếu không ta sẽ làm hỏng huyệt nhỏ của Khanh Khanh đấy!"

"Lý Cẩm... a~"

Ngọc trụ đâm thẳng vào mà không hề báo trước, tách mở cánh hoa mềm, cắm sâu vào bên trong huyệt thịt.

Đỡ lấy eo Thẩm Tĩnh Thư, Lý Cẩm bắt đầu đẩy hông về phía trước, từng nhịp từng nhịp một, khiến ngọc trụ thâm nhập sâu vào bên trong hoa huyệt đang tuôn ra từng dòng dịch ngọt ngào.

"A, a... ưm~"

Ma sát nóng bỏng khiến dục vọng vừa lắng xuống lại dâng trào mãnh liệt, huyệt nhỏ dâm mỹ bị lấp đầy, rút ra rồi lại lấp đầy...

Những hạt nổi lên trên thân ngọc cọ xát mạnh mẽ vào vách huyệt khiến Thẩm Tĩnh Thư sung sướng kêu lên thành tiếng nhưng theo bản năng lại cố nén xuống.

Lý Cẩm thấy vậy vừa tiếp tục đẩy lưỡi đâm sâu vào trong huyệt nhỏ, vừa giờ tay đánh mạnh mấy cái lên mông Thẩm Tĩnh Thư.

"Không được nhịn, kêu ra cho ta!"

Nhân đà tăng tốc, nàng ấy mạnh mẽ thúc vào mấy chục lần, đến mức huyệt thịt của Thẩm Tĩnh Thư bị đối phương đâm đến lộn cả ra ngoài.

"Bụp, xì"

Ngọc trụ mạnh mẽ ra vào, liên tục thọc sâu, bọt trắng tràn ra ngoài, huyệt nhỏ chặt khít không kìm được mà cắn chặt lấy ngọc thể, từng đợt sóng dục cuộn trào mãnh liệt.

Lấp đầy, rút ra, lại lấp đầy, lại rút ra...

Âm thanh dâm mỹ vang vọng không dứt bên tai, mỗi lần Lý Cẩm đâm sâu đều khiến thân thể Thẩm Tĩnh Thư khẽ run rẩy, đôi nhũ căng tròn đỏ ửng bị éo sát, ma sát dự dội trên lưng ngựa gỗ.

Núm vú cũng bị kích thích, Thẩm Tĩnh Thư không thể động đậy, chỉ có thể yếu ớt ôm lấy thân ngựa, để mặc Lý Cẩm xâm nhập vào bên trong mình hết lần này đến lần khác.

"Ưm, ưm... a, a, ha~"

Vẫn còn chút e dè chưa thể thả lỏng, Lý Cẩm hơi chậm lại, từ từ rút ngọc trụ ra, để từng điểm gồ trên đó chầm chậm nghiền qua từng tấc huyệt thịt.

Từng đợt xuân thủy dâng trào, tí tách nhỏ xuống đất.

Trong suối nước nóng hơi nóng mờ mịt, Lý Cẩm giữ lấy eo Thẩm Tĩnh Thư, chậm rãi kéo ngọc trụ ra, đến khi sắp rời khỏi thì lại bất ngờ đâm mạnh vào.

Chậm rãi rút ra rồi lại nhanh chóng đâm vào, huyệt nhỏ bị thúc đến mức không ngừng chảy nước.

"Khanh Khanh, kêu ra đi~"

Lý Cẩm đổi giọng dịu dàng dỗ dành Thẩm Tĩnh Thư: "Rất đẹp, ta thích nghe tiếng nàng rên rỉ, thích dáng vẻ dâm đãng này của nàng!"

Nàng yêu tất cả dáng vẻ của nàng ấy! Đặc biệt là dáng vẻ bị nàng ấy đâm đến mức không khép nổi chân, chỉ có thể run rẩy ưỡn hông mà bắn ra!

Sự đoan trang giữ mình và nét dâm đãng lẳng lơ, Lý Cẩm say mê nhất chính là sự đối lập ấy của Thẩm Tĩnh Thư, chỉ vì mình nên mới có!

"Thẩm tỷ tỷ, kêu ra đi ~"

Vẫn đều đặn thúc vào huyệt nhỏ, vừa dỗ vừa dụ, hai chân Thẩm Tĩnh Thư run rẩy co giật, cuối cùng không thể nhịn được nữa: "Cẩm Nhi... a a ~"

Ngay khoảnh khắc cao trào còn chưa kịp ập đến, Lý Cẩm bất ngờ rút hết ra, huyệt nhỏ lập tức trống rỗng, co thắt lại đầy bất mãn.

"Khanh Khanh rên rỉ dâm đãng hơn chút nữa." Lý Cẩm giữ lấy ngọc trụ, ép lên nụ hoa nhỏ, cố ý dày vò Thẩm Tĩnh Thư: "Nàng chỉ cần kêu ra, ta sẽ đâm vào cho nàng lên đỉnh!"

"Ưm... ư, a ~"

Toàn thân như bị lửa thiêu đốt, làn da nàng ửng đỏ, rõ ràng là dấu hiệu sắp đạt đến cao trào.

Nhưng Lý Cẩm vẫn đang trêu đùa hạt đậu nhỏ kia: "Thẩm tỷ tỷ gọi ra đi rồi Cẩm Nhi sẽ cho cái miệng nhỏ này được ăn no."

Lại dùng đầu trụ ép lên nụ hoa mà cọ xát: "Huyệt nhỏ khát quá rồi, nước chảy không ngừng, ướt đẫm cả rồi ~"

Thẩm Tĩnh Thư bị giày vò, cảm thấy khó chịu, tâm trí rối loạn, mê loạn thốt lên: "Cẩm Nhi~"

Không chịu nổi nữa, nàng thật sự rất muốn được yêu chiều ~

Sâu bên trong huyệt nhỏ nóng bức lạ thường, co rút chặt chẽ nhưng lại không thể đạt được cao trào.

Thật sự rất muốn Cẩm Nhi đâm vào bên trong...

"Cẩm Nhi ~"

Đã nhẫn nhịn đến cực hạn, hai chân run rẩy, Lý Cẩm biết đã đến lúc liền ấn lên nụ hoa, rồi nắm lấy ngọc trụ đâm thật sâu vào huyệt nhỏ.

"A, a, ha, a... a, a ~"

Cuối cùng Thẩm Tĩnh Thư cũng rên rỉ thành tiếng, đầy dâm mị khiến Lý Cẩm cũng động tình, liền dồn hông thúc mạnh mấy chục lần!

"Tỷ tỷ rên nghe thật êm tai." Lý Cẩm khẽ thở đốc, đâm thẳng vào nơi sâu nhất, bắn ra xuân dịch: "Ta đang đút cho huyệt nhỏ dâm đãng của nàng ăn no đây."

"A, a, a... ra rồi, ha a ~"

Liên tục ra vào hàng trăm lượt, cả người Thẩm Tĩnh Thư ửng hồng như đào, hai chân run rẩy không ngừng, cuối cùng cũng phóng thích giữa cơn sóng triều dục vọng đang cuộn trào.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip