128
Tối nay mọi người còn thức không?
Chỉ thấy trong Tiên Dao điện, hơi nước mờ ảo bao phủ, Thẩm Tĩnh Thư kiệt sức ôm lấy con ngựa gỗ nhỏ, huyệt nhỏ vẫn bị đâm đến mức sung huyết đỏ bừng.
Cánh hoa theo chuyển động ra vào của ngọc trụ khẽ lộn ra, nuốt lấy rồi nhả ra từng đợt dâm dịch, dâm hương nồng nàn lan tỏa khắp nơi.
Chỗ huyệt không một cọng lông khiến khe thịt mở khép rõ ràng hơn, Lý Cẩm càng nhìn càng hưng phấn, bất ngờ vỗ mạnh vào mông Thẩm Tĩnh Thư một cái, đánh đến mức da thịt ửng đỏ.
"Hoa huyệt dâm đãng thật đấy, ta làm nàng có sướng không?"
Ngọc trụ liên tục ra vào, miệng huyệt đã xuất hiện rất nhiều lớp bọt trắng.
Tốc độ chậm lại, Lý Cẩm từ từ rút ngọc trụ ra, dùng tay giữ lấy, đặt ở cửa huyệt xoay vòng, mơn trớn hai cánh hoa đã sưng đỏ tới sung huyết.
Nàng ấy vốn luyện võ, sức lực cũng hơn người, lần này làm đến cả trăm lượt, vậy mà vẫn thấy tinh thần sảng khoái, càng chiến càng hăng.
ánh mắt Lý cẩm nhìn huyệt nhỏ đến si mê Lý Cẩm, nàng ấy dùng ngọc trụ nhẹ nhàng tách mở hai cánh hoa, để đầu trụ di chuyển lên xuống, trêu đùa đôi môi nhỏ bé kia.
Chốn tư mật đỏ hồng mềm mại, cực kỳ dâm mỹ, đồng thời vẫn vô cùng khít chặt, mỗi lần ngọc trụ rút ra đều sẽ bị nó giữ lại.
Miệng huyệt vừa chặt vừa sâu, Lý Cẩm đưa tay khẽ chạm vào đó, hai ngón kẹp lấy hai bên, mạnh mẽ tách đôi cánh hoa ra.
Từng giọt sương hoa trong suốt nhỏ tí tách, vì vừa rồi đã bị đâm mấy trăm lần, nên lẫn theo chút bọt trắng.
Thật đúng là chốn diệu kỳ, Lý Cẩm dùng ngón tay quệt lấy dòng nước nhỏ trào ra, lau lên phần lông mu đang ướt đẫm của mình.
Ánh mắt vẫn không nỡ rời đi, có trời mới biết nàng ấy yêu chiếc miệng nhỏ ướt át ấy đến nhường nào.
Lại lần nữa giữ lấy ngọc trụ, dùng đầu trụ cọ sát lên đôi môi hồng hào, Lý Cẩm si mê nhìn Thẩm Tĩnh Thư gần như mềm nhũn, trong ngực dâng lên một đợt sóng tình cuồn cuộn.
Có trời mới biết nàng ấy yêu Thẩm tỷ tỷ của mình đến nhường nào!
"Khanh Khanh." Ngón trỏ khẽ khàng chạm lên nhụy hoa đang sửng đỏ, khiến Thẩm Tĩnh Thư lại run rẩy.
"Cẩm, Cẩm Nhi..."
"Hôm nay làm rách huyệt nhỏ dâm đãng của Thẩm tỷ tỷ có được không?"
Lý Cẩm vừa nói vừa cười xấu xa, bất ngờ hông khẽ dấn tới, lại đâm ngọc trụ vào sâu bên trong hoa huyệt của Thẩm Tĩnh Thư ra vào liên tục.
Thẩm Tĩnh Thư nào còn sức mà khước từ, cơ thể như vắt ra nước, chỉ cảm thấy trong huyệt lại được lấp đầy, căng đến mức rối loạn cả cảm giác.
Cảm giác khoái lạc khiến người ta không thể dừng lại, cuồn cuộn trào dâng từ xương cụt lan ra khắp toàn thân, khiến cả người tê dại rã rời, nơi đang bị đâm vào càng thêm nóng bỏng.
Móng tay cào chặt lấy ngựa gỗ, cả người Thẩm Tĩnh Thư khẽ giật lên: "Ư... a, đừng mà, Cẩm Nhi... sẽ hỏng mất~"
"Vậy thì cứ hỏng đi."" Lý Cẩm đột nhiên tăng tốc độ ra vào, chín nông một sâu làm loạn bên trong hoa huyệt của Thẩm Tĩnh Thư.
"Cẩm Nhi chính là muốn chơi cho huyệt nhỏ của tỷ tỷ hỏng mất... Khanh Khanh, kêu ra đi!"
"A... ư, a, ưm..."
Tiếng rên rỉ dâm đãng vang lên từng hồi, tiếng sau át cả tiếng trước, khắp phòng ngập tràn xuân tình và dâm mỹ.
Lại nói Thẩm Tĩnh Thư bị làm đến mê mệt, hoàn toàn không hay biết trong tẩm điện bên cạnh cũng có hai người đang hoan lạc.
Một canh giờ trước, Liêu Nhi bất ngờ bị Kim Lăng đưa đến Ôn Tuyền cung.
Với thân phận của nàng, vốn không đến lượt đặt chân vào nơi quý viện của hoàng tộc như thế này. Nhưng Kim Lăng là thị nữ y quan thân cận của Lý Cẩm, đương nhiên có chút đặc quyền.
Chỉ mới trêu đùa với Liêu Nhi được vài câu, Kim Lăng đã có việc rời đi để lại một mình Liêu Nhi trong phòng ở của mình.
Lần này Lý Cẩm đến Ôn Tuyền cung cũng không rầm rộ, tùy tùng thị nữ chỉ độ hai ba trăm người, đều đang hầu hạ phía trước Dao Tiên điện và Ngự Thiện phòng, bởi vậy cũng chẳng mấy ai chú ý đến Liêu Nhi.
Liêu Nhi mơ mơ hồ hồ, lại là lần đầu đặt chân đến ngoại uyển hoàng gia tráng lệ xa hoa thế này, không khỏi dấy lên lòng hiếu kỳ liền mèn theo một con chim cu gáy rời khỏi chỗ ở của Kim Lăng, chạy đến Dao Tiên điện.
Vô tình lạc bước, nàng lại vào nhầm tẩm điện bên cạnh, sơ ý làm rơi món đồ bạc.
Chẳng bao lâu sau, Lý Cẩm đã bế Thẩm Tĩnh Thư vào trong chính điện.
Nghe thấy có người, Liêu Nhi vội vã toan rời đi nhưng nhất thời chẳng dám chắc bên ngoài có ai đang trông chừng hay không, sợ vừa bước ra đã bị bắt lại hỏi tội.
Trong lúc hoảng loạn, nàng bỗng nghe thấy tiếng của Thẩm Tĩnh Thư vang lên.
Đã là nương tử nhà mình, Liêu Nhi khó tránh khỏi hiếu kỳ, liền rón rén lần theo tiếng động đến bên cửa sổ, ghé mắt qua song cửa lén nhìn vào trong.
Vừa khéo trông thấy Lý Cẩm liếm âm hộ của Thẩm Tĩnh Thư.
Mặc dù không gần, lại có hơi nóng che mờ nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy được bóng dáng mập mờ bên trong.
Liêu Nhi không phải kẻ chưa từng trải sự đời, vừa nghe tiếng rên rỉ của Thẩm Tĩnh Thư, lập tức không kìm được mà nhớ đến cảnh mình bị Kim Lăng không ngừng ra vào, trêu đùa thể xác.
Huyệt nhỏ lập tức trở nên ẩm ướt, cảm giác nóng bỏng dần lan ra.
"Ưm~"
Không dám phát ra tiếng nhưng nơi thẹn thùng kia lại căng chặt đến khó chịu, Liêu Nhi đành phải khép chặt hai chân, khẽ cọ xát.
Âm vật bị kẹp lại, khoái cảm âm ỉ dâng lên.
Huyệt nhỏ co rút, bên tai toàn là những âm thanh dâm mị, cả người Liêu Nhi mềm nhũn, áp sát dưới khung cửa, mặt đỏ tai hồng hoàn toàn mất tự chủ.
Nàng cũng khao khát được đâm vào biết bao ~
Trong đầu không ngừng tái hiện cảnh Kim Lăng trêu đùa cơ thể mình, rốt cuộc Liêu Nhi cũng không nhịn được, cởi váy lụa len lén đưa tay luồn vào bên trong.
Vừa chạm đến nụ hoa nhỏ, khoái cảm tê dại liền khiến nàng suýt chút nữa kêu lên thành tiếng.
Lập tức dùng sức bịt chặt miệng, Liêu Nhi cố gắng kéo chút lý trí còn sót lại để nhắc nhở mình không thể ở lại nơi này, vội vã toan buộc lại áo váy để rời đi.
Nhưng đột nhiên có một bàn tay chạm vào chân cô từ phía sau.
"Muội muội dâm đãng, đã nhìn thấy gì rồi, hửm?"
Không biết Kim Lăng vào từ lúc nào, đang đứng sau lưng Liên Nhi, tay phải nhẹ nhàng trượt vào giữa hai chân nàng, dễ dàng tìm đến chỗ mềm mại ấy.
Ngón giữa khẽ lướt qua khe mềm, không nặng không nhẹ, cơ thể Liêu Nhi lập tức hoàn toàn mềm nhũn.
"Kim, Kim Lăng tỷ tỷ..."
Khuôn mặt đỏ ửng, đầu óc cũng trở nên mơ hồ, cơ thể nhỏ nhắn của nàng mềm oặt, tựa lên khung cửa sổ khẽ nức nở thành tiếng.
Kim Lăng cười đầy gian xảo, ung dung đưa ngón giữa đâm vào khe thịt đang rịn dâm dịch của Liêu Nhi.
"Nói cho tỷ nghe, muội đã thấy những gì nào?"
Bàn tay kia vươn tới nâng cằm Liêu Nhi lên, để nàng tiếp tục len lén nhìn cảnh xuân nồng nhiệt bên trong qua song cửa.
"Liêu Nhi, ngoan nào." Kim Lăng lại ghé sát, ngậm lấy vành tai nàng một chút, thì thầm: "Mau nói cho tỷ biết muội đã thấy gì rồi, hửm?"
"Ưm..."
Huyệt nhỏ mẫn cảm co rút lại, siết chặt lấy ngón giữa của Kim Lăng.
Nhưng Kim Lăng để yên trong đó, hoàn toàn không ra vào.
Liêu Nhi khó chịu cựa người, giọng nghẹn ngào nức nở: "Kim Lăng tỷ tỷ, Liêu Nhi muốn... muốn được đâm vào."
"Vậy thì nói cho tỷ nghe, muội đã thấy gì nào?"
"Muội, muội thấy..."
Việc lén nhìn nương tử nhà mình vốn là chuyện vô cùng vượt phép, thế nhưng giờ phút này bị Kim Lăng ép buộc, Liêu Nhi chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải nhìn.
Do dự một hồi, rốt cuộc vẫn bị cảm giác ngứa ngáy tận sâu trong huyệt nhỏ ép đến mức chịu không nổi, nàng lắp bắp thốt lên: "Thấy trưởng công chúa điện hạ đang, đang làm, làm nương tử nhà muội..."
"Ồ ~"
Kim Lăng kéo dài giọng, tiếp tục hỏi: "Vậy điện hạ làm nương tử nhà muội thế nào?"
"Ưm... Không thấy rõ lắm, ư... hình như nàng ấy nằm sấp, rồi làm... làm từ phía sau..."
"Làm nàng ấy chỗ nào?"
"Làm, làm huyệt nhỏ của nàng ấy ~"
Vừa dứt lời, nơi ấy của Liêu Nhi càng thêm ướt át, đến mức Kim Lăng cũng có thể cảm nhận được hơi nóng hừng hực lan ra từ sâu trong huyệt thịt.
Tiện thể liếc nhìn về phía Dao Tiên điện, lúc này đúng lúc có gió lùa, sương mù bên trong cũng thưa dần, có thể nhìn thấy bóng nghiêng của Lý Cẩm đang làm nương tử nhà họ Thẩm.
Tuy không rõ ràng nhưng động tác nhịp nhàng vẫn có thể nhận ra được.
Kim Lăng mỉm cười, ngón giữa khẽ rung trong hoa huyệt của Liêu Nhi.
"Liêu Nhi nhìn rõ chứ? Điện hạ đang làm nương tử nhà muội thế nào?"
"Ưm..."
Liêu Nhi khẽ rên rỉ, đồng thời cũng không kìm được mà liếc nhìn về phía đó.
Rõ ràng Lý Cẩm đang đeo ngọc trụ, từng nhịp từng nhịp đưa hông về phía trước, đâm vào huyệt nhỏ của Thẩm Tĩnh Thư.
"Có nhanh không?"
"Không, không nhanh..."
Kim Lăng cũng chậm rãi ra vào, từ từ rút ngón tay ra khỏi hoa huyệt của Liêu Nhi, ngừng lại một chút rồi lại thong thả đẩy sâu vào bên trong.
"Ha, a~"
Dù chỉ như thế cũng khiến Liêu Nhi, kẻ trời sinh đã mang cơ thể nhạy cảm không chịu nổi, cả người run rẩy, hai chân không ngừng co giật.
Kim Lăng biết rõ nàng nhạy cảm nhưng vẫn giữ nguyên tiết tấu chậm rãi ra vào, không nhanh không mạnh.
Quả nhiên, hoa huyệt của Liêu Nhi đã trở nên cực kỳ đói khát, đồng thời cũng cực kỳ mãnh liệt, cảm giác ngứa ngáy ở nơi sâu thẳm chợt bùng lên gấp bội.
"Kim, Kim Lăng tỷ tỷ." Liêu Nhi vừa khóc vừa van nài: "Hãy đâm vào muội đi..."
Kim Lăng lại khẽ cười: "Vậy Liêu Nhi nhìn kỹ lại xem, điện hạ có làm mạnh không?"
"Mạnh, mạnh lắm..."
Vừa dứt lời đã nói liều, chưa kịp nhìn rõ, Kim Lăng lập tức rút ngón tay ra, ép Liêu Nhi nằm rạp lên khung cửa sổ, còn mình thì đứng phía sau nàng.
Cởi bỏ áo váy, Kim Lăng vạch mông nàng ra xem, chỉ thấy huyệt nhỏ đã đói khát đến mức tràn đầy xuân dịch.
Thậm chí nước còn men theo gốc đùi chảy xuống.
"Liêu Nhi dâm đãng thật ~"
Đánh nhẹ một cái vào mông nàng, Kim Lăng cũng buộc chặt ngọc trụ, từ phía sau đỡ lấy eo nàng, đâm vào huyệt nhỏ dâm đãng của Liêu Nhi.
"A~"
Liêu Nhi sung sướng run lên, huyệt nhỏ lập tức co chặt lại.
"Liêu Nhi phải nhìn cho kỹ."
Kim Lăng cố ý thổi hơi vào tai nàng: "Điện hạ làm thế nào với thê tử của mình, ta cũng sẽ làm y như thế với muội!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip