129

Kim Lăng giữ chặt ngọc trụ, dọc theo khe thịt đã rịn ướt mà chà xát tới lui.

Ngọc trụ có kích thước bằng ba ngón tay, chen mở hai cánh môi mềm mịn, cánh hoa ôm lấy thân trụ, ma sát qua lại.

Môi âm hộ bị cọ sát đến mức vừa rát vừa tê, hơi hơi đau nhưng điều ấy lại khiến Liêu Nhi cảm nhận rõ sự trêu đùa, càng thêm kích thích.

Dâm dịch nóng bỏng cuồn cuộn tuôn ra, thấm ướt cả ngọc trụ.

"Ha, a~"

"Vậy đã thấy sướng rồi sao?"

Kim Lăng chậm rãi cọ sát, đồng thời đưa tay phải luồn vào trong y phục của Liêu Nhi, nắm lấy hai bầu ngực nhỏ nhắn của nàng mà xoa nắn.

Ngón trỏ ấn lên đầu nhũ, nhẹ nhàng khẩy lấy, Liêu Nhi nhạy cảm, đầu nhũ lập tức dựng lên, cưng cứng.

Vừa chà xát vừa vuốt ve, chỉ khiến cô bé mềm nhũn cả người.

Bên trong Dao Tiên điện, Lý Cẩm thắt ngọc căn ngang hông, ưỡn eo đâm vào Thẩm Tĩnh Thư, hoan lạc tột độ, tiếng dâm đãng vang vọng không dứt bên tai.

Liêu Nhi bị ép sát vào khung cửa sổ, đương nhiên cũng nghe không sót một lời.

"Ưm, a, a..."

Chỗ âm hộ bên dưới lại bị ma sát, khuôn mặt của Liêu Nhi đỏ bừng, thần sắc mê ly, nếu không phải bị Kim Lăng giữ chặt lấy eo, e rằng đã sớm mềm nhũn ngã xuống đất.

"Ta thấy nương tử nhà muội rên rỉ dâm đãng như thế, tiểu nha đầu muội kêu cũng chẳng kém gì." Kim Lăng cười trêu, tay phải đang xoa ngực lập tức trượt dọc xuống dưới vừa khéo chạm tới nơi tư mật đang tí tách ướt át.

"Nước đã nhiều đến vậy, quả nhiên là một tiểu dâm phụ."

Kim Lăng cong ngón trỏ, khẽ móc lấy hột le đang cương cứng nhưng chẳng thỏa mãn nàng, nàng ta lại một lần nữa nắm lấy ngọc căn, đầu ngọc trụ chạm vài cái vào cánh hoa của Liêu Nhi, sau đó chậm rãi, từng chút một chen vào trong huyệt thịt.

Vừa mới đẩy miệng huyệt hé mở, phần đầu vừa mới chen vào, Liêu Nhi đã sung sướng ngậm chặt lấy ngọc căn: "Dễ chịu quá, Kim Lăng tỷ tỷ ~"

"Cái miệng dâm đãng này thích rồi sao?"

Kim Lăng khẽ nhéo mông Liêu Nhi, thấy ngọc căn đã cắm vào được một nửa trong hoa huyệt, bèn dừng lại rồi chậm rãi rút ra.

"Ưm~"

Cảm giác ngứa ngáy sâu bên trong vẫn chưa dừng lại, mắt Liêu Nhi đột nhiên đỏ lên, huyệt nhỏ vội vàng siết chặt lại, cố ngăn ngọc trụ rời khỏi.

"Đừng mà... Kim Lăng tỷ tỷ, huyệt nhỏ của Liêu Nhi ngứa quá~"

"Ngứa?"

Kim Lăng không để tâm, đầu ngọc trụ lập tức rời khỏi huyệt nhỏ ướt át, miệng huyệt lưu luyến nhả ra từng dòng dịch trong suốt.

"Vừa mới đưa vào một lúc mà đã nhiều nước như vậy." Nàng ta đưa tay xoa lên âm mu hồng hào sạch sẽ, tiếp tục mơn trớn nhụy hoa đang ngẩng cao đầu: "Liêu Nhi có phải là muội muội dâm đãng đáng yêu không đây?"

Lực lúc mạnh lúc nhẹ, nhụy hoa bị mân mê đến tê dại, cảm giác tê tê ngứa ngáy khiến huyệt nhỏ cũng cảm nhận từng đợt trống rỗng.

"A, a, ha~"

Đột nhiên cao trào ập đến, huyệt nhỏ co rút không tự chủ được, hai chân Liêu Nhi mềm nhũn, dịch trắng tuôn trào không ngớt.

Kim Lăng dùng ngọc trụ chọc ghẹo môi huyệt đang ửng đỏ khiến Liêu Nhi liên tục rên rỉ, run rẩy đầy khoái cảm.

"Muội muội dâm đãng, nói đi, có muốn tỷ tỷ làm muội thật mạnh không?"

"Được, được." Liêu Nhi nào còn để ý đây là thiên điện, vừa khóc vừa kêu lên: "Muội muội muốn tỷ tỷ làm thật mạnh, làm rách cả huyệt nhỏ dâm đãng của Liêu Nhi~"

Kim Lăng vẫn không vội, ưỡn hông đưa ngọc căn đâm sâu vào bên trong, lại mạnh tay vỗ lên mông nàng một cái: "Vậy thì Liêu Nhi phải rên to lên, phải thật dâm đãng, hiểu chưa?"

Ánh mắt liếc về phía khung cửa sổ, thực ra hôm nay dù Liêu Nhi không lạc vào thiên điện, nàng ta cũng sẽ đưa đối phương tới đây.

Lý Cẩm đã đã cho phép rồi, qua khung cửa sổ, chủ tớ bọn họ cũng có thể cùng nhau đùa bỡn nữ tử và nha hoàn nhà họ Thẩm, tiếng rên rỉ dâm mỹ của đôi bên càng thêm khơi gợi.

Thấy muội muội dâm đãng của mình mặt mày ửng đỏ, nhẫn nhịn đến cực hạn, Kim Lăng liền rút ngọc trụ ra, dùng đầu ngọc trụ mơn trớn môi âm hộ, rồi bất ngờ đâm mạnh vào lần nữa!

"Tỷ tỷ sẽ làm rách dâm huyệt của Liêu Nhi ngay đây!"

Không còn giữ lại gì nữa, Kim Lăng giữ chặt thân thể bé nhỏ của nàng, ưỡn hông đâm sâu, mỗi lần đều xuyên tới tận cùng trong huyệt nhỏ.

"Òm ọp ~"

Ngọc trụ không ngừng ra vào, đâm đến mức huyệt thịt đỏ hồng bị ép ra ngoài, dâm thủy theo gốc đùi chảy xuống nền, ướt thành một vũng.

Liêu Nhi nhìn nữ tử trong Dao Tiên điện bị đâm đến rên rỉ, bản thân cũng bị Kim Lăng làm cho mềm nhũn, huyệt nhỏ hết lần này đến lần khác bị căng mở, bị lấp đầy, chặn cả dòng dâm dịch, lại bị ma sát dữ dội nơi vách huyệt, chỉ còn lại cảm giác căng tức và tê dại.

Tiếng nước dâm mỹ vang lên không ngớt, từng đợt ra vào thô bạo khiến miệng huyệt sủi cả bọt trắng. Liêu Nhi thở dốc, lập tức siết chặt lại cực kỳ sung sướng, rên lên: "Ha, a... a, a, Kim Lăng tỷ tỷ làm Liêu Nhi sướng quá, sướng đến muốn chết mất ~"

Ngoan ngoãn rên rỉ thành tiếng, sau đó lại là mấy cú thúc mạnh mẽ, huyệt nhỏ dâm đãng ra sức co siết, bị ngọc căn thô bạo đâm đến lật cả ra ngoài.

"Òm ọp, òm ọp."

Huyệt nhỏ của Liêu Nhi vô cùng ẩm ướt, Kim Lăng cảm giác như đang cắm vào một con suốt nhỏ, bên trong chật ních toàn là dâm thủy.

Nàng ta vung tay vỗ lên cặp mông trắng nõn đang run rẩy của Liêu Nhi: "Tiểu dâm phụ, rên rỉ dâm đãng hơn nữa cho ta!"

"A, a, a... ưm, ưm, a, a... ha, a~"

Ngọc trụ càng lúc càng đâm sâu hơn, miệng huyệt bị kéo căng hoàn toàn, ngọc căng từng lần một ra vào, như đang nhào nặn khiến huyệt thịt đói khát càng trở nên mềm nhũn. Dâm thủy theo từng cú ra vào mà bắn tung tóe thành bọt trắng.

Liêu Nhi bị làm đến mức liên tục rên rỉ, bên này Thẩm Tĩnh Thư cũng nghe thấy âm thanh ấy.

Đang bị đâm mạnh, vốn dĩ không còn tâm trí để ý đến tiếng rên rỉ vọng lại, thế nhưng Lý Cẩm bỗng nhiên giảm nhịp, ngọc căn rút ra đâm vào cũng chậm lại.

Nàng ấy thúc vài cái thật sâu, dứt khoát rút ngọc trụ ra, để mặc hoa huyệt đỏ mọng chảy ra mật dịch.

"Khanh Khanh, nghe thấy rồi sao?"

Lý Cẩm cởi bỏ ngọc căn, bước lên ôm lấy Thẩm Tĩnh Thư, đặt nàng trở lại ghế mây, vẫn giữ nguyên tư thế dang rộng hai chân.

"Á, á, Kim Lăng tỷ tỷ, mạnh nữa đi, làm Liêu Nhi thật sâu vào, á, á, á ~"

Đột nhiên lại vang lên một tràng rên rỉ dâm đãng, Thẩm Tĩnh Thư khẽ sừng người rồi lại giật mình: "Là, là Liêu Nhi sao?"

"Nàng ấy đang ở thiên điện."

Lý Cẩm đưa tay nâng cằm Thẩm Tĩnh Thư lên, ý cười sâu nơi đáy mắt, mang theo vài phần ngang ngược nhìn nàng: "Kim Lăng đang hoan ái với nàng ấy đấy, tiểu nha đầu chắc là đang sung sướng lắm, nên mới rên rỉ dâm đãng đến thế."

Nàng ấy dừng lại một chút, rồi nói: "Không biết Thẩm nương tử có phải cũng đang bị ta làm cho sung sướng?"

Ý tứ này, rõ ràng là nói chủ tớ các nàng đều đang bị chủ tớ bọn họ trêu đùa, khuôn mặt Thẩm Tĩnh Thư lập tức đỏ bừng.

Rõ ràng là do Lý Cẩm sắp đặt. Thẩm Tĩnh Thư khẽ cắn môi: "Đồ háo sắc! Muội lại làm ra chuyện nhục nhã như thế, ta... a~"

"Ngoan nào." Lý Cẩm bỗng đưa hai ngón tay thọc vào trong huyệt thịt của nàng, xoay tròn mơn trớn vách thịt: "Dù gì nàng cũng chẳng nhìn thấy bọn họ, mà nàng ấy cũng không thấy rõ nàng, cùng bị trêu đùa thế này, nghe âm thanh kích thích chẳng phải càng thêm hưng phấn sao?"

Thật là hoang đường! Ai cần nghe nó để trợ hứng chứ? Thẩm Tĩnh Thư nghiến răng rất muốn tát cho tên háo sắc tự ý quyết định mọi chuyện kia một cái.

Thế nhưng huyệt nhỏ nóng bỏng đang bị đâm đến sung sướng, từng tấc thịt mềm căng tròn bên trong bị ngón tay Lý Cẩm liên tục ấn vào và cào nhẹ, mang đến cảm giác thỏa mãn cực kỳ.

"ưm~"

Dục vọng của Thẩm Tĩnh Thư vẫn chưa tiêu tan, dần dần mềm nhũn. Lý Cẩm không nhịn được bật cười: "Khanh Khanh thích rồi sao?"

Hai ngón tay nàng ấy ấn lên phía trên, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay mơn trớn, xoa nắn chỗ hơi thô ráp kia.

Thẩm Tĩnh Thư khẽ run lên, Lý Cẩm lập tức nhắm vào điểm mẫn cảm ấy, ngón tay khẽ rung động, thọc sâu vào trong hoa huyệt của nàng.

"Ực, ực..."

Cùng với động tác ngón tay rung lên trước sau và móc, từng đợt dâm thủy trào ra không dứt, thấm ướt hoàn toàn bàn tay Lý Cẩm.

Miệng huyệt khẽ co lại như muốn ngậm lấy, chỗ thịt mềm bị móc cũng phập phồng như ngấm nước, mềm nhũn nóng hổi. Lý Cẩm đổi hướng, ngón tay hướng xuống dưới, tiếp tục móc sâu vào lớp thịt đang căng nóng ấy.

Cứ thế lặp đi lặp lại mà xoa nắn, Thẩm Tĩnh Thư chẳng thể tránh khỏi việc bị kéo vào dục vọng lần nữa, hé môi khẽ thở dốc.

Lý Cẩm yêu thích dáng vẻ nàng lúc thần trí mê loạn, dịu giọng nói: "Khanh Khanh để ta xem nàng cao trào thêm vài lần nữa nhé."

Lý Cẩm lại mơn trớn thêm mấy lượt bên trong huyệt thịt, rồi rút ngón tay ra mang theo cả dâm dịch ướt át. Sau đó, nàng ấy buộc ngọc căn khác vào thắt lưng, thứ này dài hơn, cũng thô hơn một chút.

"Cẩm Nhi..."

Nhìn thấy Lý Cẩm dùng đầu trụ cọ sát nơi ướt át, cơ thể Thẩm Tĩnh Thư khẽ run lên, chỗ ấy lại càng co rút chặt chẽ hơn.

Nhưng bên trong lại trống rỗng, thậm chí còn hơi đau vì khao khát chưa được lấp đầy.

Hai chân nàng bị kéo ra và nâng lên, huyệt nhỏ nghiêng nghiêng lộ rõ, dòng dâm thủy trào ra đọng lại miệng huyệt, nóng bỏng đến mức khiến người ta ngứa ngáy khó nhịn.

Lý Cẩm ung dung bôi trơn ngọc trụ, ánh mắt dịu dàng nhìn Thẩm Tĩnh Thư, dỗ dành: "Ngoan nào, Khanh Khanh, cứ phun ra là sẽ thấy dễ chịu thôi."

Ngọc trụ bất ngờ được đâm vào, tư thế cắm nghiêng xuống như vậy lại càng dễ tiến sâu hơn. Lý Cẩm mạnh mẽ thúc hông đẩy toàn bộ ngọc căn vào sâu bên trong rồi lại rút ra hết, đầu trụ khi rời khỏi còn miết qua hạt ngọc, sau đó lại đâm thật mạnh vào trong.

Lặp đi lặp lại như thế, tuy rằng tốc độ không nhanh nhưng mỗi lần đều có thể cảm nhận rõ ràng. Ngọc trụ cắm vào rất sâu, những điểm gồ lên trên thân trụ lại cọ xát mãnh liệt, hơn nữa âm hạch cũng liên tục bị kích thích.

"A, a..."

Thịt huyệt bị kéo căng, khoảng trống bên trong được lấp đầy, Thẩm Tĩnh Thư sung sướng đến mức ngón chân cũng co lại, bụng dưới run rẩy phập phồng.

Miệng huyệt bị căng ra có hơi đau nhức, chỗ thô ráp không ngừng bị ngọc căn đâm tới, khiến từng đợt tê dại lan khắp toàn thân.

Cảm giác nóng rát giữa hai chân lan khắp toàn thân, dần dần tích tụ lại thành một cảm giác căng tức khó nhịn ở bụng dưới, giông như có thứ gì đó muốn thoát ra mà không thể.

Quá xấu hổ, không được... Thẩm Tĩnh Thư nắm chặt tay vịn, ngửa đầu ra sau, cố chống lại cảm giác ấy, không dám để nó trào ra ngoài.

Toàn thân cô đỏ bừng, Lý Cẩm biết cô sắp đạt cực khoái nên rút dương vật ra.

"Ư, Cẩm Nhi... ha, a~"

Miệng huyệt vừa bị ngọc căn rút ra chạm nhẹ một cái, Thẩm Tĩnh Thư suýt nữa không nhịn được, vội vàng kẹp chặt huyệt nhỏ lại, thế nhưng vẫn cảm giác như có thứ gì rò rỉ ra ngoài.

Thật sự rất xấu hổ...

"Khanh Khanh đừng chịu đựng nữa~"

Lý Cẩm nhìn chằm chằm vào miệng huyệt đang sung huyết, run rẩy giống như cánh hoa lay động trong gió, khe thịt nhỏ hơi hé ra, tràn ra vài giọt dịch trắng.

Xem ra sắp phun trào rồi, Lý Cẩm mê mẩn ngắm nhìn, tay phải đưa lên vuốt ve cánh hoa, hai ngón tay men theo đường viền mu âm hộ khẽ lướt xuống, rồi nhẹ nhàng tách mở miệng huyệt.

"Phụt ~"

Lại còn vài giọt dịch trắng phun ra, gương mặt xinh đẹp của Thẩm Tĩnh Thư đỏ bừng, lông mày nhíu lại, cố hết sức nhịn xuống.

"Cẩm Nhi, đừng mà... a~"

Lý Cẩm bất ngờ đưa ba ngón tay đâm sâu vào trong huyệt thịt, ngón tay hướng lên trên, mạnh mẽ xuyên thẳng vào sâu bên trong.

Đầu ngón tay móc lấy lớp thịt mềm, ra vào rung động đúng nơi mẫn cảm, tay còn lại của Lý Cẩm đặt lên bụng dưới đang căng tức của Thẩm Tĩnh Thư, mạnh mẽ ấn xuống.

Áp lực khiến bụng dưới càng thêm căng tức, Thẩm Tĩnh Thư kìm được mà bật khóc: "Đừng mà, sẽ tiểu ra mất..."

"Vậy thì cứ tiểu ra đi, Khanh Khanh đừng nhịn nữa, nàng đẹp lắm, hãy phun hết ra cho ta xem."

Ngón tay theo đó đâu thật sâu vào trong hoa huyệt hơn mười lượt, mỗi lần đều móc đến tận cùng, rung động va chạm vào nơi nhạy cảm.

"A, Cẩm Nhi... sâu quá, a a... không được~"

Cảm giác tê dại căng tức tràn ngập toàn bộ phần thân dưới, đến cả lỗ tiểu cũng trở nên nhức nhối!

Sắp không nhịn được nữa rồi...

Ngón chân co quắp lại, dòng nước kìm nén như sắp vỡ đê tràn ra. Cuối cùng, Thẩm Tĩnh Thư không thể chịu nổi, bụng dưới tê rần, rồi buông lỏng.

Lý Cẩm còn chưa rút ngón tay ra, hoa huyệt của Thẩm Tĩnh Thư đã phun ra mấy giọt dịch trắng, bắn tung tóe, nàng đã lên đỉnh.

Xem ra đã đến lúc rồi, Lý Cẩm ấn chặt bụng dưới của nàng, ngón tay mạnh mẽ đâm sâu vào trong thịt huyệt, rung động mãnh liệt, lại là hơn mười cú xỏ xuyên nữa!

"A ~"

Ý thức của Thẩm Tĩnh Thư bỗng chốc trống rỗng, cơn khoái cảm tột cùng khiến bụng dưới tê dại, không thể kìm nén nổi, liên tục phun trào trong sung sướng!

Òm ọp, nước bắn tung tóe, hoa huyệt theo từng cú đâm của Lý Cẩm mà điên cuồng phun ra, từng dòng dịch nhỏ ồ ạt tràn ra khỏi cơ thể.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip