130

"Phụt ~"

Khe thịt bị đâm đến đỏ ửng, ngọc căn từ lớp thịt non đang siết chặt rút ra, kéo theo từng đợt mật dịch trào ra.

"Ha... a~"

Lỗ nhỏ khẽ siết lại, khoái cảm dâng trào, nơi khóe môi của Liêu Nhi bất giác trào ra một ít nước bọt, cơ thể bé nhỏ cũng run lên vì sung sướng.

Cả người mềm nhũn như bùn, suýt chút nữa không đứng vững, may mà Kim Lăng phía sau đã có chuẩn bị, vừa rút ngọc trụ ra liền thuận tay đón lấy nàng vào lòng.

"Tiểu nha đầu."

Ôm chặt lấy người để nàng tựa vào ngực mình, Kim Lăng không quên đưa tay ra phía trước vuốt ve nơi non mềm của Liêu Nhi, ngón trỏ khẽ vòng quanh chỗ tư mật chưa mọc lông.

Hoàn toàn ướt đẫm, nhụy hoa nhỏ căng cứng dựng lên, chỉ khẽ lướt qua cũng đã dính đầy dâm thủy.

"Ta làm cho muội sướng đến vậy sao?"

Chậm rãi trêu đùa tiểu dâm đãng này, ngón trỏ khẽ gảy vài lần khiến nhụy hoa lại sưng tấy, rồi men theo một bên môi huyệt ướt át mà vuốt ve.

"Kim, Kim Lăng tỷ tỷ~"

Có lẽ Liêu Nhi đã bị trêu chọc đến mức thần trì mơ hồ, mơ mơ màng màng chỉ còn nhớ gọi Kim Lăng: "Tỷ tỷ, làm, làm thật thoải mái ~"

"Ưm hừ?"

Kim Lăng vô cùng thích thú, đổi sang hai ngón tay ấn lấy môi âm hộ, tiếp tục chậm rãi vuốt ve lên xuống.

Tiểu nha đầu quả thực quá non nớt, đương nhiên nơi ấy cũng mềm mại yếu ớt, Kim Lăng cảm thấy ngón tay mình như đang trượt trên lớp cao mềm mịn, vừa trơn vừa dịu.

Ngón tay bỗng khép lại, hai cánh hoa bị ép sát, khe thịt lại trào ra một ít dâm dịch, đồng thời khẽ run lên.

"Cái miệng nhỏ này lại rỉ nước rồi~"

"Ưm~"

Liêu Nhi cũng đang run rẩy vì sung sướng, Kim Lăng ôm lấy nàng, đặt lên chiếc giường gấm trong tẩm điện.

Bên đó hẳn đã xong việc, Kim Lăng tự biết chừng mực, vừa rồi cũng chỉ để Liêu Nhi lờ mờ thấy chuyện hoan ái sau làn hơi nước, giờ điện hạ đang thay tiểu nương tử tắm rửa sạch sẽ, không tiện nhìn nữa.

Tạm thời một mình chơi đùa một lúc với tiểu nha đầu này vậy.

Y phục của tiểu nha đầu đã bị vứt sang một bên, ướt đẫm dâm thủy, Kim Lăng nhẹ nhàng tách hai chân nàng ra. Dù chỉ vài bước chân, dấu vết ẩm ướt đã kéo dài xuống tận khe đùi.

Nàng ta đưa ngón tay chạm nhẹ rồi khẽ nếm thử, thầm nghĩ quả nhiên là trời sinh khác biệt, quả thật quá nhiều nước.

Kim Lăng từ tốn cởi bỏ y phục của Liêu Nhi, rồi tìm một dải lụa đỏ, nhẹ nhàng kéo tay nàng lên cao buộc vào cột giường.

Nàng ta nâng hai chân của đối phương lên, khẽ tách ra, rồi dùng tay thoa lớp dịch mềm mịn lên đôi gò bồng nhỏ nhắn của Liêu Nhi.

"Tỷ tỷ xoa nhẹ cho Liêu Nhi đôi nhũ nhỏ này được không?" Nàng ta khẽ cong ngón tay, chạm nhẹ vào núm vú: "Sau này mới dễ lớn hơn một chút."

Vừa nói, hai tay nàng ta đã đặt lên, một trái một phải nâng lấy bầu ngực non mềm của Liêu Nhi, dịu dàng xoa nắn.

"Ưm... a~"

Thân thể vừa trải qua cao trào, vẫn còn nhạy cảm, nên chỉ một cái xoa nhẹ của Kim Lăng, Liêu Nhi đã khẽ run lên đáp lại.

"Ngay cả đầu nhũ cũng đã trở nên nhạy cảm như vậy rồi ~"

Kim Lăng vừa trêu ghẹo nàng, vừa tiếp tục xoa bóp ngực, nhẹ nhàng xoa nắn khiến đầu nhũ căng cứng càng thêm ửng đỏ.

"A~ Kim Lăng tỷ tỷ... a~"

Đôi chân co bên hông của nàng run lên từng đợt, Kim Lăng thấy vậy thầm nghĩ: 'chẳng lẽ chỉ thế này thôi cũng khiến nàng ra được?'

Ánh mắt lướt qua khe hở, cánh hoa hé mở đầy mê hoặc, bên trong khép lại như một chiếc túi gấm nhỏ xinh xắn.

Hai chân của tiểu cô nương khẽ run lên, Kim Lăng càng chuyên chú xoa nắn bầu ngực của nàng, lòng bàn tay khẽ áp lên đầu nhũ, chầm chậm xoay tròn mơn trớn.

"Ưm... tỷ tỷ, căng quá~"

Hai bầu ngực căng tròn như vừa đầy sữa, đầu nhũ cứng lại, mang theo chút cảm giác tê dại, hơi đau.

"Dễ chịu hơn chưa?"

Kim Lăng đổi sang dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy đầu nhũ, nhẹ nhàng xoay tròn mơn trớn, rồi khẽ kéo lên một chút.

"A, tê quá... a~"

Liêu Nhi khẽ kêu lên, đùi trong bỗng co rút mạnh, hoa huyệt run rẩy, bất ngờ trào ra một ít dâm dịch!

Cơ thể nàng thoáng ửng hồng, Kim Lăng thấy vậy lập tức khẽ nhéo đầu nhũ một cái, tay phải rảnh rang liền đưa xuống dưới, hai ngón tay khép lại, chậm rãi đẩy vào bên trong hoa huyệt.

"A, ưm... a~"

Khi môi âm hộ hé mở, vài giọt dịch trắng bên trong liền trào ra.

"Liêu Nhi thật dâm đãng." Kim Lăng nhân cơ hội lập tức tiến sâu vào bên trong, khẽ móc ngón tay, tạo nên từng đợt kích thích ở sâu bên trong.

"Phun ra đi~"

Thân thể nàng bị trói chặt, chẳng thể nhúc nhích, chỉ có thể ưỡn cao người, nghẹn ngào nức nở.

"Kim Lăng tỷ tỷ, a, a a... ha, a~ muội tiểu ra đây ~"

Kim Lăng đâm vào càng lúc càng nhanh, lúc thì khẽ rút ra, lúc lại đâm sâu chạm vào nơi mẫn cảm, mỗi một lần đều khiến nàng run lẩy bẩy.

Theo từng động tác ra vào của Kim Lăng, nơi tư mật khe co rút dữ dội, từng dòng dịch trắng lặng lẽ tràn ra.

"A, a, a~"

Từng đợt khoái cảm cuộn trào mãnh liệt, trong khoảnh khắc đã đẩy Liêu Nhi lên tới đỉnh, thần trí mơ hồ như bay lên tận chín tầng mây, khẽ ưỡn ngực lên, nơi tư mật cũng run rẩy tuôn trào!

Tiểu cô nương bị dày vò đến mức lịm đi, lúc này Kim Lăng mới chậm rãi rút tay ra khỏi huyệt nhỏ, để mặc cho dâm dịch tràn ra ngoài.

Chủ tớ nhà họ Thẩm, ngay trong Ôn Tuyền cung, đã bị trêu đùa đến mức chẳng còn chút sức lực nào.

"Cẩm Nhi..."

Cả người Thẩm Tĩnh Thư rã rời, không còn chút sức lực nào, nàng chỉ cảm thấy phía bên dưới như có dòng nước xiết tuôn trào, căng chặt không ngừng phun ra.

"Ta ở đây, Thẩm tỷ tỷ chớ lo." Lý Cẩm dịu dàng nghiêng người phủ lên, nhẹ nhàng che chở cho nàng, sau đó đầy ân cần hôn xuống.

Thân thể nữ tử, cũng như trái tim đều mềm nhũn. Một khi đã trao trái tim cho người, thân thể cũng sẽ tự khắc thả lỏng, hoàn toàn hiến dâng.

Dùng cách nguyên sơ thuần túy nhất để lộ bản thân trước người kia, mặc cho thân thể thất thủ, tâm lẫn ý đều bị nắm giữa, ấy là lúc nữ tử yếu ớt nhất.

Lý Cẩm biết Khanh Khanh sau khi đạt cao trào sẽ cần sự vỗ về dịu dàng nhất, vì thế kiên nhẫn hôn nàng từng chút một.

Từ trán, giữa mày, chóp mũi, đôi môi mềm... đến vành tai nhỏ nhắn và làn da ửng đỏ, Lý Cẩm đều nhẹ nhàng đặt xuống từng nụ hôn.

"Chớ sợ, Khanh Khanh rất đẹp, Cẩm Nhi yêu thương vô cùng."

Lời an ủi dịu dàng vang lên, Thẩm Tĩnh Thư dần thả lỏng, chầm chậm nhắm mắt lại.

Những nụ hôn dịu dàng đầy ôn nhu nở rộ từng chút trên da thịt, khi ý thức dần dần chìm xuống, nàng chợt nghĩ: 'Nếu không phải là Lý Cẩm thì phàm là nam tử nơi thế gian, há có ai đủ kiên nhẫn và tinh tế đến vậy, sau cuộc hoan ái vẫn nhẹ nhàng yêu chiều vuốt ve nàng.'

"Khanh Khanh thật đẹp ~"

Lời tán thưởng khẽ khàng vang lên bên tai, Thẩm Tĩnh Thư không sao mở mắt nổi, trong lòng lại dâng lên bảy phần thẹn thùng, ba phần cảm động yên tâm.

Cẩm Nhi, Cẩm Nhi của nàng...

Bỗng chốc thả lỏng, Thẩm Tĩnh Thư hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu.

"Khanh Khanh ~"

Lý Cẩm vẫn đang hôn nàng, nàng ấy khẽ nhấc một chân của Thẩm Tĩnh Thư lên, đặt một nụ hôn lên nơi mềm ẩm ướt át, dịu dàng mơn trớn hạt ngọc nhỏ đầy yêu thương.

Sau khi vuốt ve như thế, nàng ấy dịu dàng bế Thẩm Tĩnh Thư lên, đặt lên chiếc giường ngọc thấp bên cạnh suối nước nóng.

Dùng một chén rượu múc một ít nước ấm, nàng ấy dịu dàng rưới lên cơ thể của Thẩm Tĩnh Thư, chậm rãi giúp nàng gột rửa.

Làn da trắng như tuyết phảng phất sắc hồng, Thẩm Tĩnh Thư đang ngủ say, đôi má cũng nhuộm sắc đào, đẹp không tưởng.

Lý Cẩm ngây ngẩn nhìn mỹ nhân nàng nâng niu trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ửng hồng của Thẩm Tĩnh Thư: "Khanh Khanh thật đẹp~"

Khác hẳn với dáng vẻ điềm tĩnh đoan trang, trầm ổn thận trọng thường ngày của tài nữ Thẩm gia, lúc này Thẩm Tĩnh Thư đang mệt mỏi ngủ thiếp đi, hoàn toàn thuộc về riêng mình.

Vẻ đẹp thấm đẫm tình yêu của nàng, chỉ vì mình mà nở rộ.

Lý Cẩm cảm thấy mãn nguyện vô cùng, vừa tắm nước ấm cho Thẩm Tinh Thư xong, liền lấy một viên hoàn dược, khẽ tách nơi tư mật của nàng ra nhẹ nhàng đẩy vào trong.

Sau khi tự mình rửa sạch thân thể, thị nữ bước vào hầu thay y phục, vẫn là long bào nền đen chỉ vàng ẩn hiện hình phi long, thắt lưng buộc đai gấm vân mây, bên trái đeo túi mộc hương, bên phải đeo phượng bội.

Uy nghi của trưởng công chúa không cần lời cũng tự bộc lộ, còn Thẩm Tĩnh Thư thì chỉ khoác y phục đơn sắc, được Lý Cẩm đích thân bế lên.

Tám cặp cung nữ cầm đèn dẫn đường cả trước lẫn sau, Lý Cẩm ôm lấy Thẩm Tĩnh Thư bước lên loan kiệu có rèm lụa buông rủ, đúng lúc đang tiến về phía Cam Lâm điện thì bỗng cảm giác người trong lòng khẽ động đậy.

Tưởng rằng nàng đã tỉnh nhưng cúi đầu nhìn xuống mới thấy Thẩm Tĩnh Thư đang nắm chặt lấy vạt áo bào đen của nàng, giống như đang lạc vào ác mộng.

"A nương, a nương... Không, đừng tới đây, không phải ta giết... An Lạc quận chúa... Không phải ta, không phải..."

Vài tiếng thì thầm khe khẽ, nghe vào thật chẳng yên lòng, Lý Cẩm hơi nhíu mày, ôm chặt Thẩm Tĩnh Thư, dịu dàng an ủi: "Khanh Khanh, đừng sợ, ta ở đây."

Nàng ấy khẽ hôn lên trán để Thẩm Tĩnh Thư cảm nhận được có người ở bên nhưng cơn ác mộng chẳng những không lắng dịu mà càng lúc càng dữ dội.

Cả người Thẩm Tĩnh Thư bắt đầu từ từ run rẩy, khiến Lý Cẩm đau lòng không thôi. Nàng ấy vội cởi áo bào, ôm nàng vào lòng, vận công truyền ấm.

"Khanh Khanh đừng sợ."

Vừa nhẹ nhàng dỗ dành, Lý Cẩm vừa chợt nhớ đến thuở nhỏ mỗi khi gặp ác mộng, Lăng Mộ Hoa đều ở bên ngâm nga Phạn âm, nang ấy bèn nhớ lại rồi khe khẽ đọc theo.

Giọng nàng vốn đã dịu dàng êm tai, như châu ngọc rơi trên mâm ngọc, như suối ngầm róc rách trong khe sâu, khi đọc Phạn âm lại càng thêm nhanh nhã, ngân nga xa vắng.

Thẩm Tĩnh Thư lắng nghe, cuối cùng cũng dần bình ổn lại, chìm vào giấc ngủ sâu.

Dù vậy, tay nàng vẫn nắm chặt lấy vạt áo của Lý Cẩm, dường như chẳng nỡ buông ra.

Lý Cẩm để mặc nàng như thế, chỉ là khi nhớ lại mấy lời lầm bầm mơ hồ ban nãy của Thẩm Tĩnh Thư, chân mày lại vô thức nhíu chặt.

An Lạc? Không phải ta?

Trong lòng vốn đã sớm có nỗi lo, nay xem ra chuyện ở hồ Khúc Giang quả thật đã để lại bóng ma trong lòng Thẩm Tĩnh Thư.

Lý Cẩm còn nhớ rõ, sau đó nàng ấy đã cẩn thận hỏi qua Trương Hạc cùng Tô Dật đến nơi sau cùng, theo lời các nàng kể lại, khi ấy chính An Lạc tự mình lao vào lưỡi dao của Thẩm Tĩnh Thư.

Ánh mắt hơi híp lại, những điều khuất tất trong đó đã rõ ràng trước mắt.

Bên cạnh An Lạc chính là Trường Ninh, nữ nhân lén lút giấu diếm Vệ thị, âm thầm đến đầu phục mình, đương nhiên chẳng phải kẻ dễ đối phó.

Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế, lại vừa khéo đâm vào dao của Thẩm Tĩnh Thư, rõ ràng là Trường Ninh ở phía sau âm thầm đổ thêm dầu vào lửa.

Lẽ ra không nên giữ ả lại.

"Cao Cương."

Loan kiệu chầm chậm dừng lại, phía sau một thái giám ôm phất trần vội vã bước lên, run rẩy hành lễ: "Có lão nô."

"Nghe nói gần đây Trường Ninh ra khỏi thành du ngoạn?"

"Dạ, đang ở gần Long Khê Giản."

"Vậy thì tốt."

Kiệu lại chầm chậm chuyển động, Cao công công đứng ở hành lang, chỉ nghe vị trưởng công chúa quyền khuynh thiên hạ thản nhiên buông một câu: "Dạo này Trường An mưa nhiều, đường núi trơn trượt, ngựa lại dễ vấp ngã, thôi thì để Trường Ninh quận chúa khỏi phải hồi cung nữa."

Đêm khuya se lạnh, Cao công công khom lưng cúi người, nửa thân trên khuất trong bóng tối, mờ mịt không rõ: "Vâng."

Vài ngày sau, Trường Ninh quận chúa ngã ngựa mà chết.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip