131
Từ sau sự việc ở hồ Khúc Giang, Thẩm Tĩnh Thư hiếm khi có được một đêm không gặp ác mộng, giấc ngủ lần này vô cùng yên ổn.
Lúc mơ màng tỉnh lại, hẳn là trời đã sáng.
Trên mắt phủ một dải lụa đen mềm mại nhẹ nhàng, Thẩm Tĩnh Thư vừa định thần thì đã nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng động rất khẽ.
Giống như là âm thanh khi nhẹ nhàng lật sách.
"Cẩm Nhi?"
Cũng chỉ có thể là Lý Cẩm. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, nàng đã đươm ôm vào lòng, giữa hai mày chợt ấm lên, là một nụ hôn của nàng ấy.
Thẩm Tĩnh Thư định tháo dải lụa đen xuống, Lý Cẩm vội vàng giữ lấy tay nàng: "Chớ vội, đèn vẫn còn sáng, đợi thích ứng một lát rồi hãy tháo."
"Ừm~"
Mới vừa tỉnh giấc, cơ thể vẫn còn lười biếng uể oải, Thẩm Tĩnh Thư ngoan ngoãn dựa vào lòng Lý Cẩm, khẽ dụi dụi vào cằm nàng ấy như một chú mèo con.
Dáng vẻ quyến rũ mà ngây thơ ấy thật khiến người ta chẳng nỡ rời mắt, Lý Cẩm khẽ mỉm cười, đặt tấu chương trong tay xuống, nghiêng đầu khẽ hôn lên môi Thẩm Tĩnh Thư.
"Khanh Khanh thật ngọt ~"
Môi nàng mềm mại như cánh hoa, khiến dục vọng trong lòng Lý Cẩm lại âm ỉ trỗi dậy, bàn tay phải không kìm được mà khẽ dò xuống nơi tư mật của Thẩm Tĩnh Thư.
Khi Thẩm Tĩnh Thư kịp phản ứng, ngón giữa của ai kia đã lặng lẽ len vào giữa hai chân, đầu ngón tay chạm đến nụ hoa mềm mại.
"Tên háo sắc nhà ngươi, lại định giở trò gì nữa!"
Sau khi đẩy Lý Cẩm ra, mặt Thẩm Tĩnh Thư đỏ bừng, toàn thân mềm nhũn, không muốn động đậy chút nào.
Chẳng phải chính nàng cũng đã quen với dư vị hoan lạc, lại bắt đầu thích cảm giác được tên háo sắc kia dùng ngón tay mà... a~
Lý Cẩm bỗng nhiên bế bổng Thẩm Tĩnh Thư đặt lên người mình, từ phía sau vòng tay ôm lấy eo nàng, khẽ điều chỉnh tư thế, dùng đầu gối tách nhẹ chân phải của nàng ra.
"Khanh Khanh thả lỏng một chút." Nàng ấy vừa nói vừa khẽ cắn vành tai ửng đỏ, rồi chầm chậm liếm nhẹ: "E là huyệt nhỏ của tỷ vẫn còn vương chút dịch."
"Lý Cẩm, muội chẳng thể đợi đến tối hay sao... ưm~"
Trên mặt vẫn phủ dải lụa đen, chẳng nhìn thấy gì, cũng bởi thế mà cảm giác lại càng nhạy bén, cơ thể cũng theo đó mà mềm nhũn.
"Khanh Khanh ngoan, ta không đưa vào, chỉ chạm nhẹ thôi."
Bàn tay phải chẳng thể đợi được nữa, ngón giữa khẽ ấn lên nụ hoa, vuốt ve vài lượt, rồi ba ngón tay khép lại, chậm rãi lướt dọc theo nơi ấy.
Hôm qua Thẩm Tĩnh Thư đã bị trêu chọc đến mức tuôn trào không dứt, hôm nay nơi riêng tư lại rịn ra dâm thủy, chỉ khẽ tách môi âm hộ ra đã lập tức chảy xuống.
"Huyệt nhỏ dâm đãng của Khanh Khanh lại rịn nước rồi." Lý Cẩm ngậm lấy vành tai Thẩm Tĩnh Thư, khẽ liếm mút mơn trớn, đầu ngón tay cũng dùng sức hơn một chút: "Dâm thủy nhiều như vậy đều là do Thẩm tỷ tỷ ngày hôm qua tuôn ra."
Bầu ngực bên trái chợt bị Lý Cẩm nắm lấy, nhẹ nhàng xoa nắn, khiến Thẩm Tĩnh Thư không kìm được mềm nhũn, cơ thể khẽ xoay đi, toan tránh né.
"Lý Cẩm, ta không muốn... Tha cho ta, tha cho ta~"
Khuôn mặt nàng đỏ bừng, lại mở miệng cầu xin tha thứ. Lý Cẩm cười thầm nhưng vẫn không chịu buông Thẩm Tĩnh Thư ra.
"Tỷ tỷ đang bị bịt mắt, chẳng thể nhìn thấy, vậy để Cẩm Nhi sẽ kể cho tỷ nghe hôm qua huyệt nhỏ này đã tuôn trào thế nào, được không?"
Nói rồi chẳng chờ Thẩm Tĩnh Thư có đồng ý hay không, liền mạnh tay xoa mấy lượt nơi hoa huyệt, ngón giữa lún sâu vào khe thịt, để cánh hoa mềm mại bao bọc lấy.
"Hôm qua mật huyệt này đã bị Cẩm Nhi làm đến đỏ cả lên." Ngón giữa chậm rãi lướt qua: "Nó sưng lên, rồi thì..."
Dừng lại một lát, ngón trỏ cùng ngón áp út lập tức ấn vào hai bên cánh hoa, mạnh mẽ tách mở: "Cái miệng nhỏ nhắn dâm đãng kia hé mở như vậy ~"
"A ~"
Thẩm Tĩnh Thư bị nàng nói đến mức mặt đỏ bừng, hơi thở cũng dần gấp gáp, hai đóa tuyết mai khẽ rung lên theo hô hấp.
Tên háo sắc này!
Bị bịt mắt, chẳng thể trông thấy Lý Cẩm đang chạm đến nơi tư mật nhưng cảm giác xấu hổ lại chẳng hề giảm bớt. Vành tai bị liếm đến nóng rực, còn những lời trêu ghẹo cố ý kia cứ thế chui tọt vào tai, làm cho nàng không biết trốn vào đâu.
"Ưm... Cẩm Nhi, đừng mà~"
Cơ thể bị cuốn vào những đợt sóng khoái cảm quen thuộc, từng luồng nhiệt nóng bỏng dâng lên, lan tỏa khắp người, nơi hoa huyệt dâng lên từng đợt tê dại.
"Ư..."
Thẩm Tĩnh Thư ngẩng cao cằm, tâm huyệt co rút theo khoái cảm, miệng huyệt khẽ siết một cái, dâm thủy liền trào ra.
Không rõ là dư âm của ngày hôm qua, hay là vừa mới rỉ ra lúc này.
Lý Cẩm vẫn chưa thỏa lòng trêu đùa, ngón giữa khẽ chạm vào huyệt nhỏ, mỉm cười nói: "Khanh Khanh lại rịn nước rồi."
Thẩm Tĩnh Thư thở hổn hển, Lý Cẩm khẽ liếm vành tai nàng, cụp mắt nhìn xuống nơi tư mật, chậm rãi đưa ngón giữa vào miệng huyệt.
"Hôm qua Cẩm Nhi cũng đã đưa vào bên trong hoa huyệt của Khanh Khanh như thế này, khi thì sâu hơn một chút, khi lại chỉ chạm khẽ bên ngoài ~"
Ngón giữa cũng đưa đẩy theo từng đợt nông sâu khác nhau, lúc thì cắm đến tận gốc, khi lại chỉ cắm vào một đón, hoặc chỉ xoay nhẹ nơi miệng huyệt.
Dâm dịch liên tục trào ra, dồi dào tuôn chảy, Lý Cẩm lại cố ý chậm rãi ra vào, khiến nơi ấy khẽ phát ra tiếng nước òm ọp.
"Cái miệng nhỏ của Khanh Khanh thật biết mút lấy tay người ta, bên trong mềm mại đến lạ, đang mong ta mạnh mẽ cắm vào, phải không?"
"Hôm qua Khanh Khanh đã phun trào thật đẹp, huyệt nhỏ cũng bị ta làm đến co rút, xuân dịch bắn tung tóe ~"
Thẩm Tĩnh Thư sợ hãi run lên, lo Lý Cẩm lại trở nên mãnh liệt như dã thú, vội vã cầu xin: "Cẩm Nhi, không được... a~"
Dù chỉ vài lần chậm rãi đưa đẩy nhưng hoa huyệt vẫn vô thức siết lại, cao trào lại đến.
Thân thể nàng mềm nhũn, Lý Cẩm hài lòng đặt một nụ hôn lên môi nàng, rút tay ra, áp nhẹ lên hoa huyệt, không tiếp tục trêu chọc nữa.
"Tên háo sắc!"
Thẩm Tĩnh Thư nghỉ một lúc, rồi nghiêng đầu cắn Lý Cẩm một cái. Vì bị che mắt không nhìn rõ, nàng cắn trúng chỗ nào thì tính chỗ đó!
"A."
Lý Cẩm sơ ý liền bị nàng cắn trúng vành tai, đau nhói, trong lòng thật sự Thẩm Tĩnh Thư nổi hứng mà cắn đứt luôn cả tai.
"Thẩm tỷ tỷ, Thẩm tỷ tỷ nhẹ tay một chút." Nàng vội vàng cầu xin: "Lần sau Cẩm Nhi không dám nữa, Thẩm tỷ tỷ nhẹ chút thôi ~"
Nhưng Thẩm Tĩnh Thư cố tình không chịu buông, hai người đang giằng co, thì Lý Cẩm bỗng nghe thấy bên ngoài vọng lại tiếng chó sủa xa xa, lẫn trong âm thanh huyên náo hỗn loạn.
"Điện hạ." Cao công công đứng ngoài điện, giọng the thé vang lên: "Tấu chương mới đưa tới, có cần lão nô dâng vào không ạ?"
"Ồ."
Lý Cẩm kéo chăn gấm đắp lên người Thẩm Tĩnh Thư, khẽ chỉnh lại vạt áo bào rồi nói: "Dâng vào đi."
"Tuân mệnh."
Cửa điện từ từ mở ra, hai tay Cao công công nâng một chồng tấu chương, phía sau là một tiểu thái giám cúi đầu rón rén theo vào, cẩn thận đặt tay lên án nhỏ bên cạnh giường của Lý Cẩm.
Hắn rất hiểu quy củ, không hề liếc nhìn vào rèm trướng lấy một cái, chỉ chuyên tâm sắp xếp chỉnh tề tấu chương, rồi mài sẵn mực.
"Cao Cương." Lý Cẩm hỏi: "Vừa rồi bên ngoài chó sủa dữ dội là chuyện gì?"
"Bẩm, là do ngự khuyển bị kinh động. Mùa đông tại Tuyền cung địa nhiệt dâng cao, quanh vùng thường có dã thú lảng vảng. Vừa rồi là Tam nương tử nhà Quách tướng quân dẫn người đi săn, một con nai hoảng loạn chạy nhầm vào chuồng khuyển."
"Quách tam nương tử?"
Thẩm Tĩnh Thư kéo dải lụa đen xuống, hỏi: "Có phải là người nhà đại tướng quân Quách Tử Nghi?"
Vừa hỏi xong liền cảm thấy mình đã cướp lời của Lý Cẩm, có phần vô lễ.
Huống chi bản thân vẫn đang trong màn trướng, chẳng phải dễ khiến người ngoài hiểu lầm hay sao?
Nàng khẽ liếc nhìn Lý Cẩm, trong mắt lộ chút áy náy, song Lý Cẩm lại chẳng để tâm, chỉ mỉm cười, cưng chiều khẽ chạm vào sống mũi nàng như muốn trấn an.
Cao công công là người hiểu chuyện, vẫn giữ lễ như khi đáp lời Lý Cẩm, cung kính nói: "Đúng như nương tử vừa nói là tam tiểu thư của đại tướng quân Quách Tử Nghi, Quách Ngọc Tú."
"Quách Ngọc Tú?"
Lý Cẩm ngẫm nghĩ một lúc: "Hình như bản cung từng nghe qua, có phải là tiểu nha đầu từng chạy tới ngoài doanh trại đánh bị thương quân đầu, còn lớn tiếng đòi làm Hồng Phất nữ?"
"Điện hạ có trí nhớ rất tốt." Cao công công đáp: "Tam nương tử nhà họ Quách đúng là hổ nữ xuất thân tướng môn, lần đó nếu không nhờ An Quốc công ra tay, chỉ e khó mà khống chế được nàng."
Lý Cẩm khẽ gật đầu, cảm thấy đúng là như vậy.
Tiểu nha đầu ấy võ công không tệ, chỉ là tuổi còn nhỏ, lại có tính khí hoang dã, nếu không, e rằng Cố Thiếu Đường cũng đã để mắt tới nàng ấy rồi.
"Khanh Khanh dường như để ý nàng ta lắm?"
Cánh tay đang ôm lấy eo Thẩm Tĩnh Thư khẽ siết lại, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng: "Quách Ngọc Tú có gì đặc biệt sao?"
"Ờ, cũng không hẳn."
Nhìn ra ngoài rèm trướng, Thẩm Tĩnh Thư khẽ mím môi, nghĩ rằng chuyện tư tình cũng không tiện nói quá rõ ràng giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, bèn vòng tay ôm lấy cổ Lý Cẩm, ghé sát lại thì thầm bên tai nàng: "Hôn sự của Ư Thô còn chưa định, phụ thân có để tâm tìm hiểu những tiểu nương tử tới tuổi trong kinh thành, trong đó cũng có Quách Ngọc Tú."
Lý Cẩm khẽ cười, ghé sát hỏi nhỏ Thẩm Tĩnh Thư: "Vậy nàng có vừa ý nàng ta không?"
"Ta từng gặp một lần, là một tiểu nương tử hoạt bát sáng sủa, dung mạo cũng khá, xinh xắn đáng yêu, chỉ là không rõ đã có hôn phối hay chưa."
Vậy tám phần là muốn gả cho Thẩm Ký Minh, Lý Cẩm khẽ hôn lên má Tĩnh Thư, rồi hỏi Cao công công: "Cao Cương, Quách Ngọc Tú đã có hôn phối chưa?"
"Lão nô nghe nói vẫn chưa đính hôn nhưng năm nay cũng vừa tròn mười sáu, đúng vào tuổi cập kê."
"Ừm." Lý Cẩm trầm ngâm một lát: "Thẩm Nhị Lang chẳng bao lâu nữa sẽ đến, cũng là một lang quân chưa thành thân, ngươi thu xếp một chút, để hai người họ có dịp gặp mặt."
Rõ ràng là cố ý se duyên, Cao công công hơi nheo mắt lại: "Lão nô tuân lệnh, lập tức lui xuống sắp đặt."
Trong điện chỉ còn lại hai người, Thẩm Tĩnh Thư ngồi thẳng dậy, nghi hoặc nhìn Lý Cẩm: "Khi nào Ư Thô tới? Nàng gọi hắn tới làm gì?"
"Hôm nay là ngày nghỉ, vừa hay để hắn đến đón nàng."
"Đón ta?"
Thẩm Tĩnh Thư khẽ nhíu mày, thoáng chút u sầu: "Sao muội lại muốn đuổi ta đi nữa?"
Vừa hoan ái xong đã muốn đuổi nàng đi... việc ấy, chẳng khác gì gọi kỹ nữ hay sao?
"Khanh Khanh ngốc." Lý Cẩm vội nắm lấy tay nàng, áp lên má mình, chăm chú nhìn nàng, dịu dàng dỗ dành: "Ta chẳng nỡ để nàng rời đi. Nhưng nếu nàng không quay về chuẩn bị, nào là vấn danh, nạp cát, lục lễ rườm rà như vậy, làm sao kịp được đây?"
Lục lễ? Lúc này Thẩm Tĩnh Thư mới phản ứng lại, hai má ửng hồng.
"Lý Cẩm, muội, muội thật sự muốn cưới tá?"
Giọng nói hơi run, đường đường là trưởng công chúa, lại muốn cưới một nữ tử làm thê, chuyện ấy quả thật xưa nay chưa từng có!
Nhưng Lý Cẩm chỉ dịu dàng mỉm cười, ánh mắt chẳng hề né tránh hay e dè, trong đó chỉ tràn đầy tình ý đậm sâu: "Ta chỉ sợ Khanh Khanh không chịu gả cho ta thôi."
Chỉ một câu như thế đã thâm tình đến nhường nào!
Con tim như được lấp đầy, không còn kẽ hở nào sót lại, vừa an yên lại vừa mãn nguyện, dâng trào toàn là niềm vui không nói nên lời.
Từ xưa đến nay, mấy ai có được tình thâm ý nặng? Thẩm Tĩnh Thư nàng có đức hạnh gì, có tài cán gì, mà lại khiến trưởng công chúa quyền khuynh thiên hạ cam nguyện gánh lấy điều thiên hạ không dung?
"Cẩm Nhi~"
Nàng bất chợt nhào vào vòng tay mềm mại ấy, siết chặt cổ Lý Cẩm, nhẹ nhàng ngậm lấy môi nàng ấy, đầu lưỡi gấp gáp miêu tả lại từng đường nét, như muốn tìm ra khe hở mà tiến vào sâu hơn.
Lý Cẩm khẽ mỉm cười, khẽ siết lấy eo Thẩm Tĩnh Thư, hé môi để mặc cho đầu lưỡi nhỏ kia len lỏi tiến vào.
"Ưm~"
Lần đầu chủ động mãnh liệt đến vậy, Thẩm Tĩnh Thư không ngừng lúng túng va chạm bên trong, cuốn lấy lưỡi Lý Cẩm, vụng về cọ sát.
Giữa vòng quấn quýt của tình ý và dục vọng, dường như nàng lại thoáng thấy hình ảnh Lý Cẩm thuở bé, một tiểu cô nương non nớt và yên tĩnh.
Khi còn chưa cao bằng nàng, tiểu cô nương ấy vẫn thường nghịch ngợm gọi một tiếng: "Thẩm tỷ tỷ~"
Gấp gáp nuốt lấy từng giọt mật ngọt mà Lý Cẩm truyền sang, đến cả cuống lưỡi cũng tê dại, Thẩm Tĩnh Thư mới lưu luyến rời khỏi nụ hôn dài đằng đẵng ấy.
Hai má ửng đỏ, nóng hừng hực như thiêu đốt.
Thẩm Tĩnh Thư dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Lý Cẩm, trong mắt tràn ngập dịu dàng, hơi nước mờ mịt, giống như trong lòng chỉ có mỗi nàng ấy.
"Cẩm Nhi, đời này ta cũng chỉ cần mình muội!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip